ZingTruyen.Top

Kth Rape 21

"Cút xuống! Dưới đó mới xứng với mày!" - Gã đạp mạnh khiến em ngã nhào xuống đất.

Gã nhẫn tâm đến độ hất cả cơ thể không một mảnh vải che thân xuống sàn nhà. Bật nhiệt độ thấp nhất, rồi đánh một giấc ngon lành. Bỏ mặc em sống dở chết dở ra sao.

Căn phòng lạnh đến mức người em co rút lại một góc cạnh thành giường, cả đêm không ngủ được tí nào. Người thì ê ẩm cộng thêm cái buốt, rét khiến em chẳng thể chợp mắt.

Nhìn xuống cơ thể đã bị xâm hại nặng nề, từng vùng da trắng nõn đến những điểm nhạy cảm đều bị sờ soạng đến sưng tấy, nhiều chỗ rỉ cả máu tươi.

"Hic...hic.." - Uất ức nấc lên thành tiếng.

Từ bé đến bây giờ dù cuộc sống có tệ bạc đến mức nào, em cũng chẳng cần ai thương hại. Nhưng giờ đây, em lại thương hại chính bản thân mình, bật khóc ôm chặt thân thể như vừa sưởi ấm được phần nào, vừa tự an ủi lấy bản thân.

"E...hèm" - Gã gừ lên một tiếng làm vật nhỏ sợ hãi nén nước mắt vào lại bên trong.

☆★☆

Đến gần trưa gã mới tỉnh dậy, chắc có lẽ hôm qua thao em quá mãnh liệt nên cũng hơi đuối sức, dậy muộn hơn mọi ngày.

"Đã lâu mới được phóng thích thoả mãn như vậy" - Gã cười nhẹ, vặn vẹo một lượt rồi đứng dậy.

Ánh mắt gã khinh bỉ giam xuống cơ thể đầy những vết bầm tím, lỗ nhỏ còn chưa khép lại, tinh dịch hòa lẫn dịch mật trong kích thích vô cùng.

"Đúng là một con điếm! Thể nào mà mới sáng ra lại câu dẫn đến vậy".

"Này! Thức dậy rồi dọn hết đống này cho tao" - Gã dùng chân lay người em.

Sau đó quay sang mặc y phục, phần em, vật nhỏ vẫn nằm la liệt dưới sàn trông mệt mỏi, uể oải vô cùng.

Còn về phần gã hẳn là đã xong, gã tức tối khi thấy em vẫn nằm bất động, dùng chân đã mang boot chà xát cô bé khiến em không chịu được mà cự quậy.

"Ưm...ưm.." - Mắt em vẫn đóng chặt, cơ thể như bị phong ấn dưới nền nhà.

Lúc này gã quay đi không một lời từ biệt. Hành xử như cách mà tối qua em đã vô tình làm với gã. Bước ngang mình nhỏ rồi cứ thế mà biến mất.

Gã đi được một lúc thì em tỉnh dậy, cơn đau ngay lập tức truyền đến, cả người đau nhức. Đôi mắt buồn bã sưng húp, đêm qua cô gái nhỏ này đã khóc đến cạn nước mắt, gào thét trong vô vọng cầu xin sự buông tha từ gã.

Gã thì chẳng màn đến, liên tục đâm rút kịch liệt kèm theo đó là những câu từ xỉ nhục nhân cách, phẩm giá người con gái, mà ai nghe qua cũng cảm thấy đau lòng.

Một hồi sau, em lấy hết động lực gượng dậy dùng tay bám chặt vào thành giường kéo người từ từ lên cao, hai chân run lẩy bẩy di chuyển vào nhà vệ sinh, đặt mông nhỏ lên bệ bồn cầu, sau đó gác một chân lên thành, cho hai ngón tay vào trong, cố gắng móc hết số tinh dịch mà gã đã lắp đầy đêm qua.

"Aaa...ưmm...đau...đauu...hic...đồ đáng ghét, ác ma...hức thối tha.." - Câu chửi chả thấm vào đâu. Chỉ thấy sự đáng yêu ngốc nghếch.

Độ sát thương của vật nhỏ chắc chỉ vẻn vọn 0,0000000001%, thực chất là không thể gây hại hay đả kích bất kì ai, nói tóm lại nếu chuyện khó nhất trên đời em phải làm thì chính là tổn thương một người nào đó.

Dòng nước trắng đục chảy ra từ huyệt non, rơi lộp bộp xuống đáy bồn. Vật nhỏ mím chặt môi chịu đựng cơn đau, sau đó tắm một lượt rũ bỏ hết thảy những sự dơ bẩn, tàn dư từ đêm hôm qua.

Cơ thể bị đem kì cọ đến tím tái rách cả một mảng thịt ngay cổ, thống khổ khoác một bộ pijama rồi thả mình dọc theo hướng giường, nhìn lên khoảng trống trần nhà, nước mắt rơi lã chã nghĩ đến những việc xấu hổ đêm qua, không khỏi bàng hoàng, uất ức.

☆★☆

5h30 chiều tối

"Muộn như vậy rồi sao" - Em tỉnh giấc với lấy chiếc điện thoại cảm ứng có hơi tồi tàn.

"Đói quá, chắc phải ra ngoài mua một ít đồ".

Nhưng những cảm giác sợ sệt đó cứ không ngừng quẩn quanh trong tâm trí em, em chẳng còn dám tò mò điều gì. Đêm hôm qua cứ như vừa trở về từ hoả ngục, hình ảnh mang rợ về gã cứ hy hữu trong tâm trí em.

"Ùng ục" - Bụng em thất thanh lên tiếng.

"Phải rồi sáng giờ mình chưa có ăn gì...haizzz" - Thở dài.

"Thôi thì phải đi vậy, chắc là sẽ không sao".

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì em cũng quyết định ra ngoài, đến cửa hàng tiện lời gần đó, em với lấy một gói mì ăn liền vị kim chi, kèm thêm một chai nước suối. Mang ra bàn, rồi đun sôi bằng lò vi sóng tại cửa hàng.

"Ah thật là, ông đã bảo mình phải ăn uống thật ngon vào cơ mà, mình đang làm gì thế này".

Vừa húp mì vừa khóc nức nở nhớ đến lời ông đã dặn, đột nhiên em lại muốn quay về với ông bà. Đây chẳng phải là những điều em mong muốn hay sao, bây giờ sao lại vậy?

Sau khi ăn xong em lịch sự dọn dẹp sạch sẽ, rời khỏi cửa hàng không quên việc chào hỏi chị nhân viên quầy thu ngân.

"Vẫn còn sớm! Hay mình đi dạo sông Hàn" - Đây chắc hẳn là nơi em thích nhất khi đến Seoul. Ngắm nhìn dòng sông Hàn cũng khiến em vui vẻ được phần nào.

Em không phải tuýp người thích sự ồn ào, náo nhiệt, chỉ muốn ngồi lắng đọng một mình. Cũng chẳng có nhiều bạn, tài sản vô giá duy nhất em có chính là ông bà.

Chẳng giống như những bạn đồng trang lứa khác, họ có rất nhiều những kỷ niệm thời học sinh. Còn em chỉ quẩn quanh từ trường rồi về nhà, đến việc ăn trưa còn chẳng có ai để ngồi cùng.

Dạo bước dọc bờ sông Hàn ngắm nhìn khung cảnh sum họp của nhiều gia đình, cặp đôi,... lòng em bỗng trĩu nặng.

"Họ chắc đang hạnh phúc lắm, cười tươi thế cơ mà".

Cô gái này luôn mong mỏi những niềm vui tưởng chừng như đơn giản thế thôi, nhưng với em nó lại khó khăn, phức tạp muôn phần.

Ngồi xuống tán cây gần đó, nhìn xa là phía sông Hàn, màu sắc lấp lánh cùng khung cảnh thơ mộng. Nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng đợt sóng vỗ về, hít mùi hương dịu ngọt tán cây, lá cỏ nơi đây.

Một lúc sau, em luy luyến rời đi, lội lên không biết bao nhiêu bậc thang cao chót vót, cuối cùng cũng về đến nhà.

Tuy nhiên vừa mở cửa, đập vào mắt em là một đám nam nhân lạ mặt khoảng 7-8 người. Em hoảng loạn lên tiếng.

"Mấy người...đến đây làm gì? Sao lại vào được nhà tôi?"

"Nhóc không cần bận tâm về chuyện đó, chỉ cần biết là tao đến đây để làm cưng sướng đến điên dại" - Một tên trong đám trả lời.

"Bây lên!".

"Không...không...tôi không muốn mấy người mau cút khỏi nhà tôi ngay".

"Nếu tao nói không".

Bọn người đó nhào tới bế em quăng mạnh lên giường, đè em xuống, kẻ ghì chặt hai tay, người ghì hai chân, tên lúc nãy mang ra một cây kéo.

"Ông...định..định làm gì" - Người này trông già dặn nhất, trạc chừng 60 cái xuân xanh.

"Làm gì! Lát nữa mày sẽ rõ, giờ thì ngoan ngoãn nào, đừng để tao phải mạnh tay".

Hắn hít mạnh một hơi rồi cho lưỡi vào liếm láp cô bé, trong như một lão già biến thái thèm khát tình dục. Em giẫy giụa cố thoát nhưng bất thành, tay chân bị túm chặt đến mức hằn lên vô số vệt đỏ.

"Tránh ra...cơ thể của tôi, ông không có quyền làm thế...mấy người buông ra...ưm..." - Tên giữ tay khoá môi em lại, mút lấy mút để bờ môi đỏ mọng.

Hai kẻ ghì chân thì bóp nhiệt tình đôi gò bông sau lớp áo lót. Bên dưới lão già nắm lấy một phần vải rồi cắt một lỗ nhỏ vừa đủ ngay cô bé, lôi phần quần lót cắt nốt rồi kéo mạnh ra vô tình va chạm nơi ấy, em đau đớn mà kêu than.

"Bế nó lên"

"Không...muốn...thả tôi ra".

Một tên thuộc hạ bế em hỏng khỏi mặt đất, banh đùi non rộng hết mức, hoa huyệt hồng phấn run run phô bày cho lũ yêu râu xanh biến thái. Bọn chúng thích thú lấy tay trêu đùa.

"Chà đẹp thế này mà không ăn thì phí lắm" - Lão ta nhìn với ánh mắt thèm thuồng, rồi đưa lưỡi sâu vào trong mút nhanh khiến cô bé nhạy cảm bắt đầu rỉ nước.

Chúng thay phiên nhau hành hạ cô bé, bú mút chán chường thì cho tay vào móc thật mạnh, thoát y luôn phần ngực rồi nhào nặn thành đủ dạng hình thù.

"Áaaaaaa..." - Tiếng hét thất thanh.

Chúng thưởng thức người em như một miếng bánh dâu ngọt lịm không bỏ sót một phần nào.

Tên bế em nãy giờ được lệnh thả xuống, cả người mềm nhũn ngã oạch xuống đất. Lão già lớn nhất dựng đứng em thẳng lên úp mặt vào vách tường. Dùng phần đầu dương vật xấu xí cạ cạ bên ngoài lỗ nhỏ.

"Tao vào nhá vào nhá". - Lão đưa lên đưa xuống rồi trực tiếp đâm thẳng vào.

"KHÔNGGGGGG!..Áaaaaa..".

"Arghh khít thế này, sướng chết tao rồi" - Vuốt ve vùng lưng sau của em và cười lớn.

"Mấy người hứccc...hức..".

Tên đó bắt đầu thúc mạnh, phần cuối cậu bé lão đập đập không ngừng vào cửa hoa huyệt, mấy tên khác không yên vị chồm xuống liếm mút đôi gò bông trắng mịn, nhìn cảnh giao hợp của lão già và huyệt non kích thích vô cùng, một tên khác không chịu được quỳ xuống cho lưỡi quét sạch hạt đậu nhỏ nhấp nhô trong hai mép thịt mềm.

"Sao mình lại yếu đuối thế này! Các người thật xấu xa! Tôi rõ ràng là không muốn! Các người không được phép đụng đến thân thể này càng không được phép chà đạp tôi! Mình phải phản kháng!" - Em nghĩ.

"Khônggg...tránh ra" - Đẩy người trở ra chạy thật nhanh vào nhà tắm, khoá chốt cửa lại, gục xuống khóc nấc lên.

Mấy tên này ở ngoài có hơi hoảng không biết xử lý ra sao, thì một cuộc gọi từ ai đó reo lên.

Reng Reng Reng

"Alo vâng thưa Ngài" - Lão trả lời.

Âm thành từ bên kia có vẻ khá dứt khoát, chắc khoảng chừng 2 đến 3 câu từ, rồi kết thúc nhanh chóng.

"Dạ vâng thưa Ngài" - Lão cúp máy.

"Đập nát cửa cho tao" - Tiếng thuỷ tinh vang vọng từ ngoài vào trong. Cánh tay lấp ló thò vào khung cửa mở chốt.

Bọn người đó nhìn em nở một nụ cười đầy mang rợ như thể "Giờ mày có trốn đằng trời cũng chẳng thoát được đâu". Em ngồi co rúm gục mặt xuống một góc trong đáng thương vô cùng.

Lũ ác ma dâm tục đó nhào tới lôi em ra ngoài, không nhấc bổng lên mà cố ý để những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn cọ vào người em. Khiến vật nhỏ đau đớn vô cùng hai tay nắm lại thành nắm đấm, hận không thể giết hết tất cả bọn chúng.

Thế là đêm đó mấy tên khốn nạn chơi em đến không còn miếng sức nào, xong xuôi thì dùng dụng cụ trói tay, chân lại thành tư thế chó con, ghim cố định thứ đồ chơi tình dục vào u huyệt non mềm, bậc mức cao nhất. Dâm mật chảy dọc đùi non trắng trẻo.

Em gắng xê dịch cho nó rớt ra nhưng người bị xích cứng đơ, khó lòng mà làm được, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.

☆★☆

Một tiếng két phát ra, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa, là gã. Khuya như vậy mà gã còn đến đây.

Đương nhiên gã không tốt đến mức đến để giúp em, tất cả những điều kinh hoàng mà đêm nay em trải qua đều do một tay gã sắp đặt, không những thế từ khi em bước vào nhà đến cảnh tượng đập nát cửa kính và khung cảnh cưỡng dâm tập thể của mấy lão kia làm với em, gã đều không bỏ sót một chi tiết nào.

Em cũng không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra, nhưng vì quá sợ hãi người đàn ông trước mặt. Tốt nhất là không nên chống cự gã, chỉ rước thêm họa vào thân.

Nâng cằm em lên, cả gương mặt ướt đẫm nhìn gã. Đôi môi bị cắn đến rỉ máu, hai má bị những lão kia hành hạ đỏ ửng, nhìn em lúc này trông thật là thảm hại.

"Bé khóc sao! Ai đã ĂN HIẾP cưng, nói anh nghe nào" - Gã nhấn mạnh hai từ "ăn hiếp", khiến nước mắt tự khắc tuông ra nhiều hơn.

"Xin anh...tôi biết lỗi của mình, xin anh tha cho tôi, từ nay tôi không dám làm thế nữa đâu làm ơn".

"Lỗi! Gì! Có sao!".

"..."

"Xinh đẹp như cưng phải đáng được nâng niu, tôn trọng đúng không? " - Gã vuốt ve gương mặt em.

"..."

Không một hồi âm, em cạn lời chẳng biết nên nói gì với gã. Lúc này cái thứ đằng sau cứ ngọ nguậy rất khó chịu. Em khó khăn lên tiếng.

"Rút...rút...ra".

"Huh? Chẳng phải cưng đang rất sướng sao" - Gã chồm người nói khẽ vào tai em.

"Không...có.."

"Cho anh xem thành ý, lập tức chiều cưng".

"Khôngg...biết..aa".

"Vậy...xưng hô có chủ ngữ câu vừa nãy xem nào".

"Không biết...ah..em...em không biết".

"Tốt anh sẽ thưởng" - Gã hài lòng.

Rút thứ đồ đó ra kéo theo là một tràn những dịch tiết, gã quăng sang một bên quay người về hướng bếp làm gì đó. Sau đó quay ra trên tay là một hộp sữa chuối.

Gã định làm gì? Lại hành hạ em tiếp hay sao? Em mơ hồ nhìn gã bước tới khuôn mặt đầy ám mụi.

☆★☆

🌻Chừi đất ưi lại một sự cảm kích vô cùng dành cho mí tình iuu!! Đã vote cho chap 1 2 của tuiii huhu, hông biết nói gì hơn cạ, cảm ơnn vô là cùng💯🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top