ZingTruyen.Top

Kunichigi Echo

Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một cậu thanh niên với đôi mắt màu lựu trong suốt tựa như những viên hồng ngọc quý giá. Dường như tôi có thể nhận thấy từ sâu thăm thẩm trong đôi mắt em là một tia hi vọng, như những vì sao lẻ lỏi mờ nhạt trên bầu trời đêm sau cơn mưa rào. Tôi tự nhủ với đời mình rằng sẽ không bao giờ quên đi em.

WARRING: Ung thư, ánh nhìn đầu tiên. Loạn danh xưng khi kể nhưng chủ yếu là nhìn kể bằng ngôi thứ ba. Câu từ đôi khi có sự rời rạc. Tuổi nhân vật lệch nguyên tác. Kết GE. All ages.

⚠: Có thể những tình tiết về bệnh, và trường y có phần phi logic vì AU không có kiến thức chuyên môn về vấn đề này nên mong mọi người thông cảm và tập trung vào tuyến phát triển tình cảm của nhân vật hơn là nhưng mẫu bên lề đó, AU cũng sẽ cố gắng để mọi thức không quá ảo. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Em = Chigiri Hyoma

Anh, Tôi = Kunigami Rensuke

_______________

Em.

*Cốc cốc


"Chào em" - Bước vào trong căn phòng bệnh nhân, cầm trên tay là sổ bệnh án tôi cất tiếng chào dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên giường.

Những mạch máu xanh tím in hằn lên làn da trắng tinh mang vẻ xanh xao. Nhìn bóng lưng gầy gò trong lớp áo bệnh nhân của em, tôi chẳng tin đây là hình ảnh của cậu thiếu niên đang trong độ tuổi mười bảy nhiệt huyết nhất.

Giọng nói của tôi cắt ngang đoạn suy nghĩ trong em. Đôi vai gầy khẽ giật mình. Ánh mắt ban nãy còn chú tâm vào những vạt nắng ngoài cửa sổ giờ đã chuyển sang tôi. Giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt em.

Biểu cảm em có đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy một người lạ như tôi - vị bác sĩ mới em chưa từng gặp bao giờ. Tuy có phần xanh xao, hốc hác nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi những nét thanh tú, sắc xảo trên gương mặt em. Em nhỏ giọng cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này.

Có lẽ em vừa được cô y tá ban nãy kiểm tra xong đăm ra bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc áo blouse trắng một lần nữa.

"Ah- Chào bác sĩ..." - Em thẹn thùng chào hỏi người bác sĩ nơi cửa phòng mà chưa biết nên gọi tôi như thế nào. Khóe miệng nhếch lên cười trừ.

"Tôi là Kunigami Rensuke, bác sĩ thực tập của bệnh viện, 23 tuổi" - tôi giới thiệu sơ qua bản thân mình.

"À, bác sĩ Kunigami, 23 tuổi à trẻ quà nhỉ..." - Càng nói giọng em càng nhỏ dần, đầu cuối nhẹ xuống ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không. Nhưng môi em vẫn luôn nở một nụ cười như ban nãy. Một nụ cười làm tôi không rõ ý nghĩa của nó là gì.

Con người như em liệu đang muốn truyền tải cái gì thông qua cái nhếch môi vô thưởng vô phạt đấy?

"Tôi là Chigiri Hyoma, 17 tuổi, mắc bệnh ung thư xương giai đoạn ba, phát hiện từ nửa cuối giai đoạn hai" - Em nhẹ nhàng giới thiệu qua bản thân mình như đã biết trước nhưng gì trong hồ sơ mà họ đã đưa cho tôi, như thể em đã phải quá quen khi trải qua tình cảnh này quá nhiều lần trước đó.

"Chẩn đoán bệnh án là..." - Nói đến đây, đôi môi nhỏ nhợt nhạt chợt mấp máy không thành tiếng. Mọi hoạt động của em hiện tại khựng lại đôi chút, nhanh vậy sao? Đôi mắt em chỉ chợt nỗi lên vẻ bất ngờ nhẹ mà dập tắc đi tia hi vọng le lói trong em.

"Em không cần phải làm khó mình-..." - Nhận thấy lí do của sự ngập ngừng ấy, tôi cố chen vào để chấn an thì bị em ngắt ngang.

"Không thể chữa trị. Ha, phải rồi, hiện tại anh có thể hỏi tôi những gì anh muốn. Tôi không sao, bác sĩ Kunigami à". - Bây giờ em mới rời mắt khỏi khoảng không khi ấy mà nhìn lên tôi. Như một con người khác, ban nãy ánh mắt em còn vương chút đượm buồn nhưng giờ lại chọn gạt bỏ hết đi, coi nó như một lẻ đương nhiên mà nở nụ cười với tôi.

Tôi không biết đâu mới là cảm xúc thật của em, thật khó để nhìn nhận con người này.

"Em phát hiện ra bệnh của mình từ khi nào?" - Tôi bắt đầu hỏi em.

"Mùa hè năm lớp mười, vẫn như mọi ngày, tôi ra sân đá bóng với các bạn rồi đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói từ chân phải của mình khi chuẩn bị sút bóng rồi ngã xuống..." Em rũ mi, dừng lại câu chuyện đang kể như muốn suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp.

"Tiếc thay, khi mẹ đưa tôi tới bệnh viện thì tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần trước đó nhưng tôi không để ý lắm. Khi phát hiện đã là nửa cuối giai đoạn hai rồi" - Em hít thở sâu, không phải để kiếm nước mắt mà là như tiếc thay cho số phận của mình, khi ấy em còn quá trẻ để có thể chấp nhận được cú sốc đó đi.

Chữa trị bằng cả đời nay em sẽ không thể tiếp nối ước mơ làm cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp của mình được nữa. Em cũng chẳng tha thiết gì việc trở thành một người khuyết tật "truyền cảm hứng". Chi bằng chọn chờ đợi cái kết ngay từ bây giờ, em có lẽ còn giữ lại được mái tóc mình nâng niu bấy lâu, nhỉ.

"Ờm, được rồi, em có cảm xúc gì khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo ở độ tuổi như vậy?" - Tôi tiếp tục hỏi em theo như những câu trong tài liệu đã soạn trước.

Tôi thầm rủa cái trường đại học của mình tại sao lại cho sinh viên làm cái đồ án quái quỷ như vậy chứ.

"Vô định, yah nói sao nhỉ giống như việc anh đang từng bước tiến tới sắp chạm được ước mơ rồi đột nhiên té xuống cái đùng, thì cảm xúc của tôi lúc đó tựa như khoảng khắc đang lơ lửng trong không trung chưa chạm đất đấy, hì hì." - Em vừa cười vừa dùng tay miêu tả cho anh xem.

Tôi ngồi đăm chiêu nhìn em, lắng nghe câu chuyện em kể bằng cả tâm tư của mình. Thầm cảm thán nụ cười trên môi em trong tình cảnh như vậy.

Nhưng có thể đó chẳng phải là nụ cười mang ý nghĩa của sự lạc quan.

Để ý thấy ánh nhìn của người con trai đang chống cầm nhìn mình, em nhận ra giật mình bỏ tay xuống, gò má hơi phiên phiến hồng rồi mím môi nhìn đi nơi khác.

Nhận thấy được sự ngại ngùng của em, anh cũng nhận ra mình đã đăm chiêu nhìn em như thế nào, mặt anh cũng nhẹ in hằn những vệt hồng trên má, tay luống cuống lật từng trang hồ sơ tìm câu hỏi.

Nhìn được câu hỏi anh chợt khựng lại rồi nhìn lên em và nói.

"Khi biết mình bị bệnh, em đã từng nghĩ tới việc mình được khỏe lại chưa"

Bầu không khí yên lặng hồi lâu chợt bị anh phá vỡ.

"Đã từng hi vọng... rất nhiều." - vẫn nụ cười ấy, cứ hiện lên trên bờ môi em một cách vô nghĩa. Chân mày khẽ nhìu lại, ánh mắt như chứa đầy những sự suy tư, nghiền ngẫm nhưng tháng ngày đã trôi qua.

Đã từng hi vọng rất nhiều, để rồi vụt tắc trong phút chốc. Vâng, ung thư xương giai đoạn ba không thể cứu chữa được, hay đúng hơn là không muốn cứu nữa.

Anh mang một tâm trạng buồn man mát hỏi tiếp.

"Sao lúc đó, em lại lựa chọn không làm gì ngoài việc uống thuốc giảm đau?" - Anh nhìn em bằng đôi mắt chứa đựng sự đồng cảm cho dù chưa biết lí do là gì. Nhưng chắc chắn nó không hề đơn giản vì sâu trong ánh mắt em đến tận bây giờ anh vẫn thẩm thấu được sự hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.

Một con người đến thời khắc này vẫn cứ truyền tải cho ta khao khát sống tuy chỉ còn là chút tàn dư mai một. Xót lại một ánh mắt và một cái nhếch môi. Thiết nghĩ em có bao giờ không muốn sống cơ chứ.

"Không có tiền" - em thản nhiên đáp lại sự chờ đợi của anh.

Anh châu mày khó hiểu, không có tiền, không có tiền là em chịu bỏ cả tương lai mình sao?

"Tôi biết anh đang nghĩ gì về tôi và cả gia đình tôi. Nhưng đúng đấy, tôi không được tiếp nhận chữa trị kịp thời là do tôi không có tiền." - Mặc kệ sự bàn hoàn của anh, em vẫn cứ nói như thể đó là một điều hiển nhiên đã xảy ra.

"Well, nhưng cho dù lúc ấy trong gia đình tôi một trong ba người lựa chọn bán thận chữa cho tôi cũng chẳng
cứu rỗi được thân xác và tương lai của tôi đâu, hahah." - Em cười với trò đùa của mình trước gương mặt lộ rõ sự bàn hoàn của anh.

"Nhưng rõ ràng nếu lúc đó em lựa chọn điều trị thì em có thể thêm nhiều thời gian hơn một hay thậm chí là học xong đại học, em... không nghĩ tới... việc đó sao?"

"Anh biết đấy không phải khi nào lựa chọn đúng đắn hay tuyệt vời nhất cũng là kéo dài thời gian cho một người đã biết chắc chắn số phận của mình đâu anh à." - Em, vẫn vậy, vẫn một ánh mắt một nụ cười mặc cho từ nãy tới giờ anh đã phải trải qua biết bao cung bật cảm xúc. Em vẫn giữ cho mình một thái độ thản nhiên, thản nhiên đến nao lòng.

"Mà nếu lúc đó có cố xoay sở để kiếm tiền cứu tôi, cũng chẳng kịp nữa rồi. Qua giai đoạn vàng đồng nghĩa phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ gắn với căn bệnh này, tôi dù sao cũng chẳng quan trọng việc đó, ít ra thì việc ngồi nghiền ngẫm mọi điều xung quanh mà chờ đợi cái chết từng ngày cũng tốt ấy chứ, tôi đã chịu đựng quá lâu rồi."

Lựa chọn từ bỏ tương lai vì nhà không có tiền là một sự hiểu chuyện lẽ ra không đáng có ở em.

"Có lẽ nếu lựa chọn trị liệu lâu dài, thì thứ tôi tiếc nhất không phải là khoảng thanh xuân mà tôi mất mà là mái tóc đỏ này đó." - Em nở nụ cười đùa vừa sờ vào mái tóc trên đầu mình.

"Xưa ngày nào tôi cũng phải hít thật nhiều khói thuốc lá của bố tôi cứ tưởng điều đó là tệ nhất rồi mà giờ suy nghĩ lại thấy việc phải hít mùi thuốc sát trùng không khác gì thuốc trừ sâu này còn khó chịu gấp trăm lần." - Từ đầu tới cuối, em vẫn giữ cho mình một thái độ bình thản đến kỳ lạ. Dù là những ánh nhìn chợt thoáng qua cũng đủ làm cho con người ta nhận thấy sự phức tạp trong em. Có thể là những tia hi vọng lóe sáng, những cũng có thể là đáy mắt sâu hun hút an bài số phận sau này.

Còn anh thì sắp khóc đến nơi rồi. Sinh ra trong một gia đình bình thường hạnh phúc anh nào nghĩ được rằng có một con người như em, còn biết bao nhiêu là hoài bảo mà phải dừng chân tại độ tuổi còn nhiệt huyết nhất chỉ vì hai chữ "điều kiện" mà tất cả đều vụt tắc. Nụ cười ấy thật làm anh muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn dù chỉ là một chút.

"Họ nói, tình trạng chân của tôi lúc đó là hoàn toàn không thể nối xương được nữa, nên nếu muốn ung thư không di căn chỉ còn cách duy nhất là cắt bỏ hoàn toàn đôi chân này." - Em vừa nói vừa lật chiếc chăn đang phủ lên chân mình cho anh xem đôi chân toàn khối u nhô lên trong đó

"Nhưng tỉ lệ sống thì rất thấp, giá thành cho một cuộc phẫu thuật lại rất đắc đỏ tôi không muốn đến những phút giây cuối đời vẫn phải làm khổ mẹ tôi như thế, chị tôi nữa, nên tôi chọn mặc kệ ung thư di căn rồi chết với một cơ thể nguyên vẹn còn hơn." - Ngước lên mỉm cười với bóng hình người con trai trước mặt em.

Em đã cảm nhận được anh đang tiến lại gần khi mình đang nói. Tuy vậy nhưng không một sự bài xích anh mà trái lại còn bình ổn trước sự thay đổi đó. Có lẽ phần nào đó việc trò chuyện với anh tạo cho em một cảm giác an toàn sau khoảng thời gian nhàm chán.

Hoặc em nghĩ, chí ít nếu anh có làm càng thì em cũng chẳng còn gì để mất.

...

Gương mặt chất chứa sự bàn hoàn của anh, từ khi nghe câu chuyện của em, ánh mắt anh vẫn luôn khó hiểu nhìn dáng hình cậu thiếu niên lạc quan đến khó tin. Thú thật, mặc dù vậy nhưng một lúc nào đó anh đã cảm nhận được sự đau đớn từ bên trong em qua từng câu từ em nói, điều mà chẳng được thể hiện qua ngoại hình của em.

Nụ cười ấy đẹp, nhưng sao tôi thấy nó chua chát quá.

Tôi mấp máy môi muốn nói gì đó với em mà chả thành lời.

Em nghiêng đầu miệng vẫn cười với anh. Được rồi, trước tiên thì em không muốn nghe những lời "truyền động lực" vô nghĩa về khả năng còn cứu được của em mà chủ động cất lời.

"Hôm nay, trời đẹp nhỉ. Tôi muốn ra ngoài hóng gió một tý, anh có muốn đi không? Tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, nếu anh muốn chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ở ngoài kia."

Em với lấy chiếc xe lăn cạnh giường, thấy vậy anh hiểu ý liền hỗ trợ em ngoài lên xe rồi đi ra ngoài.

Tôi đẩy xe lăn cho em. nhìn em hòa mình vào trong khung cảnh yên ắng nhưng thấm đượm sự đau thương của hành lang bệnh viện như một cá thể tiêu biểu của cái nơi này.

Tới phần khuôn viên của bệnh viện rồi rẽ hướng sang sân sau, nơi mà các cửa sổ phòng bệnh nhìn trọn được hình ảnh những vạt nắng nhảy múa trên những tán cây một sự bình yên vốn chẳng bao giờ tìm được trong những căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng ấy.

Dừng lại dưới tán cây sồi già to, bóng mát từ tán cây mỏng nhẹ che nắng cho em. Em khẽ đưa tay cảm nhận từ hơi nắng chiếu xuống đi qua kẻ tay ở trước mặt mình mà đăm chiêu suy nghĩ gì đấy rồi lại thôi.

"Ờm.., Chigiri à." - Anh nhìn mái tóc đỏ ấy rồi ngập ngừng gọi tên em.

"Vâng?" - Em đột nhiên lễ phép đáp lại anh với giọng điệu chờ đợi nhưng vẫn không rời mắt khỏi những tán cây đang đung đưa trên cơ gió nhẹ thoáng qua trong ánh nắng hè.

"Em từng gặp những người như tôi bao giờ chưa" - Thấy em cứ mãi nhìn về những tán cây, vạt nắng. Anh cũng hiếu kì muốn nhìn theo em, thử xem nếu cũng một góc nhìn giống nhau thì có lẽ anh sẽ phần nào biết được suy nghĩ của em hơn.

Ít nhất là anh nghĩ thế.

"Hả, như anh? À, chưa tôi từ khoản cuối năm trước mới thực sự thường xuyên phải ở bệnh viện. Anh là người bác sĩ thực tập đầu tiên mà tôi gặp đó" - Em tỏ vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi bất chợt của anh mà sắp xếp lại các mẫu kí ức trong đầu mình.

"Hừm, cũng phải nhỉ các bác sĩ ở đây đều toàn những người đã gắn bó lâu với bệnh viên này. Tôi không thấy ai trạc tuổi tôi cả."

"Nếu thật sự có cơ hội thì mỉa mai làm sao các bác sĩ trẻ sẽ chẳng bao giờ về cái nơi vùng quê nghèo nàn nay đâu." - Em cười mỉa, thầm chê cách phân bố bác sĩ hiện nay cũng như đồng tiền đã dần bào mòn đi lương tâm của người bác sĩ.

Mà cũng đúng thôi ai cũng sẽ nghĩ đến lợi ít của bản thân mình đầu tiên giữa trăm ngàn cái ưu tiên khác mà. Cả bác sĩ cũng vậy thôi, cứu người là chính, miếng cơm manh áo là mười, không trách được.

"Mà nếu vậy thì lạ nhỉ, sao anh lại ở đây?" - Em nhận ra người đằng sau em có lẽ khác nhỉ.

"Hửm, tôi học ở một trường đại học y ở đây rồi trường cho làm một đồ án ngẫu nhiên nào đó phục vụ cho hồ sơ tốt nghiệp, sẵn tiện xem luôn nơi làm việc tương lai của mình."

Em lắng nghe cậu truyện anh kể bằng ánh mắt đăm chiêu, có lẽ em thích việc được người khác nói cho mình nghe, có lẽ ở cái bệnh viện vắng vẻ này em khá cô đơn chăng.

"Ngày xưa mẹ tôi từng điều trị bệnh ở đây, các bác sĩ họ thân thiện lắm hết mình giúp mẹ tôi. Những chẳng cứu vãn được gì vì khi ấy bác sĩ họ vẫn chưa thể cập nhật được các phương pháp chữa bệnh mới." - Anh tiếp tục hoài niệm rôi kể lại những sự việc đã xảy ra cho em nghe.

Em càng nghe anh kể càng cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã làm anh phải khơi gợi lên cái kí ức đau thương ấy chỉ vì sự tò mò của em.

"Không trách được vì họ cũng đã giúp hết những gì mình có thể chỉ hỏi tại sau bệnh viên lại không có những lớp trẻ hơn tới thôi."

Anh cũng đôi ba lần thắc mắc tại sao ai cũng muốn tiến đến những nới xầm uất đất chật người đông mà quên đi những con người ở các vùng sâu vùng xa.

Anh nghĩ nếu như các bác sĩ muốn dùng kiến thức y khoa của mình giúp ít cho đời thì nơi đâu chả phải cứu người. Với anh đó là trách nhiệm của những người bác sĩ như mình, cứu người để không ai phải chịu thiệt thòi, như mẹ anh khi xưa cả.

Buồn cười nhỉ, những nơi như này mọi năm đều được báo lên chính quyền về sự thiếu hụt nhân lực mà vậy chả thấy tiến triển gì

"À, cho tôi xin lỗi... Tôi không biết" - Em nhìn anh với ánh mắt hối lỗi, em thật sự không muốn anh phải buồn đâu mà. Lấp bấp nói.


"À, không sao đâu, không phải lỗi của em thật ra tôi cũng quen với điều đó rồi. Em không phải lo về cảm xúc của tôi." - Anh cười xòa, xua tay ý bảo em không phải nhận lỗi về phía mình.

Em mấp máy môi, định nói rồi lại thôi.

Bỗng dưng, sự im lặng đột ngột len lỏi vào cuộc trò chuyện của em và anh. Từng cơn gió heo may thoang thoảng, qua những cành cây, tán lá rồi lướt nhẹ trên má em.

Em ngước mặt tận hưởng cơn gió trưa phả phất, từ lọng tóc mai em bay lên. Nhẹ vén mai tóc đỏ của mình ra đằng sau để dễ dàng đón được cơn gió ấm áp mùa hạ.

Em không nói gì, anh cũng thế. Chẳng ai ở đây muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn cho đồ án nữa mà hòa mình vào trong cảnh sắc yên bình này.

"Em..., tính buôn xuôi tất cả thật sao?" - Đột nhiên anh cất tiếng. Anh thầm tiếc thay cho cuộc đời, cho số phận nghiệt ngã của em. Những hoài bão còn đang dang dở, những dự định cho tương lai mai sau sẽ mãi chẳng thể thực hiện được.

"Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?" - Em đáp lại anh với thái độ coi nó là một điều vô cũng hiển nhiên. Vì đối với em, cái ngày biết được cách chữa trị cho bệnh của mình thì đã không còn tồn tại cái thứ gọi là tương lai nữa.

Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác thất vọng đến kỳ lạ. Anh coi đó là sự ít kỉ của riêng mình khi chứng kiến một con người chấp nhận rằng mình đã từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng như vậy. Đến rồi ràng buộc những ngày cuối đời của bản thân ở đây.

Có lẽ trước khi cuộc gặp gỡ này xảy ra thì em đã chịu biết bao nhiêu đau đớn để rồi cười đùa với một người xa lạ về chính số phận của mình như vậy chứ.

Nắng dần lên cao hơn, nhưng vẫn không chạm tới bóng râm dưới tán cây hai người đang đứng. Em vươn người tới, giơ tay ra đón ánh nắng ấm.

Anh chăm chú quan sát kĩ những chuyển động của em.

Ánh mặt trời mang theo các chú chim đậu trên tán cây, chợt một chú bướm trắng nhỏ bay ở trước mặt em. Em cố với tới chạm tay vào con bướm nhỏ mà vô ý mất đà té khỏi xe lăn.

Thấy vậy, anh kịp thời đỡ lấy em không bị ngã xuống sân cỏ. Những cũng vô tình mất đà ngã ngã người chống tay vào xe lăn, tay còn lại ôm em ngã vào vòng tay mình.

Em đúng là không như những cô thiếu nữ mình hạt sương mai ngoài kia nhưng so với anh thì em vẫn còn bé xíu. Cánh tay anh dường như có thể ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể của em vào lòng.

Khoảng cách của em và anh bây giờ là rất gần, tới mức em có thể cảm nhận được từng nhịp tim hơi thở từ người đang ghé sát tai mình.

Anh đỡ em lại ngồi thẳng lên xe lăn rồi lấy tay che mặt mình lại vì xấu hổ khi đã lỡ chạm quá gần em. Tấm lưng gầy gò áp sát vào cơ ngực rắn chắc càng làm cho trái tim cả hai thêm đập nhộn nhịp.

Tuy anh đã ngoài hai mươi cụ thể là 23 cái xuân xanh rồi nhưng anh vẫn có quyền được mắc cỡ khi lỡ tiếp xúc da thịt với một bé xinh yêu chứ.

Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc xe lăn của mình, định thần lại được điều gì đang diễn và chuyện em đã gây nên vì sự lơ đễnh trong chốc lát thì cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Em mím môi, mặt đỏ như trái cà chua, em thật sự không cố ý đâu mà.

Em chỉ nghĩ cùng lắm nếu mình có té giống như những lần em ra ngoài cùng với những cô y tá khác, chỉ hơi đau một chút nhưng sẽ không ảnh hưởng tới ai. Nào có ngờ anh lại đỡ lấy em rồi xảy sự việc này cơ chứ.

Chú bướm nhỏ giờ đã bay đi để lại cho người còn đó một tình cảnh đầy ngại ngùng này. (Đúng là hiệu ứng cánh bướm)

Từng áng mây trắng ngần theo nắng và gió mà lặng lẽ đi qua, làm vạn vật xung quanh dao động như đang che lấp đi sự gượng gạo của đôi bạn trẻ khi này.

Sau một khoảng khắc yên lặng, vạn vật xung quanh không còn xào xạc vì gió trời nữa, chẳng còn những âm thanh bên ngoài nào có thể che đẩy đi sự ngượng ngùng này được nữa. Không gian như ngừng động, vạn vật xung quanh tựa đang lắng nghe một tiếng mở lời từ hai người. Anh mới lấp bắp cất lời.

"E-em...có sao không?" - anh gãi đầu, thầm hối hận vì tại sao giờ mới hỏi em câu này, bắt đầu cuộc trò chuyện quá tệ. Nhưng nếu không như vậy anh cũng chẳng biết làm sao.

"D-dạ, em ổn mà... Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá." - mặt em vẫn đỏ, môi cố rặng ra từng chữ để đáp lại anh cũng như xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

Sự ngượng ngùng bày làm cả hai chẳng thể nói nên lời.

"Kh- không sao đâu, em đừng nhận lỗi về mình như thế. Em không sao là ổn rồi." - anh quay đầu không dám nhìn thẳng vào em.

Em lúng túng đan tay vào nhau xoa xoa.
Mím môi hối lỗi không biết phải làm thế nào.

"T- tôi đẩy em ra góc kia nhé." - Anh chữa gượng bằng cách ngỏ lời dẫn em đi nơi khác, môi nở nụ cười gượng gạo.

Bằng một cách nào đó, khi đổi hưởng thì bánh xe đã vấp phả một khe đất trũng. Với tốc độ đẩy xe sự lúng túng của anh, theo đà đã làm chiếc xe cũng em đổ ra đằng trước.

*bụp.

Không sai đâu, em ngã úp mình xuống mặt đất. Làm anh hốt hoảng không thôi.

"Ah..." - Em khẽ rít lên một tiếng xuýt xoa vì đau. Tay và mặt em ma sát với sân cỏ cũng vài viên đá lốt đường làm em vì trầy xước nhẹ.

Còn chuyện sau đó chắc cũng không cần phải nói.

...

"Haizz, thật là phải cẩn thận chút chứ" - tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng bệnh phát ra từ cô ý tá với mái tóc đỏ giống em được búi nửa đầu.

"Cảm ơn chị mà Anri, sự cố thôi mà. Hì hì" - Em chỉ biết cười trừ trược lời mắng yêu như mọi khi từ cô y tá quen của mình.

"Không có gì, công việc của chị mà. Em đừng khách sáo quá, mà em hay thật đấy, khi không lại tự đẩy tự té cơ chứ." - Cô mỉm cười vời em nhưng cũng khẽ liết mắt nhìn qua người đang đứng cuối mặt từ nãy tới giờ.

Đúng, em không nói với Anri là mình bị té là do anh sơ xuất đẩy xe mà mất đà mà bảo tất cả do mình từ làm tự chịu không liên quan tới anh.

Em cũng hiểu, nếu như để chị ấy hoặc các y bác sĩ trong bệnh viện biết anh làm em bị thương thì sẽ có cái nhìn không tốt về anh, về cho tiền đồ sau này ở bệnh viện. (Con cưng của bệnh viên x Tên bác sĩ thực tập xa lạ).

Hoặc là do em tự nghĩ tự thiệt.

Còn anh, nguyên nhân chính từ nãy tới giờ đang cuối gằm mặt xuống không nói gì. Anh nghĩ chắc sẽ làm gì đó để tạ lỗi với em. Trong căn phòng này, khi cô đang hỏi em về nguồn gốc của vết thương, anh cảm thấy mình đang như sắp phải lãnh án tử mà mình xứng đáng phải nhận được.

"Còn anh là... Bác sĩ mới đúng không chiếu cố cho em ấy nhé, ở bệnh viện này em ấy được yêu lắm đó nha~" - cô cười một nụ cười với anh, nụ cười như thế cô đã biết rằng ai là chủ nhân của vết thương trên mặt em.

Anh tính mở miệng giới thiệu tên mình mà bị cô cắt ngang.

"À, tôi biết rồi thưa cô'' - Anh gượng cười, do cũng biết là mình sai nên không dám làm gì khi cô tỏ thái độ với anh như vậy.

Sau khi cô y tá rời đi, anh thầm cảm thán ngoại hình của cô thật giống em mới đầu nhìn qua còn tưởng là chị em ruột, mái tóc đó, ánh mắt ấy có phải là quá giống nhau rồi không.

Em phì cười trước dáng vẻ như đứa con nít vừa làm chuyện gì sai trái của anh. Đã được em bao che rồi chớ đừng để lộ ra như thế chứ. Bảo sao cô lại không nhận ra.

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, anh lập tức quay sang giường bệnh nơi em đang ngồi. Khẽ chạm vào vết thương trong lòng bàn tay em do cú ma sát khi nãy giờ đã được cô băng bó kỹ càng. Xuýt xoa hỏi.

"Em... có sao không. Tôi xin lỗi tôi không cố ý làm em đau đâu" - Giờ đây, anh còn chẳng dám nhìn thẳng đối diện với em. Chẳng còn can đảm nhìn vào vết xước trên mặt em.

Tôi chẳng thấy em nói gì, chẳng phát ra tiếng động cũng chắc một cử chỉ biểu đạt nào nhưng tôi vẫn biết em đang cười.

Em chưa từng chất vấn tôi vì việc tôi đã làm em đau hay đại khái thế, điều đó làm cho cảm giác tối lỗi trong tôi ngày một trào dâng.

"Em đánh, mắng hay làm gì tôi cũng được, miễn em cảm thấy thoải mái hay trút giận lên tôi cũng được. Em như vậy tôi thấy tội lỗi quá"

Em khá hoảng hốt trước những gì tôi vừa nói. Có lẽ tôi chỉ đang cố bắt em tìm con đường thoát lưu cho cái cảm xúc bồn chồn trong tôi mà thôi.

"À.. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Anh cũng đâu phải là cố ý, không cần phải làm như thế đâu." - Em xua tay bảo. Những có lẽ anh là một người cứng đầu chẳng ngẩng đầu lên mà giữ nguyên tư thế cuối đầu nhìn tay em.

Biết nói như vậy chẳng thể thay đổi được tình hình, em mới đưa ra một lựa chọn khác cho anh.

"Còn không, thì anh có thể chuộc lỗi với tôi bằng cách thường xuyên tới bệnh viện theo dõi vết thương đến khi nào lành thì thôi,coi như là 'hình phạt thích đáng'." - em cười đùa bảo với tôi.

Tôi vui mừng như thể một đứa con nít đã đạt được thứ mà chung mong muốn.
Tôi khẽ buông đôi tay em ra.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đến đây thường xuyên để chăm sóc em thật tận tình" - Tôi dõng dạc nói với em.

Gương mặt em biểu thị rõ sự vui mừng qua ánh mắt. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ, có thể trong khoảng thời gian trước đây em quá cô đơn chăng.

Có thể ai cũng bận bịu việc của riêng mình, rồi vô tình quên đi em để em phải tự làm mọi thứ trong nỗi cô đơn.  Em biết mình cũng chẳng thể oán trách ai điều này đơn giản vì em không xứng đáng với những sự quan tâm đó.

Tuy người ở trong cái bệnh viện này không một chút gì gọi là xa lánh em nhưng có lẽ việc thiếu nhân lực đã làm cho họ quá bận rộn. Em không muốn vì những ngày tháng cuối đời của mình mà làm phiền người khác.

Em nhiều lúc cũng chỉ biết tự đẩy xe ra sân sau rồi tự lết lên lại chẳng phiền tới ai, đôi khi em nghĩ mình té xước một tí cũng chẳng sao ít nhất thì khi ấy mọi người quan tâm tới em hơn. Nhưng song em cảm thấy sự tồn tại của mình như một thứ thừa thải có cũng được không có cũng chả sao.

Lắm lúc em chưa bao giờ mong mình hết bệnh trong tình trạng này, mà chỉ mong có người bầu bạn cũng em đến hết một khoảng đời ngắn ngủi.

Nên giữ anh ở lại đây cũng là một chuyện tốt.

Em rũ mi, nhìn vào đôi bàn tay đã băng bò kĩ càng của mình khẽ nói.

"Giờ tay tôi đau rồi, anh có thể nào ở lại đẩy tôi đi mỗi ngày được không..." - càng nói giọng em còn nhỏ dần, em cảm thấy nó như thể một ước nguyện mà em chẳng xứng đáng nhận được.

"Hả?" -

Em biết rõ là với sinh viên năm cuối trường y thì lịch trình xử lí các bài học cuối cấp cũng như lịch đi thực tập phục vụ cho đồ án cũng đã rất dày. Chẳng có lí do gì mà vì một người mới gặp lần đầu mà mất công như vậy được.

Ngay cả em cũng thấy khó xử khi nói ra cái suy nghĩ ích kỷ đó nữa.

"Ý tôi l- là..." - Em đang cố nghĩ câu chữa cháy cho khoản lỡ lời khi nãy thì bị anh cắt ngang.

"Được thôi, em muốn tôi làm gì cũng được, chuyện tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Em cứng họng, chẳng biết nói gì. Bèn hỏi lại anh cho chắc.

"A-anh chắc chứ, nhưng mà như thế sẽ anh hưởng đến công việc của anh đó, không được đâu. Anh không cần vì tôi mà vất vả như thế. Cũng chỉ là vết thương nhỏ ấy mà, anh đên thăm hàng tuần là tôi vui rồi."

Em hoài nghi nhìn người trước mặt, chẳng biết người kia nói là thật hay đùa

"Nhưng nói vậy sao được, vết thương nhỏ là nhỉ thế nào tôi vẫn cứ sẽ đến thăm em mỗi ngày thôi, coi như thực tập vậy em không cần phải lo. Do tôi, tôi chịu được."

"Vâng..."

Nghe vậy em vui lắm, vui vì khoảng thời gian sắp tới em sẽ có bạn mới là anh đến thăm mỗi ngày. Vui đến mức chỉ biết đồng ý đáp lại lời nói của anh bằng một câu nghẹo ngào. Đôi mắt em bình thường đã rất trong nhưng bây giờ còn được bao phủ thêm một tầng sương mờ càng làm nó thêm phần long lanh.

Như hồ nước sâu thâm thẩm, ẩn chứa trong đó là sự hạnh phúc tự tận đáy lòng.

Em chẳng biết làm sao để tiếp nhận niềm vui vô cùng lớn này, vì từ đó tới giờ chưa ai đối xử tốt với em như vậy cả.

Hơn bao giờ hết, em mong mối quan hệ giữa em và anh có thể tiến triển thêm. Không chỉ đơn thuần là quen biết sơ qua, mà có thể trở thành một người bạn hay thậm chí là bạn tâm giao chẳng hạn.

Em chỉ mong đến thế.

Anh nhìn em với ánh mắt đầy quyết tâm rằng em hãy tin tưởng mình trong khoảng thời gian sau này.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một khoảng lặng ngắn nổi lên, chợt em đơn phương ngắt ngang mà cuối mặt xuống lâu dòng lệ đang tuôn rơi.

Điều này làm anh thật sự khá hoảng đó.

"A, a em sao vậy, đừng khóc mà" - Anh tiến vỗ về em bé hơi mau nước mắt này. Anh cứ ngỡ mình đã làm gì để em khó chịu rồi ấm ức khóc cơ.

"Tôi làm sai ở đâu em cứ nói, đừng khóc nữa nha" - Anh chỉ nhẹ nhàng lâu nước mắt trên má em, tuy muốn ôm trọn em vào lòng để vỗ về nhưng anh vẫn giữ khoảng cách để em được thoải mái nhất.

Con trai không ai muốn cho người khác thấy vẻ mềm yếu của mình, đây chỉ mới là lần đầu hai người gặp gỡ mà như thể là cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Anh với em thật sự rất quen mắt.

Em khẽ gạt nhẹ tay anh ra, thở một hơi sâu rồi nói.

"Kh-không phải lỗi của anh." - Em quay mặt đi chỗ khác. Hình như anh đi quá giới hạn của mình rồi nhỉ.

"Chỉ là- chỉ là do tôi vui quá thôi" - em lấy tay che đi đôi má đỏ ửng của mình.

Mặt anh ngơ ra cười ngốc, thật sự anh chắc biết phản ứng như nào với biểu hiện này của em. Nhưng anh phần nào có cảm giác hạnh phúc.

"Cảm ơn" - anh cúi mặt xuống khẽ cười nói.

"Hả, cảm ơn tôi? Vì điều gì cơ?" - em có phần hơi thắc mắc hỏi anh.

Anh lắc đầu, em cũng chẳng muốn hỏi thêm cứ coi đó là một điều kì quặc đi.

"À, ta tiếp tục làm cái khảo sát đồ án gì đấy của anh đi." - em giờ mới nhớ ra liền nhắc anh

"À đúng rồi nhỉ quên mất." - nghe em nhắc anh  cũng xực nhớ ra mục đích hôm nay của minh.

Rồi hai người họ tiếp tục các câu hỏi dưới nhưng vạt nắng đầy sức sống bên thềm của sổ mà chẳng để ý thời gian.

"Ờm vậy theo e-..." - anh đang nói dở câu hỏi của mình thì chợt một giọng nói từ đâu cắt ngang.

"Này Chigiri à tới giờ cơm rồi đó bé" - âm thanh phát ra từ giọng nói của cô y tá ngay cửa van vọng căn phòng.

Thấy cô anh bỗng yên ắng đến lạ, không nói năng cười đùa với em như ban nãy nữa. Một lần nữa chạm mặt anh trong buổi sáng ngày hôm nay cô cũng chẳng nói gì chỉ cười xã giao với anh một cái. Một nụ cười chứa nhiều hàm ý chả mấy thân thiện.

Thấy cô tiếng lại gần giường của em, anh chủ động đứng lên đi sang một góc khác sau lưng em.

Anh thề là mình đã trải qua tình cảnh này hàng trăm lần trước đó nhưng không hiểu sao trong tình cảm như này lại lung túng mà đứng ở chỗ như vậy.

Vì vài giây sau, cô liền đi qua chỗ anh đứng để giúp em mở bàn ăn làm anh nhất thời trông như một vật chắn đường bất đắc dĩ.

Chứng kiến tình cảnh này em chị biết phì cười. Hơn ai hết, em hiểu lí do tại sao cô lại cố tình đi qua đó mà làm anh trông như vậy. Cô chính là đang "trả thù" cho em.

"Để chị đút cho em ăn nhé-" - chưa kịp dứt câu cô đã bị bác sĩ gọi đi cấp cứu cho một bệnh nhân mới. (?)

Tuy vẫn muốn đút cho em ăn vì tay em đang bị thương nhưng cô cũng đành chịu. Cô đánh mắt qua lại tìm xem phương hướng giải quyết trước khi đi cho em, tuy không muốn chấp nhận nhưng anh là người duy nhất có khả năng ngay lúc này.

Thấy ánh mắt của cô dừng lại trên người mình anh ngầm hiểu ý mà gật đầu.

Thấy đối phương đồng ý trước lời "đề nghị" của mình cô vẫn dùm ánh mắt khỉnh bỉ đặt lên anh rồi mới rời đi.

*nào đừng nhìn tôi như vậy nữa mà, làm ơn* anh bất lực nghĩ thầm. Anh thề là mình cũng cảm thấy thật rồi tệ khi vô ý làm em bị thương như vậy nhưng mà.... thôi (tha) đi được không?

Em cũng chẳng biết nói gì đành cười và để anh dút cho mình thôi.

Em biết mình không nên can thiệp vào mối quan hệ của cô và anh, rằng thành kiến ấy là không thể xóa nhòa bởi lời nói của em được. Cô căn bản biết em luôn chịu phần thiệt về phía mình, chả bao giờ cần cái sự gọi là công bằng.

Nên cô luôn là người bảo vệ em, băng vết thương cho em mỗi khi vấp ngã mà chẳng oán trách gì. Với em, thấy cô phản ứng như vậy với anh cũng là điều dễ hiểu.

Từ nãy tới giờ, em cứ bị kéo vào dòng suy nghĩ về cô mà cười ngốc. Làm anh chả hiểu chuyện gì không đang cho em ăn bèn hỏi.

"Cô ấy là chị của em à, phải không?" - anh nhìn vào chiếc muỗng trong tay rồi hỏi em. Một câu đùa vu vơ mà anh biết trước đáp án.

Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, em cười đáp trả.

"Có lẽ"

Có lẽ em thật sự coi cô nhưng người nhà của mình qua sự quan tâm chăm sóc trong một năm qua.

Anh thầm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Có lẽ cái được gọi là "ấn tượng ban đầu"  vẫn là một thứ gì đó quan trọng trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, cả ở anh và cô. Và ở em và tôi.

Nhìn vào ánh mắt em, tôi nghĩ cô cũng như mình. Thương em, thương từng ánh mắt, nụ cười, thương cả câu chuyện đau lòng đằng sau ánh mắt long lanh ấy. Dù không được chứng kiến toàn bộ cuộc đời em, chỉ nghe qua từng mẫu chuyện nhỏ nhoi mà em kể. Nhưng phần nào vẫn muốn hiểu sâu về em hơn.

Ở em, tôi nhìn thấy thanh xuân mình, một phần thanh xuân mà tôi chưa hề trải qua nhưng lại muốn hoài mong nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp thuở còn thơ ngây sâu này.

(Nhớ anh - tôi là một nha mọi người:))

___________

Ngày hôm sau

...

END CHAP.

.__________________________.

thông cảm vì có thể khi đọc văn phong cũng như cách xưng hô có thể làm mọi người khó chịu.

Đọc truyện để thư giãn thôi nha.

12:18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top