ZingTruyen.Top

Kunsa Because It S You



Lisa đi ngang qua ban công, nhìn người bạn thân bị quản lý ép buộc rời đi, đang nghĩ muốn ra ngoài cho đầu óc thanh tỉnh chút, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cậu con trai dựa lưng vào cột, khoanh tay nhắm mắt. Đầu anh hơi cúi, hệt như đã ngủ.

Quả thực cô bị doạ không nhẹ.

May thay, Thái Từ Khôn bị âm thanh sợ hãi của cô thành công bừng tỉnh khỏi sự ngấm rượu. Anh mở mắt, hơi mơ màng nhìn đằng sau.

- Lisa?

- Sao em lại ngủ ở đây?

Lisa có vẻ cũng không nhận ra, sự lo lắng của cô đối với cậu con trai gặp lại chưa đầy một ngày này có chỗ nào không thích hợp.

Thái Từ Khôn ngơ một chút, sau đó chợt hiểu ra, "à" một tiếng

- Không, em không ngủ, đứng cho tỉnh táo thôi.

Đôi mắt to tròn của Lisa nhìn anh, nửa tin nửa ngờ vào lời giải thích này. Nhưng ngữ điệu của cô vẫn rất lo lắng

- Vậy cũng không nên đứng ở đây chứ, nhiệt độ dưới 0 đó, em thật là.....aii!

Thái Từ Khôn bật cười, đầu khẽ cúi, ngón tay đưa lên che dấu nội tâm đang mừng đến nở hoa.

Ánh trăng nhẹ chiếu, Lisa cũng không rõ vì sao, người trước mặt lúc này lại cực kì.... đẹp trai, đến mức hơi quá đáng.

Trái tim cô loạn nhịp. Nhưng cơn gió thổi lạnh qua khiến cô kịp thời tìm về lí trí. Cô đã qua cái thời thiếu nữ kia rồi, nhưng cảm giác lúc này lại như quay trở lại hồi đó vậy.

Có thể là vì từ trước đến nay, cô cũng chỉ có cảm giác khác lạ đối với duy nhất một người con trai đi.

- Em... cười gì chứ?

Lisa hơi ngại ngùng, mày hơi nhíu, lại không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, tầm mắt đổi sang hướng khác.

- Không có gì, vào thôi, em lạnh.

Thái Từ Khôn ngừng cười, nói. Lisa gật đầu, khẽ vén tóc qua sau tai, cùng anh đi vào hội trường.

Có lẽ vì lo sợ cô sẽ lo lắng, hoặc là muốn tạo một ấn tượng tốt cho cô một chút, Thái Từ Khôn sau đó đều không động tới rượu.

Lisa đứng cạnh một bàn nhỏ ở một góc ấm áp, nhìn người đàn ông cao lớn kia liên tục bị tiếp chuyện, có phần cảm khái.

Thật ra cô không phải hoàn toàn chịu uy hiếp của công ti cũ, chỉ la dựa theo sự phát triển của thế giới, kinh tế và tài chính, kim tiền cái thứ đồ này càng ngàng càng có quyền lực và giá trị. Nhất là trong cái giới này, công bằng cạnh tranh là điều khó có thể xảy ra nhất, đừng nói là đơn phương độc mã là cô suốt bốn tháng qua cũng không dám cùng tư bản bên kia trực tiếp đối đầu.

Lisa lại luôn giữ tâm sự ở trong lòng, cô không muốn ba mẹ vid chuyện của cô mà bôn ba mệt nhọc.

Khi Lisa đang chìm sâu vào suy nghĩ, Thái Từ Khôn đã đi đến cạnh cô từ khi nào. Anh nhẹ cười, đưa tay lên bên tai cô. "Tạch" một tiếng, Lisa giật mình ngẩng lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt dịu dàng kia

- Nghĩ gì thế, nhập tâm như vậy?

- À, một số chuyện.....

Lisa ngập ngừng trả lời. Trợ lý của cô đúng lúc ấy cũng tiến vào. Cô ta nhìn Thái Từ Khôn với ánh mắt đề phòng, lại nói với Lisa bằng tiếng hàn.

- Lisa, chúng ta nên về thôi, chuyện trong điển lễ khi nãy trên weibo bên trung ầm ầm lên rồi.

Chuyện khi nãy, còn chuyện nào được đây?

Thái Từ Khôn nhướng lông mày. Ngại ngùng, anh vẫn nghe hiểu, nhưng anh lại im lặng. Anh muốn nhìn phản ứng của cô.

Lisa đầu tiên là hơi sửng sốt. Nhưng cô rất nhanh tiếp nhận sự việc, còn cười với trợ lý

- Được rồi, đợi em một chút.

- Khôn?

- A?

Thái Từ Khôn cũng không ngờ mình lại bị gọi. Anh quay qua, Lisa cười nhìn anh

- Chị về trước, về sớm tí đi hen.

Thái Từ Khôn gật đầu

- Về nhớ uống nước mật ong ấm, tốt cho dạ dày đấy.

Lisa gât gật, quay lưng cùng trợ lý đi khỏi phòng tiệc.

Thái Từ Khôn nhìn theo bóng lưng cô. Chítian từ đằng sau nhẹ nhàng bước tới, cười hóng chuyện

- Mắt em được đấy, cô bé thật là xinh đẹp.

Thái Từ Khôn cười.

- Bao giờ mới bắt được đây, hả Thái thiếu gia?

Thái Từ Khôn ngửa cổ uống nốt ly nước chanh. Vị ngọt cùng chua hoà quyện trên đầu lưỡi. Anh bỏ ly xuống bàn, nhìn phía cửa

- Khó nói.

Chirstian tỏ vẻ không tin. Thái Từ Khôn cũng không quản cô ấy, đơn giản nói vài câu tạm biệt, liền cũng vệ sĩ và đoàn đội rời đi.

Vừa lên xe, A Vinh thấy Thái Từ Khôn mệt mỏi nhắm mắt, anh ta cũng không muốn hỏi nhiều, lặng lẽ lái xe đi.

Hôm sau, khi Thái Từ Khôn gặp lại đôi phu phụ kia, thời gian đã là cuối chiều.

Thái Từ Khôn ngồi vắt chéo chân, nhìn hai người kia túi to túi nhỏ xách đồ về, liền cũng Phạm Thừa Thừa đang tập trung đánh game ở bên cạnh phàn nàn

- Nhìn xem, lần đầu tiên thấy đi công việc mà phải tồn đồ ăn vặt.

Phạm Thừa Thừa nhanh chóng liếc nhìn, sau đó lại cụp mắt đánh game

- Tí em cùng anh qua cướp tí đe.

- Chốt.


Hai người rất nhanh đã thành lập xong kế hoạch cướp đồ ăn.

Mà cũng không phải cướp, Đông Kỳ vui vẻ, cũng nguyện ý cho hai người một nửa số đồ ăn kèm theo câu nói tự hào

- Khải Khải mượn bếp làm vài món cho em rồi, mấy người lấy đi đi.

Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa bất động thanh sắc ở lại ăn chực thêm bữa.

Sau bữa cơm ấy, Thái Từ Khôn mới biết được lí do vì sao hôm ấy Lisa lại cùng Micheal và Đông Kỳ cùng nhau ra ngoài.

Nhìn thái độ không hề hay biết gì của Thái Từ Khôn, Hứa Đông Kỳ không ngoại lệ, chỉ than vài câu

- Tiếc thay nha, nếu Lisa có kế hoạch phát triển ở đại lục sâu thì tốt, cô ấy có thể kí danh với Lam Vũ... thôi dù sao, Micheal cũng tốt.

Thái Từ Khôn rơi vào trầm tư.

Sau ngày hôm ấy, lịch trình công việc bận rộn khiến anh tạm thời buông xuống những tâm tư nhỏ, nghiêm túc hoàn thành công việc.

Quay chụp kéo dài đến bốn ngày, rất nhanh đã kết thúc.

Đếm ngược thời gian ở lại Paris, còn 3 ngày.

Gần hoàng hôn, Thái Từ Khôn từ phòng tập trở về, đang muốn đi tìm tí đồ ăn, giữa đường lại bị Hứa Đông Kỳ ngăn cản lại. Nói cái gì mà "em có việc rất gấp anh phải đi hộ em" rồi "chu sa khó tìm phải tranh thủ". Thái Từ Khôn nghi hoặc cùng ngơ ngác nhìn cô ấy, Vương Tuấn Khải từ xa đi đến đơn giản xâu chuỗi tất cả các câu kia

- Là Ngư Nhi hẹn Lisa ra ngoài nhưng giờ lại không đi được nên tạo cơ hội cho anh thoát độc thân đấy.

Hứa Đông Kỳ liều mạng gật, Thái Từ Khôn hiểu ra, không lãng phí thời gian ở đôi phu phụ này nữa, sải chân về phòng thay đồ, rời khỏi khách sạn.

( Thả 🌟🌟🌟 cho mình nhaa, chap sau kinh hỉ kinh hỉ~)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top