ZingTruyen.Top

[Kỳ Hâm] Bé Con Thích Anh Hàng Xóm

13

Luminous_Nana

Thời gian tiết học trôi qua một cách nhàm chán, gần hết tiết Mã Gia Kỳ lén ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Trình Hâm. Không biết nhóc con này khi nãy ngủ dậy liền đòi đi vệ sinh, anh bảo để dẫn đi thì không chịu. Bây giờ mãi chưa thấy trở lại, không biết có phải là đi lạc rồi hay không nữa, điện thoại thì không cầm theo.

Giảng viên vừa rời khỏi, Mã Gia Kỳ đã gấp gáp thu dọn sách rồi chạy đi tìm Trình Hâm. Nơi đầu tiên là tìm ở nhà vệ sinh, anh đi vào chờ mọi người đi hết cũng chẳng thấy người cần tìm đâu. Lúc này anh có chút tức giận nhưng lại lo lắng nhiều hơn, giờ biết đi đâu để tìm đây.

- Bạn học, cậu có nhìn thấy người giống trong hình không?_Mã Gia Kỳ đành đi hỏi những người gặp ở trên đường, gặp ai cũng hỏi nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

- Không gặp.

- A, hình như tôi vừa thấy cậu bé này ở canteen, nhìn hơi lạ chắc là sinh viên năm nhất_cuối cùng cũng có người nhận ra.

- Thật sao?! Cảm ơn bạn!_Mã Gia Kỳ mừng như vớ được vàng, cảm ơn rồi vội vàng chạy đến canteen.

Giờ này canteen khá đông, tìm vô cùng khó. Anh len lỏi một hồi thì phát hiện cậu đang được một đám nữ sinh vây quanh ở một bàn ăn, nói như thế nào nhỉ...Trình Hâm có vẻ rất được mọi người quan tâm, mua bánh kẹo, nước ngọt đầy bàn ăn. Trình Hâm thì như trẻ con bị người lạ dụ dỗ, ngoan ngoãn ngồi gặm bánh, cười nói vui vẻ đến tít cả mắt.

- Đinh Trình Hâm!_Mã Gia Kỳ vội đi lại gần bàn ăn đó, đám nữ sinh thấy anh cũng tự động nhường đường, bày ra vẻ mặt hóng hớt nhìn Mã Gia Kỳ và Trình Hâm.

- Tiểu Mã Ca?!!! Anh học xong rồi sao?_Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ thì giật mình đứng bật dậy, tay chân luống cuống không biết đặt đâu chỉ túm lấy vạt áo.

- Đi qua đây_Mã Gia Kỳ nén lại cơn tức giận, anh nắm lấy cánh tay cậu kéo đi rời khỏi canteen.

- A, Tiểu Mã Ca..anh đi chậm một chút!_Trình Hâm bị kéo đi, không chạy kịp với tốc độ của anh suýt ngã vài lần.

- Anh đã bảo là đừng có chạy lung tung, em không nghe hả?!_Mã Gia Kỳ bất ngờ dừng lại quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

- Em..em xin lỗi_Trình Hâm bị quát, hai tai nhỏ như sụp xuống trốn dưới mái tóc bồng bềnh kia.

- Lần sau còn thế nữa anh sẽ nhốt em ở nhà luôn đấy! Nghe chưa hả!

- Dạ_Lúc này hai mắt Trình Hâm đã ngập nước rồi, làm sao có thể chịu đựng được trước khuôn mặt đáng sợ khi tức giận của Mã Gia Kỳ cơ chứ.

- Được rồi, chúng ta đi về thôi, muốn ăn gì để anh mua nguyên liệu về nấu?_Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nắm lấy bàn tay của cậu rồi cùng bước đi.

Mã Gia Kỳ hỏi nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu trả lời, không phải bình thường nhắc đến ăn uống cậu sẽ ồn ào lắm sao? Tự nhiên im lặng như vậy...

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt ướt đẫm nước của Trình Hâm, tay chân hoảng loạn vội dỗ dành cậu.

- Sao lại khóc rồi? Ngoan, em lớn rồi, không được khóc. Em là trẻ con hay gì mà khóc nhè thế này hả?

- Kh..không có..hức...không có khóc_Trình Hâm như bị xúc phạm liền bặm môi nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, tay đưa lên lau lau nước mắt. Cậu đã lớn rồi, sao ai cũng xem cậu như trẻ con hết vậy.

- Được, em nín khóc đi, nếu còn khóc nữa anh sẽ đuổi em về với ba mẹ đó.

- Anh..anh còn doạ em! Không thèm nữa, em đi về!_Trình Hâm ấm ức hất tay Mã Gia Kỳ ra rồi hậm hực bỏ đi.

- Này, này. Được rồi, anh xin lỗi. Đi, anh mua thịt xiên nướng cho em_Mã Gia Kỳ vội giữ tay cậu lại rồi nắm chặt lấy, kéo đi.

Ở đối diện trường có một quán bán thịt xiên rất nổi tiếng, học sinh sinh viên thường hay tụ tập ở đó ăn uống. Mã Gia Kỳ thi thoảng cũng sẽ cùng bạn cùng phòng ktx đến đó ăn, hôm nay lại đi cùng 'em trai' nên có chút bỡ ngỡ.

Trình Hâm ngửi được mùi thịt xiên thơm ngào ngạt liền quên mất chuyện khi nãy, giờ đã hiện diện một nụ cười tươi không thấy mặt trời rồi. Anh mua cho cậu mười xiên rồi đem về nhà mới cho cậu ăn.

Ăn uống no nê cả hai mới thay nhau đi tắm, lúc Trình Hâm tắm xong thì Mã Gia Kỳ đã nằm dài trên giường bấm điện thoại, không biết là đang làm gì nhưng có vẻ rất là chăm chú. Trình Hâm theo thói quen chạy tới nhảy cái ầm lên giường khiến Mã Gia Kỳ đang chăm chú cũng phải giật thót tim. Quay qua thấy thủ phạm đang cười hề hề vô tội, anh đen mặt lườm cậu một cái rồi lại tiếp tục xem điện thoại.

- Tắt điện đi_xem điện thoại thêm một chút nữa Mã Gia Kỳ mới nói nhỏ rồi cũng tắt điện thoại bỏ qua một bên, hai mắt nhắm lại an ổn chuẩn bị đi vào giấc mộng.

- A? Sao anh không tắt, còn sai em_Trình Hâm bị sai vặt thì bỉu môi trách móc Mã Gia Kỳ nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy đi tắt điện.

Mò mẫm một hồi thì cũng an toạ trên giường, mùa hè nhưng ban đêm bật máy lạnh khiến Trình Hâm có chút lành lạnh. Trong đầu bật ra ý xấu liền xoay lưng lại rồi kéo hết chăn của Mã Gia Kỳ, còn nở nụ cười của người chiến thắng. Cuối cùng vẫn bị anh gõ cho một cái vào đầu, cộng thêm lời cảnh cáo sắc bén.

- Không ngoan ngoãn thì xuống đất ngủ.

Xì, đúng là đồ ác độc mà....

Sự thật là Trình Hâm ngủ không ngoan, Mã Gia Kỳ vừa mơ màng chuẩn bị ngủ thì một cánh tay bất ngờ đè lên người, anh giật mình nhíu mày nhìn xuống. Trong tối chỉ thấy thấp thoáng cánh tay của Trình Hâm đang rờ rờ bụng của anh, hất ra mấy lần thì bộ móng vuốt kia vẫn yên vị trên bụng anh. Đứa nhóc kia còn bày ra bộ mặt thoả mãn nữa chứ, nhìn xem trông có biến thái không?

Mã Gia Kỳ bật lực đành mặc kệ cậu thích làm gì thì làm, nhưng đứa nhóc này được voi đòi khủng long, rờ lên cả ngực anh...còn nghe được tiếng cười hí hí...

Anh trừng mắt, đen mặt. Giữ chặt lấy hai tay của Trình Hâm đè xuống, quay người qua ôm chặt lấy cả người cậu không cho nghịch ngợm nữa. Cứ như thế Mã Gia Kỳ ôm Trình Hâm ngủ đến sáng.

Đây có gọi là lợi dụng để được ôm không:Đ
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top