ZingTruyen.Top

Ky Niem Diep Lam Anh Cdkt 2013

2-1-14

* Phụp! *

[DA] : Ááááááá......

* tiếng hét thất thanh của Anh làm tim Hiền thót lại. Không kịp suy nghĩ, Hiền bật người lao tới mép vực túm lấy người Anh. Bùn đất trơn trợt khiến Hiền cũng trượt theo đà lao tới. Dùng sức tỳ mạnh hai mũi chân xuống đất, đồng thời bung một tay ra quàng lấy đám rễ cây kế bên. Hiền có được chỗ giữ và kéo cả hai thân hình bị giựt ngược lại, còn đám đất đá dưới người Anh lao thẳng xuống vực.Thở hắt ra một hơi vì thoát chết. Cả hai hoàn hồn tìm cách leo lên. Tuy chưa rơi xuống cái vực sâu hun hút kia nhưng tình trạng bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Nửa người Anh đang lơ lửng phía ngoài vực, hai tay ghì chặt vai Hiền. Một tay bám giữ, tay còn lại Hiền siết chặt lấy lưng áo Anh. Sức nặng hướng xuống làm cổ tay cả hai như muốn rớt ra, cơ bắp co cứng lại*

[TH] : Hãy ôm lấy tớ, đừng bỏ tay ra nhé. Cố lên, tớ sẽ kéo cậu lên.... hâyyyyy.....

[DA] : Không được đâu, đất trơn quá, cậu sẽ rơi theo tớ.

[TH] : Cậu đừng nói nữa, bám chặt vào, tớ nhất định sẽ kéo cậu lên.

* Co người quắp hai chân bấu chặt vào đám cây. Hiền đánh liều thả tay giữ đám rễ khi nãy và vồ lấy cánh tay của Anh*

[TH] : Được rồi. Giờ cậu và tớ cùng dùng hết sức đu lên nhé. Nào.....

*dùng hết sức bình sinh, cả Anh và Hiền đều cắn răng bám chặt và nhích lên từng chút một. Khi cùi chỏ vừa chạm đất cũng là lúc Anh có điểm tựa để đu người trở lên. Cả hai bò toài và ngã ngửa trên mặt vực thoát chết. Sức lực gần như cạn kiệt, Hiền Anh thở dốc mà nước mắt cứ trào ra *

[TH] : Nguy hiểm quá!

[DA] : Phù...phù... Tớ tưởng mình tiêu rồi. Cậu đã cứu tớ đấy. Mà cậu liều quá. Lỡ tớ kéo cả cậu xuống thì sao.

[TH] : Cậu đừng có vớ vẩn. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại. Cũng tại tớ để cậu mang hành lý nặng quá nên cậu mới trượt chân như thế. Nếu có bất trắc gì, tớ sẽ ân hận cả đời.

[DA] : Cậu đừng nói vậy. Đi cả ngày đường, cậu cũng đâu còn sức mang vác gì nữa chứ. Cảm ơn cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, vị cứu tinh của tớ!

* nghỉ ngơi lấy lại sức, Hiền Anh gom số đồ đạc ít ỏi còn lại lên đường. Hành trang cũng gọn nhẹ đi nhiều vì đa số đã theo nhau bay xuống vực. Ngay cả thứ thiết yếu là nước uống và thực phẩm cũng không còn. Hẽm núi càng đi càng trở nên xa xăm và nhỏ lại. Được một đoạn vài cây số thì đường trở nên dốc đứng. Phải khó khăn lắm cả hai mới lần mò theo từng mô đá nhỏ mới leo lên được. Những bụi cây gai và gờ đá sắc bén nhô ra khắp mọi nơi cứa vào da thịt bật cả máu. Mặt trời đứng bóng gần trưa khiến không khí rừng rậm trở nên ẩm thấp và nóng nực. Cả người Hiền Anh nhễ nhại mồ hôi, miệng há hốc thở ra vì đuối sức. Nước uống không còn khiến cổ họng khô ran, bỏng rát. Đầu óc hoang mang suy nghĩ liệu có thể tìm được đường ra trước khi trời tối hay không*

[DA] : Cậu ổn chứ, mình ráng đi tiếp một đoạn nữa xem sao. Hy vọng sẽ tìm ra một lối mòn nào đó trước khi trời tối.

[TH] : Ừ, đằng nào đồ đạc của chúng ta cũng mất hết cả rồi. Không thể dừng lại được. Mà này....cậu nghe xem.

[DA] : Gì thế?

[TH] : Suỵt!

[DA] : AAA...! Tiếng nước chảy. Mạnh lắm. Nghe róc rách luôn cậu.

*Anh mừng rỡ cười phá lên, toàn bộ sức lực như được hồi sinh lại. Phần vì quá khát nước và cũng hy vọng men theo con suối trở xuống hạ nguồn sẽ tìm được đường về *

[TH] : Chắc có một con suối phía trước. Chúng ta đi nhanh thôi. Nhưng cậu nhớ quan sát trước khi đến gần nó nhé. Vì các loại thú lớn cũng thường men theo nguồn nước để uống và tìm thức ăn. Chẳng may mình đụng độ với bọn chúng thì chẳng còn cơ hội thoát thân nữa.

[DA] : Tớ biết rồi.

* Hiền Anh tiến thẳng đến nơi phát ra âm thanh nước chảy. Quan sát xung quanh thấy ổn thỏa, cả hai vui mừng lao ùm xuống dòng suối. Nước mát lạnh trong vắt khiến con người tỉnh táo. Anh vục đầu xuống mặt suối uống một ngụm nước rõ to. Nước chảy vào đến đâu, cổ họng mát lạnh đến đó, cảm giác như uống được một thứ cực phẩm trần gian, ngon ngọt không thể tả.*

[DA] : Ôi, tuyệt thật. Hiền ơi cậu uống thử đi. Mát lắm. Cứ như nước ở tiên giới ấy.

* Thấy nét mặt thỏa mãn của Anh, Hiền cũng bụm tay hứng lấy cho vào miệng. Quả là Anh nói không sai. Cực kỳ mát lạnh và ngon lạ lùng. Vùng vẩy một hồi cũng đến lúc lên đường đi tiếp. Dùng cái chai không ít ỏi còn sót lại trong hành trang, Anh hứng đầy nước và cùng Hiền men theo dòng suối đi xuống phía dưới. Có đoạn cả hai lại phải đi ngược lên bờ rừng vì nước ăn sâu vào mô đất tạo thành một vách đứng nho nhỏ. Đi được hơn một tiếng thì Anh nhảy cẫng lên vui mừng vì thấy thấp thoáng mấy nóc lều xa xa phía dưới. Nhưng với địa hình đồi dốc này thì có lẽ cả hai phải đi thêm cả tiếng nữa mới đến được. Hiền cũng vui mừng ra mặt và cẩn trọng đề nghị Anh nên nghỉ ngơi ít phút rồi băng rừng một mạch đến đấy luôn*

[DA] : Sắp thoát khỏi chỗ này rồi, tớ mừng quá cậu ạ. Nếu không có cậu, chắc tớ không đủ kiên nhẫn đến giờ này.

[TH] : Cậu đừng nói vậy, Diệp Anh mà tớ biết không bao giờ biết bỏ cuộc. Cậu nhớ nhé.

*ánh mắt hạnh phúc của Anh nhìn Hiền đầy cảm xúc. Có lẽ giữa nơi rừng sâu núi thẳm này, tình người trở nên thật hơn và mọi thứ xô bồ bên ngoài xã hội không tồn tại*

[TH] : Cậu uống thêm miếng nước đi, lấy sức rồi mình lên đường.

[DA] : Mình biết rồi * với lấy chai nước Hiền đưa, Anh cho vào miệng và tu thẳng một hơi sảng khoái....ọc....mắt trợn lên, Anh giựt thót mình vì có cái gì trong nước bị môi cô ngậm lại. Anh hốt hoảng nhìn Hiền cầu cứu *

[TH] : * Hiền lao tới vội vã rồi nhìn mặt Anh cười khanh khách * ...hihi....cậu biết không, cậu rất xinh đấy. Đến nỗi chú tôm suối này cứ nằng nặc đòi hôn cậu mới được...! Thật là ghen chết đi được....haha....

* cuối cùng cả hai đều trở về nhà bầm dập nhưng an toàn. Chuyến phiêu lưu ngoài ý muốn đầy thú vị có lẽ sẽ khắc ghi nhiều kỷ niệm mãi khó quên...và sẽ không quên... *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top