ZingTruyen.Top

Ky Niem Diep Lam Anh Cdkt 2013

26-1-14

[TH] : Tới chưa cậu?

[DA] : Qua hai ngã tư nữa là đến, ngay góc quảng trường ấy cậu. Mọi người sẽ tập trung ở đó rồi chia ra các hướng, phòng khi một số người già ốm yếu không đi xa được cậu.

[TH] : Ừ, tớ biết rồi. Năm nay trời rét wá cậu nhỉ. Tớ mặc kín mít từ đầu đến chân mà vẫn run cầm cập.

[DA] : Vậy cậu có ổn không? Lát chúng ta phải đi lòng vòng ngoài trời để phát quà cho họ nữa. Sẽ lạnh lắm đấy.

*hít một hơi dài cho hứng khởi, Hiền ngoái đầu nhìn đống đồ đạc chất đầy phía sau xe, miệng mỉm cười rất nhẹ*

[TH] : Cậu yên tâm đi. Chẳng phải phía sau chúng ta có rất nhiều chăn và lương thực đó sao. Nếu lạnh tớ sẽ quấn mình như cục bông và ăn hết mọi thứ xung quanh tớ...hihi thế là lại ấm thôi.

[DA] : Cái cậu này, lúc nào cũng đùa được cả. Giống tớ rồi đấy... hihi....

*cửa xe vừa mở cũng là lúc Hiền Anh co rúm người lại vì lạnh. Cứ như ai đó tạt cả xô nước đá vào người. Khí lạnh táp vào mặt, luồn lách qua từng hơi thở buốt đến tận phổi. Nhưng thứ duy nhất không sợ cái rét của Hiền Anh có lẽ là răng! Vì cả hai đều cười rất tươi, ánh mắt ấm áp hướng về đám đông đang tụ tập. Bạn bè, chăn mền, quà bánh, các cụ già, em nhỏ, và rất nhiều người trẻ tình nguyện xa lạ không quen. Tất cả quyện lại như thắp lên một ngọn lửa gia đình ấm cúng, mặc cho trời càng về đêm càng giá lạnh*

[DA] : Hú..hú * vẫy tay gọi Hiền đang phát quà góc cuối phố* Hiền ơi, cậu phát hết chưa? Phía đó còn ai nữa không?

[TH] : Hết, hết rồi cậu ạ.

* vừa trả lời Hiền vừa chạy túc tắc về phía Anh. Miệng cứ thổi phù phù vào hai lòng bàn tay giá lạnh. Hơi thở tạo thành khói phả ra từ những kẻ ngón. Ánh đèn vàng chiếu ngược sau lưng khiến bóng dáng Hiền trở nên rõ mồn một. Ngay cả lọn tóc mai nho nhỏ cũng lất phất vàng ươm trong gió. Anh hơi sửng người lại trước cảnh tượng ấy. Nó thật kỳ lạ....thật đẹp. Và Anh thực sự muốn ngắm nhìn điều ấy thật lâu, để không phải tiếc nuối một cảm giác đẹp lạ như vậy*

[TH] : Này, cậu làm gì mà đứng sửng ra như thế. Có sao không đấy?

[DA] : Hả?... À.... đâu có, tớ có sao đâu! Cậu lạnh không? Da mặt cậu trắng bệt rồi kìa. Ơ...khăn choàng cổ của cậu đâu?

[TH] : hừ...hừ... lạnh wá. Lúc phát dưới chân cầu, có một bà lão không hiểu sao cứ nhìn khăn choàng của tớ rồi rươm rướm nước mắt. Tớ tháo tặng cụ ấy thì mới biết,  người con gái duy nhất của cụ, trước khi bỏ đi phương xa mưu sinh cũng choàng chiếc khăn giống vậy. Cụ bảo nhớ con lắm...

* nói đến đó, giọng Hiền có chút nghẹn lại. Khóe mắt cay cay cảm thấy đắng lòng. Cả Anh cũng vậy, Anh chỉ im lặng nhìn Hiền, Anh tự hào về nghĩa cử của Hiền, một con người lạnh lùng cứng cáp nhưng bên trong lại rất ấm áp quan tâm đến mọi người. Cứ y như rằng, mỗi lúc Anh buồn phiền, là bên cạnh Hiền ngồi đó. Lúc đùa giỡn cho Anh vui, nhưng cũng có lúc chỉ ngồi im lặng cùng Anh, không làm gì cả, cũng không nói gì cả, chỉ cần Anh không thấy lẻ loi, thế là đủ..*

[DA] : Cậu đứng yên xem nào * vừa nói Anh vừa tháo phăng chiếc khăn choàng của mình và quấn vào cổ Hiền. Chẳng cho Hiền kịp từ chối hay tự quấn nữa. Hiền tính nói gì đó nhưng đã bị Anh nghịch ngợm dùng đuôi khăn bịt ngang cả miệng. Hơi ấm trên khăn còn nguyên vẹn và Hiền thấy hình như trong mắt Anh lấp lánh sao. Ô... lạ thật...! *

[DA] : Cậu choàng đi. Tớ mang vác nãy giờ nên hơi nóng. Hôm nay thật ý nghĩa cậu nhỉ. Hy vọng thật nhiều người già và trẻ em được no đủ, mặc ấm cậu ạ..

[TH] : Ừ, tội nghiệp họ, cái tuổi mà suy nghĩ và sức khỏe không còn minh mẫn nữa...

[DA] : Lần tới, chúng ta sẽ tham gia tiếp nhé.

[TH] : Dĩ nhiên rồi. Tớ thích lắm.

[DA] : Cậu biết hôm nay tớ thích phát quà cho ai nhất không?

[TH] : Ai vậy cậu?

[DA] : Một cô bé rất dễ thương nhưng cứng đầu và bướng bĩnh. Chuyên môn chu miệng khi cãi nhau với tớ. Thế nên tớ đã tặng cô bé ấy cái khăn choàng và sẵn tiện bịt miệng cô ấy lại luôn rồi...haha...

[TH] : NÀY...cậu đứng lại cho tớ.. ai cứng đầu hả... tớ sẽ cho cậu biết tay...haha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top