ZingTruyen.Top

Ky Niem Diep Lam Anh Cdkt 2013

28-12-13

*3 giờ sáng. Cái tiếng "cách" quen thuộc nơi cánh cửa làm Hiền chột dạ. Cả đêm trằn trọc không ngủ được càng khiến đầu óc thêm căng thẳng. Quái...nhà mình có trộm à!! Ôi U ơi Anh ơi làm sao bây giờ....hưhư..

Lấy hết sức bình tĩnh, Hiền nhón chân rón rén bước xuống giường. Tay lần mò chiếc điện thoại định bấm đại số ai đó có thể giúp mình. Nhưng bất chợt Hiền nghĩ, chẳng may tên trộm thấy ánh đèn hay tiếng chuông điện thoại thì hỏng. Đành liều vậy, cứ cố bò ra ngoài cửa rồi chạy kêu người giúp.

Lần mò theo ngóc ngách, Hiền cũng đến được nhà bếp. Nhẹ nhàng với lấy cái chảo mới rửa ban tối còn để bên ngoài. Dù gì có vật phòng thân cũng còn hơn không.

Nhích từng bước một ra phòng khách. Hai tay Hiền nắm chặt cái chảo. Tư thế sẵn sàng nện vào bất cứ cái gì động đậy trước mặt. Mồ hôi rịn ra trên trán, tim thì không ngừng đánh thình thịch thình thịch nghe rõ mồn một. Nỗi sợ càng lớn khi căng cả mắt tìm trong bóng tối mà vẫn chưa phát hiện ra tên trộm ở đâu.

Một tiếng "soạt " vang lên ngay cửa nhà khiến Hiền chết điếng. Làm sao đây?

Cái bóng đen lù lù tiến đến gần chỗ Hiền đứng. Trong bóng tối mờ ảo, Hiền thấp thoáng thấy hắn rất to con, hai tay đang cầm vật gì đấy cũng không nhỏ.

"hắn không chết thì mình chết " Hiền liều nghĩ và quyết định tấn công hắn trước.

Aaaaaa........dùng hết sức bình sinh, Hiền lao tới dùng chảo phang thẳng vào đầu hắn. Không ngờ thân thủ của hắn cũng không tệ. Hắn co mình thật nhanh và đưa tay lên đỡ. Cái chảo đánh bốp vào thứ cầm trên tay hắn. Có vẻ bất ngờ nên hắn loạng choạng lùi lại sau mấy bước. Thấy đang lợi thế, Hiền mạnh dạn xông lên và dùng chảo vụt liên hồi về phía tên trộm. Không gian im ắng bỗng chốc ầm ầm đầy những tiếng "...bốp....chát...xoảng....cheng... " liên tục. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi tiếng " ááááá....." của tên trộm thét lên. Cái chảo giơ cao kịp dừng lại trước khi bổ thẳng vào đầu hắn.

"tách"....tiếng công tắc điện bật lên làm sáng choang mọi thứ. Pông Chuẩn một tay vịn công tắc một tay ôm lấy lòng ngực của mình. Mắt trợn ngược nhìn cảnh vật trước mặt. Đồ vật văng tung toé khắp nơi. Và trên sàn nhà, Hiền vẫn cái tướng cầm chảo giơ cao, hai chân đè lên người Anh đang ngã ngửa dưới đất vì cái balo sau lưng quá nặng. Hộp dâu Anh cầm trên tay nát bét. Trái dâu lăn lóc đầy nền nhà và đổ cả trên người Anh. Vài trái không hiểu sao còn chui tọt vào miệng Anh nữa. Khung cảnh thật mắc cười không thể tả nổi.

Phì...phì....phun mấy quả dâu khỏi miệng. Anh la toáng lên "cậu còn không mau đứng lên, định ngồi trên người tớ đến bao giờ hả!!! "

"Ớ....cậu có sao không?  Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng nhà có trộm " Hiền lật đật vứt chảo sang một bên và đỡ Anh dậy.

Pông Chuẩn đứng sựng nãy giờ cũng lao tới phụ Hiền dìu Anh lên ghế. Cảnh vật te tua, người Anh tơi tả. Hiền phát khóc lên được khi thấy mấy vệt đỏ loang lỗ trên người Anh. Tay Hiền luống cuống cứ tìm xem có chỗ nào bị thương nữa hay không.

"Á nhột tớ cậu...hihi tớ không sao. Đấy chỉ là vết dâu bị dập nát dính vào thôi"

Sau một lúc định thần lại, cả 3 mới té ngửa ra rằng : vì chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn trễ, Anh rủ Pông nghỉ lại nhà mình cho tiện. Sẵn đem theo chìa khóa và sợ Hiền mất giấc ngủ, Anh rón rén mở cửa rồi bất ngờ trở thành tên trộm đen đủi của Hiền. Hộp dâu tây làm quà bị chính chủ nhân của nó đập cho tan nát. May là Anh cũng không sao, chỉ xây sát nhẹ và bầm tím vài chỗ.

Điều an ủi nhất là: chục trứng gà ta fan Đà Lạt biếu Anh trong balo Pông Chuẩn còn nguyên vẹn. Vừa đủ bữa sáng cho 3 người và cũng đủ để Hiền lăn hết những vết bầm tím để đời của Anh..... *
     ̀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top