ZingTruyen.Top

Ky Niem Diep Lam Anh Cdkt 2013

30-12-13

[TH] : Nhanh nhanh cậu ơi, mình mà lên không kịp sẽ lỡ mất.

* Hiền gọi với vào cổng khách sạn. Trong khi Anh đang ngồi bệt dưới sảnh cột lại dây giày. Không khí lúc 4 giờ sáng khá lạnh và còn tối mịt. Xốc balo lên vai, Anh hơi oải vì phải xuất phát quá sớm. Hiền thì có vẻ phấn khích. Liên tục nẹt ga nhè nhẹ chiếc xe "min khơ" mới thuê hôm qua*

[TH] : Xong chưa cậu?

[DA] : Đây rồi, chúng ta đi luôn bây giờ à? Có sớm quá không? Trời còn tối và lạnh quá cậu ạ.

[TH] : Được mà. Cậu lên xe đi. Tớ chạy chậm thôi.

*Anh miễn cưỡng leo lên cho Hiền chở. Vẻ mặt rất căng thẳng khác hẳn với sự thích thú của Hiền. Chiếc xe rú ga chạy theo triền dốc thẳng lên hướng núi*

[TH] : ...hú..hú..thích wá cậu ạ. Lâu lắm rồi tớ mới có lại cảm giác ôm tay lái đi xa như vậy.

[DA] : hừ...hừ...cậu thì thích rồi. Lôi tớ dậy thật sớm, vừa tối vừa lạnh, chẳng thấy được cảnh vật gì cả. Mà cây cối lù lù hai bên đường tối um...eo ơi...

[TH] : haha..tớ biết rồi. Cậu ngồi sát vào tớ đi cho đỡ sợ. Đừng nhìn đâu cả, cứ nhìn vào lưng tớ là được, lưng tớ cũng đẹp lắm đấy *vừa chạy xe vừa trêu Anh cho không gian bớt tĩnh lặng. Hiền biết tỏng Anh rất sợ tối*

[TH] : Cậu bỏ hai tay vào túi áo khoác tớ cho đỡ lạnh. Một tí nữa thôi trời sẽ sáng ngay ấy mà.

* Anh cứ lẳng lặng làm theo lời nói ấy. Hai tay ôm chặt lấy Hiền vì thật sự Anh rất sợ tối. Cơ mà lưng Hiền ấm thật, Anh trộm nghĩ và thấy hôm nay mình thật nhỏ bé. Cái cảm giác được Hiền che chở như thế này thật là dễ chịu*

* tiếng pô xe đều đều vang lên trên con đường vắng. Ánh đèn xe cũng chỉ đủ rọi qua màn sương đêm một khoảng gần. Đi được khoảng một tiếng thì trời bắt đầu mờ sáng. Cảnh vật xung quanh không còn tối đen đáng sợ nữa. Cây cối xanh um ướt đẫm sương như vừa mới tưới. Sâu phía bên trong núi, tiếng con gì cao vút hót lên làm Anh chú ý*

[DA] : Tiếng con gì kêu đấy cậu nhỉ? Nghe âm thanh đó cứ thấy hay hay thế nào ấy.

[TH] : Chim rừng đấy. Mà nói thế nào cũng không hay bằng giọng cậu đâu. Đặc biệt là mỗi khi cậu thét vào tai tớ..! *giọng nói run run vì chạy xe hơn tiếng đồng hồ cũng khá lạnh. Hiền vừa trả lời vừa nhớ đến những lúc Anh đùa ngẩn với cô như vậy*

*trời vừa hừng sáng cũng là lúc cả hai đến được đỉnh núi. Chọn một mõm đá nhô ra khá đẹp. Hiền nắm tay Anh kéo ra phía trước*

[DA] : Ôi đẹp wá..cậu nhìn kìa. Mặt trời bắt đầu nhô lên rồi. Vàng rực cậu nhỉ!

* Hiền chỉ mỉm cười khẽ nhìn Anh rồi quay sang hướng mặt trời ngắm bình minh đang lên trong nắng sớm. Cái cảm giác đứng từ trên cao, nhìn rừng sâu núi thẳm đang được chiếu sáng dần dần quả là không thể quên được. Thật hùng vĩ và say đắm lòng người*

[DA] : Đẹp wá cậu ạ. Tớ thích lắm. Chẳng muốn đi đâu nữa. Chỉ muốn ngắm mãi bình minh như thế này thôi. 

[TH] : * Hiền nheo mắt tinh nghịch* vậy cậu ở lại mạnh khỏe nhé, tớ về đây!
[DA] : Ới....ới....cậu bỏ tớ lại thật sao. Người đâu mà ác thế!

[TH] : Cậu ngon nhỉ. Dám bảo tớ ác à?

[DA] : * Anh vừa cười nịnh vừa đưa tay mình lên trước mặt Hiền* thì cậu thử cắn một miếng xem, tớ thấy mình cũng ngon lắm đấy...hihi...!

*...tiếng cười trong veo của Anh và Hiền làm bình minh rừng núi ấm áp hơn mọi ngày trước...*      ́

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top