ZingTruyen.Top

Kyuranger Fanfiction Spada Raptor 283

Spada, anh vẫn nhớ ngày hôm ấy khi cố trốn thoát khỏi hành tinh của mình. Khói đen mịt mù khắp nơi, người dân xung quanh la hét toán loạn, và một binh đoàn giết chóc ở ngay phía sau lưng. Jark Matter đã thống trị cả vũ trụ, hành tinh của anh đã trải qua rất nhiều những đau thương, đói nghèo. Sự hi sinh của những anh hùng trên mảnh đất quê hương khi cố đứng lên chống lại cả một nền thống trị tàn bạo ấy dường như đã trở thành công cốc. Spada nhìn lên, rồi anh chỉ biết đứng đấy khóc lặng. Người dân nơi anh sống đã từng bước ngã gục trước phát súng vô tính của kẻ thù. Đó là lần đầu tiên, Spada quyết tâm chiến đấu đến vậy, anh muốn tiêu diệt Jark Matter, muốn được tìm lại hòa bình cho toàn bộ vũ trụ, và đó cũng là lần đầu tiên, anh được Kyu tama lựa chọn trao sức mạnh, trở thành một vị cứu tinh thực thụ.

"Xin chào"

Khoác trên vai chiếc áo khoác màu vàng, anh được đưa lên trên một con tàu vũ trụ. Ở đây thật vắng vẻ, và có lẽ chỉ có mình anh là người được bước lên tàu đầu tiên sau khi được Kyu tama lựa chọn. Khi bước vào phòng chính, chào đón anh là một cô người máy với chiều cao trung bình, bộ trang phục với tông màu hồng và giọng nói đáng yêu. Spada lịch sự chào lại, và khi ấy anh đã bắt đầu chuyến phiêu lưu mới của mình.

"xin chào, anh là Spada đúng không nhỉ? Chúc mừng anh đã trở thành Kyuranger, một trong số chín vị cứu tinh được Kyu tama lựa chọn. Tôi là Raptor 283, là thư kí cũng là lái tàu. Đây là tàu Orion, sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt chặng đường giải cứu vũ trụ khỏi Jark Matter "

Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn lại là tiếng máy móc vận hành trên bộ điều khiển. Những ngày đầu gia nhập thật tẻ nhạt và buồn chán, Spada là bếp trưởng nên sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn, anh luôn mời Raptor thưởng thức món ăn mình nấu, không khí chỉ vui vẻ khi anh mở miệng nói chuyện với Raptor, còn cô chẳng nói câu nào cả.

Anh nghĩ rằng Raptor 283 chỉ đơn thuần là một người máy, cô ấy không có cảm xúc giống như của con người.

Ngày hôm đấy tàu Orion đã nhận được một tín hiệu cầu cứu từ một tiểu hành tinh, Jark Matter đang đưa Moraimarz xuống hành tinh này và hút cạn lấy planezium của nó. Spada vội rời khỏi căn bếp với những nguyên liệu đang nấu dở, chạy về phía phòng chính. Anh tưởng rằng Raptor vẫn đang đưa con tàu đi đúng hướng về tiểu hành tinh ấy, nhưng chỗ điều khiển lại không có một bóng người.

"kì quá, Raptor đâu rồi?"

Nếu không có Raptor thì việc xác định vị trí của tiểu hành tinh phát ra tín hiệu cầu cứu sẽ không chính xác. Spada cuống cuồng chạy đi tìm Raptor, anh đã ghé qua tất cả những căn phòng mà có khả năng Raptor ở đó, nhưng kết quả thì vẫn là không tìm thấy.

"Raptor, cô đâu rồi?"

Tiếng chuông báo động ngày càng gay gắt, chứng tỏ là tín hiệu cầu cứu ngày càng nhiều. Spada lục tung cả Orion lên vậy mà vẫn chẳng tìm được Raptor đâu cả. Anh hạ quyết tâm thử ngồi vào ghế lái, cố gắng điều khiển con tàu bằng những trí nhớ ít ỏi khi nhìn Raptor điều khiển con tàu. Nhưng khi ánh sáng từ một ngôi sao bay qua, nó đã phản chiếu hình ảnh của một bóng hồng quen thuộc lên ô kính cửa sổ buồng lái.

"Raptor!!!"

Spada xác định được ngay đấy là ai, cô đang ngồi ngay trên đầu của Orion ở bên ngoài không gian, không nghe lầm chút nào, chính là bên ngoài không gian. Spada dùng máy dưỡng khí, rời khỏi tàu để đi gọi Raptor, vì ở trong gọi ra ngoài cô còn chẳng nghe thấy gì.

"Raptor này!!!"

Spada cố gọi thật to. Cô làm gì ở trên này mà chuông báo gọi không nghe, anh gọi cũng không nghe vậy, chả nhẽ bộ nghe nhìn của Raptor bị trục trặc rồi?

"Raptor..."

Spada chạy tới bên cạnh Raptor đang ngồi vắt vẻo trên đầu của Orion. Cô đang cầm chiếc bảng điện tử quen thuộc, bật chế độ im lặng rồi ung dung vẽ trên chiếc bảng ấy. Nhìn gương mặt bay bổng ấy ắt hẳn là đang tưởng tượng về một khung cảnh cao xa nào đấy rồi. Spada cũng vì thế mà vô cùng bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng một người máy lại có thể có trí tưởng tượng và những cảm xúc của con người. Raptor trên tàu Orion vốn chỉ nói chuyện khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc là khi họ chuyển đến một hành tinh bị xâm chiếm. Spada đã dần nhận ra rằng, Raptor không dễ biểu lộ cảm xúc, và chỉ khi ở trong sự im ắng của không gian, cô mới có thể làm những điều mình thích, tưởng tượng về những điều mà mình mong muốn trong tương lai.

Dù hiểu cho cô là thế, nhưng hiện tại tình huống đã rất cấp bách, nếu cô không quay trở lại sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Spada đành đánh liều gọi Raptor dậy trong miền tưởng tượng, thúc giục cô phải trở lại công việc để cho kịp thời gian.

--------------------------------------------------------

"Tôi thành thật xin lỗi!!!"

Spada ôm một bụng đầy vết thương được băng bó kĩ càng ngồi một góc. Anh chỉ biết cười trừ trước cô gái đang cúi gập người đến mức đầu sắp chạm xuống đất để xin lỗi mình. Hai người họ dù có đến hơi trễ, kẻ địch vẫn rất đông, nhưng ít ra hành tinh ấy đã kịp thời được cứu thoát. Đổi lại cho Spada là cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ, và cần một thời gian rất dài để điều trị dứt điểm trước khi Jark Matter lại tiếp tục xâm lăng một hành tinh nữa.

"Được rồi được rồi, aizz...đau"

Spada cố gượng dậy an ủi Raptor vẫn đứng đó liên tục nói xin lỗi. Bàn tay của anh chi chít vết băng bó thế này thì có vẻ tối nay sẽ không có được một bữa tối tử tế, đành cố chịu nhịn một hôm đến khi vết thương lành đỡ vậy.

"Spada, nếu anh không nấu được thì để tôi nấu cho"

Raptor giơ tay xin phép được độc chiếm căn bếp. Dù sao thì cũng là một thư kí, cô ít ra cũng phải biết một chút về nấu ăn, nên đã nhanh nhảu chạy vào bếp. Spada cũng không tin tưởng vào tay nghề của Raptor cho lắm, vẫn cứ bồn chồn lật qua lật lại trên chiếc ghế dài giữa phòng. Nhưng chưa đầy ba mươi phút đồng hồ, một khay thức ăn với những món ăn hết sức đơn giản được bày biện trước mắt anh, với màu sắc và mùi hương đầy thu hút.

"Raptor...cái này là cô nấu hả?"

Spada có chút bất ngờ nhìn, không ngờ là cô lại có thể nấu ăn được đến mức này. Raptor đẩy đẩy cặp kính, đỡ anh dậy ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, còn cẩn thận không để anh chạm vào mấy cái bát vẫn còn nóng hổi.

"Cẩn thận nhé, anh vẫn đang bị thương đó"

Cố gắng đưa một muỗng canh vào miệng, Spada lại càng bất ngờ hơn khi khẩu vị vừa vặn quá sức tưởng tượng của anh. Cứ như thế, thức ăn trên bàn đã được giải quyết sạch sẽ, thỏa mãn được cái bụng đói sau khi miệt mài chiến đấu. Raptor đứng một bên nhìn anh ăn như vậy cũng thấy vui lây, đó là lần đầu tiên cô nấu ăn cho một con người, và đó cũng là lần đầu tiên có người chấp nhận đồ ăn cô nấu.

"Đồ ăn ngon không? Spada?"

Raptor nhỏ giọng hỏi, cô vẫn không chắc chắn lắm về những gì mà Spada thể hiện ra bên ngoài. Với khẩu vị của một bếp trưởng thì ắt hẳn đồ ăn của cô cũng chỉ ở mức bình thường thôi.

"Đồ ăn rất ngon. Gracie! Raptor"

Spada trong lời cảm ơn cao hứng đã đưa tay ra xoa đầu Raptor đang cúi người xuống thu dọn bàn ăn cho mình. Có vẻ như Raptor có chút bối rối, cô ấp úng một hồi rồi thu dọn đồ trên bàn ăn nhanh nhất có thể và chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

"Raptor...nhìn cô ấy giống một người máy bình thường, nhưng cô ấy dễ thương thật"

Spada ngồi đó, nhìn bàn tay được băng bó kĩ càng vừa xoa đầu cô ban nãy, mỉm cười rồi ngã xuống ghế dài chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------

"Xin chào, Raptor"

Bắt đầu một ngày mới bằng lời chào quen thuộc, nhưng lần này Raptor lại chỉ chú ý đến bảng điều khiển con tàu mà không quay đầu lại chào Spada nữa. Anh nghĩ rằng chắc do hôm qua mình đã có chút tự tiện, nên đi lên buồng lái thử chào cô thêm lần nữa. Raptor biết rằng anh đã lên trên, không giấu nổi sự ngập ngừng xen lẫn bối rối. Ai mà biết được ngày hôm qua sau hành động xoa đầu đầy ôn nhu ấy, cô đã phải chạy ra ngoài không gian riêng của mình, ngăn không cho mình tưởng tượng ra những điều không đúng quy phép. Nhưng khi nhìn gương mặt của Spada đang tiến gần tới mình, Raptor vẫn không thể nào mà ngó lơ được.

"À...ừm, chào...chào anh Spada"

Raptor hồi hộp trả lời, cảm giác kì quặc này khiến cô không tài nào lý giải được. Vẫn là gương mặt với chiếc mũ quen thuộc, nhưng hôm nay nó lại mang cho cô thiện cảm lạ thường. Raptor ngại ngùng quay mặt đi, cố tập trung vào việc lái tàu nhưng tâm trí đã không thể ngăn về việc suy nghĩ vẩn vơ.

"Raptor, giờ tôi mới nhận ra nhé"

Spada tựa tay vào thành ghế, nhìn cô đang điều khiển con tàu với tốc độ tay chóng mặt. Anh chẳng hiểu gì về máy móc cả, thứ duy nhất anh hiểu đó là nấu ăn và những nguyên liệu trong chế biến thực phẩm. Nhưng khi gặp Raptor anh đã nghĩ rằng trên đời thật sự có một người máy có thể hiểu được cảm xúc như một con người bình thường, và điều đó khiến anh coi Raptor giống như người đồng đội đầu tiên mà mình muốn thấu hiểu. Cô ít khi bộc lộ cảm xúc vì cô thấy rất ngại ngùng khi chỉ có mình và một người khác trên Orion. Sau khi biết được cô cũng có trí tưởng tượng, cũng có những ước mơ mà người bình thường hiếm có thể có được, anh đã quyết tâm rằng mình sẽ cố gắng hiểu cho Raptor và ủng hộ những quyết định của cô.

"Raptor không biết là Raptor đáng yêu tới mức nào đâu"

Raptor nghe được câu nói ấy, liền giật mình quay lại nhìn anh, sau đó mới hét lên một tiếng lùi lại về phía sau.

"Anh...anh nói gì cơ Spada?"

"Thì tôi bảo Raptor đáng yêu ấy, cô là thư kí, lái tàu, thậm chí là biết cả nấu ăn. Raptor cũng có những thứ mà cô ao ước, cô cũng muốn được thực hiện chúng. Mỗi khi như vậy nhìn cô đáng yêu lắm, thật sự ấy"

Trong lời nói của Spada, còn mang cả những bí mật mà cô cất công che giấu. Gương mặt của Raptor đang dần nóng lên, một làn khói bốc lên ngay trên đầu cô. Spada thấy vậy thì vội vàng cuống cuồng lo cho cô, còn sợ vì những lời nói của mình mà khiến máy móc bên trong cô bị ảnh hưởng.

"Tôi không sao, không sao cả. Spada đừng lo"

Raptor cúi mặt xuống xua tay nói mình không sao, nhưng thực sự là cô đang khá bấn loạn về những lời nói ban nãy. Spada khen cô đáng yêu kìa, liệu đây có phải là dấu hiệu của một tình yêu không?

"Vậy à? Raptor ổn là tốt rồi. Tôi muốn hiểu hơn về Raptor, vì ít ra bây giờ chúng ta là đồng đội rồi này. Xin chào, cô có muốn phụ giúp tôi hoàn thành bữa ăn của ngày hôm nay không?"

Họ cùng tự tay nấu ăn, cùng nhau vui cười trong không khí tất bật. Bây giờ họ đối với nhau là những người đồng đội, sẵn sàng vì nhau mà hi sinh, vì nhau mà trở thành những vị cứu tinh cứu giúp vũ trụ khỏi ách đô hộ. Căn bếp từ hai người, con tàu từ những ngày còn ít ỏi, bây giờ đã đông đúc, tràn ngập tiếng cười của mười hai con người trên những chòm sao khác nhau. Nhưng dù có thế nào, chào đón Raptor bằng một ngày mới vẫn là hình ảnh người con trai mang trên mình chiếc tạp dề, một món thức ăn nóng hổi vừa ra lò, và kèm theo đó là một lời chào buổi sáng.

"Xin chào ngày mới, Raptor"

==================================

*xuất hiện lấp lánh*

vâng, lại là tôi với sự ngựa bà điệu đà này đây.

Dạo này tôi cày super sentai hơi nhiều, nên thành ra vẫn một đống OTP cần phải hoàn thành. Nhưng trước mắt vì quá high chiếc OTP đầy hint này nên tôi sẽ tạm thời ra một chiếc twoshot nhỏ nhỏ cho OTP này vậy.

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, đừng quên đọc chuyện và có thêm một OTP.

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top