ZingTruyen.Top

L Amant

-" Ya! Haruto à! Cậu kì lắm luôn ấy. Cậu đề xuất xem phim ma mà. Sao giờ lại hú hét quá z"
-" Sợ mới rủ xem cùng đó"
-" Sợ gì chứ đây là kĩ xảo thoi mà"

Vừa mới nói xong thì lại đến cảnh hù dọa khác, Haruto sợ đến nỗi ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi cũng bất ngờ đến đơ người, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn đó. Dạo này làm sao ấy nhỉ? Cảm giác cậu ấy rất hay có mấy hành động tình cảm với tôi và thay vì né tránh ko thích thì tôi lại có chút xao xuyến trước điều đó🙈 Là do tôi ảo tưởng hay cậu ấy cũng có tình cảm với tôi nhỉ? Mà nếu có thích thật thì tôi căn bản cũng ko có xứng đôi với cậu ấy.

-" Hết cảnh dọa ma rồi cậu bỏ ra đi. Sao lại có thể xem phim ma rồi đi ôm con gái nhà người ta chứ?"
-" Sợ thì vô tình làm thế đó sao chị bất ngờ thế?"
-" Tức là với đứa con gái nào cậu cũng sẽ làm thế nếu đang sợ à:))?"
-" Đứa con gái duy nhất tôi tiếp xúc là chị đấy😒 Sao tự dưng hỏi thế? Chị ghen à?🤭"
-" Vớ vẩn. Ghen gì chứ. Đấy là thắc mắc thì hỏi thế thoi."
-" Ừm ừm tôi sẽ coi như là thế nhé."
-" Ko xem thì đi về đó nha"
_________________________________________

Vài tháng sau tôi và Haruto cũng thân thiết hơn bây giờ nhiều. Tôi thấy thoải mái hơn khi ở cạnh cậu ấy chứ ko như trước kia. Chúng tôi đã thoải mái chia sẻ những bí mật những câu chuyện của mình cho đối phương nghe. Dường như trong khoảng thời gian đó tôi nhận ra tôi đã có chút thích cậu ấy rồi. Hôm nay như thường lệ tôi đi học và gặp Jihoon, dạo này cậu ấy cứ hôm học hôm ko, có vẻ đang bận rộn lo lắng gì đó ấy. Cuối giờ học cậu ấy vẫn luôn là người hẹn tôi đi ăn gì đó

-" Jihoon à! Sao dạo này cậu có vẻ lạ thế? Lâu lắm tớ mới thấy cậu đi học ấy với cả đi học buổi được buổi mất ấy"
-" À... Tớ đang có việc bận ấy. Thực ra thì tớ...tớ đang định xin bảo lưu kết quả để bao giờ xong việc thì học tiếp..."
-" Gì cơ? Cậu định nghỉ học á? Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Nhìn cậu cứ mệt mỏi, lo lắng kiểu gì ấy"
-"....Cậu có ước mơ ko?"
-" Tất nhiên là có rồi. Ai cũng có ước mơ mà"
-" Tớ có ước mơ lớn lắm, tớ ước được huy chương vàng tại giải Judo quốc tế lần này"
-" Vậy... Vậy là cậu muốn nghỉ học để luyện tập sao?"
-" Ừm... Vì hiện tại với lực của tớ thì sẽ khó có thể đạt giải chứ đừng nói đến huy chương vàng"
-" Tớ có nghe danh cậu mà thấy họ nói cậu khá đỉnh đó chứ"
-" Đó là quá khứ thôi. Tớ cũng từng suýt thì thi đấu giải quốc tế nhma đã bị trấn thương. Bác sĩ nói nếu còn muốn chơi Judo thì phải nghỉ ít nhất 2 năm. 2 năm ko tập gì đã đủ kéo vận động viên đó xuống rồi"
-" Thôi ko sao. Cố gắng là sẽ được, nhưng cậu tập gì thì tập đừng ép bản thân quá mức nhé. Vừa phải thôi sẽ tốt hơn là quá mức mà. Tớ luôn ủng hộ cậu."
-" Cảm ơn cậu nha. Khi tớ mệt mỏi mà nhìn cậu cũng thấy có thêm động lực ấy"
-" Vậy tớ sẽ vui vẻ tích cực để cậu có động lực tập luyện nè. Mà bao lâu nữa sẽ diễn ra cuộc thi đó vậy"
-" Tầm 2 tháng nữa. Có lẽ thời gian tới chúng mình khó gặp nhau ấy"
-" Không sao mà. Lúc nào cậu cần thì cứ gọi tớ sẽ có mặt, tớ là động lực của cậu cơ mà."
-" Nhớ giữ lời ấy, ko thì sẽ ko bao gà rán cậu nữa đâu"

Hôm nay Jihoon lại đưa tôi về và vẫn ân cần nhắc nhở tôi phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Sợ Jihoon bận tập nên tôi vội vàng tạm biệt nhưng cũng ko quên cổ vũ.

-" Jihoon à! Cậu phải chăm chỉ tập luyện để đạt được ước mơ nhé. Nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nữa. Tớ luôn ủng hộ cậu. Cố lên!"

Jihoon chỉ cười nhẹ nhàng và vẫy tay chào tôi. Đợi cậu ấy đi rồi tôi mới bước vào nhà. Trong nhà đã bật điện sẵn và thức ăn cũng rất tươm tất trên bàn toàn là món tôi thích. Ơ cái gì thế này, tôi lại vô tình nuôi động vật nhỏ gì trong nhà, rồi lúc tôi ko có ở đây nó biến thành tiên giúp việc à? Đang hoang mang thì ai đó bước ra khỏi nhà tắm. (Khúc này 2 người thân rồi và quyết định làm bạn nên tớ cho xưng hô khác nhé)

-" Ơ cái gì đấy? Sao bạn biết mật khẩu nhà tôi à?"
-" Ờ biết lâu rồi! Chẳng qua tôn trọng bạn nên ko tự tiện mở cửa vào nhà thoi"
-" Thế sao hôm nay lại tự tiện vào z?"
-" Định đợi về mở cửa đó mà thấy bạn được Jihoon yêu quý của bạn chở về nên tôi vào nhà luôn"
-" Đồ ăn này bạn mua à?"
-" Ừa! Ko tôi mua thì ai. Nói chuyện gì rõ lâu ấy, tôi tắm xong rồi mới thấy lên nhà"
-" Ghen à?😂"
-" Mắc gì ghen? Thôi ăn đi ko nguội ấy"
-" Kẻm ơn nhe"

Cậu ấy luôn như vậy, dù nhỏ tuổi hơn và cũng đang trong giai đoạn ôn thi mệt mỏi nhưng ko quên quan tâm, dịu dàng với tôi. Chính điều đó đã khiến trái tim tôi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top