ZingTruyen.Top

L Amant

Đúng là cặp đôi nào cũng sẽ trải qua vài lần sóng gió mà. Trước giờ chúng tôi cũng chưa từng cãi vã gì cả nhưng lần này lại khác. Nguyên nhân thì là vị tiền bối khóa trên của tôi chứ ko ai khác. Thực ra lúc tôi thực tập thì anh ấy cũng giúp tôi khá nhiều đó là lí do tôi luôn coi anh ấy là một đàn anh đáng kính nhưng cũng rất có chừng mực khi tiếp xúc với nhau. Tôi luôn từ chối những cuộc hẹn gặp chỉ có 2 người nên hôm đó tiền bối đã hẹn tôi đến quán cafe để  trao đổi kinh nghiệm và nói có rất nhiều bạn cùng khóa đang thực tập giống tôi cũng đến. Tôi nhận lời và đến nơi thì mới phát hiện đây là cuộc hẹn riêng 2 người.

-" Tiền bối Minhyuk ơi! Sao chưa có ai đến vậy ạ?"
-" Ờ... Thì thực ra..."
-" Dạ sao ạ? Tiền bối bảo tối nay có nhiều bạn sẽ tới lắm mà ạ?"
-" Thực ra anh biết nếu hẹn em đi riêng thì em sẽ từ chối nên mới nói dối. Anh cũng muốn được ngồi riêng với em như thế này lâu rồi"
-" Ơ anh nói vậy là sao? Em ko tiện ngồi thế này với anh đâu ạ. Sẽ gây hiểu lầm nếu ai đó nhìn thấy đấy"
-" Anh ko quan tâm những lời bọn họ nói. Chỉ là anh muốn hẹn em ra vì có điều muốn nói thoi"
-" Em xin phép thất lễ lần này với anh nhưng anh nói nhanh đi ạ để em còn về nữa"

Đúng vào lúc đó thì Ruto nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, làm sao có thể trả lời là đang ngồi riêng với đàn anh này chứ. Ruto đã ko ít lần chứng kiến anh này cố đeo bám tôi dù biết tôi có ny nên cũng rất ghét anh ta. Tôi đành nói dối đang đi chơi với bạn rồi sẽ về kể cho anh tiện thể chuộc lỗi luôn.

-" Y/n à! Bạn trai em nhắn sao?"
-" Vâng đúng thế ạ. Anh có gì muốn nói thì nói đi ạ!"
-" Thực ra anh rất thích em, anh thích em từ lần đầu gặp mặt cơ. Dù biết em đã có bạn trai nhưng anh ko kìm lòng mình được. Cho nên..."

Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi ra và nằm chặt lấy nó. Trời ơi lúc đó tôi ko thể ngờ được người tôi kính nể lại ko có tự trọng như vậy. Anh ta nắm rất chặt làm tôi khó khăn lắm mới gỡ ra được

-" Cho nên em có thể cho anh cơ hội được ko hả? Nếu anh có suy nghĩ đấy thì em cũng nói thẳng ạ. Rõ ràng anh biết em có bạn trai rồi nhưng sao anh vẫn như thế này ạ? Trước đó em thấy rất biết ơn và cảm kích anh vì anh luôn giúp đỡ em từ những ngày em mới đi thực tập. Em cứ tưởng là mối quan hệ giữa chúng ta là bạn bè trong sáng nên mới ko có ý kiến gì dù bạn trai em có cảnh báo rằng anh thế nọ thế kia vài lần rồi. Chắc trong quá trình tiếp xúc anh cũng đã cảm nhận đc em luôn tạo hàng rào với bạn khác giới rồi vậy mà sao anh lại tự nuôi hi vọng là em sẽ cho anh cơ hội?"
-" Vì anh rất thích em. Anh khao khát có được em thế nào em có biết ko? Biết em có bạn trai nên anh cảm thấy rất khó chịu với bạn trai em. Anh chỉ muốn đá hắn ra để anh yêu em thoi. Mà hắn cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn em, chưa có gì trong tay hết. Anh mới xứng với em, anh sắp ra trường nhưng đã kiếm được nhiều tiền rồi đó. Vậy thì tại sao anh ko có cơ hội so với cậu ta chứ"
-" Tại vì anh ko bằng người ta thoi. Cậu ấy có nhiều thứ hơn anh tưởng đấy anh ạ. Còn anh nói thế thì em biết anh thiển cận cỡ nào rồi. Em nghĩ là từ nay chúng ta ko thể làm bạn được nữa đâu nên chấm dứt đi và em cũng xin phép về trước"

Sao mà xu quá vậy, tưởng gặp được người tốt giúp đỡ, ai dè toàn người gì đâu ko à. Tôi tức giận bước thật nhanh ra khỏi quán cafe rồi bắt xe đi thẳng về nhà. Định bụng lao vào kể cho ông ny nghe sự tức giận này thì...

-" Em đi đâu giờ mới về vậy?"
-" À...em..."
-" Anh thấy hết rồi đấy"

Ơ cái gì thế? Anh thấy gì? Chả nhẽ là thấy tôi ngồi với tên kia. Chết rồi ko mau giải thích chắc anh sẽ giận lắm

-" Thực ra là em ko biết mà. Anh ta hẹn em rồi nói có đông người đến nên em mới đồng ý hẹn. Em..."
-" Thế tại sao phải nói dối anh? Anh làm gì khiến em ko tin tưởng hay sao mà phải nói dối."
-" Ko phải! Chỉ là em sợ nói anh sẽ giận nên mới nói dối em định về nhà sẽ kể ngay mà"
-" Kể cái gì? Em định kể em nắm tay người ta à? Em làm gì vậy hả Y/n?"

Lúc này anh bắt đầu lớn tiếng nói chuyện với tôi. Tôi khá bất ngờ vì đây là lần đầu anh mất bình tĩnh mà to tiếng như vậy. Cảm giác khá thất vọng và có chút bực tức, rõ ràng anh ko cho tôi có cơ hội giải thích, tôi cứ thế im lặng để giữ lấy sự bình tĩnh trước.

-" Sao em ko nói gì tiếp đi? Hay em ko có gì để giải thích. Rõ ràng anh đã nói em là anh ko thích tên đó rồi, biết em có ny rồi vẫn cố tình đeo bám xong cười cười nói nói. Em thì cứ ko sao ko sao rồi giờ em lại hành động khác với lời nói?"
-"..."
-" Anh cũng là nghĩ cho em nên anh ko có nói nhiều vì em cũng phải có công việc và cuộc sống riêng của em. Em thử nhìn lại xem từ ngày em quen biết anh ta thì thời gian mình cạnh nhau có được nhiều ko? Anh đã ấm ức từ rất lâu nhưng thấy em đi về mệt anh cũng ko nói và anh cũng dặn lòng là tin em. Nhưng hành động của em hôm nay làm anh thấy rất bực mình đấy."
-" Anh nói quá đáng rồi đấy nhé"
-" Vậy em thử là anh đi xem có quá đáng ko? Nếu anh suốt ngày kè kè vs một đứa con gái khác em có giận ko?"
-" Việc hôm nay em nói dối là em sai. Nhưng em đã định về nhà sẽ kể với anh rồi. Anh chỉ là vô tình thấy chứ có nằm trong câu chuyện đâu mà biết. Rõ ràng từ nãy đến giờ anh cứ ko cho em giải thích còn quay ra trách cứ em. Ruto à! em cũng cuối năm 3 rồi phải đi thực tập chứ tất nhiên có người giúp đỡ thế em sẽ rất lợi nên phải tạo mối quan hệ nọ kia, nhưng em vẫn biết giữ khoảng cách, ko hề làm gì quá phận. Anh và em ko có thời gian với nhau vì em bận đi làm thoi là lỗi do em bận. Chứ anh nói cứ như thể em lừa dối anh đi hẹn hò với người khác vậy. Nói thật em thất vọng về anh lắm luôn! Chả hiểu sao anh lại trẻ con đến thế này nữa..."

Vì ko muốn nghe thêm nên tôi bỏ luôn vào phòng mình, mặc cho anh có ra sức bảo tôi quay lại. Nhưng thật sự tôi đã rất tức giận và thất vọng. Đêm đó chúng tôi mỗi đứa ngủ một phòng, trằn trọc mãi ko ngủ được, vì con người tôi cứ mỗi lần gặp chuyện là sẽ nhớ ra một đống chuyện tiêu cực trước đó. Quả là một đêm dài mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top