ZingTruyen.Top

L Amant

Ngày hôm sau, bài tập nhóm của tôi với Jihoon được đánh giá là xuất sắc, chúng tôi đã đạt được điểm tuyệt đối, để chúc mừng thì chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn.

-" Y/n à! Tớ ko biết cậu có khả năng thuyết trình hay đến thế ấy. Thế mà trước giờ tớ chỉ thấy cậu đứng đằng sau"
-" Ừ thì lần này tớ nhận vì muốn thử sức bản thân mà, xem ra kết quả cũng ko tệ nhỉ. Haha"
-" Chúc mừng chúng ta lần đầu hợp tác đã thành công mĩ mãn"
-" Cứ thế này thì tớ chỉ muốn làm việc nhóm với cậu mãi thoi, Park Jihoon à"
-" Được thế thì còn gì bằng🍻"

Chúng tôi đang ăn mừng thành quả của mình trong sự vui vẻ thì từ đâu ác mộng của tôi lại xuất hiện. Ác mộng của tui chính là thằng nhóc cấp 3 đó đó. Chả hiểu sao dạo này hay tình cờ gặp cậu ta quá. Phiền quá đi😡

-" Ơ lại gặp nhau này"
-" Sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy???🤬"- tôi nói thầm
-" Đây là ai thế Y/n?"
-" À... Đây... Đây là... Em họ tớ ấy mà..."
-" Ra vậy"
-" Thế tôi ngồi đây với 2 người luôn được ko?"
-" Không"
-" Cũng được"

Tôi đã muốn đuổi Haruto đi nhưng Jihoon ngốc nghếch lại đồng ý. Chết tiệt thật.

-" Anh ấy đồng ý rồi thì em sẽ ngồi đây với chị nha chị gái😊"
-" Đồ giả tạo mặt dày trước đó cậu có lễ phép như này đâu😡"- thì thầm
-" Tại chị bảo tôi là em họ chị mà nên phải diễn cho tròn vai vế chứ"
-" Đừng làm gì khiến tôi bực mình lên đó"
-" Ngày mai trường cho đi dã ngoại ấy cậu tính đi bằng gì tới trường thế?"
-" À bình thường tớ hay đi bus ấy chắc mai cũng thế"
-" Vậy cho tớ địa chỉ đi mai tớ đến đón cậu"
-" Không được đâu anh ạ! Chị này lề mề lắm bảo đợi 5' thì phải 30' sau mới xuất hiện. Đợi chị ấy thì có mà trường đi về hết rồi anh chị vẫn chưa tới nơi đâu. Cứ kệ chị ấy"
-" Ơ... Ko phải thế đâu. Thằng nhóc này nói bừa đó bởi vậy mình đã bảo đừng cho nó ngồi đây rồi mà"
-" Ko sao mà. Ai cũng có lúc bị muộn 1 chút mà. Đợi ai chứ đợi Y/n thì anh thấy ko có vấn đề đâu"
-" Cảm ơn cậu nha tối về mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Với cả mình ko có như lời nó nói đâu nên cậu yên tâm nha"

Lúc đó tôi cũng đã quay ra lườm Haruto thì tự nhiên cũng thấy cậu ta khó chịu nhìn tôi. Ủa ai làm gì đâu trời🤔

-" A mai em có bài kiểm tra giữa kì rồi mình về ôn bài thoi chị"
-" Gì vậy ba? Bài của cậu thì cậu tự về mà ôn chứ???"
-" Chị là gia sư của em cơ mà. Chị phải kèm em chứ"
-" Ơ nhưng mà..."
-" Thôi có gì tối mình gọi điện cho cậu nhé. Giờ cậu về ôn bài cho thằng bé đi, nhận làm gia sư cho người ta rồi phải có trách nhiệm chứ nè"
-" Đi nhanh lên chị anh ấy bảo chị phải có trách nhiệm kìa."

Cậu ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi có vẻ rất gấp rút, vội vã.

-" Jihoon à! Xin lỗi cậu nhé. Hẹn cậu hôm khác. Tạm biệt"

Cứ thế tôi bị Haruto kéo tay ra ngoài tiệm gà rán, sau đó cậu ấy có vẻ hí hửng như vừa làm được một chuyện tốt vậy-.-

-" Đủ rồi đó cậu lại tính dở trò gì đây?"
-" Nay tôi được nghỉ sớm thì về nhà chị học thoi."
-" Nhưng mà có đúng là mai kiểm tra giữa kỳ ko?"
-" Không:)) Nói dối đó😏"
-" Thế thì hà cớ gì kéo tôi về làm gì tôi còn đang ăn mừng với bạn tôi cơ mà. Cậu lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà vô duyên quá vậy"
-" Chẳng biết nữa tôi vốn vẫn là trẻ con mà:))"

Lần nào gặp cũng cà chớn trêu ngươi rồi còn nói trống không nữa chứ, tôi ko kìm được liền đánh cậu ta một cái. Có vẻ cậu ấy khá ngạc nhiên vì bị tôi đánh

-" Chị có biết hậu quả nếu đánh tôi là gì ko? Tôi để ý là trước giờ chỉ có chị mới dám mắng tôi rồi đánh tôi thế ấy."
-" Nếu tôi dám làm thế thì tức là tôi cũng đâu có sợ:)) Chỉ là muốn thay trời dạy dỗ đứa trẻ hư đốn thoi mà"
-" Từ đầu đến bây giờ tôi rõ ràng hơn cậu 1 tuổi vậy mà cậu nói chuyện với tôi ko có tí kính ngữ nào, đã thế còn hay quậy phá tôi nữa chứ. Nhiêu đó thôi cũng đủ kết tội rồi nhé"
-" Hơn 1 tuổi gì:)) 2 năm liền kề nhau chị cuối năm tôi đầu năm là cách nhau có hơn 3 tháng chứ mấy mà kính với chả ngữ. Cứ bỏ đi mà nói chuyện cho thoải mái, chị cũng ko cầm dùng kính ngữ với tôi đâu"
-" Thoi tùy cậu dù gì tôi cũng có nói được cậu đâu"
-" Cơ mà vụ kiểm tra giữa kì ko phải ngày mai mà là 5 ngày nữa. Tôi muốn tranh thủ ôn đó"
-" Ừ hay ha. Lúc trước sao ko chịu học đi giờ còn bày đặt tranh với chả thủ"
-" Sang nhà tôi thì ko có gì ngon đâu chỉ mì gói thoi."
-" Thế cũng được tôi cũng đâu kén ăn"

Cứ thế hai chúng tôi vừa đi bộ vừa chí chóe nhau chỉ một lát đã tới nhà. Công nhận đi bộ mà có người nói chuyện cùng thì con đường trở lên ngắn hơn và vui vẻ hơn. Dù chúng tôi ko phải những người bạn thân của nhau nhưng cũng đủ để lấp đầy khoảng trống yên lặng của đối phương và dường như tôi thấy được sự thay đổi đáng kể trong thái độ và suy nghĩ của thằng bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top