ZingTruyen.Top

La Douleur Exquise Freres Et Pluie Drop

Sau khi đến trung tâm thương mại, cậu mua sắm rất nhiều, có thể nói là không cần nhìn giá khiến nhân viên trung tâm thương mại lóa mắt. cũng vì vậy mà đám vệ sĩ lúc đầu với mục đính là đi để bảo vệ an toàn cho cậu trở thành người xách đồ bất đắc dĩ~.

mua sắm hả hê 1 hồi cậu mới nhận ra cũng trưa rồi nên định rủ hắn đi ăn trưa nhưng mà trước hết là cậu phải mua cái gì ăn đệm đã (:>). cậu đi đến quầy mua bánh mochi kem để mang lên xe vừa ngồi vừa ăn. cậu mua vị mâm xôi, an đào, dâu, xoài, và chocolate (sô cô la). giữa cái thời tiết này thì ăn kem rất là hợp lý. 

đi xe 1 hồi cũng đã đến công ty hắn rồi, đúng là vẻ hào nhoáng này luôn khiến người ta có tham vọng mà. cậu bước vào sảnh công ty, đúng là rất đẳng cấp nhaaa, cậu tới quầy lễ tân, hỏi:

"chị ơi, em muốn gặp giám đốc Kim được không ạ"

"em có hẹn trước không?"- cô tiếp tân đang đánh máy liên tục, liền dừng tay trả lời cậu.

"a"-cậu vừa nhớ ra, lúc nãy trên xe, hắn đưa cho cậu 1 cái thẻ đen, nhìn giống thẻ tín dụng nhưng hắn bảo tới công ty muốn gặp hắn thì đưa cái thẻ này ra. cậu lục lọi chiếc túi phiên bản giới hạng rồi đưa chiếc thẻ đen đó cho chị tiếp tân.

"à được rồi, em đi lại thang máy có tấm biển đỏ trên cửa, chọn tầng cao nhất rồi dùng cái thẻ này quét lên là được nhé!"-chị tiếp tân đẩy nhẹ chiếc kính nghĩ bụng "gì vậy trời, thẻ đó chỉ có gia tộc kim mới có cậu trai này là ai vậy nhỉ?".

cậu làm giống y như chị tiếp tân bảo vừa đi vừa ăn, dễ thương vô cùng, cứ như cục bông giữa rừng vệ sĩ vậy. cậu cứ như vậy tiến đấy căn phòng giám đốc, cậu cảm thấy lạ mà nghĩ bụng "tầng này to thế mà có mấy phòng vậy nhệ", vì trên đây chỉ có phòng họp thôi, vì tên kim taehyung cục súc này lười đi xuống tầng...

cậu gõ cửa cửa phòng vài cái liền mở của ra, cậu nhìn hắn đầu tiên mà mỉm cười nhưng người đang nói chuyện với hắn khiến nụ cười cậu tắt dần, cậu đơ người nhìn con người đang ngồi đối diện hắn.

"jungkook lại đây"- hắn phẩy tay kêu cậu ngồi cạnh hắn.

cậu gật gật đầu chạy lại ngồi cạnh hắn, cậu ánh mắt đầy căm phẫn nhìn con người trước mặt.

"sao ông đến đây?"-cậu với khuôn mặt vô cảm nhìn ông.

"ba đến đưa con về"-phải đoán đúng rồi đó, đây là ba của jungkook, người đã cho cậu cuộc sống như ngày hôm nay vậy mà tại sao cậu lại cư xử như vậy? liệu có uẩn khúc gì hay không? .

"thay jeon phu nhân?"-cậu nhếch mày đầy khiêu khích.

"không là ta muốn đưa con về, để gặp mẹ con"

"cái gì?...mẹ? chính tay ông đã bắm chết mẹ tôi rồi...còn mẹ nào ở đây nữa? suốt 18 năm qua ông kêu tôi gọi biết bao nhiêu người phụ nữ là mẹ rồi?"-nói đến đây nước mắt cậu chảy thành hàng, khiến hắn ngồi bên cạnh mà đau lòng, vội dưa tay lau nước mắt cho cậu. hắn nghe cả cuộc nói chuyện liền hiểu ra...người phụ nữ với nụ cười tươi tắn ở giữa cánh đồng hoa hồng trắng đó là mẹ cậu, lại bị chính người ba của mình bắn chết...

"sự thật không phải vậy đâu con à, nghe lời ba về với ba đi con"-ông nói bằng giọng nhẹ nhàng như chưa có cái chết nào xảy ra cả, vô cùng thanh thản. cậu trợn tròn mắt nhìn người đã bắn chết mẹ mình mà máu dồn lên não...nước mắt trực trào rơi ra, kèm theo nỗi căm phẫn, hận thù và buồn bã...

"jungkook sẽ ở bên cạnh tôi, ông không cần đón về"-hắn mỉm cười nhìn cậu, ròi dùng ánh mắt giết người mình nhìn ông jeon.

"cậu với con trai tôi là gì?"-ông nhíu mày nhìn cậu.

"liên quan gì ông"-cậu nói 1 cách đầy phũ phàng.

"tao là ba mày đó, mày y như con mẹ mày"-tất cả sự dịu dàng, hòa nhả bay mất trong 1 nốt nhạc.

cậu nhếch mép, hóa ra...hóa ra là vì cậu giống mẹ cậu nên mới bị như này. mẹ cậu thì sao chứ, xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài giỏi lại bị ông ta khinh miệt như vậy sao? ông ta không xứng. 

cậu từng muốn tìm hiểu về mẹ cậu nhưng tất cả đã biến mất, cả dòng họ ngoại đều mai danh ẩn tích chỉ để lại 1 mình cậu, cậu chỉ tìm được 1 tấm ảnh được kẹp vào quyển nhật kí khi bé do mẹ cậu kẹp vào trước 1 ngày bà bị ba cậu bắn chet. 

"đây mới là ông này, đeo cái mặt nạ đó thấy thế nào?"-cậu chồm người lại đối mặt với ông ta.

"mày hỗn láo thế à, tao nuôi mày suốt 18 năm rồi mày cư xử vậy à?"-ông định giơ tay cho cậu 1 bàn tay vào má trái thì nhân vật khá vô hình nãy giờ là taehyung đã giữ tay ông ta lại, dùng lực bóp chặt.

"nếu không phải ông là chủ của jeon thị thì tôi đã tặng cho ông 1 vên kẹo đồng rồi đấy"-hắn vứt tay ông ta ra, lấy 1 điếu thuốc châm lửa rồi phả khói.

"m.mày"-ông xoa xoa cổ tay, cứng họng nhìn hắn.

"cái công ty đó ông dùng tiền của mẹ tôi làm ra, ông cứ nhờ ai giữ tạm đi rồi có ngày tôi đến lấy lại, giữ cho kĩ"-cậu gõ gõ xuống mặt bàn, nhanh chóng định hình lại cảm xúc của chính mình.

"mày đừng hòng"-ông chỉ vào mặt cậu nói, rồi nhanh chóng xoay người rời đi...

muahahahah, thấy xaoo m.n hôm qua tui đăng trễ aaaa sorry mấy bà=((( kĩu tui lo cái chap này bị nhiều thoại quá hông tại viết thoại nhìu quá là cái chap này của tui nó bị xao xao á. cho tui cảm nghĩ nha đoạn nào bất ổn thì cmt cho tui biết với<33

Iu thưn thiệc nhìu nèe 🌻

Tiktok: thaodthwsmot_tg và _taekookmaikeo_

Ig: thaoosooyaa, thaodthws1_tg và caido.xalackimcuong

Fb: SooYaa Thaoo

Twitter: ThaoSooYaa

Date 21.08.22💐



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top