ZingTruyen.Top

Lam Nham Teenfic

Kim bước ra khỏi chiếc giường rộng của cô tiểu thư nọ. Đi loanh quanh phòng, cô cảm thấy thích thú vô cùng. Quả là con nhà giàu, mọi thứ trong phòng đều hoàn hảo đến từng milimet. Hai tông màu xám và trắng làm chủ đạo cho thấy chủ nhân của chúng là một quý cô sang trọng và tinh tế.

Kim bước đến bên chiếc bàn trang điểm đặt gần giường ngủ. Gương mặt hiện lên trong gương không ai khác mà là chính gương mặt của Trần Kim cô.

Lạ nhỉ? Thường thì khi xuyên thư, con người sẽ thay đổi dung mạo theo nhân vậy đó kia mà? Sao mình chẳng thay đổi?

Quả thật, chẳng hề thay đổi. Cô vẫn mang gương mặt, vóc dáng của Trần Kim. Hẳn là do tác giả không miêu tả kĩ nhân vật này nên khi xuyên thư, hệ thống đành "lấy tạm" dung nhan của cô?

Mà sao chả được, Trần Kim này vốn dĩ đã đẹp sẵn. Có câu "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng" tức người đẹp từ xưa đã có thể ngang với danh tướng. Tướng dùng tài để có địa vị cao, mỹ nhân càng đẹp thì càng được sủng ái. Huống hồ vẻ đẹp của mỹ nhân lại có thể làm khuynh đảo triều ca, so sánh mỹ nhân với danh tướng quả thật rất tương xứng. Và Kim chính là cái loại con gái sở hữu cái nhan sắc có thể khuynh-đảo-triều-ca đó. Quyến rũ đến chết người. Lại có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" nên nếu bảo cô đi quyến rũ đàn ông chắc chắn không thành vấn đề.

Có lẽ hệ thống chọn cho cô vai nữ phụ là vì điều này. Không tồi! Với nhan sắc này, cô tự tin mình có thể gạch bỏ bốn chữ "không bằng nữ chính" trong phần infor của Nguyên Khả.

Nói đến Nguyên Khả, nữ phụ được mô tả một cách sơ sài bởi vốn ngôn ngữ hạn hẹp của con oắt tự xưng là "con tác giả", ngày ngày ngồi viết thứ rác phẩm mang tên teenfic. Và một phần của sự sơ sài đó là vì...

Nữ phụ lúc nào cũng bị ghét!

Vâng! Cứ như nhân vật Nguyên Khả này được sinh ra để hứng chịu hết mọi sự vùi dập cho thỏa cái lòng "chính nghĩa" hư ảo của "con tác giả" kia.

Nguyên Khả theo trí nhớ của Kim chỉ được nói sơ ngoại hình đúng một dòng: "đẹp xuất sắc nhưng thua nó"

Cái gì vậy? Đã xuất sắc mà lại còn thua nữ chính. Ôi cô em tác giả! Em đang viết cái gì vậy?

Ừ thì nữ phụ, cũng chỉ biết chơi những chiêu trò dơ bẩn như hại nữ chính, bắt cóc nữ chính, lừa gạt nam chính. Đúng là những điều cô ta làm là quá đáng nhưng chung quy đều là sự ích kỉ trong tình yêu. Khi yêu ai mà chẳng ích kỉ? Đấu tranh vì tình yêu là sai? Không! Cô ta không sai! Chỉ là cách đấu tranh cho tình yêu của cô ta sai nên đã biến mình trở thành loại nữ phụ hạ đẳng mà ai cũng ghét.

Nữ phụ độc ác bị vùi dập. Vậy còn nữ chính?

Nguyên Khả đó tuy nhiều thủ đoạn hèn hạ, nhưng cô ta ít ra vẫn còn cái tâm khi không giết đi mày, Băng ạ! Cái con nhóc tỳ tuổi còn chưa qua 18 đã học đòi hống hách. Gì mà sát thủ? Đã sát thủ chẳng lẽ lại không giết người? Hơn nữa chắc chắn phải là tàn độc giết-người-không-gớm-tay thì mới có bản lĩnh vươn lên làm chủ nhân cái hắc bang gì đó khiến mọi người nể sợ. Vậy mà trước mặt người khác chỉ giỏi vung rìu qua mắt thợ. Vậy mà trước mặt nam chính lại ỏng a ỏng ẹo, mới bị con cua kẹp phải trên bãi biển đã khóc ré lên bám lấy nam chính. Mít ướt như thế... Đây mà là chủ nhân của hắc bang hàng đầu thế giới ngầm? Kim đọc đến đoạn đó lại chả thốt lên được gì ngoài ba chữ "giết tôi đi". Trước mặt người khác giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất lại muốn phô trương thân thế, giả vờ dễ thương trước mặt nam chính và trước những nữ phụ thì hống hách kiểu 'tao đây là chị đại tao méo ngán thằng nào. Đụng vào tao chỉ có chết!' Lại nói nữ phụ hai mặt giả tạo đi. Con oắt này mới là thứ đáng khinh nhất trên đời.

Kim theo thói quen mở điện thoại nhìn đồng hồ. 7:15 sáng. Cô lại nhớ đến tình tiết đầu tiên trong cái teenfic vớ vẩn kia, nữ chính sau khi nghe tin kẻ giết ba nuôi mình đang ở Việt Nam liền lập tức trở về.

Chính xác là 8:00 sáng, chiếc máy bay chứa nữ chính của chúng ta, sát thủ độc ác lạnh lùng nhất thế giới sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kim cố nhớ lại tình tiết khi chị Băng xuống sân bay. Ôi dào! Thì chính là cảnh một đứa con gái tóc mái ngố, xinh như búp bê mắt to nhưng trang điểm kiểu sát thủ tạo thành cái hình tượng lạnh lùng ngầu lòi nào đó. Rồi sau đó mọi người trong sân bay đồng loạt nhìn về phía nó xì xầm bàn tán về nó. Còn nó thì vẫn lạnh lùng bước đi và méo quan tâm như kiểu "tao lạnh, tao dont care"  hay "những lời khen rẻ tiền tao nghe quen rồi".

Đột nhiên, một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng Kim. Cô thực sự muốn xem thử cái vẻ đẹp đó là như thế nào.

Xoay xoay chiếc điện thoại một lúc, đôi môi nữ phụ vẽ lên một đường cong đầy thích thú.

Nữ chính giá đáo, nữ phụ cũng nên chuẩn bị một màn tiếp đón hoành tráng chứ?

Kim nhí nhảnh đến bên chiếc tủ quần áo của Nguyên Khả. Chiếc tủ tự động vĩ đại đặt bên phải giường ngủ. Kim bật một cái, cánh cửa mở cơ man nào quần áo giày dép phụ kiện các thứ. Ôi trời! Toàn đồ hiệu! Mặc dù Kim nhà ta cũng là con nhà khá giả nhưng tủ đồ nhà cô chả là cái đinh gì so với đống đồ của cô đại tiểu thư giàu nhất Việt Nam này. Tự tiện lấy đại một bộ thôi cũng là cả một gia tài. Kim có chút hơi choáng.

Nữ phụ này cũng may vớt vát được cái giàu-nhất-Việt-Nam, mặc dù so với con Băng giàu-nhất-thế-giới kia vẫn chưa là gì, nhưng ít nhất với Kim, như vậy là quá đủ. Để xem, gia tài của vợ chồng doanh nhân gì đó cho là giàu nhất Việt Nam ở thế giới thực cô đang sống, gia tài của họ ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng nếu cô nhớ không sai.

Là 40. 000. 000. 000. 000 đồng đó!!!

Như vậy còn đòi gì nữa mà không đủ?

Kim lắc đầu. Chắc con bé tác giả này vẫn chưa ý thức được những con số này nên tự tiện cho đại. Hoặc... nhà nó quá nghèo nên ao ước được số tiền khổng lồ để khỏi lo về tài chính chẳng hạn...

Mà thôi mặc kệ. Bây giờ cô phải đến sân bay đón nữ chính giá đáo. Nhìn cái tủ đồ có thể mở hẳn một shop quần áo lớn này, Kim cảm thấy hoang mang. Biết chọn cái gì bây giờ? Sau gần 10 phút chọn lựa, Kim bước ra đứng trước gương. Một chiếc áo thun đen dài tay form rộng phủ xuống chiếc quần jean rách bó sát đôi chân dài miên man, ngang hông quấn một chiếc áo sơ mi sọc trắng đen. Mái tóc đen dài xõa tự do, đầu đội chiếc mũ len.

"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?" Kim tạo kiểu trước gương rồi cất giọng nhẹ nhàng.

Cong môi mỉm cười hài lòng, Kim lấy đại một đôi giày thể thao cổ cao xỏ vào rồi bước ra khỏi phòng.

"Cô Khả?!" Một người phụ nữ trung niên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Hình như là quản gia. "Hôm nay chủ nhật, cô không ngủ thêm sao?"

Kim lục lọi trong trí nhớ tên của bà quản gia này. Chết tiệt! Đây là vai quần chúng, chỉ xuất hiện vài ba cảnh, huống hồ đối với teenfic vừa nhảm vừa dài lằng nhằng này cô chỉ đọc sơ nắm nội dung chứ đâu có xem kĩ từng chữ teencode. Vậy nên cho dù có được nhắc đến cô cũng không tài nào nhớ nổi.

Thế là gạt qua câu hỏi của bà, cô cười cười hỏi lại:

"Hì hì... con nên gọi cô thế nào cho đúng kịch bản đây?"

Bà quản gia suýt bật ngửa. Sau khi nhìn cô chủ trân trối, cuối cùng cũng hoàn hồn mở miệng:

"Cô Khả, cô vẫn gọi tôi là dì Hạnh!"

"Ồ! Chào dì Hạnh!" Kim cười tươi rói "Tôi có việc phải ra ngoài một chút!" Cô nói xong liền tiến ra cửa.

Quản gia Hạnh nhìn theo, nói:

"Cô đi ngay sao? Không ăn sáng rồi đi?"

Kim lúc này đang đứng bên ngoài gọi taxi, nói vọng vào:

"Thôi! Tý về ăn sau! Tôi phải đi ngay!"

Chiếc taxi nhanh chóng đến trước cổng biệt thự. Kim bước lên xe vọt đi. Lúc này, Quản gia Hạnh mới thắc mắc. Nhà có xe riêng, sao cô Khả phải đi taxi cho mất công?

Chiếc taxi đưa cô đến thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Kim bước xuống xe liền đứng tạo kiểu một cách sang chảnh, hếch mặt lên phô bày vẻ đẹp như một minh tinh holywood. Thói xấu của một đứa con gái yêu bản thân, quá xinh đẹp nên đứng trước đám đông, Kim lúc nào cũng auto làm kiểu sao cho mọi nét đẹp đều phô bày trước thiên hạ. Quả thật, một số người nhìn cô đầy thích thú. Kim rất lấy làm tự hào.

Trần Kim là đứa con gái tự phụ, Kim luôn cho rằng mình đẹp nhất nên từ trước đến nay chưa bao giờ công nhận vẻ đẹp của đứa con gái nào khác.

Kiêu hãnh và cuồng bản thân. Hệt như loài hoa Thủy Tiên.

Vậy nên cô muốn thử xem con Băng kia đẹp đến mức nào.

(Mí bạn thông cảm :)))) tui cố tình buff vẻ đẹp con Kim lên thành tuyệt thế giai nhân là có lý do cả :))))))))))))))) không phải tui buff lên vì muốn nâng cao nữ phụ đâu. Mà để dìm nữ phụ đó =))))  buff càng cao càng dễ dìm)

Đôi mắt sắc sảo giấu sau chiếc kính đen Gucci to bản, che gần nửa gương mặt. Kim tiến vào trong.

Nhìn đồng hồ. Cũng gần tới giờ rồi nhỉ? Kim đứng đợi một hồi, sân bay bỗng ồn ào khi chuyến bay từ Mỹ đến Việt vừa hạ cánh vài phút sau. Chắc là chị đại Snow của chúng ta về rồi.

Lãnh Hàn Tuyết Băng hoàn thành thủ tục nhập cảnh đang bước đi oai dũng như một nữ tướng trở sau trận chiến vẻ vang. Xung quanh, đám đông bâu kín, vừa ngắm nhìn cô gái nọ, vừa chỉ chỏ tạo thành hiệu ứng thần dân tung hô chào đón nữ tướng của mình trở về. Nữ tướng đi đến đâu, người dạt ra hai bên, hàn khí tỏa ra nghi ngút từ nữ tướng tạo thành một khung cảnh hùng vĩ.

Kim đứng cách đó khá xa, vừa nhìn thấy nữ sát thủ lạnh lùng kia liền bật cười như một con dở.

Vì sao ư? Trời ơi! Kim cười đến thở không nổi luôn rồi. Nữ sát thủ diện nguyên một cây đồ đen. Kẻ mắt ác quá tay nên làm nguyên con mắt đen thui như gấu trúc. Con mắt bên kia càng lỗi hơn, do đánh không đều nên nhìn như bị ai đấm cho một phát. Cát mặt thì trắng xác mà đánh khối đậm đem, môi vẽ đỏ lòm nhìn như Jocker phiên bản lỗi ấy.  Trời ơi! Cười chết! Kim bám vào cây cột cười nghiêng ngả mặc kệ hình tượng người đẹp kiêu sau sang chảnh. Cuối cùng Trần Kim cô cũng hiểu tại sao thần dân kia lại dạt ra hai bên cho nữ sát thủ đi qua rồi. Trong truyện tả "họ nhìn nó rồi xầm xì bàn tán" hóa ra không phải khen mà là dèm pha. Ôi giời ơi! Chỉ có chị Băng quá huênh hoang không hề biết gì mà cứ cho rằng họ đang khen mình. Ôi Băng ơi là Băng! Nói cho chị nghe, cái con nào make up cho em thành thảm họa thế này hử? Chị đây nhất định sẽ đến gặp cái con đó mời nó ăn suốt đời luôn. Mẹ ơi. Chết cười.

Ở cách đó không xa, một thanh niên nào đeo khẩu trang đó cũng đứng chờ tại sân bay, anh ta cũng nhìn đám đông và bật cười khi thấy Băng. Chỉ là không cười đến mất hình tượng như Kim. Và chính cái sự mất hình tượng của Kim đã gây sự chú ý đến anh.

Kim lại chẳng hay biết. Cười mãi cũng ngưng khi thấy một anh chàng điển trai dẫn đầu một đám người đến chặn đường chị Băng. Kim tựa cột quan sát.

Anh chàng cao to đẹp trai kia đến trước mặt Băng, gương mặt băng lãnh, giọng nói trầm đầy uy lực cất lên:

"Có người báo với chúng tôi là cô mang theo vũ khí nguy hiểm trong chuyến bay vừa rồi. Yêu cầu cô để hành lý cho chúng tôi kiểm tra"

"Không!" Băng lạnh lùng dùng cặp mắt một bên gấu trúc một bên bị đấm liếc nhìn gã thanh tra.

"Chúng tôi có lệnh khám xét, mời cô hợp tác!" Giọng anh ta lạnh lùng. Không đợi nó lên tiếng, người của anh ta bắt đầu thi lệnh.

Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có người chặn đường kiểm tra? Băng đã vượt qua hệ thống kiểm duyệt gắt gao của sân bay rồi kia mà. Đột nhiên chặn đường nó đòi kiểm tra?

Làm gì có chuyện tự nhiên. Chẳng qua trong teenfic ghi rằng Băng sát thủ chuyên nghiệp của chúng ta có thể không mang điện thoại, tiền bạc nhưng không bao giờ quên vũ khí phòng thân. Trần Kim cô muốn thử xem, với hệ thống kiểm duyệt gắt gao ở sân bay, nữ sát thủ này có mang theo hay không thôi.

Vậy nên cô đã báo cảnh sát để phá nát hiệu ứng oai dũng của nó chỉ vì sự tò mò của mình.

Kim có chút hơi thất vọng khi người của thanh tra kia báo cáo không tìm thấy gì cả. Định quay về thì câu nói của anh thanh tra kia vang lên chắc nịch:

"Tôi muốn kiểm tra mặt dây chuyền cô đang đeo."

Anh ta nói xong thì giật nó lên. Băng ngay lập tức có phản ứng.

"Buông!" Đúng một chữ thốt ra. Đôi mặt gấu trúc nửa bị đấm nhìn anh ta.

Gì đây? Định dùng ánh mắt sát thủ để anh ta sợ? Con nhỏ này đúng là ngu xuẩn. Anh ta là thanh tra cảnh sát, trước giờ tiếp xúc với loại tội phạm hung dữ nào mà không có? Định dùng aura nữ chính để thoát thân? Em ơi. Ánh mắt của em chả làm được gì đâu!

Quả nhiên mặt dây chuyền qua tay anh chẳng biết đụng trúng cơ quan thế nào mà từ một hình hoa tuyết nhỏ bé lại biến thành sắc lẹm có thể cứa cổ người khác chứ chẳng chơi.

"Mời cô theo chúng tôi về đồn!"

Một câu bảy chữ buông ra như tảng đá đập vào đầu nữ chính. Như một xô nước lạnh dập tắt aura nữ chính thần thánh.

Kim nhìn cảnh bạn nữ chính la oai oái khi bị anh trai thanh tra điển trai hốt về đồn mà cười thiếu điều bò ra đất. Trời ơi em ơi! Hôm nay chị 2 lần mất hình tượng vì em rồi đấy! Không biết thanh tea kia là thần thánh phương nào mà có thể nhìn một phát là ra cái vũ khí được giấu ở đâu. Người đâu mà ngầu phải biết. Cô nhất định phải tìm cho ra facebook của anh ta để follow mới được.

Thanh niên đeo khẩu trang nọ cũng bật cười thành tiếng. Đáng tiếc bạn Kim không nghe thấy.

Kim cười một hồi rồi lên taxi phóng về. Trên đường về không biết bao lần cô vật vờ cười trên taxi khiến tài xế phải mau chóng trả cô về nhà, ông ta sợ đến lúc nào đó cô đột nhiên chồm lên cắn ông một phát thì tiêu.

Thế là trên dưới biệt thự Minh Châu của Nguyên Khả mà Kim đang ở bị một phen khiếp vía khi cô chủ của họ khi ra ngoài trở về với nụ cười không ngớt, phóng thẳng lên phòng tiếp tục cười.

Nữ chính bị cớm hốt ngay tập đầu! Chắc chết! Mau mau end truyện đi cho đỡ mất công.

End chương 1

Chương sau bạn Kim đi học hen. Chương sau lại tiếp tục troll nữ chính hén!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top