ZingTruyen.Top

Lam Nham Teenfic

1. Lãnh Hàn Tuyết Băng (White Ice or Quái Thai)

Vai trò: nữ chính, Đấu sĩ (?)

Các chiêu thức:

Hàn Nhãn Thanh Âm: đóng băng đối tượng trong vòng 2 giây, kèm theo giọng nói băng lãnh gây 10 sát thương.

Sức Mạnh Trâu Bò: Ice sử dụng chiêu này buff +40 sức sát thương cho đòn đánh thường.

Quyền Lực Nữ Chính: Ice sử dụng tuyệt chiêu này, buff 90 sát thương, tăng khả năng phòng thủ,...

2. Lý Chính Phong

Vai trò: nam chính, pháp sư

Các chiêu thức sử dụng:

Tử Nhãn: ánh mắt lạnh lùng chết chóc quét vào đối phương gây 20 sát thương.

Sức mạnh nam chính: dùng vũ lực gây 30 sát thương vật lý cho đối thủ

Quyền Lực Đồng Tiền: sử dụng tiền để vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ, đồng thời dùng tiền áp chế đối thủ, gây 80 sát thương

Nguyên Khả

Vai trò: nữ phụ, sát thủ

[Để trống]

Kim xem đi xem lại những ghi chép nhận định của mình trước khi xuyên thư. Một cô gái học đồ họa, họa sĩ thiết kế tạo hình nhân vật game, nên đụng cái gì cô cũng đều biến chúng thành game cả. Khi đọc xong cái teenfic vớ vẩn đó, cô liền soạn ra bản informations cho nhân vật trong đó theo kiểu game. Nhớ lại những điều xảy ra từ khi xuyên thư, bản infor này không còn đúng nữa, ít nhất là của nam chính.

Cô không hiểu! Lý do gì mà từ một nam chính băng lãnh lại thành một tên đào bông yêu nghiệt? Lúc đó cô nhớ cô chỉ can thiệp có một lần tại sân bay với đổi cửa phòng hiệu trưởng, đâu có làm thay đổi nhiều lắm đâu? Sao nam chính lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy? Lạ hơn chỉ mình nam chính là bị thế còn nữ chính thì không.

"Hey!" Dòng tin nhắn của ai đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.

"Uy Vũ?"

"Ừ! Làm gì ngạc nhiên vậy?"

"Chỉ là trước giờ toàn là mình tìm bạn thôi, hôm nay đột nhiên bạn tìm mình nên thấy hơi lạ. Có chuyện gì sao?"

"Không!"

"Hả??? Vậy bạn chủ động tìm mình vì...?"

"Nhớ bạn! :D"

Kim suýt làm rơi điện thoại.

"Bạn đang đùa mình sao?"

"Không hề! Vì lâu rồi không thấy bạn nói chuyện với mình nên hơi trống trải. Haha. Sao rồi? Chuyện của bạn?"

"Thôi đừng nhắc nữa! Đau đầu chết đi được!"

Kim ngán ngẩm nhìn màn hình. Từ hôm cái clip được đăng lên, bao nhiêu rắc rối kéo đến làm cô đau đầu chết đi được.

"Sao vậy? Kể mình nghe đi!"

Kim đem tất cả phiền não trút hết cho Uy Vũ.

"Bạn thấy đó! Mình đã khổ công lên đủ kế hoạch. Mình còn định đứng sau "phò tá" con Tuệ để nó có thế lực vững vàng trong trường, giúp mình ra mặt giải quyết con Băng, đồng thời ngăn nam chính thành một đôi với nữ chính. Vậy mà chỉ vì một cái clip, mọi thứ xáo trộn cả lên. Con Tuệ thì bị chuyển đi, các thế lực trong trường chỉ lo câu xé nhau giành vị trí dẫn đầu fandom, không ai quan tâm con Băng nữa. Nó một mặt lại dùng quyền lực của nó dàn xếp ổn thỏa vụ tai tiếng kia, mặt khác không bị bọn con gái làm phiền, bây giờ nó sống vô cùng an nhàn còn mình đây phải ngồi vò đầu vì đống rắc rối mà kẻ nào đó ban cho."

Chưa kịp đợi Uy Vũ seen, cô tiếp tục gõ

"Thêm cái tên nam chính cứ như bị uống lộn thuốc ấy! Rõ ràng lúc đầu kì thị nữ chính ra mặt làm mình hả hê muốn chết. Ai ngờ tự nhiên quay sang thả thính nó như đúng rồi khiến cả mình lẫn nó đều trở tay không kịp. Cái tên này sao mà yêu nghiệt quá thể! Nữ chính mô tả cực lạnh, trong truyện, nam chính mất tầm 29 chương mới cưa được. Vậy mà tên này đánh gục nó trong một phút. Oh my god! One hit is real! Mình có thể cảm nhận được nữ chính đã đổ rồi mà cứ cố tỏ ra lạnh lùng xa cách hoặc nó quá ngu để nhận ra tình cảm của mình. Bạn xem, mọi thứ ập đến cùng lúc cứ như muốn ép mình ra mặt ấy!"

Bên kia phải mất 2 phút mới tiếp thu được những bức xúc của cô. Đôi môi kẻ nào đó cong lên một đường đẹp đẽ, reply

"Nếu thực sự là ép bạn ra mặt, vậy bạn tính sao?"

Tính sao? Kim chưa nghĩ tới.

Mấy hôm nay bị những rắc rối bâu lấy, đầu cô như tê liệt, không nghĩ ra được gì cả. Chợt nhớ gì đó, Kim gõ

"Này! Trong một truyện có thể có người khác xuyên thư chứ?"

"Có chứ! Truyện của mình, ngoài mình ra, mình còn tìm được một người nữa cũng xuyên thư như mình." Uy Vũ trả lời.

"Hả? Thật sao? Vậy hay quá! Bạn không cô độc rồi!" Cô thở dài. Ít ra Uy Vũ còn có đồng minh. Biết chừng họ thường hay tụ lại bàn tán diễn biến tiếp theo của truyện rồi cùng diễn. Ôi vui biết bao. Còn cô, tuy biết có kẻ cùng xuyên thư vào truyện mình, đến cả mặt còn không biết đừng nói tụ lại bàn tán. Hơn nữa kẻ đó lại vừa phá kế hoạch của cô, cô thật ghen tỵ với Uy Vũ.

"Không hẳn là hết cô đơn. Vì mình chưa cho cô ấy biết mình là người xuyên."

"Bạn cứ lộ mặt đi. Mình hiểu cảm giác của người biết có kẻ "đồng hương" nhưng không biết mặt nó bực bội thế nào!"

"Haha. Mình không muốn lộ mặt ngay bây giờ. Chắc "đồng hương" trong truyện bạn cũng vậy!"

"Haizz! Có khi bạn là người đó không chừng" Kim bất giác nói đùa, rồi nói lại "mà chắc không phải rồi. Cách nói chuyện của bạn chả giống người hành sự lỗ mãn như kẻ đó."

"Vậy giờ bạn tính sao? Có ra mặt không?"

"Mình chưa biết. Rối quá! Chắc sẽ đi đâu đó giải khuây. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật!"

Kim nằm ngửa ra giường. Chắc có lẽ nên vậy thật! Cô đã quá mệt não rồi. Cũng cần phải xả hơi chứ! Huống hồ cô còn chưa tận hưởng xong thú vui làm người giàu nhất Việt Nam. Nhân tiện hôm nay ra ngoài chơi một tý.

"Vậy bạn đi vui vẻ nha! Yêu bạn!"

Một lời chào thân thiện cùng cái icon trái tim. Kim mỉm cười. Người bạn này sao mà dễ thương quá chừng!

Kim đứng dậy, duỗi tay chuẩn bị sửa soạn xuống phố.

Mưa rơi nhẹ rơi
Tí ta tí tách
Ta tí tá́ch
Khẽ hát thật êm
Bước chân theo nhịp
Thật dịu dàng
Và em sao hồn nhiên
Xinh như nàng tiên
Cho bao chàng trai
Ngẩn ngơ thẫn thờ
Xin làm quen

Bước xuống phố
Trái tim rộn vang hân hoan
Hát câu yêu đời
Nụ cười em
Nét son hồng
Yêu rất yêu
Em thơ ngây
Biết đâu chàng đang mê say
Sắc môi em hồng
I'm falling in love

...
Dưới phố rộn ràng, ai nấy đều chú ý vào một điểm. Chân dài tự do đi lại giữa phố, sang trọng quý phái, xinh đẹp chẳng khác một minh tinh Hollywood. Chiếc đầm xòe nền hoa Gucci, phần trên đan chéo vừa đủ che 2 ngọn núi hùng vĩ lộ ra khe sâu thăm thẳm, quyến rũ chết người. Mái tóc xoăn phủ một bên vai, đôi giày Manolo Blahhik tiệp màu với chiếc đầm, túi xách Louis Vuitton. Tất cả đều là đồ hiệu. Cái cô gái ấy đang mặc trên người đáng giá bằng cả một gia tài của người bình thường, ấy vậy mà cô ta vẫn bước đi một cách nhẹ nhàng uyển chuyển như một cơn gió.

Nguyên Khả, con gái rượu của tập đoàn Phoenix đang được Kim đóng vai đang phô bày vẽ đẹp tuyệt sắc khuynh thành như một bông hoa rực rỡ.

Kim ngẩng cao đầu, tự tin bước đi, nhẹ xoay theo điệu nhạc mà ai đó bật sẵn.

Sáng thức giấc
Thấy sao đẹp hơn hôm qua
Khép đôi mi lại
Rồi chợt nghe
Trái tim đập
Tang tang tang
Phút bối rối
Có phải rằng
Em đang yêu
Bỗng dưng thẹn thùng
Cười một mình vu vơ

'Oạch!'

Trong lúc mải mê "phiêu" theo nhạc, Kim đâm sầm vào một chàng trai. Chưa kịp nhìn xem ai đã nghe anh ta cất giọng nhão nhoẹt.

"Trời ơiii~ Con bánh bèo này! Đi đứng cái kiểu gì vậy? Đâm vô người ta không biết đau hả? Mù à? Ỏng a ỏng ẹo. Nè! Nè! Chụy nói cho cưng biết, cưng tưởng mình đẹp lắm sao? Chụy mới đẹp nhất nghe chưa! Ở đâu ra xuất hiện cướp hết hào quang của ngừi ta à~ Xía!!!!!!"

Kim chớp chớp mắt nhìn "chàng trai" trước mặt. Da trắng, cao hơn cô một tý, tóc nhuộm màu trắng ngà ngà vàng vuốt lên gọn ghẽ, mướt rượt. Áo sơ mi trắng ôm body cùng chiếc quần jean đen bó sát cặp chân dài. Nhìn tổng thể cực kì bóng bẩy!

Là "bóng" theo đúng nghĩa!

"Cướp hết hào quang?" Kim nheo đôi mắt đẹp đẽ ra chiều khó hiểu, chỉ vào chính mình.

'Anh ta' liền chu môi.

"Chứ còn cái gì nữa? Chời ơi! Bữa nay đẹp trời, tao định ra đường tia trai, tự nhiên mày xuất hiện, thiên hạ họ chăm mắt vào mày hết mẹ rồi! Con đỗn lỳ!"

À! Ra thế! Hóa ra 'anh ta' ganh tỵ với nhan sắc của mình. Kim bất giác phá lên cười, trong nụ cười có chút hả hê. Thì ra con bóng này ganh tỵ với mình. Biết mà! Đẹp quá cũng khổ!

Thấy cô mãi cười chẳng thèm chú ý mình, 'anh ta' cao giọng rủa xả.

"Đồ cái thứ ba trợn, bị chửi còn cười. Ở đó cười cho da nhăn như khỉ luôn đi đồ bánh bèo. Thứ âm binh gì đâu á! Ra đường đừng đề gặp tao lần nữa nha mậy!"

Nói rồi, anh ta ngún nguẩy bỏ đi. Kim cảm thấy hả hê vô cùng. Bao nhiêu ngày bị aura nữ chính lấn áp vùi dập cuối cùng cô cũng lấy lại phong độ, thành công làm cho kẻ nào đó vì cô mà mất cả ngày chủ nhật để tức tối.

Mà hình như những người, những việc nằm ngoài phạm vi của truyện đều rất bình thường, không bị teenfic hóa. Giống như ba mẹ của nữ phụ này, những người không được nhắc trong teenfic, họ rất bình thường. Những người ở đây cũng vậy, họ nhìn thấy vẻ đẹp của cô mà không bị hiệu ứng nữ chính ảnh hưởng. Vậy suy ra, những nhân vật phát sinh thêm khi xuyên thư sẽ không bị ảnh hưởng theo kịch bản, không bị teenfic hóa?

Hà! Một phát hiện thú vị nhỉ?

'Oạch!'

Lần này Kim suýt ngã xuống vì cú tông của một thanh niên từ đâu sấn tới. Sau khi giữ được thăng bằng, không bị ngã, Kim ngước lên định chửi cho cái tên kia một trận thì phát hiện một điều còn "thú vị" hơn.

Chiếc túi xách Louis Vuitton đắt tiền của cô đã biến mất theo kẻ kia.

"Cướp!" Kim la lên thất thanh. (Phản ứng chậm vl. Này thì đem đồ hiệu ra đường)

Tiếng kêu của cô gái xinh đẹp vang lên lôi kéo rất nhiều sự chú ý. Mọi người chưa kịp định thần đã thấy một bóng người cao lớn phóng vụt qua mặt Kim, lao theo tên cướp. Quả nhiên là mỹ nhân, gặp nạn liền có người tương cứu.

Những người xung quanh xúm lại hỏi han cô gái bị nạn, bảo cô vào quán coffee bên kia đường ngồi đỡ trong khi chờ đợi. Kim không thể từ chối, đành sang đó ngồi chờ.

Về phần Kim, cô không mong người kia bắt được tên cướp. Hắn chạy xa vậy rồi mà. Cùng lắm mua lại cái khác. Bên trong cũng không có gì quan trọng ngoại trừ một ít tiền "lẻ".

"Lẻ" của đại tiểu thư Phoenix là cả gia tài nhà người ta rồi. Tên cướp này hôm nay vớ được một món hời rồi.

Hôm nay là cái ngày gì mà xui muốn chết! À không! Cả tháng này xui muốn chết! Chả phải cung hoàng đạo nói tháng này cung Bảo Bình nhiều niềm vui sao? Vui đâu chả thấy, cứ như sao hỏa tạ chiếu trúng! Chuyện ở trường đã mệt mỏi vô cùng, giờ ra đường giải khuây một tý cũng không được hay sao?
(Cung hoàng đạo đâu đúng 100%. Bảo Bình này xui sml nhưng 1 Bảo Bình khác thì vui sml :)))))))))))))))))))))

Ông trời kia sao mà chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Cô xinh đẹp mê người như vậy sao tên đó nỡ cướp chứ!!! Còn tưởng trong teenfic thì sẽ không có cái nạn cướp giật chứ????

Không! Như Kim vừa ngộ ra. Chỉ cần không phải là tình tiết truyện thì mọi thứ đều bình thường như thực tế. Việc Kim ra ngoài thế này chính là tình huống phát sinh thêm khi xuyên thư, nó hoàn toàn không có trong truyện nên không bị teenfic hóa. Vậy tức là chuyện gì cũng có thề xày ra.

Kể cả cướp của, giết người, hiếp dâm, bắt cóc bán sang Trung Quốc làm gái, bán nội tạng.

Kim rùng mình. Cô xinh đẹp như vậy, dáng chuẩn như vậy, nhỡ xảy ra chuyện như vậy thì làm sao? Không được! Không thể như vậy! Sau này phải bớt tỏa sáng lại mới được!

Kim đứng lên định gọi taxi về thì mới hay điện thoại cũng bị lấy mất. Cái này mới đúng là không ổn đây! Điện thoại ngoài để liên lạc còn là công cụ kết nối với thế giới cả trong teenfic lẫn ngoài đời qua mạng xã hội xuyên thư. Nếu bí mật xuyên thư bị lộ? Không! Tên cướp sẽ chẳng quan tâm điện thoại cô có gì. Cô chỉ sợ không thể vào lại mạng Xuyên Thư, không nói chuyện được với Uy Vũ, không biết hỏi ai khi gặp rắc rối với tình tiết truyện. Không rõ khi đổi điện thoại có thể kết nối với trang mạng ấy hay không nên lấy lại vẫn hơn. Cô cũng gần như quen việc xả hết lòng mình với Uy Vũ, nếu không thể nói chuyện nữa, kể ra cũng khó chịu.

Thế là Kim cho anh chàng bắt cướp thêm 1 phút để trở về cùng túi xách và điện thoại của cô. Nếu không chắc phải báo cảnh sát.

"Của cô đúng chứ?"

Chưa đầy 30 giây sau, một giọng nói trầm trầm vang lên. Kim ngẩn đầu, ngỡ ngàng.

Trước mặt cô là anh chàng thanh tra soái ca lần trước gặp ở sân bay. Kim nhận lại túi xách mà mặt vẫn còn lơ ngơ, mắt dán vào anh. Không ngờ lại trùng hợp như vậy!

"Cô kiểm tra xem có mất gì không?"

Câu nói của anh làm Kim bừng tỉnh. Vội mở túi kiểm tra.

"Dạ! Đủ rồi anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Rồi cô ngó xung quanh. "Mà tên cướp đâu rồi anh?"

"Người của tôi dẫn về đồn rồi!" Nói xong, anh nhìn đồng hồ, dặn "Cô cũng nên cẩn thận, sau này đừng đem nhiều đồ đắt tiền ra đường như thế! Lần sau không chắc là sẽ gặp lại tôi đâu!" Đoạn quay gót rời đi.

Kim đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng tiêu soái vừa rời đi. Người đâu... mà vừa đẹp trai, vừa có khí chất, vừa cool ngầu, lại vừa giỏi nữa!

"Lần sau không chắc là sẽ gặp lại tôi đâu!" ư? Nếu làm bạn gái anh thì chắc chắn sẽ gặp chứ gì? Đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ, cặp mắt sắc sảo phòng theo bóng người xa xa.

Em sẽ tán đổ anh cho bằng được! Soái ca ạ!

Nữ phụ đã bước ra một bước sai lầm, làm lệch hướng câu chuyện. Tán và làm người yêu của một nhân vật phát sinh?

So với tán nam chính rồi bị giết, chắn chắn tốt hơn nhiều!

.........

"Uy Vũ! Mình nói bạn nghe nè!!!!"

Kim vừa về đến nhà đã chạy vội lên phòng, chuẩn bị chuyên mục bà tám với người bạn trên mạng.

"Sao thế? Bạn ra đường gặp cướp sao mà vừa về đã réo mình rồi?"

"Hả? Bạn có bà con với Lưu Bá Ôn không vậy? Không thì bạn đi guốc trong bụng mình rồi!" Uy Vũ này quả thật đoán như thần. Kim cảm thán.

"Mình chỉ nói bừa thôi mà! Bị cướp thật hả? Bạn có làm sao không?"

"Mình không sao hết. Tuy bị cướp mình lại thấy biết ơn tên cướp vô cùng!"

"Bạn... có bị bệnh không? Hay bị cướp xong, sốc quá nên đầu óc mụ mị rồi?" Uy Vũ xem chừng mới là người bị sốc.

"Tầm bậy! Mình kể bạn nghe. Hôm nay mình ra đường rồi bị cướp. Đang lúc tuyệt vọng, một anh chàng thanh tra viên đúng lúc ở đó đã kịp thời xuất hiện, phóng ra như một người hùng. Anh ấy đã đuổi theo tên cướp để lấy lại túi xách cho mình, dặn dò mình cẩn thận các thứ rồi bước đi like a boss! Ngầu quá! Đẹp trai quá! Coolllll!"

Kim nhắm mắt lăn đi lăn lại trên chiếc giường rộng của mình. Trời ơi! Con tim thiếu nữ đang tan chảy. Cô vốn ghét trai lạnh vì ảnh hưởng bởi teenfic, nhưng anh ấy thì khác. Lạnh lùng nhưng không chảnh chọe, ông nội thiên hạ, vẫn rất ân cần dặn dò cô cẩn thận. Cool quá đi!!! Trần Kim động lòng xuân rồi.
(Người ta là cớm. Bảo vệ, lo cho dân là nghĩa dụ :)))) má làm thấy ghê hôn)

Bên kia im lặng ít lâu rồi rep lại.

"Anh ta có đẹp như nam chính mà bạn kể với mình không?"

Nhắc tới nam chính, khi so sánh về nhan sắc, cô không cần suy nghĩ mà nói luôn: "Đương nhiên không bằng rồi!" Cô ngưng một chút để ngẫm nghĩ rồi tiếp tục. "Nhưng anh ta đẹp theo kiểu yêu nghiệt, mị hoặc, nét đẹp đó nếu là con gái thì dám cá không ai đẹp bằng đâu. Cái đẹp của anh ta mang lại khiến người ta cảm thấy như... không với tới, không thể có được. Còn anh thanh tra kia lại đẹp theo một cách khác. Rất đàn ông! Mạnh mẽ!"

Kim lại nhắm mắt mơ màng cái cảnh anh thanh tra điển trai trả túi xách rồi dặn dò mình mà cả người lân lân. Á! Á! Mê trai quá rồi. Kim ôm mặt.

"Bạn thích đàn ông mạnh mẽ?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là ấn tượng mạnh với anh ấy thôi!"

"Thế bạn biết gì về anh ấy không?"

Câu hỏi này của Uy Vũ như tát một cái vào mặt Kim. Trời đất ơi! Sao bây giờ mới nhớ ra??? Cô đã có tí thông tin nào của người ta đâu mà đòi tán? Cả cái tên còn không biết! Trời ơi là trời! Mê trai quá quên hết sao trăng luôn.

"Mình... quên hỏi mất rồi..."

"Chịu thua bạn luôn... mê người ta như điếu đổ vậy mà chả biết tí gì sao?"

"Hì hì"

"Nhìn mạnh mẽ vậy chứ ai biết được có thực sự là đàn ông? Biết đâu đêm về anh ta mặc quần xà lỏn màu hồng mèo kitty không chừng!"

"Vũ!!!!!!! Sao lại nói ra cái mình đang lo nhất chứ? #&'&$*'&'^&'8#&"

"Thực sự mình nghĩ thế! Ahihi!"

Lời Vũ nói không phải vô căn cứ. Con trai thời nay, đẹp trai, đều yêu nhau cả rồi. Mà mỗi khi nhắc đến chữ "đẹp" cô liền liên tưởng đến ai-đó rồi đem ra so sánh.

"Ít nhất anh ấy vẫn không ẻo lả như nam chính của mình. Nếu nói về gay, nam chính đó giống hơn!"

"Nam chính bạn kể trăng hoa, trêu gái khắp nơi, còn tán nữ chính nữa. Bạn vẫn nghĩ anh ta gay?"

"Xì! Biết đâu anh ra chỉ che mắt thiên hạ? Ôi trời mình mong đúng thế đấy! Nếu anh ta mà là gay, mình sẽ 2 tay đồng ý anh ta cưa con Băng. Đem nó ra làm bình phong cũng không tệ! Haha!"

Đúng thế! Nếu sự can thiệp của cô có thể khiến nam chính từ thẳng thành cong, cô chẳng phải quá thành công khi biến một cuốn ngụy ngôn tình thành đam mẽo. Chà! Không tồi! Để xem ship với ai được ta? Anh song sinh của Băng?

Chắc về giành đầm mà mặc!

"Mình nói này! Anh ta cũng là nhân vật teenfic đó, bạn ghét teenfic mà không phải sao?"

"Không không! Anh ta là nhân vật phát sinh. Khi xuyên thư ít lâu, mình phát hiện có những nhân vật và tình huống phát sinh, những cái đó đều không có trong truyện, nên không bị teenfic hóa, chúng rất bình thường. Vậy nên anh ấy cũng thế! Hihi!"

"Dù vậy bạn nên nhớ! Anh ta chỉ có trong hệ thống teenfic thôi, anh ta không có thật ngoài đời. Muốn đến với anh ta bạn sẽ phải ở mãi trong này. Có khi sẽ bị teenfic hóa luôn đó!"

"Ở lại đây có gì không tốt! Nó tốt hơn thế giới thật của mình nhiều!" Kim offline luôn để Uy Vũ khỏi giáo huấn mình.

Bị teenfic hóa tức là sẽ được buff lên trời mây, muốn gì được nấy. Trở thành kẻ hô mưa gọi gió một cách hư cấu.

Đó là những gì cô ghét.

Nhưng cô đã từng có được những thứ đó đâu? Cô đã từng đứng ở vị trí của họ đâu? Chỉ với vị trí hiện tại, người giàu nhất Việt Nam thôi đã sung sướng lắm rồi! Huống hồ cô ở đây, có một cái gia đình cực kì đầm ấm, cực kì hạnh phúc mà ở thực tại không bao giờ có. Cô dại gì mà nhọc công mệt não chạy theo cuộc chiến nữ chính nữ phụ giành nam chính để bị giết, cô có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Buff khủng thì sao? Cô hơn họ một điểm. Cô có não! Cô hoàn toàn tỉnh táo, điều chỉnh hành vi của mình để không bố đời cha mẹ thiên hạ như lũ kia. Cô tin là như vậy!

Nhưng Trần Kim đã quên mất một điều.

Khi con người ta sống lâu trong một môi trường nào đó, họ sẽ bị nó ảnh hưởng dù ít hay nhiều. Sống ở môi trường tốt thì không sao, môi trường xấu sẽ ảnh hưởng xấu đến người đó. Đặc biệt, trong môi trường toàn màu hồng của teenfic, con người sẽ quen thói an nhàn, ỷ lại. Tiếp xúc với những con người hành xử ngu si như con Băng, ban đầu ghét, quen rồi sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng và dần dần trở nên giống họ.

Kim đang lạc lối. Một chàng trai lạ, một nhân vật đâm bang xuất hiện lại làm cô thay đổi như vậy? Thật mù quáng và tầm thường.

"Tôi còn nghĩ em thật đặc biệt và thú vị kia. Hóa ra lại tầm thường như vậy?"

Cầm tách cà phê nóng trên tay đưa lên, hương cà phê nhẹ nhàng lọt vào mũi, nhẹ nhàng mà say đắm.

"Mù quáng, lạc lối. Tự ý đổi cốt truyện... tôi sẽ thử cứu em một lần."

Kẻ nọ nhắm mắt hưởng thụ thứ thức uống ngọt đắng của sữa và cà phê.

"Nếu vẫn u mê trong thứ văn học não tàn này, tôi đành mặc kệ em. Kẻ tầm thường như vậy, không đáng để tôi quan tâm!"

End chương 7

P.s
Chương này dài hơn xíu nè.

Bạn nữ phụ tui xây dựng ko phải là loại gái IQ cao ngất, thủ địan vô biên. Ẻm chỉ có cái đẹp nhưng dễ sa ngã lắm. IQ chỉ có 117 thôi :)))) cung Bảo Bình. Não cá, lười, đặc biệt, thích chọc ghẹo, tin người, dễ bị cám dỗ, dễ sa ngã mà cũng tỉnh táo, tin người mà hông dễ gạt blaaa....

bạn nam chính cũng là Bảo Bình-er nghen. 2 bạn này bù trừ nhau. Bạn nam chính cũng là BB nhưng vì là nam nên cứng lắm, ít bị cám dỗ. Vậy nên bản sẽ cứu np 1 bàn.
Tui chỉ muốn mí bạn đặt mình vào vị trí của ẻm. Giàu nhất VN, ba mẹ hạnh phúc, cưng con, gia đình êm ấm, cuộc sống trong mơ, có ai không bị cám dỗ? Nhưng nếu Kim thức tỉnh kịp thời, nhận ra tất cả chỉ là ảo thì sẽ khác :)))

Yên tâm đi. Tui sẽ cho bạn np thức tỉnh nhanh thôi. Để còn troll con Băng tiếp chứ :)))))

Ủng hộ tui tiếp nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top