ZingTruyen.Top

Lam Nham Teenfic

Cổng trường Hòa Mỹ vào mỗi sáng không lúc nào mà yên ổn. Đám nữ sinh đứng chầu chực chờ đợi 2 soái ca của trường như chào đón Idol, chỉ thiếu băng rôn thôi. Ngày con Tuệ còn ở trường, nó một mình cầm đầu fandom, ai nấy đều nghe lời nó nên mọi việc vô cùng trật tự. Còn bây giờ...

Đám nữ sinh đứng tụ thành 2 phe trước cổng trường. Một bên là người thừa kế chính thức của Fandom, Thúy An, thân khoác chiếc áo khoác da trên vai, đang đứng khoanh tay, khiêu khích nhìn về bên kia. Bên đối đầu là tiểu thư Huỳnh Lệ, con gái cưng của tổng giám đốc công ty Hướng Dương, liếc mắt khinh thường về phía đối thủ.

Chiếc BMW trắng chở Thiếu gia Lý Phong vừa đến theo sau là chiếc màu đen của Khánh Minh, lập tức Huỳnh Lệ phất tay, một nữ sinh tên Mi bước ra. Con An cũng bước ra cùng lúc đó. Cả 2 đều cùng bước đến định mở cửa xe cho thiếu gia Lý Phong.

"Một cánh cửa đâu cần tới 2 người mở? Chị đại Thúy An có cần tranh giành cái việc mở cửa với một học sinh bình thường như vậy không?" Con Lệ mở miệng chế giễu. Việc mở cửa xe chỉ cần sai bọn tầm thường này là được, bản thân mình chỉ việc đến thẳng bên anh ấy rồi dẹp đường thôi! Việc nào sai được thì sai. Thế đám đàn em để làm gì? Đúng là không có phong thái dẫn đầu.

"Đích thân mình mở cửa mới thể hiện tấm lòng dành cho anh ấy! Cái loại tiểu thư như mày biết cái gì mà nói? Tâm chưa đủ thì ở nhà dọn cầu tiêu nha con!" Con An cũng không phải dạng vừa. Nói xong, nó trừng mắt nhìn con Mi, ý bảo lui ra cho nó mở. Con Mi đưa mắt sang con Lệ cầu cứu.

Con Lệ cau mày, sấn tới đẩy con Mi ra, trừng mắt với con An. "Tao sẽ mở cửa cho anh ấy! Mày mới là đứa phải lui ra!"

"Không đấy! Mày dựa vào đâu mà ra lệnh cho tao?" Con An giơ tay đẩy con Lệ ngã ra đất. Con Lệ đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy nắm đầu con An, gắt. "Con khốn! Dán đánh bổn tiểu thư!"

Con An cũng không chịu thua, giơ chân đạp một phát. Hai đứa quay sang đánh nhau chí tử. Đám nữ sinh thấy 2 thủ lĩnh đánh nhau dĩ nhiên không chịu yên, liền lao vào quật nhau, miệng không ngừng tru tréo "Sao con An dám đấnh chị Lệ của bọn tao?" "Con Lệ là cái thá gì mà dám động vô chị đại của bọn tao"

Khung cảnh hiện tại thật huy hoàng, 2 vị nữ tướng tiên đánh nhau, ba quân hùng hồn vào trận, tiếng la hét chói trời.

"Alo sở cảnh sát..." sau khi báo công an xong, Kim nhìn lại cảnh tượng trước mặt

Cái đám khùng điên này, rõ ràng có tới 2 soái ca mà lại tranh nhau để mở cửa cho Lý Phong thôi là sao? Chắc hẳn là chúng biết Chính Phong mới là đệ nhất mỹ nam, phe nào mở được cửa xe, đón hắn ta thì chứng tỏ phe đó mạnh hơn. Vậy nên ai cũng tranh đón hắn cho được! Có vẻ thế sẽ tốt cho Khánh Minh hơn. Vì anh ta ghét ồn ào, nên nhân lúc loạn liền tự động mở cửa xe cửa mình, đi bọc qua cổng phụ vào trường.

Ai như tên dở hơi kia.

Cửa sổ xe hơi từ từ hạ xuống, gương mặt yêu nghiệt ló ra. Tay gác lên cửa sổ xe, tì cằm lên thở dài, nam chính Lý Chính Phong nhìn cái chiến trường hỗn loạn đó, cảm thán.

"Đánh xong chưa? Khi nào mở cửa cho tui?"

Kim đứng ở một khoảng cách khá gần chiếc xe, những lời này đều lọt vào tai cô. Kim thật không biết nên khóc hay cười. Nam chính này bộ không có tay hả? Không tự mình mở cửa vào trường được sao? Được hầu hạ miết quen rồi sinh tật à?

Cô nghĩ có nên đến mở cửa cho anh ta để xong chuyện không? Không không! Nhất quyết không! Nếu cô mở cửa, tức cô đã cướp đi cái miếng mồi béo bở mà bọn chúng tranh nhau sứt đầu mẻ trán này. Và rồi hiển nhiên cô sẽ thành cái gai trong mắt chúng. Không nên.

Jess à! Mày đâu rồi!

Ngay lúc đó vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát khiến toàn bộ nhân mạng chú ý. Chiếc xe đỗ sát con BMW của Lý Phong. Tất cả nhân mạng đều tròn mắt ngạc nhiên. Cảnh sát đến trường họ làm gì? Chẳng lẽ có tội phạm trốn trong trường? Họ nín thở chờ đợi.

Từ trong xe, một chân thon thả với chiếc quần bó cùng đôi giày Nike bước ra trước, hình như là cô gái cá tính nào đó. Mọi người đều nghĩ vậy cho đến khi con người đó bước hẳn ra ngoài.

Áo sơmi đồng phục được sửa cho ôm body đầy đặn, chiếc quần bó sát đôi chân dài miên man. Tóc nhuộm màu ngà ngà vuốt kéo láng cóong. Gã trai bóng lộn bóng bẫy đứng tựa vào chiếc xe cảnh sát vẫn đang rú còi, đưa tay nhấc chiếc kính đen to bản trên mặt xuống, lộ ra gương mặt sắc sảo, đường nét đẹp đẽ.

Hóa ra là nam sinh mới. Bọn họ liền trầm trồ.

Học sinh Hòa Mỹ toàn người giàu có, việc đi xe hơi đến trường thì không có gì lạ. Cùng lắm thì siêu xe như 2 soái ca của họ thôi. Nam sinh này lại đến trường bằng xe cảnh sát. Chắc hẳn là con cháu ông lớn nào đó khủng khiếp lắm. Nội cái tên Thiếu gia của tập đoàn giàu thứ 2 thế giới, Chính Phong và con trai một của đại gia bất động sản, Khánh Minh cũng đủ gây áp lực rồi. Nam sinh này lại chính vào cảnh sát, ngàn lần không thể động vào.

Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, người đó cất giọng đầy... nữ tính.

"Đem còng đầu mấy cái con bánh bèo này hết cho tuôi! Náo loạn mất trật tự hà!"

Viên cảnh sát đi cùng nhận thấy đám người này quả thật đánh nhau gây mất trật tự liền cho người bắt hết về đồn. Chẳng mấy chốc đã dọn được đám ô hợp.

Nhanh như vậy đã dẹp được loạn, quả nhiên đưa Jess đến đây là ý định đúng đắn. Chả là hôm trước có cô gái rỗi rãi nào đó đã lên kế hoạch xúi bạn mình đến học ở Hòa Mỹ, hứa giúp bạn lên nắm trùm fandom của người tình trong mộng hòng một bước chiếm lấy anh ta.

Những học sinh không liên quan đến vụ đánh nhau nhìn "nam" sinh mới đến một cách thán phục. Chẳng những đến trường bằng xe cảnh sát, lại có thể ra lệnh cho những cảnh sát đó, vậy xem ra đúng là thân thế nhân vật này vô cùng khủng khiếp. Có khi còn hơn cả chủ tịch tập đoàn thứ nhất thế giới chứ chả chơi. Họ chả ai bảo ai, trong lòng ngầm đầu quân cho "nam" sinh mới đến.

Nhưng họ có ngờ bạn Jessica nào có phải thần thánh như họ nghĩ. Jessica thân là con gia đình giàu có nhưng ba mẹ ghét bỏ chỉ vì giới tính của nó, họ vì mặt mũi gia tộc mà đuổi nó ra khỏi nhà. Từ đó, không còn cha mẹ chống lưng, nhị thiếu gia Trần Hạ luôn bị người đời rẻ rúng, đi học lúc nào cũng bị đánh.

Rồi Jess bỏ học. Anh trai nó dù không nói ra, song cũng rất thương em trai, không nỡ để em mình bỏ học, cố khuyên nhủ nhưng không được. Đột nhiên nghe em mình nói muốn chuyển vào Hòa Mỹ học lại, anh trai nó dĩ nhiên đồng ý. Nghe lời con bạn mới xúi, Jess thỉnh cầu anh trai cho người đưa mình đến trường vì sợ bị bắt nạt trên đường đi. Anh trai Jess nghĩ thấy cũng đúng liền nhờ cấp dưới cho đi nhờ xe. Xe cảnh sát đang chạy giữa đường thì nhận tin từ sở, ở Hòa Mỹ đang có đánh nhau rất lớn. Ngận nhiệm vụ xong, viên cảnh sát liền bật còi báo, xe cảnh sát phi ngay đến hiện trường. Việc đi nhờ xe của Jess và cú điện thoại báo cảnh sát của Kim vô tình tạo ra một hiệu ứng thần thánh hoàn mỹ cho Jess. Thật tuyệt vời!

Giải quyết xong đám người kia, "nam" sinh mới đến đường đường chính chính đến chỗ chiếc xe của Lý Chính Phong, động tác tế nhị mở cửa. Vị thiếu gia mỉm cười, bước ra từ trong xe, dưới ánh nắng nóng bỏng 40 độ, vẻ đẹp đó như đang (bị) thiêu cháy! Một cách thuần thục, "nam" sinh kia lôi trong cặp ra một cây dù, vươn lên, che cho hắn rồi đi theo sau tiến vào trường.

Cái nắng cháy da này khiến Kim sực tỉnh. Cô đứng trong bóng râm thảo nào không để ý, nhìn đồng hồ gần 9h, cô tá hỏa. Vụ lùm xùm này không ngờ kéo dài lâu như vậy. Cô không khỏi rùng mình nhìn nam chính đang được Jess hộ tống vào trường kia, cảm thán. Anh ta ngồi trong xe tận gần 2 tiếng chỉ để chờ mở cửa? Trên đời này có loại người rảnh ran vậy sao?

Có đó! Ít nhất là trong teenfic, chuyện gì cũng có thể.

"Chào các em! Hôm nay chúng ta có học sinh mới!" Trường Hòa Mỹ hôm nay bắt đầu tiết học trễ hơn mọi hôm, cô Bình nói khi các học sinh của mình đã yên vị tại chỗ.

Chả cần nói, đám học sinh đều biết là ai. Jessica bước vào như một vị thần, toàn thân toát ra tiên khí.

"Chào mấy bạn, tuôi là Trần Hạ! Mới vô có gì chiếu cố tuôi nghen!" Jess nở nụ cười thân thiện.

Trông thấy biểu hiện dễ gần của Jess, đám học sinh này cho rằng Jess là thành phần dễ gần dễ chơi. Tuy nhà có gia thế khủng nhưng không chảnh như loại nhận học bổng nào đó.

Tìm chỗ ngồi cho Jess, cô Bình đã bóp trán suy nghĩ lý do gì lớp đã hết chỗ mà hiệu trưởng vẫn xếp cho học sinh mới đến lớp này học.

Kim thầm nghĩ. Có gì khó hiểu, teenfic nào cũng vậy, cứ có học sinh mới là lại vào lớp 11A1 cứ như cả trường chỉ có một lớp.

"Ừm... tạm thời lớp ta thiếu chỗ ngồi cho bạn mới. Nhà trường sắp mang xuống một bộ bàn ghế nữa, các em chờ một chút để ổn định rồi mình học nha."

Kim làm vẻ rụt rè giơ tay. "Thưa cô! Em có thể nhường chỗ cho bạn không ạ?"

Cô Bình hơi ngạc nhiên và rồi cũng gật đầu.

Kim vốn là nhân vật thừa trong lớp này, nếu cô muốn đưa Jess vào đây, đương nhiên phải nhường chỗ tốt, gần nam chính cho nó. Mà không thể loại nữ chính ra được, con Băng đời nào chịu nhường? Vậy chỉ còn chỗ của cô thôi. Chỗ ngồi kế bàn của Phong, cùng bàn Khánh Minh.

Kim thu dọn cặp vở nhường chỗ cho Jess. Jess bước xuống, lúc đi ngang qua Chính Phong, nó nháy mắt, cười triều mến. "Chào anh!" Kẻ nào đó mỉm cười thay cho lời đáp.

Jess ngồi xuống chỗ cạnh Khánh Minh. Khánh Minh không thèm để ý, tiếp tục làm mỹ nam tự kỷ.

Kim phải đứng chờ người ta khuân bàn xuống rồi mới có chõ ngồi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn nam chính để yên cho cô.

"Người đẹp đứng không thoải mái có thể ngồi lên đùi anh mà!"

Cái tên vô sĩ đó một tay chống lên bàn để nâng phần đầu tì lên đó, mặt hướng về cô, trưng ra vẻ gợi tình. Ngay lập tức cô cảm thấy lớp học như biến thành cái tủ lạnh khổng lồ. Đám con gái trong lớp nhìn cô trừng trừng.

Nam chính dở hơi này từ đầu có thèm để ý đến cô đâu chứ? Sao tự nhiên lại buông lời trêu ghẹo. Trêu ghẹo ở đâu không trêu, lại lựa lúc trước mặt bọn fan gơ của hắn mà trêu làm cô chả biết đáp thế nào. Nếu cô từ chối, cái đám này liền cho rằng cô chảnh chos, được nam chính ân sủng mà chê. (Wtf?) Cô mà làm theo thì càng thê thảm.

Kim nhăn mày. Hình như trong số người lườm cô có cả Jess. Gì vậy nè? Nó thừa biết cô thích anh trai nó kia mà? Và chính cô là người nói muốn giúp nó. Nó còn sợ cô cướp người tình trong mộng nó hay sao? Điên mất.

Đang lúc rối rắm thì chiếc bàn được vận chuyển đến. Kim như bắt được vàng vội nói. "Bàn đã được chuyển đến rồi! Cảm ơn bạn đã quan tâm mình.

Chưa kịp mừng thì tiểu thư Nguyên Khả đã đen mặt. Người ta khuân nó đặt vào góc trống còn lại của lớp. Cái góc mà để chổi và thùng dọn vệ sinh lớp. Từ nay, bạn cùng bàn của cô sẽ là những cây chổi vệ sinh.

Kẻ nào đó phụt cười.

Chưa hết, xung quanh lại có tiếng bàn tán. Gì mà cô ta dựa vào đâu mà xưng hô ngang hàng với anh Phong, rồi gì mà ngay cả người như Hạ còn gọi anh ấy một tiếng "anh", ai cho cô ta xưng "bạn" với anh ấy.

Kim nghe xong mà muốn đập đầu vào tường. Cùng tuổi! Cùng lớp, mắc chứng gì phải tôn hắn làm anh? Chưa kể cô năm nay đã 21 tuổi rồi, bọn họ không gọi cô là chị thì thôi còn bắt cô xưng anh với hắn ta? Điên à?

(Thực ra con Kim ko phải con cưng của tui. Nó chỉ là con ghẻ thôi. Con cưng là thằng Jessica kìa :))))) Nên tui sẽ trù dập nó dài dài. Hồng nhan bạc phận :)))))

Giờ giải lao, đợi bọn họ ra khỏi lớp, còn mình Kim và Jess, cô liền bay sang chỗ nó. "Jess..."

"Là Jessica!" Nó lườm cố muốn tóe lửa.

Thằng này giận lên ghê thật! Kim nhẹ giọng trách móc. "Mày giận dỗi cái gì? Mày biết thừa tao thích anh mày kia mà? Sợ tao giành với mày sao?"

"Tao không lo mày giành! Nhưng mày soi gương đi, cái mặt mày đang đe dọa tao đó!" Jess bực dọc.

Thì ra nó đang muốn nói đến nhan sắc của cô. Nhan sắc này con trai nào nhìn mà chả đổ? Nhưng đó là thực tế, còn teenfic, cô bị dính lời nguyền nữ phụ cộng với hiệu ứng nữ chính lấn áp, chả ai nhìn thấy được vẻ đẹp này trừ Jess cả. Vậy nên nam chính đó chỉ là tiện miệng trêu đùa theo thói quen của hắn thôi, đâu phải yêu thích gì cô. Thằng này lại ghen nhảm rồi!

Nhưng mà bây giờ biết giải thích sao với Jess đây? Cô đâu thể nói mình từ thực tế xuyên vào đây? Nó có mà chửi cô bị điên. Đành dỗ ngọt nó vậy.

"Thôi mà! Tao hứa từ nay sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt hắn! Tao đã hứa giúp mày nên sẽ không làm hỏng chuyện đâu! Yên tâm!"

"Không phải hạn chế! Mà là tránh mặt luôn!"

"Rồi! Ok ok!" Kim cười trừ. Cái thói chiếm hữu vô lý ghen bóng ghen gió này, có khi thằng này cung Bọ Cạp không chừng.

" Giờ thì theo tao!" Kim nắm tay nó, kéo đi.

"Đi đâu?" Jess miệng hỏi nhưng chân vẫn bước theo.

"Căn tin."

"Chi má?" Jess đứng lại.

Kim chau mày. "Thì mày muốn làm trùm fandom thì phải ra oai chứ. Căn tin là nơi thích hợp nhất! Tao nói cho mày biết, tên Phong của mày đang nhắm đến con nhỏ ngồi cùng bàn đó! Mày không lo chiếm lấy vị trí cầm đầu đi và đạp nó ra đi."

Thấy Jess có vẻ đã hiểu ý, cô mỉm cười đi trước, Jess theo sau.

 Lối vào căn tin lại bị vây kín như mọi hôm. Vừa thấy bóng dáng 2 soái ca, đám nữ sinh lại la inh ỏi như được lên dây cót sẵn, hình như có cả nam sinh thuộc giới tính thứ ba nữa. Có đứa lăn lê bò lết, chen chúc để được đứng gần 2 anh. Cảnh trượng lộn xộn vô cùng.

Kim húych tay Jess, nó liền bước lên phía trước.

Dung mạo phi phàm tựa tiên nhân, chân bước nhẹ nhàng như đi trên gió, khẽ đẩy gọng kính kim loại mạ vàng, Jessica Trần Hạ cao giọng trong trẻo.

"Tất cả tránh ra hết cho bổn cung..."

'Oạch'

Giọng nói trong trẻo của Jess không ai nghe thấy, chúng nó chen chúc xô đẩy, trúng chỗ Jess tiên nhân đang đứng làm nó ngã nhào.

Kim bóp trán, che mặt thở dài. Này thì ngựa ngựa tạo dáng tạo kiểu đồ. Cái đám này mày phải gào to nó mới nghe. Mày nói như thế tao còn không nghe thấy.

Jessica lồm cồm bò dậy, phủi chỗ tay dơ do chóng xuống đất. Nó sùng máu quát to.

"Mấy cái con bánh bèo này!"

Đúng rồi! Phải la lên. Chỉ tiếc là giọng yếu ớt của nó dù có la to cũng không át nổi tiếng la của gần 500 đứa nữ sinh. Đang tức tối thì một cái loa chìa ra trước mặt. Jess nheo mắt nhìn Kim ý muốn hỏi ở đâu ra. Kim thở dài chỉ tay về phòng phát thanh của trường nằm kế lối ra căn tin.

"CÁI ĐÁM BÁNH BÈO NÀY! IM HẾT COI!"

Cái loa phóng thanh thành công thu hút sự chú ý của đám học sinh. Chúng đổ dồn ánh mắt về phía Jess và Kim đang đứng. Jess thẳng lưng bước tới, đám người kia dạt ra. Kim đi phía sau rồi luồn lách vào đám đông đứng, việc còn lại là đứng hóng chuyện.

Jessica đường đường chính chính bước đến gần nam chính và Khánh Minh, đoạn quay sang đám đông, cầm loa giáo huấn.

"Cái đám vô ý thức này! Ngay cả văn hóa xếp hàng cũng không biết hả? Muốn ra căn tin ăn thì đi theo hàng đàng hoàng, ở đây la lối thì thức ăn tự chạy vào mồm à? Đi thì người này đi trước người kia đi sau, từ từ cũng tới, sợ canteen chạy mất hả?"

...
..
.

Đám đông há mồm. Jess hiểu sai rồi thì phải... đám đông này bâu lấy 2 tên đẹp trai kia chứ có phải chúng nó muốn giành đi ăn trước đâu! Thấy Jess liếc về mình, cô ngầm ra dấu cho nó biết là nó hiểu sai rồi.

Jess trông thấy liền ngẫm nghĩ, lúc này bị đẩy ngã một cái có để ý gì nữa đâu, nó chỉ nghĩ bọn này giành đi ăn mới tranh dữ dội thế này. Hóa ra là giành trai à? Không ngờ lại có những người vì trai mà làm lố như vậy. Vậy thì không yên với bà rồi!

"Vậy hóa ra bọn mày giành trai à? Tao nói cho chúng mày biết! Giành đường đi ăn thì có thể xếp hàng chờ lượt. Còn muốn động vào trai lớp tao? Miễn bàn!"

Jess hùng hồn tuyên bố. Sau trận hồi sáng, hốt trọn ổ đám con An và con Lệ, 2 thế lực lớn trong trường, bọn còn lại cũng cả nể nó lắm. Số học sinh chưa trông thấy chuyện lúc sáng cũng nghe tin đồn về Jess nên nín thin.

Jess mỉm cười hài lòng, tiến lên phía trước dẹp đường. 2 soái ca đi rồi, nó quay lại đám đông, cao giọng.

"Lần sau bọn mày không được tụ tập ở đây vây đón nữa nghe chưa! Tao cho phép chúng mày nghênh đón 2 ảnh nhưng phải biết lịch sự. Sau này xếp 2 hàng dạt ra 2 bên mà chào đón, không có bu lại nữa nghe chưa!"

Đám đông nhìn nhau rồi dạ ran. Quả nhiên là em trai Thiếu úy, quy cũ nề nếp phết chứ!

Vị trí cầm đầu fandom này xem ra đã thành công để Jessica nắm giữ

End chương chính

Từ đây bạn Jess sẽ thay mặt Kim khuynh đảo teenfic nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top