ZingTruyen.Top

Lam Nham Teenfic

Sau những biểu hiện như trừng trị kẻ gây rối trong trường, dàn xếp ổn thỏa vụ nũ sinh ồn ào, vân vân và mây mây, bạn Jessica nhà ta đã thuận lợi bước lên vị trí hội trưởng hội học sinh, kiêm luôn chức vụ lớp phó kỉ luật. Quá trình diễn ra rất nhanh, đó là điều mà Kim chả thể ngờ. Jessica này sao mà giỏi quá! Ban đầu cô chỉ định đưa nó lên làm cầm đầu fandom thôi, ai mà ngờ sau mấy ngày, bạn Jess đã thuận lợi nắm trùm cả trường thế kia? Bây giờ vị trí của Jess gần như ngang hàng với hai hotboy rồi!

À không! Có thể nói là ngang hàng Khánh Minh kìa! Còn so với tên nam chính, hình như vẫn chưa đủ.

Kim bắt đầu cảm thấy lo lắng. Jess bây giờ vĩ đại như vậy, cô đã không còn kiểm soát được nó nữa, cô lo mình sẽ bị nó lơ, đứng trên cao rồi thì không thèm ngó tới cô nữa. Ui chà! Nếu vậy... hm... mới tìm ra bạn đồng chí kia mà... nó chơi chung lũ mọi rợ kia sẽ không bị ảnh hưởng đó chứ?

"NGA KHUYỂN!!!"

Cái biệt danh chết tiệt mà Jess đặt cho Kim. Nguyên Khả, Nga Khuyển. Nó còn chưa gọi cô là Nga Chó đã hay rồi!

Cô quay sang, vẻ bực bội. "Mày có cần la to như vậy không? Đã chế tên tao mà còn la làng như thế." Jess tỏ vẻ bất mãn, "Ơ hay con này! Mày làm gì mà la tao? Tao gọi cả chục lần mà mày có nghe đâu?"

Kim hơi sững người, cô hỏi lại, "Mày gọi tao cái chi?" Jess ngồi xuống chỗ cô, chỉ vào bàn tên Phong, vị trí kế bên. Lúc này nó và tên Phong chắc đã ra canteen rồi. "Mấy ngày nay tao cứ thấy con nhỏ ngồi kế anh Phong quen quen sao ấy!"

Kim mỉm cười, "Ừ! Mày đã từng thấy nó!" Jess ngạc nhiên "hả? Sao tao không nhớ?". Kim ngồi thẳng dậy, nói "Hôm đó, ở quán bar mà mày gặp tao ấy! Con đó là chủ quán."

"Cái gì? Con Băng là chủ quán bar đó hả?" Jess ngạc nhiên đến mức la hơi to. Biết mình lỡ mồm, nó liền nhìn xung quanh, hình như chả ai để ý. Jess nó tiếp "Sao có thể chứ? Con Băng lớp mình không phải là học sinh nghèo nhận học bổng gì đó hả?"

Kim giải thích, giọng đều đều: "Nó quả thật là chủ quán bar đó! Nó chỉ... ừm... cải trang vô đây học thôi!" Jess bật cười ha hả. "Mày bị ngu hả? Nó làm gì mà phải cải trang vô đây? Sao? Ba mẹ bị giết hại, nó là mafia cải trang đến trả thù? Mày đọc tiểu thuyết nhiều nên lú hả con?"

"Tiểu thuyết gì chứ? Rõ ràng là teenfic! Teenfic tuổi gì mà đặt ngang hàng với tiểu thuyết?" Kim phản bác. Jess nói, "Mày không biết chứ, hồi trước tao từng chơi với nhỏ kia, đọc mấy cái truyện giống mày nói á. Tao lên mạng coi thử, mày biết không, nó rất nổi tiếng, được xuất bản thành sách bán rộng rãi nữa. Tao có đọc thử nhưng vài trang đã muốn xé mẹ rồi! Lúc đó tao nghĩ, nghề viết văn sao mà dễ kiếm tiền quá! Viết đại thể loại ngu si này lại có thể nổi tiếng như vậy?"

"Khoan... mày vừa bảo... teenfic được bán khắp nơi như sách quý?" Kim nhíu mày như chả tin nổi.

Jess không rõ teenfic là gì, nó bảo nếu nói đến loại tiểu thuyết hư cấu đó thì đúng rồi á!

Kim vội lấy điện thoại, lên mạng tìm hiểu. Quả nhiên teenfic ở thế giới này được xem như sâch quý, xếp ngang hàng với tiểu thuyết ngôn tình ở thế giới của cô. Kim day trán. Đây là thế giới của teenfic, teenfic được tôn lên như thế cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng thật đau đầu! Thế thì chả phải có rất nhiều người bị đầu độc sao?

"Mày nói xem, sao con đó phải... cải trang vô đây?" Jess ngừng một chút mới dám nói từ "cải trang". Đúng là câu này buồn cười thật. Kim nói rằng, con Băng đúng thật là cải trang vô đây để tìm kẻ giết ba nuôi nó, anh trai nó đang học ở đây nên nó cải trang để không lộ. Nó chưa muốn anh nó biết.

Jess lại cười ha hả mắng cô bị điên. Điên cái đầu mày! Mày bảo tao kể cơ mà! Kim phát Jess một cái, giọng hăm dọa. "Mày còn ở đó lo cười tao! Mày không lo giữ tên Phong của mày đi, hắn đang nghía con Băng đó! Mày nhìn đi, cả hai đứa đều không có ở đây, mày không nghĩ chúng nó hẹn hò sao?"

Câu này của cô chọc trúng vấn đề rồi! Jess lồng lên lao ra ngoài. Tinh thần hóng chuyện dâng lên, cô liền chạy theo sau.

Kim theo Jess ra tận canteen. Canteen Hòa Mỹ rất rộng, cô và Jess không tài nào tìm hết trong thời gian ngắn, Jess liền túm một vài học sinh hỏi về tên Phong. Họ nói có thấy Phong ăn ở đây, sau đó thì chạy đâu mất.

Jess thầm chửi rủa. Kim cố nhớ lại tình tiết trong truyện. Có một đoạn bạn nữ chính tháo "lớp hóa trang" nằm ngủ dưới một gốc cây sau trường và nam chính bắt gặp, bén duyên. Kim tủm tỉm cười, tuy không chắc tình tiết có còn tiến triển theo truyện nữa không nhưng cứ chuẩn bị cái đã. Cô biết sẽ có lúc Băng sẽ ra đó nên đã âm thầm chuẩn bị một vố.

Kéo tay Jess, cô nói. "Đi với tao, tao cho mày xem hài kịch!"

Jess không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn đi theo.

Dưới gốc cây sau trường, một cô gái đứng tựa vào thân cây, mắt nhìn xa xăm. Cô xõa hai bím tóc nâu của mình xuống, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc bay lất phất. Cô vén váy ngồi xuống gốc cây, đầu ngả về một bên, tựa vào đám hoa dại cạnh gốc, những đóa hoa bé tí như cố vươn lên nâng đỡ, để cô gối đầu. Thiếu nữ khẽ nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Jess quay sang Kim, "Mày kêu tao ra đây coi nó ngủ làm gì? Bố con điên trong lớp ngủ chưa đã sao ra đây ngủ nữa!" Kim đưa tay bảo Jess yên lặng quan sát.

"Ái chà! Người đẹp nào lại ngủ trên thảm hoa cứt lợn thế kia?"

Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện. Dung mạo phi phàm, khí chất thanh cao, tỏa sáng. Hắn cong môi, nụ cười dưới ánh nắng gay gắt càng thêm rạng rỡ. Lý Chính Phong cứ như một vị hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích.

Vị hoàng tử bước đến gần hơn, nới có nàng công chúa đang nằm ngủ trên thảm hoa cứt lợn, hay dân gian vẫn hay gọi loài hoa này là hoa thúi địt. Hoa thúi địt mọc khắp nơi, những đóa hoa bé tí, màu tím, màu trắng điểm trên những ngọn xanh, thơ mộng vô cùng.

Nàng công chúa băng giá cảm nhận có người đi tới, nàng mở mắt. Hoàng tử nhìn nàng chăm chăm, lát sau anh cúi xuống thì thầm gì đó rồi dúi một túi khăn giấy vào tay nàng, sau đó đứng dậy, triều mến nhìn nàng.

Hai đương sự ngoài kia đương nhiên không thể nghe, chỉ thấy nàng công chúa vội cầm lấy khăn giấy lau lau mép môi và bên má.

Là đang lau vệt nước miếng chải dài trên mặt khi nãy ngủ đã vô tình tuôn ra.

Jess bĩu môi bảo cho chừa. Nó định xông ra thì Kim ngăn lại, kịch hay còn phía sau.

Hoàng tử vẫn dịu dàng nhìn nàng công chúa ngồi trên thảm hoa cứt lợn ngơ ngác nhìn mình. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Hoàng tử đứng đó nhìn nàng, nàng e lệ cúi đầu đỏ mặt (vì quê).  Con gió vô tình lại thoảng qua, những đóa hoa cứt lợn đung đưa.
Hoàng tử nhìn nàng một hồi lâu, chàng cuối xuống tiện tay bứt một chùm hoa cứt lợn cài lên đầu nàng. Chàng mở miệng kêu lên.

"Ôi! Nàng thật xinh đẹp! Đóa hoa cứt lợn này đúng là sinh ra để dành cho nàng!"

Công chúa Băng giá nghĩ hoàng tử đang khen mình hay đang móc ngóay, nàng lạnh lùng. "Hoa cứt lợn gì chứ? Tại sao anh dám so sánh tôi với nó?"

Hoàng Tử nhẹ nhàng hái thêm một chùm hoa nữa cắm lên đầu nàng, miệng giải thích. "Hoa cứt lợn là loại hoa vừa đẹp vừa có ích, nó còn có thể mang đi làm thuốc nữa kia! Em thấy không! Loài hoa giá trị như vậy, đương nhiên có thể xứng tầm tiểu thư xinh đẹp như em rồi! Nó còn có tên khác là hoa thúi địt, tôi nghĩ từ này không hoa mỹ cho lắm, chứ không tôi đã gọi em là công chúa hoa thúi địt rồi! Nghe rất thô thiển phải không? Vậy nên cái tên hoa cứt lợn là hợp nhất rồi! Vừa hoa mỹ vừa hợp với em.

Hoa mỹ cái con khỉ! Hai từ đó ngoài viết khác nhau thì độ thô bỉ có chênh nhau bao nhiên đâu? "Thúi địt" hay "cứt lợn" vốn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng công chúa bị so sánh với bông hoa dại kìa, sao không phải mai lan hồng huệ mà là hoa thúi địt???

Có điều cách so sánh này khiến Lim hả hê quá đi thôi!

Nàng công chúa đỏ bừng mặt hờn dỗi. Đột nhiên, một cảm giác lạ từ cổ truyền đến, nó lan ra khắp lưng. Da thịt nóng ran, mẩn đỏ đã xuất hiện.

Ngứa! Ngữa quá!

Nàng công chúa ngứa đến độ muốn lột quần áo mà nằm lê ra nền xi măng để gãy ngứa. Sắc mặt khó coi vô cùng.

Hoàng tử xuýt xoa. "Tôi sai rồi! Tôi không nên so sánh em đẹp như hoa cứt lợn, tôi cũng nên gọi em là công chúa hoa thúi địt. Tôi sai rồi! Tôi nên nói là em đẹp hơn hoa cứt lợn nhiều! Hoa cứt lợn không thể đẹp bằng em! Em đừng vì kiểu so sánh đó của tôi mà nhăn mày chứ!" Thái độ của hoàng tử thành khẩn vô cùng.

Nói tới nói lui vẫn đem nàng so với hoa cứt lợn, chỉ đẹp hơn hoa cứt lợn đó thì vẻ vang cái gì?

Nhưng công chúa Băng giá nào có tâm trí so đo? Nàng sắp ngứa đến chết rồi! Sao đột nhiên lại ngứa như vậy? Có người hạ độc thủ nàng sao?

"Không! Tôi không giận anh! Tôi đang cảm thấy khó chịu, có vẻ kẻ tiểu nhân nào đó đã hạ độc thủ với tôi!" Công chúa Băng giá đứng đầu băng đản cũng như tập đoàn, số người muốn ám sát nàng đâu có ít? Chỉ là nàng không ngờ, nàng đã cải trang vào đây, cứ nghĩ sẽ an toàn tìm ra kẻ đã giết ba nuôi, cớ sao nàng vẫn bị nhận ra để rồi hạ đôkc thủ trong lúc nàng không hề hay biết và đề phòng. Uổng công nàng đứng đầu lâu như vậy vẫn không nhận ra kẻ địch. Là kẻ nào mà cao tay như vậy?

"Con nhỏ đó nói nhảm cái gì vậy trời? Nó nằm trên đám cỏ dại kia, xung quanh toàn cây cỏ, tao dám cá nó bị sâu vướn nên mới bị ngứa như vậy! Gì mà hạ độc thủ?  Bộ hoang tưởng hả mẹ?" Jess nghe công chúa cứt lợn nói thì không kềm được, liền cảm thán.

Kim vỗ vai bạn, cười cười. "Jess, mày nói đúng rồi!" Jess trông thấy điệu bộ khả nghi của con bạn, nó liền ngộ ra. "Mày làm hả con quỷ? Mày nuôi sâu?"

"Nuôi cái gì? Hồi trước tao chỉ tùy tiện thả vào đấy vài con thôi. Để chúng tự sinh sôi nảy nở ấy mà!" Kim lè lưỡi. Jess bĩu môi "Vài' của mầy chắc cả chục con. Mà tao sợ anh Phong cũng dính chưởng." Kim đáp. "Anh ta đi giày mà, hơn nữa đâu có nằm xuống, tiếp xúc trực tiếp đám hoa đó? Không sao đâu!"

Jess lườm cô rồi tiếp tục theo dõi.

Hoàng tử cuống cuồng hái hoa cắm lên đầu nàng. Miệng chàng luôn kêu lên, anh xin lỗi, tất cả chỗ hoa cứt lợn này cũng không đẹp bằng em. Cứ thế, đầu công chúa đã "mọc" đầy hoa cứt lợn.

"Em nói đi! Ai đã hạ độc em?"

Ngứa! Ngứa không chịu nổi nữa. Công chúa kiên cường cắn răng. Cuối cùng thốt lên.

"Anh mau đi đi!"

Hoàng tử ngỡ nàng giận liền cuống lên. "Anh xin lỗi! Hoa cắm chưa đủ hả em? Để anh cắm tiếp cho nhé! Sau đó nói cho anh ai hạ độc em nhé!"

Không!!! Cái quan trọng không phải là hoa đẹp, không phải bị so sánh với thúi địt, không phải hoa cắm không đủ, không phải em đẹp hay hoa đẹp. Mà là con nhỏ đang ngứa thấy mẹ kia kìa! Anh không đi làm sao con nhỏ dám gãy??? Kim nhìn nó run run kềm con ngứa ngáy, trong lòng có chút xót.

Còn lại nhiều chút hả dạ.

Cho chừa cái tội bạ đâu ngủ đấy, trong lớp ngủ chưa đã sao còn ra lùm ra bụi ngủ? Tưởng như thế là lãng mạn, hòa hợp thiên nhiên?

Ừ đúng rồi đấy! Hòa hợp với cả lũ sâu bọ.

"Anh mau đi đi! Tôi muốn ở một mình."

Nước mắt trào ra, vị công chúa ấp ủ nỗi buồn khó nói, nàng không muốn hoàng tử biết nỗi buồn đó. Nỗi khổ tâm của nàng, nỗi khổ không thể nói thành lời.

Cái nàng cần là một khoảng bình yên không ai bên cạnh...

Để gãy ngứa.

Hoàng tử lạng lẽ lắc đầu rời đi! Chờ cho hoàng tử đi khỏi, công chúa cũng rời khỏi vườn hoa cứt lợn của mình, cắm đầu "mọc" đầy hoa chạy biến đi.

Này thì cảnh tượng lãng mạn, nam nữ chính gặp nhau rồi say đắm. Tình huống lãng mạn bị Kim biến thành dở khóc dở cười như vậy!

Không đúng! Rõ ràng cũng rất lãng mạn mà! Cảnh chia tay lâm ly bi đát xuất sắc thế cơ mà. Công chúa có nỗi khổ riêng mà đuổi hoàng tử, một mình gánh chịu đau đớn.

Một mình gánh chịu cơn ngứa ngáy.

Chắc sau vụ này nó hết dám ngủ bụi nữa rồi.

Mà ai biết được chỉ số IQ 300/300=1 của nó có biết mình vì sao bị ngứa không? Hay vẫn tưởng bản thân bị hạ độc thủ thật?

Kim day trán. Chắc nó không dám tin kẻ "hạ độc" nó là mấy con sâu bé tí đâu nhỉ?

"Mày ác hơn tao tưởng!" Jess nhìn cô rồi quay đi. Thằng này nổi cơn gì nữa vậy? Chưa kịp nói gì thì Jess đã nói thêm. "Mày làm tao thấy hả hê vãi nồi! Dám dẹo trai nhà bà! Đã vậy còn hiên ngang ngủ trong lớp, lên giọng với giáo viên, không coi ai ra gì, ở bar đã đéo ưa nổi, đến trường càng ứa gan."

Kim mỉm cười bước theo Jess. Mà nó nói có phần đúng. Cô hơi ác thật. Con Băng chưa kịp làm gì đã bị cô chơi cho te tua thế này. Lên phường bao lần, tổn hại danh dự, còn vu oan cho nó. Cô ngẫm lại thấy mình có hơi lệch hướng.

Mà không đúng! Mấy vụ vu oan nó có phải cô làm đâu? Cũng không thể gọi là vu oan. Vụ đánh nhau, nó rõ ràng đã đánh bọn con Tuệ kia mà. Có sai đâu. Chỉ là người sai không phải một mình nó, bọn con Tuệ đạp trúng đuôi nó, nó mới nổi sùng chứ.

Nhưng chính nhờ vụ vu oan đó, buổi tối đám con Tuệ mới bình an với bọn thằng Zin, chủ quán bar. Theo như trong truyện, con Băng để yên cho bị đánh, sau đó thằng Zin thấy chị nó bị thương liền kéo người đánh tụi con Tuệ dã man. Chuyện tiến triển thế này cũng không tệ. Mà chuyện cũng nhỏ cỏn con đó thôi, đâu nhất thiết phải đánh nhau? Thích làm nổi thì tự chịu.

Còn vụ vu cho nó dùng sách giải chắc để nó hiểu rõ bản thân mình khả năng đến đâu thôi. Người gây ra mấy chuyện này không biết nói là tính toán tỉ mỉ hay làm đại mà thành sự?

Kim đột nhiên quay sang Jess, "Ê! Coi như tao giúp mày trút giận rồi đó! Còn vụ trao đổi của tao với mày..." Jess, biết cô muốn nói gì. Nó chẳng nói chẳng rằng, rút điện thoại ra ấn ấn gì đó.

"Mày nghe tao nói không?"

"Đưa tao ID facebook của mày đây!"

"Chi?"

"Tao gửi link face ông anh tao cho mày!"

Kim mỉm cười, hí hửng đọc tên ID fb của Nguyên Khả. Cô đã có trong tay fb của anh rồi. Nhưng chưa đủ, anh là cảnh sát, chắc chắn rất bận, không online thường. Vậy biết bao giờ mới có thể nói chuyện? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên xin luôn số điện thoại.

Nài một hồi, Jessica đại nhân cũng chịu đưa số điện thoại của anh trai cho cô.

"Mày có chắc anh trai mày chưa có người yêu không?"

"Chắc! Ổng có người yêu đúng là trời sập mất! Mà biết đâu nhan sắc cỡ mày làm ổng đổ không chừng." Kim nghe Jess nói xong thì cười đến ngoác cả mồm.

"Coi mày kìa! Đồ con quỷ mê trai!"

"Mày cũng vậy thôi!" Kim bĩu môi. Nói rồi chạy ù về lớp.

Jess nhìn theo bóng người đã đi xa, lắc đầu.

"Em đã làm theo lời anh đưa cho con Khả số điện thoại của anh trai em rồi đó!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười nhẹ như làn gió. "Bé ngoan, em làm tốt lắm!"

"Mà sao anh lại bảo em giúp con nhỏ này cưa cẩm anh của em?"

"Anh đâu có kêu em giúp cưa cẩm, chỉ bảo em đưa số điện thoại thôi mà."

"Em không hiểu! Anh đang muốn làm gì?"

"Anh trai em không có bạn gái, suốt ngày mặt lầm lì, cộc cằn khó tính, cứ tìm anh uống rượu miết nên anh tìm cho nó một cô gái chịu trận thay anh thôi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ! Em thử bị anh trai em làm phiền xem, có mệt mỏi không!"

"Ừm..." Jess đáp khẽ.

"Hôm nào anh sẽ mời em!"

"Vâng!"
......

Buổi tối, tiểu thư Nguyên Khả đi đi lại lại trong phòng. Cô đã có trong tay số điện thoại của anh, điều còn lại là ngỏ lời thôi!

Không được! Nhanh quá! Phải tán tỉnh, thả thính trước. Bây giờ việc cô cần làm có lẽ là nhắn tin thăm hỏi người ta.

Biết phải nói gì đây? Hay là mình nhắn tin thăm dò tình hình. Ban đầu sẽ chào hỏi sơ sơ sau đó sẽ hỏi sâu hơn về sở thích, công việc, lập trường, quan niệm về tình yêu... vân vân... qua cách trả lời của anh mà đưa ra kết luận, nếu trả lời cộc lốc thì là báo động đỏ, cô đang làm phiền người ta. Trả lời bình thường thì là báo động vàng, cô còn cơ hội. Trả lời nhiệt tình cởi mở thì... khỏi nói luôn!

Sau đó sẽ bắt đầu hẹn người ta cuối tuần đi đâu đó! Nếu anh thích đọc sách, cô sẽ cùng anh đi coffee sách, anh thích âm nhạc, cô sẽ cùng anh đi xem hòa nhạc, còn nhiều. Nhất định phải cưa đổ anh!

Kim dứt mình khỏi mộng tưởng, chộp lấy điện thoại, gõ vài dòng khách khí.

"Chào anh! Em là Nguyên Khả! Người đã được anh giúp bắt cướp. Lần trước ba mẹ em đã mời cơm anh để cảm ơn, đó là ba mẹ em, còn em vẫn chưa làm gì cả. Em muốn làm gì đó để cảm ơn anh. Anh cho em một cơ hội mời anh nhé!"

Đủ thành ý chưa nhỉ? Kim đọc lại tin nhắn, thấy cũng khá ổn. Bấm núi gửi đi, Kim căng mắt trông chờ hồi âm.

1 phút
2 phút
5 phút

Thôi rồi! Người ta còn chả thèm đọc, chắc thấy cô quá phiền rồi. Nhớ lần trước anh ấy đến nhà cô, không phải cô không nhìn ra vẻ miễn cưỡng trong cái vỏ bọc khách sáo của anh. Thôi rồi! Bị ghét rồi! Ngu quá đi! Cô quá hấp tấp rồi!

'Ting' âm báo tin nhắn tới vang lên, Kim hồi hộp mở ra xem.

"Đi với em cũng được! Chỉ sợ chồng anh ghen thôi <3"

Kim đọc đi đọc lại để chắc mẩm mình không đọc nhầm.

Chồng? Anh ấy là nam mà... đừng như vậy chứ?

Kim run run gõ từng chữ mà mình không dám nghĩ tới. "Anh là người đồng tính?"

"Đúng rồi! Em giữ bí mật nhé! Bí mật của hai ta!"

Hai ta cái beep! Trái tim Kim tan vỡ! Tại sao vậy chứ! Anh ấy đẹp trai phong độ như vật, sao lại là gay? Đã vậy còn nằm dưới! Ôi trời ơi!!!!! Kim quẳng điện thoại, vùi đầu vào chăn với một đống tâm trạng.

Bên kia màn hình, kẻ nào đó cầm trong tay chiếc điện thoại của thằng bạn thân, khẽ mỉm cười.

Kim ơi Kim! Nếu ngăn cản em tìm đến anh ta, em sẽ càng làm trái. Em vẫn nghĩ em có thể làm được, không thử sao biết. Tôi đành để em thử luôn! Nhận được kết quả rồi, em mới có thể từ bỏ. Em là người, anh ta là nhân vật trong hệ thống, anh ta vốn là ảo, nếu em cũng bị những thứ này cám dỗ, thật chả còn trò vui nữa rồi!

Hắn không ngờ Jess và Kim lại quen biết nhau, ngay khi thấy Jess đi cùng cô, hắn mới nghĩ ra một việc. hắn đang lo chả ai giúp hắn để lộ thông tin tên Đông kia cho cô. Vậy nên hắn nhờ Jess, với lý do nhảm nhí muốn tìm người yêu cho bạn thân, hắn bảo Jess lộ số điện thoại của Đông cho cô. Hắn biết cô sẽ tìm tới Đông, vậy nên hắn đã đến chỗ Đông, thằng bạn trong thế giới này của hắn để cướp điện thoại, thay anh trả lời tin nhắn của cô.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi từ số lạ, vừa mở máy, giọng nói đàn ông vang lên đầy thịnh nộ.

"Thằng điên! Mày cướp điện thoại tao làm gì hả?"

"Tao làm chuyện đại sự!"

"Mày cướp điện thoại của người khác có biết..."

"Thôi! Đừng nói luật với tao" hắn giơ tay vẫy kẻ đã đuổi tới phía sau mình. Chưa kịp để Đông thở, hắn dúi điện thoại vào tay anh rồi bỏ đi. Đúng là mất nết quá!

End chương 10

Chương này nhảm nhí và rối quá.
Nói túm lại bạn nam chính muốn nữ chính không sa lầy nên đã nhờ jess đưa sdt Đông cho Kim.

Bạn thử nghĩ, khi bạn thích một người, người ta nói với bạn, bạn và người bạn thích không thể có tương lai. Lúc đó hẳn bạn sẽ có suy nghĩ "họ biết gì mà nói. Không thử sao biết!" Vậy nên nam chính đã để bạn Kim thử luôn. Chỉ khi nhận kết quả rõ ràng mới buông bỏ thôi.

Bạn nam chính không phải đang yêu nữ phụ nên mới làm vậy nha. Tại bản thấy nữ phụ cũng xuyên thư giống bản, có nguy cơ bị sa lầy nên bản kéo lên thôi. Giống như gặp đồng hương bị nạn í.

Tui chỉ là đứa ngu cố tỏ ra nguy hiẻm thôi. Tui thấy mình viết cũng có khác teenfic mấy đâu? Mà kệ, coi như lấy độc trị độc. Cùng lắm tui bị mang lên giàn hỏa thiêu thôi.

Truyện viết lúc nhàm chán nên cũng nhảm nhí luôn... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top