ZingTruyen.Top

Lam The Nao De Tieu Diet Tra Xanh

cả ngày hôm nay choi wooje rất bám lee sanghyeok. cậu nhóc dính chặt lấy anh không rời nửa bước, miệng liên tục hỏi anh muốn ăn gì không, muốn uống gì không, muốn làm gì không em làm cùng anh nè.... lee sanghyeok đối với sự khác thường này không những không thấy phiền mà còn cảm thấy choi wooje lớn rồi, biết quan tâm đến anh lớn rồi. anh cười xòa xoa đầu cậu nhóc, luôn miệng khen wooje đáng yêu, wooje ngoan quá trời ngoan làm cậu nhóc đắc chí vô cùng, cười híp cả mắt.

được sự cho phép (nguyên nhân vì quá đáng yêu) của lee sanghyeok, cứ thế choi wooje ngang nhiên xuất hiện trong buổi hẹn hò giữa anh và jeong jihoon vào buổi chiều.

khoảnh khắc trông thấy cậu nhóc đắc chí say hi với mình, jeong jihoon tức muốn thổ huyết, suýt chút nữa đã không thể giữ được nụ cười trên môi.

jeong jihoon: đm, ra cảm giác bất an suốt từ sáng là đây sao?

choi wooje: haha, bất ngờ chưa ông zà trà xanh, tui sẽ hông cho ông có cơ hội bắt cóc anh đội trưởng nhà tui đâu.

lee sanghyeok: ồ, hai đứa nhìn nhau cười nè, đáng yêu ghê. coi bộ wooje cũng đâu ghét jihoon đâu nhỉ? được rồi, buổi đi chơi hôm nay nhất định phải giúp hai đứa thân nhau hơn mới được.

lee sanghyeok gật gù nhìn em út và người yêu mình đang đấu mắt. để cho hai người kia biết được suy nghĩ của anh kiểu gì cũng bĩu môi, chê thầm cho mà xem.

kế hoạch hẹn hò lãng mạn của jeong jihoon vì sự xuất hiện của choi wooje mà thất bại toàn tập. thằng nhãi này đích thị là kì đà trong truyền thuyết bất cứ lúc nào cũng chờ đợi cơ hội mà tách hắn với sanghyeokie ra, khiến cho cả buổi hắn chưa thân mật với anh được miếng nào. mỗi khi jeong jihoon muốn kéo anh đi, choi wooje với gương mặt ngây thơ (mà hắn dám cá rằng chẳng hề ngây thơ xíu nào) xông vào giữa bám lấy tay người yêu hắn, nũng nịu kéo anh đi chỗ khác. và lee sanghyeok - một người không hề có sức chống cự với những điều đáng yêu, lại được cái chiều mấy đứa em vô cùng - lập tức không do dự mà gật đầu đồng ý, hoàn toàn bỏ mặc em người yêu mặt đen kịt phía sau.

choi wooje nhìn cảnh này mà vui quá chừng, trong lòng tràn ngập hả hê. đáng đời đồ trà xanh, dám gài bẫy hyeonjunie nhà nó, giờ hiểu cảm giác bị sanghyeokie hyung cho ăn bơ chưa.

trái ngược với sự đắc chí của toplaner nhà t, vẻ mặt jeong jihoon khó coi vô cùng. nói thật hiện tại hắn rất muốn lao đến cướp người về tay rồi đá cho thằng nhóc không biết tốt xấu kia một cái. nhưng hắn không thể, lee sanghyeok không thích kiểu người hống hách như vậy, kiểu anh thích chính là mềm mại, dễ thương vậy nên hắn không ngại mà cho lee sanghyeok thấy mình đáng yêu như thế nào. đúng như dự đoán, anh dần chú ý đến jeong jihoon, cuối cùng sau vài lần hắn làm nũng liền đồng ý trở thành người yêu của hắn.

làm thế nào để lee sanghyeok quay lại nhìn mình, không phải quá dễ rồi sao?

jeong jihoon lơ đễnh nhìn bậc thang trước mặt, cười nhạt một tiếng.

"a..."

phía trước lee sanghyeok đang bị cuốn theo mấy câu chuyện nhằm lôi kéo sự chú ý của choi wooje, nghe thấy thanh âm của jeong jihoon liền quay đầu lại.

"em sao vậy jihoonie? có bị làm sao không? đi đứng thế nào mà lại ngã rồi?" lee sanghyeok vội vàng chạy tới đỡ người yêu mình dậy khi thấy hắn ôm chân mếu máo lăn ra đất.

"sanghyeokie đi nhanh quá, em chạy theo bị ngã mất rồi."

lee sanghyeok nghe thấy hắn nói thế lại nhìn xuống cổ chân hơi sưng lên của hắn vừa áy náy vừa đau lòng.

"anh xin lỗi. em đứng dậy được không?"

jeong jihoon mím môi gật đầu, nương theo lực đỡ của anh đứng dậy.

"thật là, có gì cứ từ từ thôi. thấy anh đi nhanh quá thì bảo một tiếng, anh đợi được mà."

"em thấy anh nói chuyện với wooje vui vẻ quá nên không dám làm phiền anh."

lúc này lee sanghyeok mới nhận ra mình đã bỏ bê em người yêu cả một buổi chiều, áy náy đã biến thành tội lỗi. tự dưng anh cảm thấy bản thân vô tâm quá, rõ ràng anh là người hẹn jeong jihoon đi chơi, cuối cùng lại bỏ mặc rồi gián tiếp khiến jeong jihoon bị ngã. tuy rằng jeong jihoon luôn miệng trấn an bảo rằng hắn không sao đâu, anh đừng lo nhưng hai hàng lông mày nhíu vào đã bán đứng hắn.

"gần đây có một bệnh viện, chúng ta qua đó kiểm tra đi."

"em không sao thật mà. sanghyeokie không tin em ạ?"

"em không muốn đi bệnh viện đâu, em muốn đi xem phim với sanghyeokie thôi."

lee sanghyeok nhìn jeong jihoon tủi thân bảo mấy ngày nay bận luyện tập không có được gặp anh đã nhớ anh nhiều thế nào, hôm nay có dịp mà anh lại chẳng để ý đến mình ra sao thì ngay lập tức đồng ý.

jeong jihoon cong mắt cười vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn theo anh đi về phía rạp chiếu phim.

hai người cứ thế mà đi thẳng hoàn toàn bỏ lại phía sau một choi wooje vẻ mặt ngơ ngác phía sau. cậu nhóc chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc jeong jihoon ngã xuống đến lúc hắn nhếch mép khiêu khích mình lúc được anh dìu đi, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận.

giả vờ, rõ ràng thằng cha đó giả vờ.

cậu đã quan sát kĩ lắm rồi, bậc thang thấp như vậy sao có chuyện 'vô tình' vấp phải chứ, thằng cha đó quá tâm cơ rồi, dám dùng khổ nhục kế để lôi kéo anh đội trưởng nhà cậu đi mất. mà anh đội trưởng nữa, bình thường anh nhanh nhạy linh hoạt sao dính đến ông già trà xanh đó lại mê muội dễ dàng bị lừa như vậy hả?

choi wooje dậm chân đùng đùng vừa mếu máo vừa bấm điện thoại báo cáo tình hình với các anh đang ở nhà.

--

group chat

tức nước vỡ bờ

zeus

các anh ơi

ông trà xanh đó lại ngã nữa

anh đội trưởng lại bị câu đi rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top