ZingTruyen.Top

Lam The Nao De Tieu Diet Tra Xanh

sau thất bại của bộ đôi top- jungle, chàng adc của t1 càng thấy tình hình không ổn liền quyết định tự mình ra tay. tuy nhiên, còn chưa làm nên trò trống gì đã lăn ra ốm nằm vật trên giường khiến ba đứa đồng minh còn lại cảm thấy nohope.

mùa giải đã kết thúc, tất cả các thành viên đều lên kế hoạch trở về nhà, vì vậy kí túc xá lúc này chỉ còn mỗi hai người họ lee. một người vì ốm khá nặng nên quay xe vì không muốn người nhà lo lắng, người còn lại ở đây vì đồng ý với lời mè nhèo làm nũng của người yêu. hiển nhiên lee minhyung là người đầu tiên còn đội trưởng của cậu là người thứ hai. ở trong tình thế cô đơn không có ai kề vai sát cánh, ngày ngày trôi qua lại bị thồn một đống cơm tró vào mồm, lee minhyung càng căm phẫn quyết tâm phải phá đám jeong jihoon cho bằng được. nói gì thì nói cậu vẫn không chấp nhận cái tên trà xanh đó đâu nha.

đang nghĩ không biết làm như thế nào thì đợt bị bệnh này lại cho lee minhyung một cái cớ tuyệt vời để tách anh đội trưởng nhà cậu ra khỏi tên trà xanh kia.

mặc dù là một người trọng sắc khinh anh em thật nhưng lee sanghyeok vẫn rất quý trọng và quan tâm mấy đứa nhóc nhà mình. thế nên khi thấy lee minhyung bị ốm, anh rất đau lòng quyết định hủy hẹn với jeong jihoon để ở nhà chăm sóc cậu. điều này khiến cậu nhóc xạ thủ nhà t cảm động vô cùng, thậm chí khi thấy lee sanghyeok nhắn tin từ chối lời hẹn hò của tên trà xanh kia, minhyung còn ước cậu bệnh thêm mấy ngày nữa. cậu biết rằng khi bị anh từ chối nhiều như vậy, kiểu gì thì kiểu jeong jihoon cũng đang tức lòi ruột cho mà xem. trà xanh càng tức, lee minhyung càng vui vẻ.

do đó, cậu không ngại tỏ ra yếu đuối nhiều hơn thường ngày. lúc thì ho một cái, lúc thì nôn một chút, khi thì mặt tái xanh giống như sắp ngất. nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh đội trưởng xám mặt, lo lắng khôn nguôi mà cật lực chú tâm chăm sóc cậu, không còn thời gian để ý đến mấy lời đường mật của jeong jihoon nữa.

đúng như những gì lee minhyung nghĩ, jeong jihoon bên này đang cáu vô cùng.

đúng là đám nhóc kia đang phá đám hắn rồi. mẹ, tức thật chứ.

jeong jihoon bặm môi cố gắng kiềm chế sự tức giận khi đọc được tin nhắn mà lee sanghyeok vừa gửi sang. anh bảo đây là lần đầu tiên lee minhyung bệnh lâu như thế, cậu chỉ ở kí túc xá một mình thôi, anh không thể bỏ mặc cậu ta được. vậy nên đành hẹn hắn lần khác anh sẽ bù đắp sau.

lee sanghyeok không biết rằng mấy lời dỗ dành của anh không hề khiến hắn nguôi ngoai sự tức giận, trái lại càng khiến jeong jihoon phẫn nộ vì ghen tuông. hắn biết vị trí của mấy đứa nhóc kia trong lòng lee sanghyeok rất lớn, đương nhiên hắn cũng vậy. tuy nhiên hắn không muốn ngang hàng với mấy đứa kia, bởi hắn là người yêu anh cơ mà, jeong jihoon phải là sự ưu tiên của anh chứ. lee sanghyeok muốn quan tâm cũng phải quan tâm hắn đầu tiên kia kìa.

jeong jihoon cười lạnh lùng.

không phải chỉ là giả ốm thôi sao, hắn cũng làm được. không chỉ thế so với lee minhyung còn làm tốt hơn gấp trăm lần.

ngày hôm sau khi lee sanghyeok xuống dưới lấy cháo được ship đến cho lee minhyung thì bắt gặp người yêu mình cũng đi ra từ thang máy. sắc mặt hắn tái nhợt xanh xao, thi thoảng lại ho khan mấy tiếng, mặc dù còn chưa chạm vào nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được da thịt hắn nóng bừng bừng, cơ thể lảo đảo giống như sắp ngất đi. bộ dạng này y hệt bộ dạng lee minhyung mấy ngày trước, đồng nghĩa với việc người yêu anh bị sốt rồi.

"jihoonie, em sao thế? em không khỏe sao?"

thằng nhóc đáng ghét này, sao mới không để ý mấy hôm mà đã để bản thân bị bệnh rồi?

lee sanghyeok sốt ruột chạy tới áp tay lên trán hắn muốn đo nhiệt độ thế nhưng jeong jihoon lại tránh đi, hắn nhìn cặp lồng cháo trên tay anh, ánh mắt xẹt qua chút tủi thân.

"anh đi mua cháo cho tuyển thủ gumayusi ạ. vậy anh mang lên cho cậu ấy đi kẻo lại nguội ăn không ngon đâu ạ."

lee sanghyeok ngăn lại hành động muốn bỏ đi của jeong jihoon, cưỡng chế kéo hắn lại rồi áp tay lên trán hắn. quả nhiên là sốt rồi, trán nóng như vậy hình như còn sốt rất cao. bị bệnh như thế không ngoan ngoãn ở nhà nằm dưỡng sức mà còn đi đâu không biết.

"bị bệnh rồi sao không nói với anh?"

"sanghyeokie cũng mệt mà. em không sao hết, để đó tự khỏi thôi à. anh chăm sóc tuyển thủ gumayusi đủ mệt rồi, em không muốn tạo thêm phiền phức cho anh đâu."

lee sanghyeok nhìn cái đầu ủ rũ cúi thấp trước mặt mình, nghe mấy lời hiểu chuyện đầy tủi thân của hắn thì rất đau lòng. nhớ ra mấy ngày nay anh bỏ bê người yêu mình quá, người ta bị ốm lúc nào cũng chẳng hay. thế mà người nọ còn chẳng hề oán trách lee sanghyeok câu nào, thậm chí thoải mái để anh chăm sóc người khác. hiểu chuyện như vậy có phải bị ngốc rồi không?

nhẹ nhàng xoa xoa gò má đỏ bừng của jeong jihoon, lee sanghyeok quyết định mình phải bù đắp thật tốt cho người này.

"đi thôi, về phòng ăn chút cháo rồi uống thuốc."

"anh đi cùng em ạ? nhưng còn tuyển thủ gumayusi thì sao, cậu ấy đang chờ anh đó. hay là anh về kí túc xá với cậu ấy đi, em tự lo cho mình được mà."

nói đoạn liền ho khù khụ mấy tiếng, cơ thể to lớn lảo đảo ngã vào lòng của anh khiến lee sanghyeok hết hồn.

"không sao đâu, thằng nhóc đó sẽ tự lo được cho bản thân thôi. ngoan ngoãn nghe lời trở về nghỉ ngơi, mấy hôm nay anh sẽ canh chừng em đó."

jeong jihoon tít mắt đáp lại hai chữ vâng ạ rõ to, trong lòng tràn ngập đắc chí thỏa mãn.

trong lúc lee sanghyeok đang chạy đôn chạy đáo vì mình, jeong jihoon độc ác chụp lại khung cảnh đó và bát cháo đáng ra vốn thuộc về lee minhyung rồi gửi cho cậu nhóc kèm dòng caption rất ngứa đòn.

"xin lỗi nha, anh đội trưởng nhà cậu bận lo cho người yêu của ảnh rồi. ảnh bảo tui nhắn với cậu rằng tự lo cho mình đi, đừng hở ra đi phá đám tình yêu của người khác nữa."

bên này lee minhyung chờ mãi chẳng thấy anh đội trưởng quay về, bụng đói meo cả rồi. vốn đang định đi xuống dưới tìm người thì nhận được tin nhắn. không xem thì thôi, xem rồi cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng bừng bừng nhưng không phải vì sốt mà là vì tức giận.

con mẹ nó, thằng cha trà xanh kia lại câu mất anh đội trưởng nhà cậu đi rồi!!!

lee minhyung hận đến ngứa răng, cậu muốn cap màn hình tin nhắn gửi lee sanghyeok để anh nhận ra được bộ mặt thật của tên người yêu mình nhưng không kịp. khoảng khắc cậu vừa seen thì người bên kia cũng vừa thu hồi tin nhắn, thậm chí giống như biết cậu muốn làm gì còn gửi kèm mấy emoji rất ngứa đòn khiến cậu tức đến hộc máu.

đương nhiên, lee minhyung không thể giận dữ một mình được. cậu phải lan tỏa sự tuyệt vọng không thể giấu này đến đồng bọn ở phương xa nữa chứ.

--

group chat

tức nước vỡ bờ

gumayusi

chúng mày ơi thằng cha kia thành tinh cmnr

tao đã cố hết sức nma hắn lại câu anh đội trưởng đi mất tiêu rồi phải làm sao đâyyy😭😭😭

--

chúc mừng vinh trịnh với chiếc cup quốc tế đầu tiênnn🥳😻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top