ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam


Chương 01 | Shinn

Sau một đêm mưa to, sáng nay trời rất đẹp. Khi Thẩm Dực đạp xe trên đường, ngang qua những tàng cây, bọt nước li ti dư âm của đêm qua rơi đầy trên tóc và vai áo cậu. Cậu họa sĩ trẻ quen ăn mặc màu nhạt hoặc trung tính, đến chiếc xe đạp cũng là màu ghi, giờ phút này trông cậu rất giống một đụn mây bông mềm ẩm ướt vừa từ thinh không sa xuống, bồng bềnh trôi qua mấy con ngõ nhỏ trong một buổi sáng cuối mùa hè, trước khi hòa vào dòng người và xe náo nhiệt của trục đường chính dẫn đến chi cục cảnh sát.

- Thầy Thẩm, chào buổi sáng! Woa sao tóc anh ướt hết thế kia? Anh bị té xuống nước hả? – Lý Hàm vừa từ phòng kỹ thuật đi ra, trên tay là một ly café uống dở, tươi tắn nở nụ cười với Thẩm Dực. Cậu cũng nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại, giơ tay sờ sờ tóc, thầm nghĩ chắc nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống. Chưa kịp mở miệng trả lời Lý Hàm, một chiếc khăn lông mềm mại đã phủ xuống đầu cậu. Cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn thô ráp của người kia, cách một lớp khăn lông, do dự dừng lại trên tóc cậu một chút rồi mới rời đi.

- Coi chừng bị cảm.

Đỗ Thành mới sáng sớm đã trưng ra vẻ mặt như thể sẽ luôn tùy thời trêu chọc ức hiếp người khác, hôm nay lại còn tăng thêm vài phần hớn hở, ít nhất là Thẩm Dực cảm thấy như thế. Lý Hàm thấy vị đội trưởng giữ kỹ "người nhà" đã tới, nhún vai rồi thức thời lỉnh đi chỗ khác, cứ chàng ràng ở đây không khéo lại bị mắng. Thẩm Dực nhìn qua vai Đỗ Thành, thấy bóng dáng chị Phi xuất hiện ở đầu kia hành lang, chợt nhớ hôm nay người nào đó sẽ lại đi xem mặt, trong lòng cậu chợt buồn bực vô cớ. Cậu quạo quọ lấy chiếc khăn lông xuống khỏi đầu mình.

- Tôi đi làm việc trước. Hình như chị Phi đến tìm anh kìa.

- Ơ, khoan, Thẩm Dực!

Đỗ Thành ngơ ngác nhìn bóng lưng gầy gò của cậu họa sĩ đeo theo chiếc túi màu be, trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn của mình, nhanh như cơn gió lướt qua rồi biến mất vào căn phòng vốn là văn phòng cũ của sếp Lôi.

Cậu ta làm sao thế nhỉ? Hôm nay còn không cười với anh?

- Tiểu Đỗ, chị nói cậu nghe...

Đỗ Thành nghe tiếng của chị Phi trong chốc lát đã vang lên ngay sau lưng mình thì hết hồn, nhưng giờ phút này bỏ chạy đã không còn kịp nữa, anh chỉ đành cố gắng nặn ra một nụ cười, quay lại đối mặt "vấn đề".

- Hì hì, chị Phi, thật ra chiều nay tôi –

- Chị gửi ảnh con bé cho cậu rồi đó, phải nói là xinh xắn lắm nha, lại còn giỏi nữa, người ta du học Úc về, tiền đồ sáng lạn! – Chị Phi phẩy tay, tươi cười lấy lòng, rất ra dáng một bà mối chuyên nghiệp. Đỗ Thành tiến không được lùi cũng không xong, chỉ cảm thấy đau đầu. Cái cô gái lần trước chị Phi giới thiệu đã nói nhiều thì chớ, còn gọi ra cả một bàn toàn những món đắt tiền rồi để anh thanh toán, ngoạm mất gần một phần tư tháng lương của anh. Cô gái lần này thì chưa biết sẽ thế nào, Đỗ Thành chợt có một loại xúc động muốn gào lên với cả thế giới rằng, anh rất bận, anh không có nhu cầu tìm bạn gái!

Chị Phi đương nhiên không quan tâm trong lòng Đỗ Thành là sóng gió thế nào, lắc lắc điện thoại trên tay, ý bảo đã gửi ảnh qua cho anh, sau đó hào hứng đi về phía phòng vẽ của Thẩm Dực.

- Tiểu Thẩm, chị nói cậu nhé, cái bảng tin tháng này cậu mà không mau nộp là chị mách sếp Đỗ đấy!

Đỗ Thành đứng ở ngoài, nghe thấy tên mình lại được đem ra làm công cụ dọa dẫm người khác thì đúng là dở khóc dở cười. Ờ thì, nếu dùng để dọa mấy người như Tưởng Phong, Lý Hàm chắc cũng ít nhiều có tác dụng, nhưng Đỗ Thành nghĩ tới vẻ mặt cậu giống như hồ nước dưới chân núi, luôn điềm tĩnh, lại nhớ tới đôi mắt phiếm hồng mỗi khi bị anh quát hồi cậu mới tới, tự nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm là cậu có bị cái danh "Đội trưởng Thành" này hù dọa hay không nữa.

____

"Đỗ Thành! Chị cấm em giao thêm việc cho Tiểu Dực đấy nhé! Chiều nay Tiểu Dực còn đi dự đấu giá với chị!" – Giọng Đỗ Khuynh qua điện thoại vẫn thể hiện đầy đủ uy lực đanh đá bá đạo, Đỗ Thành chỉ có thể bất lực đáp lời.

"Vâng vâng, chị gọi cậu ấy thành Tiểu Dực luôn rồi, em trai chị còn chưa có cái đãi ngộ đó bao giờ!"

"Tiểu Dực cũng có thể tính là người nhà, chị gọi như thế thì sai à?" – Đỗ Thành nghe tiếng cười khó lường của chị gái, chợt cảm thấy như có một giọt sương khe khẽ rơi xuống trái tim mình. Chuyện gì thế nhỉ?

"Chị đừng tùy tiện gom người ta vào... Lúc trước bọn Tưởng Phong với Lý Hàm chị cũng đâu có như thế?"

"Em đối với bọn họ cũng đâu giống em đối với Tiểu Dực, mắc mớ gì ý kiến với chị??? Tóm lại là nhờ em nhắc Tiểu Dực chuẩn bị trước nhé, chút chị cho tài xế qua đón, quần áo cũng đã chuẩn bị xong cho em ấy rồi." – Đỗ Khuynh gọn gàng kết thúc vấn đề, Đỗ Thành nghẹn ngào không thể phản bác được chữ nào, thở dài nhận lệnh. Thôi thì vì anh luôn từ chối tham gia các buổi tiệc tùng với chị gái, nay mới có Thẩm Dực gánh giùm, tuy anh không rõ vì sao chị mình cứ nhất quyết lôi theo cậu họa sĩnày, theo anh thấy cậu cũng không phải người giỏi xã giao, nhưng cậu thay anh làm chị gái vui lòng, anh vẫn rất cảm kích. Cho cậu về sớm một hôm không phải chuyện gì lớn.

Lúc xe của Đỗ Khuynh cho đến đón Thẩm Dực, Đỗ Thành đang ở trong phòng viết báo cáo. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng trêu ghẹo của Lý Hàm, cũng nghe thấy tiếng cười của Thẩm Dực. Anh chợt phát hiện, hình như không phải chỉ có tiếng cười của chị gái lúc nãy mới làm cho anh hốt hoảng, mà dường như từ trước đó, đã có cái gì đó như cọng lông vũ mềm mại cứ phớt qua phớt lại trong lòng anh rồi. Nhưng cái gì đó, rốt cục là cái gì ta...?

___

Tiệc đấu giá diễn ra ở một khách sạn hạng sang, ngay phía ngoài hội trường đấu giá là sảnh tiệc, các vị khách mời ăn mặc sang trọng, tay cầm ly rượu đi tới đi lui trò chuyện, trong mắt Thẩm Dực thì ai nấy đều như đang giấu bản chất phía sau một tấm vải bố được tô vẽ đẹp đẽ, và cũng như nhiều bức danh họa thực chất được vẽ đè lên một bức tranh khác trước đó, những thứ mà một người thể hiện ra ngoài chưa chắc đã đúng là con người thật của họ.

Thẩm Dực không quen biết ai ở đây, chỉ ngồi một chỗ ăn chút đồ ngọt, sau lần trước theo Đỗ Khuynh đi tiệc say choáng váng phải để Đỗ Thành đem xe đến chở về nhà, cậu đã tự hứa sẽ không quá chén nữa, nãy giờ mặc kệ ai mời rượu cậu cũng chỉ cười cười cụng ly xong để đó, hôm nay cái người kia đi xem mắt, cậu thì không muốn phiền chị Khuynh lại phải cho người đưa mình về, mà nghĩ tới chuyện đi taxi thì lại hơi rén cái lần bị hung thủ hốt đi rồi đạp xuống nước...

- Tiểu Dực, sao không uống gì hết vậy? – Đỗ Khuynh sau khi chào hỏi xã giao hết một vòng, lại xử lý một lượt thủ tục cho mấy món mình đấu giá được rồi thì mới quay lại sảnh tiệc, thấy cậu họa sĩ mình cố ý "bắt" theo đang ngồi ngơ ngẩn một góc gặm bánh, trông như một con mèo.

- Em không muốn say đâu ^^! Chị Khuynh đã xong việc rồi ạ? – Thẩm Dực mau chóng lái câu chuyện sang hướng khác, lại nhìn đồng hồ, tính toán có lẽ mình vẫn kịp giờ đi tàu điện về.

- Xong rồi, còn lại để thư ký xử lý cũng được. – Đỗ Khuynh tươi cười ngồi xuống cạnh Thẩm Dực, ngoắc phục vụ đổi một ly nước trái cây. Hôm nay cô cũng không định quá chén – Xin lỗi nhé, bắt em đi cùng đến mấy chỗ như này chắc buồn chán lắm nhỉ, tất cả là tại thằng em chị lần nào cũng kiếm đủ cớ thoái thoác!

- Không sao ạ, dù sao em cũng rảnh. – Thẩm Dực mỉm cười, không phải quá rảnh nhưng chỉ là vài tiếng đồng hồ tối thứ sáu thế này thì cũng không tính là chuyện gì lớn, mà chị Khuynh là chị gái của Đỗ Thành, cậu không biết phải từ chối thế nào cả.

Cuộc sống của cậu, dường như từ ngày gặp phải anh ta, từ nhiều năm về trước, đã bắt đầu đi chệch quỹ đạo.

- Thế hôm nay thằng Thành nhà chị lại tăng ca à? Hôm trước nó bảo phải tra hồ sơ gì gì đó phức tạp lắm. – Đỗ Khuynh nhân tiện đổi luôn ly rượu trước mặt Thẩm Dực thành một ly nước trắng. Không có em giai để sai khiến nên không thể tùy tiện chuốc say con nhà người ta được.

- ... Đi xem mắt chứ ạ? – Thẩm Dực buột miệng trước khi nhận thức được mình vừa đẩy đồng nghiệp xuống hố. Mấy chuyện xem mắt này, chắc Đỗ Thành sẽ không tình nguyện khai ra với chị Khuynh.

- Hửm, lại xem mắt? Vụ cô hôm trước ngoạm hết ví còn chưa tởn à? – Đỗ Khuynh nhướng mày. Tuy em trai tự cho rằng che giấu rất tốt, nhưng người làm chị như cô thì sao lại không biết những chuyện này được chứ?

Thẩm Dực không bình luận gì, cười cười múc bánh ăn. Công việc vẽ vời tuy rất vui nhưng cũng rất mệt, đồ ngọt có thể nâng đỡ tâm trạng, cậu thích.

Đỗ Khuynh chống cằm nhìn cậu trai trước mắt, cả người mang theo khí chất trong lành vô hại, tĩnh tại như hoa trên núi tuyết, khi cười lên lại ấm áp như gió xuân, trong lòng thầm cảm thán, thật muốn có đứa em trai như này. Mấy chục năm trời quanh quẩn với thằng em cục súc của mình cũng hơi chán, muốn có gì đó mới mẻ.

À nhỉ, không có thì làm sao cho thành có là được mà nhỉ?

- Tiểu Dực, em có muốn nghe chuyện của thằng Thành nhà chị không?

Ngón tay thon dài với móng tay sơn phết gắn đá xinh đẹp miết một vòng quanh thành ly, Đỗ Khuynh quyết định phải thử một phen. Cô vui vẻ khi thấy vẻ hờ hững của chàng trai họ Thẩm có chút mờ đi, thay vào đó là sự hứng thú ánh lên trong mắt. Nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận thức được điều đó.

Cũng không chờ Thẩm Dực trả lời, Đỗ Khuynh tự mình bắt đầu.

- Mấy chuyện lúc nhỏ lêu lỏng ăn chơi hay nghịch phá linh tinh chống đối bố mẹ thì chắc em biết cả rồi, mà cũng chán òm chả có gì hay ho, để chị kể tình trường của nó cho nghe nhé?

- ...

- Nhìn thế thôi chứ em trai chị hơi bị đào hoa ấy nha ~

- ... - Đào hoa kiểu gì mà lần nào đi xem mắt cũng là một màn tự hủy thế? Thẩm Dực nghĩ thầm, nhưng không nói ra, sợ làm chị Khuynh mất hứng.

- Từ hồi bé nó đã được con gái yêu thích rồi...

Đỗ Khuynh cứ như cái máy nói được bật công tắc, bao nhiêu chuyện tình của Đỗ Thành từ gà bông cảm nắng được vài ngày cho đến tình yêu cao trung lãng mạn ấm áp rồi cả chuyện yêu đương kịch tính quằn quại như phim truyền hình giờ vàng đều được người chị gái quốc dân lôi ra kể hết một lượt. Thẩm Dực gật gù nghe, trong lòng thầm đưa ra vài bình luận, cậu chắc chắn bữa sau sẽ vào trêu Đỗ Thành, này thì cứ ra vẻ ngầu với cậu!

- ... Mà nói chứ tất cả mấy cô trong thiên tình sử của nó, chị đều gặp qua cả rồi, duy chỉ có một người, thời gian dây dưa cũng lâu lắm, chị đây lại chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ biết là con gái của cấp trên của nó.

- Sao ạ? – Thẩm Dực cảm nhận được trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp, dường như cơ thể đang ra sức kháng cự với điều mà cậu sắp biết.

- Nghe nói là người dẫn dắt thằng Thành vào ngành cảnh sát.

- ...

- Họ Lôi thì phải. – Đỗ Khuynh cúi đầu suy nghĩ, cái họ này cô chỉ biết vì tình cờ nhìn thấy trên một tấm thiệp mời sinh nhật, ngoài ra thì không có thêm bất kỳ thông tin gì về cô gái đó, mà Đỗ Thành cũng tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới. Nghĩ mãi không ra, Đỗ Khuynh xua tay, ngẩng đầu định hỏi Thẩm Dực có biết không, thì thấy gương mặt cậu trai kia đã trắng bệch như giấy, cậu lẩm bẩm, "Sếp Lôi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top