ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Chương 4

"Giận? Chúng tôi có gì mà giận nhau chứ?" Thẩm Dực tỏ vẻ không hiểu ra sao, "Vụ án còn đang khúc mắc đây, làm gì còn thời gian cho cảm xúc cá nhân."

Tuy rằng lời Thẩm Dực nói hết sức "chí công vô tư", song Lý Hàm vẫn nhanh nhạy ngửi ra mùi không ổn. Giọng điệu này của thầy Thẩm... sao nghe như giận lẫy vậy? Rõ ràng là có chuyện mà!

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thêm thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cộp cộp, sau đó Tưởng Phong ló đầu vào, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đội trưởng Thành có phát hiện mới, mọi người ra họp chút nhé."

Một lát sau, các thành viên trong tổ hình sự đều tề tựu đông đủ. Đỗ Thành đứng trước tấm bảng lớn đã dán chi chít ảnh được in ra từ hồ sơ, tay cầm bút marker ghi chép gì đó bên cạnh những tấm ảnh đó. Thấy mọi người đã đến, anh mới nói:

"Trong cuộc họp lần trước chúng ta đã phân tích tâm lý hung thủ, cho rằng người này có khả năng không phải phạm tội lần đầu. Tôi đã lọc lại hồ sơ những vụ án chưa được phá hoặc tai nạn bất thường trước kia, cuối cùng tìm thấy một vụ có tương đồng với vụ án lần này".

Anh dừng lại một lát, lấy bút marker làm thước, chỉ vào một điểm trên bảng. Nơi đó dán ảnh hiện trường và ảnh giải phẫu pháp y, và thêm dòng chú thích của chính Đỗ Thành - Vụ tai nạn xe cộ 27/8/2013, nạn nhân Vu Mạn Mạn.

"Lý Hàm, chia tài liệu cho mọi người đi - Như mọi người thấy, tuy thi thể đã cháy rụi nhưng thông qua sắp xếp xương, phát hiện nạn nhân bị thiếu bàn tay phải. Đây chính là điểm bất thường duy nhất trong vụ tai nạn thoạt nhìn rất bình thường này." Đỗ Thành nói, "Hơn nữa, tôi đã xem thông tin nạn nhân, phát hiện Vu Mạn Mạn cũng từng học tại Học viện Mỹ thuật. Do đó, tôi có suy đoán rằng hai vụ án này có liên quan với nhau, hung thủ rất có thể là người có thù oán với cả hai nạn nhân."

Những điều tra viên ở đây đều là người có kinh nghiệm, vừa nghe Đỗ Thành nói vậy thì đều biết việc tiếp theo cần làm là gì. Chưa đợi Đỗ Thành phân phó, Tưởng Phong đã nhanh nhẹn giơ tay, "Sếp, em đi điều tra các mối quan hệ của hai nạn nhân này!"

Lý Hàm thấy vậy cũng muốn xung phong nhận việc, lại bị Đỗ Thành cắt ngang.

"Cô tiếp tục nghiên cứu video giám sát đi. Thẩm Dực, cậu cùng tôi điều tra lại nhân chứng của vụ án Vu Mạn Mạn."

Thẩm Dực đang chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, nói, "Tôi muốn trở về trường Mỹ thuật một chuyến, biết đâu sẽ có manh mối gì đó."

Mười lăm phút sau, Thẩm Dực ngồi ở ghế phó lái trên con xe Jeep bắt mắt của đội trưởng Thành, vô cùng khó hiểu hỏi, "Không phải ban nãy anh nói muốn điều tra nhân chứng cũ sao?"

Đỗ Thành hơi nghẹn. Có lẽ là khoảng thời gian vừa rồi hợp tác với nhau đã thành quen, cho nên vừa nghe Thẩm Dực nói muốn về trường Mỹ thuật là anh theo bản năng lấy xe ra đợi cậu ngay, không hề cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ Thẩm Dực lại hỏi vậy, lại khiến Đỗ Thành không biết phải đáp thế nào.

"Tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của cậu rất đúng." Đỗ Thành hiên ngang nói nhăng nói cuội, "Nhất định manh mối ở đó vô cùng hữu dụng."

Anh nói xong lại liếc mắt lén nhìn Thẩm Dực một cái, không ngoài dự đoán phát hiện ra... Người này lại lim dim ngủ rồi. Đỗ Thành bèn chỉnh điều hòa lên cao hơn một chút, đồng thời không khỏi nghĩ: Có lẽ mình nên mua một cái gối.

Đường đến Học viện Mỹ thuật không xa lắm, đi mất chừng hai mươi phút. Thẩm Dực dụi dụi mắt, dáng vẻ còn chưa tỉnh hẳn. Đỗ Thành nhanh nhẹn xuống xe trước, vòng ra phía bên kia chờ Thẩm Dực. Thấy người kia mơ mơ màng màng đi xuống, đầu suýt đụng vào trần xe tới nơi, anh bèn giơ tay ra che trước trán cậu. Hành động này của anh có vẻ hơi thân mật, khác hẳn vẻ lông bông ngày thường, khiến Thẩm Dực có chút bất ngờ.

"Cảm ơn anh."

Đỗ Thành rụt tay về, cũng cảm thấy mình hơi đường đột, "K.. Không có gì, cậu đi trước dẫn đường đi."

Học viện Mỹ thuật cũng coi như "sân nhà" của Thẩm Dực, cậu quen cửa quen nẻo đi nói chuyện với bảo vệ. Đỗ Thành đứng ở đằng sau, ngẩn người nhìn bàn tay mình không biết là suy nghĩ cái gì, mãi cho đến khi Thẩm Dực gọi, anh mới giật mình ngẩng lên, trông giống hệt một con chó bự ngốc nghếch.

Thẩm Dực cố nhịn cười, nói, "Anh ngẩn ra làm gì thế, mau đi vào thôi!"

Học viện Mỹ thuật có kiến trúc nghệ thuật đúng như tên, mang hơi thở của Châu Âu cổ đại với các nét chạm trổ hoa văn tinh tế ở lan can và phần mái. Trường có niên đại vài thập kỷ rồi, nhưng có vẻ gần đây mới được trùng tu lại, màu sơn rất mới khiến không gian trở nên hiện đại hơn hẳn. Đỗ Thành nhớ bảy năm trước khi mình đến đây trường còn rất cũ, thậm chí còn có những mảng tường bị bong ra, được sinh viên tô vẽ lại trông rất phá cách.

Bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ hè nên sinh viên trong trường không nhiều, chỉ có lác đác vài người đi trong sân trường. Sinh viên Mỹ thuật đều có nét độc đáo cá tính khác hẳn với sinh viên các trường khác, vừa nhìn cái là nhận ra ngay.

Đỗ Thành đi sau lưng Thẩm Dực, chợt có cảm giác hoảng hốt. Bảy năm trước, người đằng trước anh giống hệt như những sinh viên kia, thích nói thích cười, thích trêu chọc người ta, ngông nghênh tới mức đáng ghét. Tóc Thẩm Dực khi đó vẫn còn dài, cậu thường cột một túm nhỏ phía sau, cái chất nghệ sĩ từ bên trong toát ra bên ngoài, khiến người ta vừa khó chịu lại vừa không thể không thán phục tài hoa của cậu. Nhưng Thẩm Dực bây giờ - Mái tóc cắt gọn gàng, đến nụ cười cũng dịu dàng và chính trực hơn nhiều, dường như cậu đã mài mòn tất thảy mũi nhọn phong hoa vốn có, so với cậu sinh viên vẽ nhện trên cửa kính kia, như thể là hai người khác biệt.

"Đỗ Thành." Giọng nói của Thẩm Dực kéo Đỗ Thành ra khỏi kí ức mông lung, "Anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ ngẩn người."

"Không có gì, tôi chỉ đang... suy nghĩ vụ án một chút." Đỗ Thành xua tay, cố gắng tránh né ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Dực.

Hai người đến phòng giám hiệu để trình bày lý do mục đích trước, sau đó được một người đàn ông trung niên là giảng viên hướng dẫn - trùng hợp thay lại là của cả Vu Mạn Mạn và Từ Phi - dẫn đến phòng trưng bày của nhà trường.

"Hai đứa nó đều là học sinh xuất sắc của tôi." Thầy giáo tên Trần Lỗi nói, "Tôi cũng không ngờ lại xảy ra sự việc như thế... Mời hai người."

Phòng trưng bày là nơi treo những bức tranh xuất sắc nhất của sinh viên các khóa. Đỗ Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức tranh có chữ ký quen thuộc của Thẩm Dực được treo ở vị trí chính giữa nhất, rõ ràng là vô cùng được coi trọng. Song Thẩm Dực lại không thèm nhìn bức tranh mình từng vẽ lấy một lần, mà là theo hướng tay của thầy giáo quan sát tranh của Vu Mạn Mạn và Từ Phi.

"Tiểu Mạn và Tiểu Phi chênh lệch nhau một khóa nhưng đều từng học tôi...Tuy rằng hai đứa nó không phải thiên tài bẩm sinh như Tiểu Dực, nhưng thiên phú cũng được coi là nổi bật so với đồng lứa." Thầy giáo đẩy cặp kính dày, chỉ cho Thẩm Dực xem, "Bức tranh này của Tiểu Mạn còn từng đạt giải nữa đó."

Đỗ Thành cũng đưa mắt nhìn, nhưng hiển nhiên người có tế bào nghệ thuật hạn chế như đội trưởng Thành không thể xem ra huyền cơ gì. Anh lại nhìn Thẩm Dực, Thẩm Dực cũng chỉ nhìn bức tranh kia một lát rồi quét mắt xung quanh, như thể đang tìm kiếm cái gì.

"Thầy ơi, ở đây không có tranh của Triển Chính Phong sao ạ? Lần trước em có đến xem triển lãm của anh ta, thấy tranh của anh ta cũng rất có giá trị."

"Triển Chính Phong? Để thầy nhớ một lát..." Thầy giáo hơi bối rối, phải ngẫm nghĩ một lát mới nói, "À, ý em là Triển Chính Phi? Cậu ta cùng khóa với Tiểu Phi, là một sinh viên rất chăm chỉ."

Triển Chính Phi và Tiểu Phi, từ cách xưng hô đã nghe ra được sự khác biệt. Hơn nữa đánh giá "sinh viên chăm chỉ", thường là đánh giá cho bất kỳ sinh viên nào, có thể hiểu rạch ròi là "không nổi bật, không đáng để nhớ đến".

Thẩm Dực hơi nhíu mày, bèn hỏi, "Vậy phòng lưu trữ của trường còn giữ tranh của cựu sinh viên không ạ? Em muốn xem một lát."

Thầy Trần Lỗi không rõ về quy trình lưu trữ, người dẫn bọn họ đi là nhân viên hồ sơ của nhà trường. Người này chỉ mới làm việc được bốn năm, không có gì để hỏi, vì thế anh ta chỉ lấy hồ sơ theo chỉ định của Thầm Dực rồi lại rời đi, để lại cho hai người cảnh sát không gian để suy nghĩ.

"Triển Chính Phi mà cậu hỏi... Là một trong những kẻ bị hiềm nghi trong vụ án Vu Mạn Mạn." Đỗ Thành đã thuộc lòng hồ sơ vụ án, ban nãy vừa nghe Thẩm Dực nhắc đến là anh đã nhớ ra ngay, "Nhưng Triển Chính Phi đó có bằng chứng ngoại phạm, vì sao cậu lại nghi ngờ anh ta?"

"Bây giờ anh ta đã đổi tên thành Triển Chính Phong." Thẩm Dực vừa lật tìm trong tập tranh lưu trữ của sinh viên vừa đáp, "Tôi vừa gặp anh ta trong triển lãm lần trước, linh tính mách bảo tôi anh ta rất có vấn đề."

Vừa nói, Thẩm Dực vừa cầm môt bức tranh lên, trên tranh có chú thích "Triển Chính Phi - sinh viên khóa 43".

Đúng như lời thầy giáo nói, tranh của Triển Chính Phi rất bình thường, bình thường đến mức không đáng để nhớ đến. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Đỗ Thành, Thẩm Dực bèn giải thích.

"Anh nhìn đi, so với bức tranh ban nãy của Từ Phi, tranh này kém hơn không phải chỉ một hai bậc. Từ cách phối màu đến ánh sáng đều không đạt tiêu chuẩn, càng không nói đến ý tứ chủ đề của tranh." Nói đến đây, lông mày Thẩm Dực lại cau lại, "Lâm Mẫn nói với tôi, Triển Chính Phong hiện tại rất nổi tiếng ở nước ngoài. Anh ta cũng rất tôn thờ thần linh, thường vẽ các chủ đề liên quan đến trời giáng, trừng phạt,... Anh ta có nói với tôi mấy lời, khi đó tôi chỉ cảm thấy tam quan của anh ta có vấn đề, giờ nghĩ lại mới thấy anh ta đúng là có tâm lý phản xã hội."

Đỗ Thành vội hỏi ngay, "Anh ta nói chuyện với cậu? Anh ta nói gì?"

Thẩm Dực nhớ lại một chút, bèn hạ giọng xuống, dùng tông giọng gần giống với Triển Chính Phong để thuật lại:

"Thiên phú là thứ mà ông trời ban cho cậu từ thuở mới lọt lòng. Nhưng nếu có một ngày Người phát hiện ra cậu xem thường nó, không cần đến nó -Thì Người sẽ đến lấy lại nó từ tay cậu."

Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh trên lưng Đỗ Thành túa ra. Trực giác của cảnh sát hình sự nhiều năm khiến anh ngay lập tức hiểu ra hàm ý của câu nói này là gì. Gần như theo bản năng, anh túm lấy tay Thẩm Dực.

"Anh ta nhằm vào cậu, Thẩm Dực!" Đỗ Thành gấp gáp nói, "Tôi biết điểm chung của hai nạn nhân là gì rồi, Vu Mạn Mạn và Từ Phi đều từng rất nổi tiếng khi học ở trường, nhưng sau này bọn họ đều làm ngành nghề không liên quan đến nghệ thuật! Triển Chính Phi cho rằng như vậy là lãng phí nên anh ta muốn "thay trời hành đạo"! Nhất định là anh ta cũng muốn làm vậy với cậu!"

Thanh âm Đỗ Thành vô thức cất cao lên, lo lắng theo đó mà tràn ra không hề che giấu, khiến Thẩm Dực không khỏi bối rối. Cậu thử giật tay về nhưng không được, vì vậy đành dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay Đỗ Thành, ý bảo anh bình tĩnh lại.

"Còn chưa chắc chắn Triển Chính Phi là thủ phạm, anh đừng kích động như vậy."

Ở Thẩm Dực luôn có một loại khí chất thanh thản thoải mái như một làn gió xuân, rất dễ dàng hóa giải tâm tình nóng vội hay bất an của người khác. Được cậu "dỗ dành" như vậy, Đỗ Thành hít một hơi sâu, lí trí dần dần tìm về. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã vô thức nắm lấy tay cậu, vì vậy liền vội vàng rụt về như phải bỏng.

"Tôi...Chỉ là tôi không an tâm về cậu." Đỗ Thành ngượng ngùng giải thích, "Cậu xem, cậu đến cầm súng còn không chặt, nếu lỡ gặp phải tên giết người như lần trước, vậy thì tôi... Tôi... Còn có Lý Hàm Tưởng Phong bọn họ sẽ lo lắng chết mất."

Nghe thấy Đỗ Thành nói vậy, không hiểu sao Thẩm Dực cảm thấy chúng giống như một nắm bông quét qua tim mình, mềm nhũn. Cậu hơi quay mặt đi, vờ bực bội lầm bầm, "Tôi nào có yếu ớt như vậy chứ!"

Nhưng dù Thẩm Dực có ra sức bác bỏ mệnh đề "yếu ớt" tới mức nào thì sự thật vẫn chứng minh cậu không có khả năng một mình đương đầu với tội phạm, vì thế đội trưởng Thành rất "tận chức tận trách" nhận vai tài xế, ưu ái chở đội viên của mình về tới tận nhà.

Nơi Thẩm Dực ở nằm trong một cái ngõ khá sâu, xe của Đỗ Thành không vào được, chỉ có thể đỗ ở bên ngoài. Đèn đầu đường vẫn còn chưa sửa, chỉ có ánh đèn từ nhà xung quanh hắt ra, nửa tối nửa sáng. Thẩm Dực xuống xe, lịch sự nói, "Cảm ơn anh."

Đỗ Thành ậm ừ vài tiếng nhưng không hề quay xe ngay. Anh bật đèn pha lên, dùng ánh sáng từ đèn ô tô thay cho đèn đường, soi rõ con đường nhỏ phía trước cho Thẩm Dực. Bóng lưng cậu họa sĩ kia nhìn từ đằng sau càng thêm bé nhỏ, thế nhưng Đỗ Thành biết, trong đó ẩn chứa sức mạnh quật cường to lớn mà chính anh cũng phải thán phục.

Thiên tài rời khỏi thần đàn, ăn khói lửa nhân gian, nhưng vẫn một lòng bao dung vạn vật.

Đây chính là Thẩm Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top