ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam


Chương 05

Sau khi cùng Thẩm Dực trở về Học viện Mỹ thuật rồi còn đưa cậu về tận nhà, Đỗ Thành vốn cho rằng vướng mắc giữa cả hai đã được gỡ bỏ, tựa như chút bụi đất vương trên lá cây được một trận mưa nhẹ nhàng cuốn trôi, trả lại màu xanh tươi sáng sạch sẽ. Nhưng thực tế chứng minh vị đội trưởng dày dặn kinh nghiệm không sợ trời không sợ đất Đỗ Thành cũng có lúc suy đoán sai, nhất là khi đây không phải bắt giữ nghi phạm, mà liên quan đến chuyện nắm bắt tâm tư của một người.

Đội trưởng Thành phát hiện thầy Thẩm vẫn còn hờn mình từ sáng nay, khi anh mang theo cốc cà phê vị hoa quả mới được Tưởng Phong cho đi vào phòng vẽ của Thẩm Dực định tìm cậu trò chuyện. Ban đầu khi nói về một vài chuyện liên quan đến Từ Phi và Vu Mạn Mạn, cậu vẫn hòa nhã đáp lời anh, bộ dáng không sao cả, anh đã thầm thở phào trong lòng nghĩ là ổn rồi. Nhưng không, đến lúc anh vô ý nhắc đến hôm cậu đi triển lãm và Lâm Mẫn thì cậu sa sầm mặt lại, không thèm đáp lấy nửa lời, thì anh nghiêm túc cảm thấy mình tiêu rồi.

Anh quả thật không biết cách dỗ người khác. Đặc biệt khi người khác này là một chàng trai văn nghệ tâm tư khó dò, không kém gì thời tiết mùa hạ ở thành phố này, thích thì nắng không thích thì âm u chuyển mưa, không dự báo thời tiết nào đỡ kịp.

Đỗ Thành cứ chìm vào dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, bất tri bất giác đã nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực một hồi lâu. Ánh nắng rọi qua cửa sổ kính, đậu lại trên sườn mặt nghiêng của cậu, từ góc độ của Đỗ Thành sẽ thấy một nửa người cậu như đang phát sáng, tóc mái, lông mi, chóp mũi tinh tế, hạt nút nhỏ trên cổ tay áo, tất cả đều lấp la lấp lánh, đến độ khiến người ta không khỏi phiền lòng.

"Cậu đi đâu vậy?" – Đỗ Thành giật mình tỉnh lại khi thấy "đối tượng quan sát" đột nhiên xếp sách, dọn bút rồi cầm lấy túi đứng dậy.

"Thư viện thành phố, đi tìm vài tài liệu, trưa tôi sẽ quay lại. Anh không có việc gì khác thì cứ tự nhiên ở đây chơi cũng được" – Thẩm Dực bình thản đeo túi lên vai, trông như không có gì nhưng ngôn ngữ cơ thể lẫn ngữ khí của cậu lại vạch rõ ranh giới, kiểu như đang xây lên một bức tường in đậm mấy chữ "Tui muốn đi một mình", đội trưởng Thành không còn cách nào chỉ có thể gật đầu rồi biết điều tự mình rời đi trước, cậu không ở đây mà anh lại ở lì trong phòng vẽ của cậu thì có vẻ quá kỳ cục.

Đội trưởng bị thầy Thẩm phũ xong thì cả người khó ở, bọn Tưởng Phong Lý Hàm cũng ngại không dám đến gần, mới sáng sớm mà trên đầu Thành đội như treo một đám mây đen, đi đến đâu là không khí u ám tỏa ra đến đó, ngay cả chị Phi ngày thường hay nhì nhằng tìm anh không phải để mai mối thì để than phiền thầy Thẩm bỏ dở bản tin, hôm nay vừa ló đầu ra thấy mặt Đỗ Thành như bánh bao thiu thế là cũng tự mình quẹo qua hướng khác.

Cũng may cho mọi người, giữa buổi sáng, người phụ nữ quyền lực có thể nắm đầu Đỗ Thành – chị gái anh, Đỗ Khuynh – gọi điện tới. Vừa nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình, Đỗ đội trưởng trước đó đang đá thúng đụng nia càm ràm mọi người vì chuyện điều tra tiến triển chậm đã vội vã rút vào phòng riêng đóng cửa lại, cả chi cục như được giải thoát, đồng loạt thở phào.

"Chị, em đang bận lắm, không đi tiệc tùng gì đâu. Thẩm Dực cũng bận." – Đỗ Thành vừa bấm nhận cuộc gọi đã giành phần nói trước. Thật ra từ khi chị anh quen biết Thẩm Dực thì anh đã không còn mấy khi bị ép buộc đi đến các bữa tiệc xã giao xa hoa chán ốm của giới nhà giàu nữa rồi, thay vào đó thầy Thẩm mới là đối tượng yêu thích của Đỗ Khuynh. Nhưng cũng không khác mấy, cậu thường bị bà chị yêu quái nhà anh chuốc cho say, kiểu gì anh cũng phải lên đồ xách xe đến đón, tính ra chị anh đã tìm được cách để bắt anh đi, không trực tiếp mà thôi.

"Thằng khỉ này, không phải tiệc tùng, đã nói về ăn tối với chị bao nhiêu lần rồi mà chưa về hả???" Đỗ Khuynh bật chế độ cuồng phong bão táp, không cho em trai chút chỗ trống nào để chen lời, "Tối nay, phải về, cấm cãi! Đem cả Tiểu Dực về cùng đấy, nhớ đấy!"

Đỗ Khuynh đưa ra mệnh lệnh xong thì oanh oanh liệt liệt dập máy, Đỗ Thành bị tông giọng cao vút như sấm sét của bà chị thổi bay não, ngơ ngác nhìn điện thoại cố tiếp thu những gì mình vừa nghe. Cũng không biết muốn thằng em trai này về hay muốn thầy Thẩm xinh ngoan nho nhã về nữa...

À, nhưng đội trưởng Thành uy vũ vừa nghĩ ra một chủ ý hay: đưa Thẩm Dực cùng về ăn tối biết đâu có thể giúp giải quyết vấn đề giữa anh và cậu. Thẩm Dực có thể rất lạnh lùng rất ngang tàng, nhưng làm việc với cậu lâu nay, anh phát hiện cậu rất nhún nhường trước trưởng bối và phái nữ. Với một nhân vật tổng hợp cả hai yếu tố đó như Đỗ Khuynh, anh có tự tin chút khúc mắc nhỏ giữa hai người có thể nhanh chóng được hóa giải.

_____

Con Jeep đen hầm hố vô cùng bắt mắt của đội trưởng Thành đổ xịch trước cổng, anh quay qua nhìn người ngồi ghế phó lái, không ngoài dự đoán thấy cậu đang ngủ say. Trưa nay lúc cậu trở về chi cục thì trông đã hòa hoãn hơn nhiều, không còn cảm giác nhím xù lông của lúc rời đi, còn chủ động chia sẻ những gì mới tìm hiểu được. Trước đó Đỗ Thành không biết cậu đi thư viện là để tra cứu về hoạt động nghệ thuật của Triển Chính Phong ở nước ngoài, các tạp chí và sách báo chuyên ngành của giới nghệ thuật rất hạn chế và khó tìm được trên mạng. Cậu trở về cầm theo bản sao của một vài bài báo, kèm cả một số ghi chú của chính cậu về các mốc thời gian, tài liệu tìm được không nhiều nên có nhiều chỗ không rõ ràng, các bài báo tìm được chủ yếu nói về một vài triển lãm cá nhân mà anh ta đã mở, phong cách bày trí không gian rất "dị", tạo dư luận trái chiều. Nhưng có thể vì thế, cộng thêm chủ đề đặc thù của các tác phẩm mà tranh anh ta vẽ rất có giá, có bức còn tuồn ra chợ đen, được trả cao chót vót.

Còn có một xấp tài liệu về tâm lý học, Thẩm Dực bất an về cách chọn đề tài của Triển Chính Phong, lẫn những điều anh ta đã nói với mình ở triển lãm, nên cũng nhân tiện tìm hiểu một chút. Thật ra cậu hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại và Lâm Mẫn sẽ nhanh chóng xuất hiện với đầy đủ tài liệu, nhưng cậu vẫn nhớ mấy lời cà khịa của Đỗ Thành hôm trước, cũng không thích bầu không khí giương cung bạt kiếm mỗi khi hai người đó chạm mặt, nên tự mình làm vẫn hơn, tránh cho việc đội trưởng cảnh khuyển nào đó mặt nặng mày nhẹ với cậu.

Dù cậu cũng chẳng dám nghĩ, anh ta tỏ thái độ với cậu là vì cái gì? Bình thường đội viên nào anh ta cũng quản từ chuyện công đến chuyện riêng như vậy sao?

"Đội trưởng cảnh khuyển" không biết mạch não của đội viên nhà mình, sau khi tắt máy xe thì lay nhẹ cánh tay cậu. Thẩm Dực mơ mơ màng màng thức dậy, dụi dụi mắt, nhìn cậu chậm nhịp lại gần như không có chút phòng bị nào như thế, trong đáy lòng Đỗ Thành như bị một túm bông mềm cọ qua cọ lại, cọ đến phát phiền, anh xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe bên kia cho cậu.

Người giúp việc đã đợi sẵn ở cửa chính, đổi dép đi trong nhà cho cả hai. Đỗ Thành cởi áo khoác vứt bừa lên sofa, dẫn đầu đi về phía phòng ăn, Thẩm Dực nhịn không được nhặt cái áo móc lên cây móc áo ngay gần đó rồi mới thở dài đi theo.

Đỗ Khuynh đang tất bật mang đồ ăn ra, nhìn thấy em trai đã về cũng không dừng lấy nửa nhịp, nhưng khi cậu họa sĩ nhỏ nhắn xuất hiện từ phía sau tấm lưng hùm vai gấu của Đỗ Thành thì Đỗ Khuynh cũng đặt đĩa cá chưng tương trên tay xuống bàn, nhiệt tình chạy tới kéo tay Thẩm Dực.

"Tiểu Dực, đến, ngồi đi. Biết em thích ăn cá, hôm nay chị Khuynh trổ tài món tủ cho em thưởng thức đó!"

"Chị à, em trai chị về rồi, chị chỉ lo cho cậu ấy, cả một bàn toàn món cậu ấy thích! Em trai chị ăn cái gì?" Đỗ Thành cạn lời. Đỗ Khuynh tay chống hông vô cùng chính nghĩa.

"Chị có làm salad! Thành, em không cần ăn thêm nhiều đâu, mỗi như thế này thôi Tiểu Dực đi cạnh em đã bé như cái kẹo rồi"

Đỗ Thành hừ giọng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn tự giác giúp bưng thức ăn ra, còn chu đáo giành rót nước khi thấy Thẩm Dực vươn tay về phía cái ly không. Cậu nhướng mày trước hành động ngoài dự đoán này của anh, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhận lấy ly nước anh đã rót đầy, khóe môi vô thức cong lên một chút. Đỗ Thành nhận thấy tâm trạng cậu dường như đã tốt lên, bê chén đến ngồi cạnh bên cậu.

Đỗ Khuynh: ...

Thẩm Dực thích cá, cũng rất thích ăn những món nấu ở nhà, cảm giác có người ngồi ăn cùng, trò chuyện, làm cậu nhớ lại những bữa cơm ở nhà thầy Hứa, tuy rằng mười bữa thì hết chín bữa cô Hứa do bệnh người già mà xem cậu là Tư Văn con trai họ, nấu cả nồi thịt kho là thứ cậu vốn không thích ăn. Nhưng không khí gia đình mềm mại, ấm áp thì cậu rất hưởng thụ, không phải ai cũng may mắn có được ràng buộc cho bản thân.

"Ngon thế cơ à?" Đỗ Thành nhìn từ đĩa cá chưng tương nhìn qua tới chị mình, cuối cùng dừng ánh mắt tại chén cơm của Thẩm Dực. Cậu bình thường ăn uống không kén chọn, công việc của họ bận rộn, có khi cả nhiều ngày liền đều chỉ có thể ăn cơm hộp, anh nhớ cậu luôn ăn không nhiều, rất nhiều lần còn chia bớt cho anh. Dù biết cậu thích ăn cá, biết tay nghề chị mình tốt, nhưng ăn ngon miệng thế này cũng hiếm thấy đấy.

"Sao, dám nghi ngờ đồ ăn chị nấu hả?" Đỗ Khuynh trừng mắt. Đỗ Thành cười trừ, ai mà dám...

"Anh ăn thử là biết ngay, đây" Thẩm Dực múc một miếng cá để vào chén Đỗ Thành. Anh đội trưởng nào đó bị hành động này làm bất ngờ, tim tự nhiên đập nhanh hơn hẳn, nếu không phải dùng hết hai trăm phần trăm sức lực để giữ lý trí ở lại thì chắc anh đã toét miệng ra cười rồi.

Đỗ Khuynh dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần lia qua vành tai có chút đỏ của em trai, lại nhìn một chút ngập ngừng nho nhỏ của Thẩm Dực khi tay cầm muỗng của cậu vừa vô tình chạm trúng tay Đỗ Thành.

"À phải rồi, quần áo tuần trước chị đã cho giặt ủi sạch sẽ phẳng phiu, lát có về đừng quên cầm đi đấy"

"Yo, đội trưởng Thành của chúng ta còn đem đồ về nhờ người nhà giặt cơ á? Căn hộ anh to như thế không đủ chỗ để máy giặt hở?" Thẩm Dực cười cười trêu chọc, nỗ lực xua tan cảm giác mất tự nhiên do cái chạm tay vừa nãy gây ra, cậu tự trấn an mình, ngại cái gì mà ngại, bình thường có phải chưa bao giờ động chạm đâu???

"Cái đó, chỉ là tôi thích về nhà, nên tiện thì mang luôn đồ về giặt ấy mà" Đội trưởng Thành mặt không đỏ tim không nhảy quang minh chính đại kiếm cớ, bị chị gái liếc mắt khinh thường.

"Cái con gấu trong phòng em, chị thấy bụi quá nên giặt luôn rồi nhé. Khiếp, kỷ niệm kỷ vật gì mà để tít trên nóc tủ cũng không bọc lại, người ta lông màu kem giờ sắp thành cái gì không biết nữa" Đỗ Khuynh tỏ ra lơ đãng, châm ngòi. Đỗ Thành đang cầm đũa xắn tay áo muốn gắp đồ ăn cho Thẩm Dực đáp lễ miếng cá, khựng lại nhìn chị mình, chân mày nhíu lại nghi hoặc.

"Con gấu nào?"

"Ôi trời cái thằng nhóc này, con gấu trắng kem ôm trái tim đỏ em vẫn luôn giữ trong phòng đấy thôi? Chắc không phải quà tặng hay tín vật gì với cô nào đấy chứ?" Đỗ Khuynh làm như không nhìn thấy sắc mặt đã tắt đi ánh sáng của Thẩm Dực, ngoài mặt vẫn cười tươi vô hại, trong lòng lại niệm một trăm lần câu xin lỗi em dâu tương lai.

"Em không...." Đỗ Thành định nói là không có, nhưng lúc Đỗ Khuynh đặt xuống bàn một chiếc thiệp nhỏ thì chữ "có" cũng chèn ngang cổ họng anh, phun ra không được nuốt vào không xong. Phản xạ đầu tiên của anh là nhìn qua người bên cạnh.

Cậu vô cùng bình thản, chậm rãi ăn hết chén cơm của mình. Nhưng Đỗ Thành lục tung hết mọi ngóc ngách trong ký ức kể từ khi quen biết cậu đến nay, cũng không tìm thấy mẩu ký ức nào mà nơi đó, trông cậu "khổ sở" giống như thế này.

Dĩ nhiên, Thẩm Dực từng có rất nhiều lúc khổ sở. Khi cậu mới tới, Đỗ Thành nghẹn một cục tức bảy năm trời không tìm được đối tượng trút giận, nên đã trút hết lên cậu, cự tuyệt cậu, lãnh đạm cậu, làm khó cậu. Cậu bị anh mắng đến vành mắt phiếm hồng, vẫn một mực giữ nụ cười dịu dàng bình thản.

Khi thầy Hứa qua đời, Đỗ Thành là người đã chứng kiến cậu khóc đến rũ người, gương mặt trắng bệch, nước mắt rơi mãi không thôi.

Hoặc khi đứng trước nỗi đau của người khác, dẫu là hung thủ hay nạn nhân, cậu đều sẽ lộ ra sự yếu mềm, bất lực, khổ sở vì không giúp được nhiều hơn.

Chỉ là, cái "khổ sở" lúc này mà Đỗ Thành cảm nhận được ở cậu, lại không giống với tất cả những lần khác. Có chút giống với "mất mát" hơn, như thể quanh người cậu đột ngột mất đi vầng sáng, ánh mắt vốn dĩ mang cả sao trời giờ phút này cũng chợt ảm đạm đi.

"Em no rồi. Bữa ăn ngon lắm ạ, cảm ơn chị Khuynh ^^"

Thẩm Dực nhẹ nhàng đặt bát đũa qua một bên, đứng dậy và nói muốn ra ngoài hít thở không khí mát mẻ ban đêm một chút. Đỗ Khuynh tươi cười gật đầu, khi Thẩm Dực đã ra khỏi phòng ăn, cô cũng bỏ lại một nụ cười ẩn ý cho thằng em đầu gỗ nhà mình rồi xuống bếp chuẩn bị trái cây.

Đỗ Thành, với bát cơm chưa ăn được mấy miếng, cùng với miếng cá còn chưa nuốt xuống được trong họng, nghẹn ngào nhìn tấm thiệp nhỏ Đỗ Khuynh để lại trên bàn. Chữ Lôi màu đỏ rực được viết ngay ngắn bên trên như hóa thành mũi tên, làm anh cảm thấy mắt tự nhiên vừa ngứa vừa đau.

Rốt cục là anh phải làm thế nào mới giải được cái nghiệp này đây chứ???


____

Một chút trò chơi nhỏ cho mọi người: truyện này có 2 người cùng viết là Shinn và Zany, không biết mọi người có phân biệt được những chương nào là cùng người viết không nhỉ :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top