ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Chương 7

Nhưng chuyện tình cảm rối rắm thì rối rắm, giải quyết vụ án vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi đã có phương hướng, đội cảnh sát hình sự phân công nhau điều tra như điên, thề quật ba thước đất cũng phải moi cho được bằng chứng. Thẩm Dực cho rằng vụ án tám năm trước kia của Triển Chính Phi là lần đầu tiên gã gây án, chắc chắn không thể nào kín kẽ không khe hở được, nhất định phải có điểm nào đó mà bọn họ đã bỏ qua.

"Thầy Thẩm, tôi vào được chứ?" Lý Hàm lễ phép gõ cửa hỏi.

Thẩm Dực không ngẩng đầu lên đáp, "Vào đi."

Được cho phép, Lý Hàm mới cầm cốc nước chanh đi vào. Thấy Thẩm Dực vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ, cô dè dặt đặt cốc nước xuống trước mặt cậu, nhỏ giọng nói, "Thầy Thẩm à, anh đã đọc cả một ngày trời rồi, hay cứ nghỉ ngơi một lát trước đi?"

Thẩm Dực không trả lời mà hỏi ngược lại, "Đội trưởng Thành đâu?"

"Anh ấy và Tưởng Phong đang tìm nhân chứng cũ để hỏi chuyện ạ." Lý Hàm đáp. Thấy lông mày Thẩm Dực hơi nhíu lại, cô nhanh nhẹn bổ sung thêm, "Đội trưởng Thành cũng muốn gọi anh đi cùng nhưng thấy anh đang chăm chú quá, với lại trời đang mưa nên..."

Thẩm Dực nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Hàm, không hiểu sao lại có hơi mất tự nhiên. Cậu ho nhẹ một cái, đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là một cái đầu trùm khăn lông ló vào, "Thẩm Dực!"

Lý Hàm thấy Đỗ Thành, bèn rất thức thời chuồn đi, để lại cho hai người không gian riêng tư.

Thẩm Dực quét mắt nhìn Đỗ Thành từ đầu đến chân, chỉ thấy quần anh ướt đẫm từng mảng lớn, chiếc áo gió đã bị cởi ra chỉ còn một chiếc áo phông ngắn tay, mái tóc ngắn cũng rũ xuống, nhỏ nước tong tong. Đỗ Thành cầm khăn xoa tóc một cách cẩu thả, trông chẳng khác nào một con chó lớn đang rũ lông.

"Làm sao thế này?" Thẩm Dực cau mày hỏi.

"Thật may tôi không đưa cậu đi, ngoài trời mưa lớn quá." Đỗ Thành cười hề hề, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, còn cầm luôn cốc nước chanh Lý Hàm để lại lên luống một ngụm to.

Thẩm Dực không nói gì, chỉ cúi đầu lúi húi tìm gì đó trong ngăn kéo tủ. Một lúc sau, cậu lôi ra một cái máy sấy mini, vứt cho Đỗ Thành.

"Anh sấy tóc đi đã, đừng để nước rớt xuống bàn tôi."

Đỗ Thành đón lấy cái máy sấy, mắt mở tròn xoe, "Sao cậu lại còn có thứ này thế?"

Đỗ Thành là kiểu thằng nam điển hình, từ nhỏ tới lớn đều để tóc ngắn, lúc gội đầu xong cũng chỉ dùng khăn lau vài nhát. Anh vốn muốn nói sấy làm gì, quá phiền, nhưng đối diện ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Dực, lại đành phải ngoan ngoãn bật máy lên.

Tóc Đỗ Thành chẳng dài gì, sấy qua loa một lát là khô, bấy giờ Thẩm Dực mới hỏi, "Có phát hiện gì mới không?"

"Tôi nghi ngờ có người làm chứng giả cho Triển Chính Phi." Đỗ Thành tiện tay lật tập hồ sơ mà Thẩm Dực đang xem dở, ngón tay chỉ chỉ vào một bức ảnh chân dung, "Là người này, Trần Đào, năm đó anh ta khai Triển Chính Phi ở cùng mình nên gã ta mới có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng hôm nay khi chúng tôi tìm đến, thái độ của anh ta có vẻ rất sợ sệt, còn trốn tránh."

Đỗ Thành ghé vào quá gần, Thẩm Dực thậm chí còn ngửi thấy mùi nước mưa hơi ẩm ướt.

"Chúng ta đã xin được chỉ thị điều tra lại vụ án cũ, tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn đưa anh ta về đồn, sợ rút dây động rừng. Cậu nghĩ sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Thẩm Dực nói, "Bây giờ Triển Chính Phi còn chưa biết chúng ta đã điều tra tới trên đầu gã, chưa biết chừng thời gian tiếp theo gã sẽ lộ ra sơ hở nào đó. Hơn nữa tôi còn có suy đoán - Hung thủ chặt tay phải của nạn nhân với hàm nghĩa đặc biệt, có lẽ gã đã cất giấu "chiến lợi phẩm" này ở đâu đó. Chúng ta có thể truy tra từ những bất động sản mà gã đang thuê hoặc sở hữu, nhất là những nơi có thời gian thuê trên 8 năm."

"Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chứ!" Đỗ Thành đập bàn cái bốp, vui mừng nói, "Tôi sẽ điều tra ngay lập tức!"

Hiệu suất làm việc của đội cảnh sát hình sự rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tra được phòng vẽ tranh của Triệu Chính Phi. Đỗ Thành mở một cuộc họp ngắn, tóm tắt lại tình hình, "Chủ sở hữu phòng vẽ tranh nay vốn là Trần Đào, bạn thân của Triệu Chính Phi, cũng là nhân chứng ngoại phạm cho gã tám năm trước. Phòng vẽ tranh này vẫn luôn bỏ không, Trần Đào đã sang nhượng lại cho Triệu Chính Phi cách đây năm năm."

"Chắc chắn gã giấu bằng chứng phạm tội ở đó!" Lý Hàm kêu lên.

"Nào có dễ dàng như vậy." Tưởng Phong thở dài, "Muốn lục soát thì phải có lệnh khám xét, nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng, khó mà xin được."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của những cảnh sát ngồi đây đều hết sức khó coi. Đến cả Đỗ Thành cũng không biết phải nói gì, lông mày nhíu lại rất chặt.

Đúng lúc này, Thẩm Dực giơ tay lên, "Tôi có cách."

Dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, Thẩm Dực từ tốn giải thích, "Ngày mai có một buổi đấu giá tranh của giới thượng lưu, chắc chắn Triển Chính Phi sẽ tham gia. Tôi đã nhờ Lâm Mẫn lấy được một tấm vé mời, ngày mai tôi sẽ cầm chân gã, các anh có thể tiền trảm hậu tấu lục soát căn cứ địa của gã."

Kỳ thực ngay khi nhận được tin nhắn từ Lâm Mẫn, Thẩm Dực đã ý thức được đây là một cơ hội tốt. Song mục đích của cậu không chỉ đơn giản là cầm chân Triển Chính Phi, mà cậu còn muốn moi bằng được chứng cứ phạm tội của gã ra.

"Không được!" Đỗ Thành ngay lập tức phản đối, ngữ điệu vô cùng kiên quyết, "Tôi không đồng ý!"

Thẩm Dực hơi bất ngờ, "Vì sao? Anh lo rằng trong căn phòng đó không có gì cả, chúng ta sẽ đi một phen công cốc sao? Không đâu, tôi chắc chắn -"

"Cậu bớt vòng vo với tôi đi!" Đỗ Thành nhướn mày cất cao giọng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là anh đang tức giận, "Tôi lại còn không rõ cái nết của cậu à? Cậu định một mình xông đến làm mồi nhử gã ta chứ gì? Cậu bớt làm trò nguy hiểm giùm tôi cái, lần trước nếu không phải chúng tôi đến kịp thì cái mạng nhỏ của cậu đã mất tiêu rồi!"

Đỗ Thành là một con chó điên chính hiệu, lời nói ra chẳng bao giờ qua đại não, có phần hơi khó nghe. Tưởng Phong và Lý Hàm đều nhăn mặt lại, còn Thẩm Dực tuy rằng chẳng có biểu cảm gì, nhưng nắm tay đặt trên đùi đã siết chặt lại, như thể sắp đấm cho Đỗ Thành một cái tới nơi.

Song Đỗ Thành như chẳng hề nhận ra mình quá lời, vẫn cứ nói tiếp:

"Cậu không thể tin tưởng tôi một chút sao? Chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để cậu găp nguy hiểm!"

Anh vừa dứt lời, cả phòng cảnh sát đều lặng ngắt như tờ.

"Thì ra là lo lắng cho người ta, vậy mà còn bày đặt quát nạt." Lý Hàm nhỏ giọng nói. Tưởng Phong bèn huých huých tay cô, ý bảo cô im lặng đừng đổ thêm dầu vào lửa.

Thẩm Dực nhéo nhéo sống mũi, cơn giận trong lòng thoáng cái bị đập cho dẹp lép, thậm chí cậu lại còn thấy hơi buồn cười. Nhìn đội trưởng Thành đang thở phì phò kia, cậu chịu nhịn xuống nước một bước, nói:

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch cụ thể. Nhưng tôi nhất định phải đến gặp Triển Chính Phi!"

Buổi đấu giá tranh mà Thẩm Dực nhắc tới thực chất là một buổi tiệc private, người tham dự phải có địa vị nhất định, số lượng vé mời chưa đến 50. Thẩm Dực đến cùng với Lâm Mẫn, trên người cậu mặc một bộ vest màu đỏ rượu vang, tóc mái hơi chải lên, còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn giống hệt một thiếu gia của một gia tộc giàu có chứ chẳng hề giống một tay họa sĩ pháp y quèn chút nào.

Lâm Mẫn tấm tắc khen ngợi, "Được đó Thẩm Dực, không ngờ có ngày được nhìn thấy cậu đẹp trai thế này!"

Thẩm Dực cười gượng, thật ra cậu không hay mặc vest lắm, bộ trang phục trên người cậu hôm nay là do lần trước chị Khuynh nhất định lôi cậu đi mua sắm, tuy rằng rất vừa người nhưng Thẩm Dực luôn cảm thấy mặc không quen, cử động khá bất tiện.

Lâm Mẫn không hề biết mục đích thực sự của Thẩm Dực, chỉ cho rằng cậu có hứng thú với tranh, vì vậy liền dẫn cậu đi làm quen với một vài người có tiếng. Thẩm Dực là người thích ứng rất nhanh, cho dù gặp ai cậu cũng có thể nói chuyện vài ba câu, không hề thể hiện ra một chút lúng túng nào.

"Tôi đúng là phục cậu thật."

Trong chiếc tai nghe của bộ đàm mini gắn trên vành tai vang lên giọng nói thán phục của nhị thiếu gia hàng thật giá thật của nhà họ Đỗ. Thẩm Dực rất muốn cà khịa lại một câu, nhưng ngay lập tức sắc mặt cậu lại trở nên nghiêm túc.

"Tôi thấy Triển Chính Phi rồi."

Đỗ Thành đang ngồi mai phục trong một chiếc ô tô không mấy bắt mắt ở cửa sau khách sạn, nghe vậy cũng bất giác căng thẳng. Anh cầm bộ đàm lên, nói với một kênh khác, "Gã đang ở đây, xông vào đi."

Thẩm Dực không vội vàng tiếp cận Triển Chính Phi ngay, mà là bắt chuyện với một người khác, sau đó khéo léo đi vào trong tầm mắt của Triển Chính Phi. Gã ta nhìn thấy Thẩm Dực, mắt liền lóe lên một tia điên cuồng khó phát hiện, nhưng lại ngay lập tức làm bộ lơ đãng đi đến chào hỏi, "Ôi, đây chẳng phải cảnh sát Thẩm hay sao? Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Thẩm Dực giơ ly rượu về phía gã, nở nụ cười đáp, "Đúng vậy, thật trùng hợp."

Thẩm Dực đến đây là để theo dõi Triển Chính Phi, vì vậy liền cố ý tìm chủ đề trò chuyện cùng gã. Có lẽ đang trong buổi tiệc của giới thượng lưu, Triển Chính Phi cũng khoác lên một tấm mặt nạ đàng hoàng, không hề lộ ra vẻ càn rỡ như lần trước. Cả ngoại hình và tác phong của gã đều rất đạo mạo, thậm chí thu hút không ít ánh mắt của những vị phu nhân và tiểu thư có mặt tại đây.

"Bức tranh kia của anh vừa được mua với giá rất cao, chúc mừng anh." Thẩm Dực cười nói, ánh mắt lại chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của người đối diện.

"Cậu quá lời rồi." Triển Chính Phi cười cười đáp lại, "Nếu như cậu vẫn còn theo nghề này, tin rằng tôi không thể so được với cậu."

"Anh nói đúng, rất nhiều người nói rằng tôi có thiên phú." Thẩm Dực nhún vai, "Nhưng tôi đã tự thề rằng sẽ không bước chân vào giới hội họa nữa rồi, anh không cần so sánh với tôi."

Những lời đầy kiêu ngạo thế này, bình thường Thẩm Dực còn chẳng bao giờ nghĩ tới, huồng hồ là nói ra miệng. Song lúc này cậu cố tình khiêu khích Triển Chính Phi, ép bằng được gã lộ ra cái đuôi sói.

Thế nhưng Triển Chính Phi chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nâng ly rượu lên.

"Nói gì thì nói, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cậu."

Thẩm Dực mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến thanh âm nôn nóng của Đỗ Thành.

"Chết tiệt, Tưởng Phong nói không phát hiện được gì hết!"

Lòng Thẩm Dực khẽ lộp bộp một cái, hơi hoảng hốt tự hỏi: Làm sao lại thế được? Cậu giật mình đưa mắt nhìn Triển Chính Phi, bỗng nhận ra trong ánh mắt sâu không thấy đáy của gã hiện lên một tia như cười nhạo. Gã hướng ly rượu trong tay về phía cậu, khóe môi khẽ cong lên:

"Cảnh sát Thẩm, cụng ly nào."

"Khốn kiếp thật!" Trong phòng làm việc, Đỗ Thành không nhịn nổi mà đập bàn một cái. Tưởng Phong đứng đối diện tái mét mặt, im thít không dám nói câu nào. Chỉ có Thẩm Dực chậm rãi lên tiếng.

"Gã đã biết rồi thì chúng ta cũng không cần bí mật nữa, bắt đầu điều tra từ Trần Đào đi."

Đỗ Thành gật đầu, lại nói tiếp, "Tưởng Phong, cậu tìm hai cảnh sát có kinh nghiệm đến theo dõi gã đi. Tôi không tin là tên này không có sơ hở gì."

Tưởng Phong đáp vâng một tiếng rồi vội vàng chạy đi như được ân xá.

Thẩm Dực vẫn còn cau mày, "Thật sự là không tìm thấy gì sao?"

Cũng không phải là cậu không tin tưởng những cảnh sát khác, chẳng qua là có một số thứ nếu không có con mắt chuyên nghiệp thì khó mà phát hiện ra được. Ví dụ như vụ án thẩm mỹ viện trước kia, vì Thẩm Dực có kiến thức về hội họa và nhạy cảm với không gian nên mới nhanh chóng tìm ra gian phòng kép kia.

Hiển nhiên Đỗ Thành cũng nghĩ tới vấn đề đó, thế nhưng dù sao chuyện cũng đã xong rồi, hơn nữa khi đó đúng thật là quá gấp gáp, anh cũng không muốn lôi Tưởng Phong ra trách phạt nữa.

"Trước mắt là vậy." Đỗ Thành thở dài, "Có lẽ Triển Chính Phi biết chúng ta sẽ đến nên đã chuyển hết đi rồi."

Tiến độ vụ án lại một lần nữa chậm lại, bên trên có vẻ đã sốt ruột, cục phó thậm chí đã gọi Đỗ Thành vào nói chuyện, ý tứ chính là giục anh nhanh lên. Đỗ Thành cũng không có cách nào, chỉ có thể rà soát lại tất cả những gì đã điều tra được, cố gắng moi ra trong đó một cái gì đó có thể đột phá.

Công việc điều tra thật ra không hề kích thích và gay cấn như trên phim, phần lớn thời gian cảnh sát đều lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán nhưng lại không thể không làm. Lúc Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về thì cũng đã gần nửa đêm, khu nhà nơi Thẩm Dực ở yên tĩnh vô cùng, thậm chí còn không có cả tiếng chó sủa.

Đèn đường được thay mới tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, màu bàng bạc như ánh trăng.

"Phải rồi, cảm ơn anh nhé." Thẩm Dực vừa cởi dây an toàn vừa nói.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà." Đỗ Thành xua xua tay, lại không nhịn được ngáp một cái.

Thẩm Dực trông sắc mặt mệt mỏi của anh bèn nói, "Anh về nghỉ sớm đi, trên đường lái xe cẩn thận."

Tuy rằng cậu nói với ngữ điệu hết sức bình thường, nhưng sự quan tâm trong đó lại không che giấu được, khiến Đỗ Thành nghe mà sảng khoái hết cả người. Mặc dù đã có đèn đường, song Đỗ Thành vẫn giữ thói quen cũ, đỗ xe tại chỗ thêm mấy phút mới quay xe rời đi.

Nửa đêm, đường phố rộng rãi hơn hẳn, Đỗ Thành vừa ngăn cơn buồn ngủ vừa lái xe trở về nhà, thế nhưng chưa được bao xa anh đã vội vàng phanh xe lại két một cáo.

"Không đúng, ban nãy hình như đèn trong phòng Thẩm Dực không hề sáng!"

Suy nghĩ này khiến Đỗ Thành lạnh cả người, cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn dấu vêt. Anh một mặt tự an ủi mình là sợ bóng sợ gió, một mặt lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Dực:

"--Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...Bíp...Bíp"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top