ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Chương 08

Lúc Thẩm Dực mở mắt ra, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng tối đen, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ bóng đèn nhỏ màu đỏ cam ở góc tường, Thẩm Dực lờ mờ nhìn ra đó là một chiếc đèn bàn hình thù có vẻ quái lạ, mà vì ánh sáng tỏa ra không đủ nên cậu không thể nhìn rõ. Trong vầng sáng lờ mờ, cậu đưa mắt nhìn quanh, theo bản năng bắt đầu đánh giá không gian. Phòng không hề nhỏ, trần nhà rất cao, trên bốn bức tường có treo tranh, tranh rất to, khung tranh kim loại được ánh đèn yếu ớt soi tới, dường như đang phát sáng, phối với lớp sơn tường gồ ghề tối màu, càng toát ra cảm giác lạnh lẽo. Tay chân Thẩm Dực đều bị trói, đầu cũng rất đau, cậu vất vả trở mình, đập vào mắt là một cánh cửa đóng chặt.

Cậu cố gắng nhớ lại, đêm qua, sau khi xuống khỏi chiếc Jeep đen hầm hố của Đỗ Thành, cậu xách túi đi vào con ngõ nhỏ quen thuộc. Lúc chỉ còn vài bước là đến nhà, cậu theo thói quen cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác áp bức xông tới cực kỳ rõ ràng. Cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gáy mình đau nhói, trước mắt nhoáng lên rồi bóng tối lập tức phủ xuống.

Đỗ Thành nói đúng, cậu quả thực không có sức lực chống chọi với các thể loại hung thủ. Tên biến thái Triển Chính Phi kia hẳn là đã bị chọc cho phát điên, không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi.

Thẩm Dực ngưng thần lắng nghe, không gian hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng rè rè nhè nhẹ có lẽ là của máy điều hòa, thì gần như không còn âm thanh nào khác. Cậu khẽ rùng mình, nhận ra trong phòng này có nhiệt độ khá thấp, cậu bên trong mặc áo phông, bên ngoài là áo khoác không dày dặn gì cho cam, cũng không biết mình bị quẳng vào đây từ lúc nào, lúc này cổ họng khô khốc, mấy ngón tay đã lạnh toát.

Không cảm nhận được độ cộm trong túi quần, Thẩm Dực nghĩ điện thoại hẳn đã bị gã kia lấy đi rồi. Cậu khó khăn cử động cổ tay, dây thừng siết tới phát đau, sau mấy phút nỗ lực mò tới mò lui, cuối cùng cậu cũng mò được một cây dao trổ nhỏ, để ở túi áo trong, có lẽ nhờ vậy mà không bị gã phát hiện. Trước tiên phải cắt đứt dây trói đã.

"Cạch"

Thẩm Dực ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa xám nặng nề mở ra, không ngoài dự đoán, người tới là Triển Chính Phi. Trong ánh sáng lờ mờ, đường nhìn lạnh lẽo sâu xa của gã vẫn thành công khiến thầy Thẩm nổi hết da gà lên, cậu khó chịu trừng mắt, giá mà ánh mắt có thể biến thành đao thương thì chắc giờ này tên biến thái kia đã bị chọt lủng cho vài lỗ rồi!

"Tỉnh rồi à, nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Đàn em."

Hai chữ "đàn em" cứ như bị gã cắn răng nói ra, bén nhọn rơi vào tai Thẩm Dực, cùng lúc gã đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng trắng chói mắt lập tức tràn ngập căn phòng. Thẩm Dực nheo mắt, dịch người sát vào tường hơn.

"Không cần sợ, chẳng phải thầy Thẩm xuất chúng đã sớm đề phòng tôi rồi sao?" Triển Chính Phi bước vài bước, gã thân người cao lớn, chân dài sải ra như muốn giẫm nát những vật cản vô hình trên đường đi của mình. Cửa phía sau cũng không buồn đóng lại, chứng tỏ gã rất tự tin với nơi này, rằng sẽ không ai tìm thấy được.

"..." Thẩm Dực khinh thường không muốn đáp lời, chậm chạp mở mắt. Bức tường đối diện cậu là một bức tranh khổ lớn, vẽ cảnh lửa cháy ngút trời, một bàn tay vươn ra trong ngọn lửa, trông vừa bất lực vừa bức bối, kiểu chủ đề "biến thái" thế này, hẳn là tác phẩm của Triển Chính Phi.

"Đẹp không? Tác phẩm đầu tiên của tôi đấy" Nhận thấy cái nhíu mày rất khẽ của Thẩm Dực, Triển Chính Phi cũng quay nhìn bức tranh, đắc ý lên tiếng, "Đó là lần đầu tiên, tôi nhận thấy nếu ông trời không công bằng, thì tôi liền thay ông ta tạo ra công bằng."

"Bố cục không ổn, ánh sáng không tốt, màu sắc không đẹp", Thẩm Dực bình thản đưa ra nhận xét, giọng điệu đương nhiên, không kiêu ngạo, không sợ hãi, không khác gì những khi cậu lên lớp giảng giải cho sinh viên.

Trong mắt Triển Chính Phi lóe lên tia điên cuồng. Gã nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của Thẩm Dực, tĩnh lặng như đóa hoa trên đỉnh băng sơn nghìn năm ngạo nghễ nhìn xuống trần gian kém cỏi, ngọn lửa giận dữ vốn âm ỉ trong đáy lòng bao năm phút chốc bùng phát.

Gã còn nhớ rõ mồn một lần đầu nhìn thấy Thẩm Dực. Cậu sinh viên từ khi mới năm nhất đã nổi danh khắp cả trường, lời khen ngợi của giảng viên dành cho cậu nhiều không kể xiết. Triển Chính Phi lần đó mang đồ án đi nộp, khi từ phòng giáo vụ trở về, đi ngang họa thất, thấy ngoài cửa có vài nữ sinh đang tụm lại ngóng vào trong, gã cũng tò mò dừng chân nhìn thử. Thẩm Dực ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, lưng thẳng tắp, thân hình gầy gò giấu sau mấy lớp quần áo dài rộng tùy ý, mái tóc nuôi dài cột một chùm sau gáy, đen nhánh, khuyên tai bạc, một bên tóc mái được gài xước lên bằng chiếc kẹp nhỏ cũng màu bạc, trông như sao băng vụt qua trời đêm thăm thẳm, sườn mặt nghiêng vô cùng thanh tú, đầu mày đuôi mắt đều toát ra tài hoa và kiêu ngạo không che giấu được.

Cái loại cảm giác mà, những người như gã có cố gắng cả đời cũng không với tới nổi. Nắm tay gã lặng lẽ siết chặt, chặt đến mức móng tay đã cắt ngắn ngủn vẫn cấn vào lòng bàn tay đến phát đau.

"Không biết quý trọng tài năng của bản thân, vốn dĩ đáng chết." Triển Chính Phi liếc nhìn Thẩm Dực co người nằm trong góc phòng, tức giận đến mắt vằn đỏ lên. Vu Mạn Mạn hay Từ Phi cũng đáng chết đấy, nhưng gã hận nhất chính là người này.

Tài giỏi đến chói mắt, lại có thể nhẹ nhàng đến thế, không nói không rằng biến mất khỏi giới nghệ thuật. Những lời tụng ca, những giải thưởng lẫn địa vị trong giới mà bao người ao ước, người này lại không mảy may đặt vào tầm mắt, nói bỏ là bỏ, giản đơn tựa như phủi đi một chiếc lá vô tình rơi trên vai áo.

Theo tìm hiểu của gã, thì là do một sự cố vào năm Thẩm Dực hai mươi tuổi, nghe nói cảnh sát đến tìm tận trường. Đương nhiên, một kẻ luôn ganh tị đỏ mắt với thiên phú của người khác như Triển Chính Phi đây thì sẽ không bao giờ hiểu được, là chuyện lớn gì có thể khiến một thiên tài như thế chịu từ bỏ "thần đàn", sa vào khói lửa nhân gian.

"Anh không hiểu được cái gì là tài năng thật sự." Thẩm Dực chậm chạp đáp lời, vẫn đang âm thầm nỗ lực cắt dây trói, "Anh cũng chẳng có quyền gì xen vào quyết định của người khác. Sử dụng tài năng thế nào là lựa chọn cá nhân."

"Câm miệng!" Triển Chính Phi quát lớn, ánh mắt nhìn Thẩm Dực chợt trở nên thâm sâu. Thẩm Dực bị nhìn đến mức gai người.

Không biết giờ này Đỗ Thành có phát hiện ra cậu bị bắt hay chưa nữa.

___

Đỗ Thành sốt ruột ở trong phòng kỹ thuật, cùng Lý Hàm xem camera an ninh ở khu nhà Thẩm Dực mà anh vừa cấp tốc đem về.

Chiếc điện thoại của Thẩm Dực bị Đỗ Thành nắm chặt trong tay đến nóng lên. Anh tìm thấy trong bụi cỏ cao cao ngay trước thềm, không biết là do bị vứt lại hay cậu làm rớt, khi anh vừa chạm tay vào thì màn hình sáng lên, hình khóa là tranh vẽ một chú cảnh khuyển mặt nhăn nhó, giống y hệt hình vẽ trên tấm giấy nhớ cậu từng ịn vào màn hình máy tính trong phòng anh đợt trước.

Tên khốn Triển Chính Phi kia, nếu Thẩm Dực nhà anh mà tổn hại dù chỉ một sợi tóc thì...

Lý Hàm liếc sang, bắt gặp vẻ mặt như Diêm Vương đòi mạng của đội trưởng Thành, bất giác phải rùng mình một cái, thầm cầu nguyện thay tên điên nào dám bắt thầy Thẩm đi. Cầu trời thầy Thẩm của bọn cô không bị làm sao.

Quanh khu nhà Thẩm Dực ở chỉ có hai chiếc camera, nhưng vì nhà cửa trong khu khá lộn xộn, cây cối lại nhiều nên tạo thành khá nhiều góc chết, Đỗ Thành cũng không biết có thể tìm được gì trong mấy đoạn băng này không. Anh dán mắt vào màn hình, trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng tự trách, lẽ ra anh phải đưa cậu tới tận cửa! Đã từng nghĩ tới nguy cơ tên biến thái kia nhằm vào cậu, rõ ràng cũng đã nghe chuyện gã ta dùng lời nói để ám chỉ cậu thế nào, vậy mà sao anh lại có thể sơ suất đến thế? Chẳng phải chính anh đã hùng hồn nói rằng, chỉ cần có anh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn sao?

Nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì, nếu lỡ lại như lần trước, cái lần cậu bị quăng xuống nước kia, hay tệ hơn, nếu lỡ...

Mắt Đỗ Thành đỏ lên. Không được phép lỡ, không được phép nếu như. Anh nhất định tìm được cậu trở về.

"Dừng lại! Có một chiếc xe!", Đỗ Thành kích động chỉ tay vào màn hình, Lý Hàm lập tức bấm dừng. Chiếc xe màu xám xuất hiện ở một ngõ quanh rất gần nhà Thẩm Dực. Cậu từng nói với anh thích ở khu nhà này vì rất yên tĩnh, không có nhiều người qua lại. Bọn anh coi camera nãy giờ, hình ảnh ghi được trong vòng một tiếng kể từ sau khi anh thả cậu xuống đầu ngõ, thì đây là chiếc xe duy nhất xuất hiện.

"Sếp, em đi liên lạc nhờ bên giao thông hỗ trợ!", Tưởng Phong quan sát hướng xe chạy đi, xung phong nhận nhiệm vụ, nhận được cái gật đầu của Đỗ Thành xong liền vội vàng ra khỏi phòng.

Đỗ Thành nôn nóng kêu Lý Hàm phóng to hình ảnh, anh nhìn biển số xe, cảm thấy rất quen, dường như anh đã thấy dãy số này ở đâu rồi.

"Trần Đào... xe của Trần Đào", Đỗ Thành đập bàn đứng bật dậy, Lý Hàm bị dọa suýt rớt tim ra ngoài. Anh đã biết tại sao mình thấy quen, mấy ngày nay lật đi lật lại mớ hồ sơ về Trần Đào và Triển Chính Phi, có nhiều chi tiết anh xem đến nát nhừ, giống như bảng cửu chương vậy, đang ngủ mà ai dựng dậy hỏi không chừng vẫn có thể đáp trơn tru.

Nhưng rõ ràng theo hai thuộc cấp được cử đi theo dõi báo cáo về, mấy hôm nay Trần Đào không có đi đâu, rất yên phận. Hắn có một cửa hàng bán họa cụ khá lớn, từ hôm bị cảnh sát để mắt tới và cấm đi khỏi nơi cư trú thì cửa hàng cũng đóng, về cơ bản hắn đều ở nhà. Tên này có thể chơi với gã biến thái Triển Chính Phi, đúng là vật họp theo loài, bản thân không có khả năng lại đi oán hận người khác, nhưng so với Triển Chính Phi, Trần Đào nhát gan hơn, là loại dám nghĩ không dám làm, rất dễ bị người khác ảnh hưởng và sai khiến.

Nếu Trần Đào đã không dùng, vậy xe chắc chắn là gã kia lái. Gã điên đó thật sự bất chấp, Đỗ Thành vừa nghĩ thì lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, dựa vào hai vụ mà gã đã gây ra, anh sợ gã sẽ dùng bạo lực với Thẩm Dực, nhất là cậu so với Từ Phi hay Vu Mạn Mạn thì còn giỏi hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng sẽ kích thích thù hận của gã hơn nhiều. Mà vừa mới đây cậu còn chạm mặt khiêu khích gã.

Lẽ ra hôm đó anh phải kiên quyết không cho cậu đi dự tiệc mới đúng.

Đỗ Thành ép bản thân phải tỉnh táo, Thẩm Dực còn đang chờ anh cứu. Anh cố gắng suy nghĩ thật nhanh, nếu mình là Triển Chính Phi, bắt được người rồi sẽ đem đến nơi nào?

Cái phòng tranh kia? Không thể nào, hôm trước bọn Tưởng Phong đã lục tung đến từng tấc, quả thật không có gì. Lúc đó anh và Thẩm Dực cũng có nghĩ tới chuyện nơi đó có phòng kép hoặc tầng hầm gì đó, nhưng nó đã được xây rất lâu rồi, Tưởng Phong cũng khẳng định không có dấu vết sửa chữa gì, khi bọn họ đến, quả thật chỉ là một căn phòng trống, ngoài vài khung vẽ cũ vứt chỏng chơ thì đến một con chuột cũng không thèm ở đó. Đỗ Thành cũng nghĩ rằng nơi Triển Chính Phi chọn để làm "căn cứ" nhất định sẽ không dễ dàng bày ra trước mặt thiên hạ như vậy, phòng tranh đó cùng lắm chỉ là nơi trung chuyển, một chốn tạm để làm mấy thứ dơ bẩn rồi mau chóng dọn dẹp, tuyệt đối không phải sào huyệt lâu dài.

Nhưng anh cũng đã cho điều tra rồi, những bất động sản trong nước mà Triển Chính Phi đứng tên, chỉ có căn hộ cao cấp gã đang ở, được mua từ khi gã phất lên ở nước ngoài, và cái phòng tranh kia thôi. Ngoài ra...

Đỗ Thành chợt nhớ tới, lúc tối khi cùng Thẩm Dực tra hồ sơ, cậu có nhắc gì đó tới hóa đơn điện nước. Cậu bảo, nhìn vào những lần thanh toán từ tài khoản của Triển Chính Phi, một người sống một mình, dù xa hoa đến đâu, thì số tiền điện nước như thế cũng là quá nhiều. Không hợp lý. Nhưng lúc đó anh mệt quá, đầu óc có chút mơ hồ, nên đã không để ý nhiều đến lời cậu nói, những thứ liên quan đến Triển Chính Phi hình như thứ gì cũng có vẻ bất hợp lý như thế...

"Gọi Tưởng Phong, xác nhận các camera của các tuyến đường xem có quay được chiếc xe đó không, có gì liên lạc với tôi ngay!" Đỗ Thành dặn dò Lý Hàm rồi quay người vội chạy về phòng, lục đống giấy tờ trên bàn, muốn xác nhận một chút. Sau đó, còn chưa chờ Tưởng Phong gọi về, anh đã chộp lấy chìa khóa chiếc Jeep, như cơn lốc lao ra khỏi chi cục cảnh sát Bắc Giang. Chiếc Jeep đen bên trên gắn đèn khẩn cấp của cảnh sát, xé gió lao đi trong đêm.

Thẩm Dực, tôi xin cậu, phải kiên cường chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top