ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Chương 09

Thẩm Dực gần như nín thở, mắt chằm chằm nhìn Triển Chính Phi. Gã ta dám bắt cóc cậu, hiển nhiên là đã điên đến độ bất chấp tất cả rồi, chắc chắn gã sẽ thi hành "phán quyết" bằng bất cứ giá nào. Trước khi Đỗ Thành dẫn người tới đây, cậu phải tìm cách câu giờ, cố giữ mạng sống trước đã.

Ánh mắt Thẩm Dực khẽ đảo, cuối cùng rơi vào bức tranh lửa cháy ngùn ngụt kia. Cậu tỏ ra bình tĩnh, hỏi, "Rốt cuộc mày đã giết Vu Mạn Mạn thế nào?"

Những kẻ biến thái đều luôn tự hào về "tác phẩm" của mình, huống chi đây lại còn là "tác phẩm" đầu tay của Triển Chính Phi. Quả nhiên khi nghe Thẩm Dực hỏi đến, ánh mắt gã hơi sáng lên. Triển Chính Phi nở nụ cười quái đản với Thẩm Dực.

"Mày cố tình kéo dài thời gian chứ gì? Nhưng không sao, đám cảnh sát ăn hại đó chắc chắn không thể tìm đến đây. Vậy thì tao sẵn lòng kể cho mày nghe một chút."

Gã đi đến mở tủ rượu ở góc phòng ra, điềm nhiên tự rót cho mình một ly vang Chateau. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, màu đỏ sóng sánh trong ly như máu tươi đầy quyến rũ và tội lỗi. Triển Chính Phi khẽ đưa ly lên nhấp một ngụm, ngước nhìn bức tranh lớn treo trên tường, cả người gã dường như cũng bị nhuốm sắc đỏ, biến thành một con quỷ dữ bò lên từ địa ngục.

Trước kia gã là một sinh viên mỹ thuật hết sức bình thường, không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào đam mê và nỗ lực mà phấn đấu. Nhưng bất kể gã có cố gắng đến đâu, thì trong mắt người khác, trong mắt thầy cô giáo trong trường, gã vẫn chỉ là một tên bùn nhão không trát nổi tường. Gã vô cùng hâm mộ những người may mắn vừa sinh ra đã có sẵn tài năng kia, hâm mộ đến mức có phần ghen tỵ. Nhất là đàn chị khóa trên trong câu lạc bộ, Vu Mạn Mạn. Chị ta luôn có thể dễ dàng thực hiện những kỹ thuật vẽ mà gã phải luyện tập hàng tháng trời. Cho dù là cùng một chủ đề, tranh mà Vu Mạn Mạn vẽ ra cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Triển Chính Phi.

Vốn dĩ Triển Chính Phi cũng chỉ là ngưỡng mộ và ghen tỵ, cho đến một ngày gã vô tình nghe thấy Vu Mạn Mạn nói chuyện điện thoại với người khác.

"Làm họa sĩ? Mày đùa tao à, làm họa sĩ thì kiếm ra được mấy đồng chứ? Thôi, cho xin." Tiếng cười của Vu Mạn Mạn truyền ra, mang theo vẻ giễu cợt, "Gần đây có người của công ty giải trí liên hệ với tao rồi... Cái danh mỹ nữ hội họa cũng không tồi, biết đâu tao lại nổi tiếng! Ha ha, đến lúc đó vớ được thiếu gia nào thì tốt, đỡ phải loanh quanh với đống màu với giấy này, bẩn chết đi được!"

Triển Chính Phi siết chặt nắm tay. Một người có thiên phú như Vu Mạn Mạn lại dám coi thường hội họa như vậy ư? Vậy thì những người như gã, những người chỉ có thể cần cù luyện tập từ sáng sớm tới đêm khuya hóa ra chỉ là một trò cười thôi sao? Máu nóng trong người xộc lên, Triển Chính Phi từ từ tiến lại gần Vu Mạn Mạn - Và đến lúc định thần lại, thì gã nhận ra mình vừa dùng giá vẽ đập mạnh vào gáy chị ta. Vu Mạn Mạn ngã xuống đất không kịp kêu lên một tiếng, máu tươi đã chảy thành một vũng.

Thứ chất lỏng màu đỏ ấy dường như đã kích thích bản năng nào đó trong người Triển Chính Phi. Gã không hề hoảng loạn, ngược lại còn thấy hưng phấn một cách khó tả. Gã bình tĩnh nhìn thi thể của Vu Mạn Mạn, tầm mắt rơi xuống bàn tay trắng trẻo hiện rõ những vết chai cầm cọ kia. Như được ác quỷ thúc giục, Triển Chính Phi cầm chiếc bay cạo thạch cao do sinh viên điêu khắc nào đó bỏ quên lên, không chút do dự chặt mạnh xuống.

"Linh cảm của tao tuôn ra ào ào, giống như Chúa đang khích lệ tao vậy!" Triển Chính Phi cười to, hai tay dang rộng, như một nhà diễn thuyết đang kể lại chiến công vĩ đại của bản thân, "Kể từ giây phút đó, tao biết mình là "Người được chọn"! Tao chính là thẩm phán, tao chính là người sẽ phán quyết những kẻ phản bội như chúng mày!"

Thẩm Dực không để ý đến lời gã. Nhân lúc gã đang say sưa kể, cậu cố gắng dùng dao trổ cắt dây trói. Nhưng đúng lúc Thẩm Dực cảm thấy dây trói sắp đứt, cậu lại bị đạp mạnh vào ngực một cái, đau đến mức mắt cậu tối sầm lại, cổ họng thậm chí còn cảm nhận được mùi máu xộc lên.

"Sao nào, tính thoát thân hả cảnh sát Thẩm?" Triển Chính Phi cúi người xuống, nắm cổ áo Thẩm Dực kéo cậu lên. Gã ghé sát đôi mắt đỏ như máu của mình vào mắt cậu, gằn từng câu từng chữ, "Tao nói cho mày biết, cho dù hôm nay phải chết tao cũng phải lôi mày chết cùng!"

Thẩm Dực hít sâu một hơi, lấy trán mình làm vũ khí húc thật mạnh vào Triển Chính Phi. Nhân lúc gã ta choáng váng, cậu liền giật mạnh tay cho dây trói đứt hẳn, sau đó bất chấp chân bị trói mà cố sức nhảy về phía cửa. Song, Triển Chính Phi đã nhanh chóng đuổi kịp cậu. Gã thuận tay cầm chai rượu đắt tiền trên bàn, choang một tiếng đập vào đầu Thẩm Dực. Cả người Thẩm Dực lập tức mềm nhũn ngã xuống sàn.

Triển Chính Phi thở hồng hộc, dùng mũi chân đá Thẩm Dực một cái, lật cậu nằm ngửa lên. Trên đầu và mặt Thẩm Dực đều là màu đỏ, không biết là máu hay rượu vang. Sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Triển Chính Phi, nở nụ cười giễu cợt.

"Mày mà là thẩm phán sao? Chỉ là mày đang cố che giấu sự kém cỏi của mình mà thôi."

"Câm miệng!" Triển Chính Phi điên cuồng kêu lên một tiếng, sau đó liên tiếp đạp vào người Thẩm Dực như trút giận. Một lúc sau, gã mới lôi cậu xềnh xệch như một cái giẻ lau, một lần nữa dùng dây thừng trói chặt người cậu lại trên một chiếc ghế.

"Tao đã định cho mày chết tử tế." Triển Chính Phi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cười nói, "Nhưng mày cứ một hai phải chọc tao điên lên, Thẩm Dực."

Thẩm Dực đau tới mức không mở miệng nổi, toàn thân cậu đều là vết thương, nhất là vết ở sau đầu khiến ý thức cậu đang mất dần, tầm mắt cũng như phủ một màn sương. Cậu lờ mờ nhìn thấy Triển Chính Phi xoay người lại tìm gì đó trong tủ. Một lát sau, trên tay gã xuất hiện thêm một con dao sáng choang.

Đỗ Thành nói đúng, Thẩm Dực nghĩ thầm. Cậu đúng là quá yếu đuối, chẳng thể nào đấu lại hạng cùng hung cực ác như thế này.

Vừa nghĩ đến cái tên kia, Thẩm Dực như được tiêm vào một liều thuốc giảm đau tạm thời, khiến cậu thoáng tỉnh táo lên chút ít. Không được bỏ cuộc, Thẩm Dực. Cậu nhất định phải cầm cự được tới lúc Đỗ Thành tới. Cậu nhất định không thể bỏ mạng tại nơi chó chết này.

Thẩm Dực điều hòa lại nhịp thở, mỗi hơi hít vào hay thở ra đều khiến lồng ngực đau nhói, nhìn Triển Chính Phi đi đến trước mặt mình. Gã nhấc bàn tay phải của Thẩm Dực lên. Không biết có phải Triển Chính Phi cố ý hay không, riêng bàn tay của Thẩm Dực là không có vết thương nào, chỉ có vết hằn dây trói mờ mờ ở cổ tay.

"Bàn tay của họa sĩ thật đẹp biết bao." Triển Chính Phi nói như mê sảng, "Mày yên tâm, tao sẽ không làm tổn thương nó. Nó sẽ được bảo tồn nguyên vẹn trong tủ đồ của tao, cùng với Vu Mạn Mạn, Từ Phi."

Triển Chính Phi nở một nụ cười như ác quỷ, từ từ giơ dao lên -

Đúng lúc này, cánh cửa khép hờ kia bị đạp mạnh một cái. Triển Chính Phi theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu tới làm ngây người trong thoáng chốc. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Dực dùng chút sức lực cuối cùng tránh thoát lưỡi dao của gã, cả người lẫn ghế đập mạnh xuống sàn.

"Thẩm Dực!!!"

Có tiếng ai đó kêu lên, hình như là giọng của Đỗ Thành.

Cuối cùng cũng đến. Thẩm Dực chỉ kịp nghĩ như vậy, sau đó cậu mê man không còn biết gì nữa.

Nơi Triển Chính Phi giam giữ Thẩm Dực là một căn hầm dưới một tòa nhà cho thuê. Hôm đó lời của Thẩm Dực đã gợi ý cho Đỗ Thành, anh lập tức tra địa chỉ dựa trên hóa đơn điện nước, phát hiện chủ của căn hầm đó là người khác, có lẽ Triển Chính Phi đã thuê lại của người này - Những điều này đều là phần điều tra phía sau, lúc đó Đỗ Thành chỉ một mực muốn đi cứu Thẩm Dực ra trước.

Có lẽ lòng nóng như lửa đốt cũng không thể thể hiện hết được tâm trạng của Đỗ Thành.

Triển Chính Phi là một tên biến thái nửa mùa, gã quá tự tin vào IQ của mình, cho rằng cảnh sát đều là một lũ ngốc. Cho nên khi Đỗ Thành xông vào, gã hầu như bị đả kích nặng nề, thậm chí còn không phản kháng nổi, nhanh chóng bị chế ngự. Đỗ Thành ném gã sang một bên cho đồng nghiệp xử lý, còn mình thì vội vàng chạy đến chỗ Thẩm Dực.

Cậu họa sĩ bình thường luôn sạch sẽ ấy lúc này nằm im lìm dưới đất, cả người nhếch nhác toàn là máu. Đỗ Thành nhất thời không biết nên làm thế nào, hơi ngây ra, một lúc sau mới đưa tay cởi dây trói cho Thẩm Dực. Lúc này anh mới nhận ra tay mình đang run lên bần bật, nắm đấm vừa mới quật ngã tội phạm vậy mà lại như không có sức, thử mấy lần cũng không cởi được dây trói.

"Anh Thành, để em."

Tưởng Phong không nhìn nổi, vội dùng dao cắt đứt dây thừng ra. Đỗ Thành vội vàng đỡ lấy Thẩm Dực, cẩn thận đặt cậu lên cáng cứu thương.

"Anh đi cùng cậu ấy đi, chỗ này có tụi em là được rồi." Tưởng Phong nhìn vẻ mặt lo lắng khó yên của đội trưởng nhà mình bèn nói.

"Đúng vậy, anh mau đi đi!" Lý Hàm cũng giục.

Triển Chính Phi đã bị bắt, ở hiện trường đúng là không còn việc gì quan trọng. Đỗ Thành hít sâu một hơi, bèn theo xe cứu thương rời đi. Xe kéo còi lao thẳng một đường tới bệnh viện, Thẩm Dực lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Đây là lần thứ hai Đỗ Thành ngồi chờ Thẩm Dực tại hành lang bệnh viện.

Lần thứ nhất là trong vụ án của Chử Anh Tử, Thẩm Dực bị tên đồng phạm là Tào Đống đạp xuống biển. Khi đó Đỗ Thành vẫn còn chưa ưa Thẩm Dực lắm, thứ nhất là vẫn còn khúc mắc chuyện của đội trưởng Lôi, thứ hai là chưa phục năng lực của cậu. Cho nên khi ngồi chờ ở bệnh viện lúc đó, tâm trạng của Đỗ Thành cũng chỉ đơn thuần là áy náy và lo lắng, đổi lại là bất kỳ ai khác, anh cũng đều sẽ cảm thấy như thế thôi.

Nhưng lúc này lại khác.

Đỗ Thành không thể hình dung được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Thẩm Dực nằm ở trên sàn, không rõ sống chết. Giống như cả thế giới đều tối sầm lại, có thứ gì đó ào ào đổ xuống, đè nghiến lồng ngực anh đến không thở được. Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Nếu như Thẩm Dực có mệnh hệ gì...

Đỗ Thành hít một hơi sâu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, như một tia hi vọng le lói giữa đêm khuya. Trong đầu Đỗ Thành không kiềm chế được mà hiện lên từng thước phim ký ức - Từ khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp mặt, rồi đến những trận khắc khẩu, sau đó là sát cánh bên nhau phá án. Tất cả những điều đó dường như hãy còn mới mẻ, như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đến Đỗ Thành cũng không thể ngờ rằng mình lại lưu giữ hình ảnh của Thẩm Dực kỹ càng đến thế.

Giữa ranh giới của sinh tử, dường như con tim luôn được bộc bạch tiếng nói thầm kín nhất của nó, dẫn đường chỉ lối cho người hãy còn mông lung.

Nó nói: Đỗ Thành rất thích, rất thích Thẩm Dực.

___

Đoán xem chương 8 và chương này ai viết chương nào nha :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top