ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam


Chương 10

"Thẩm Dực"

...

"Thẩm Dực"

...

Đỗ Thành!

.

.

.

"Thẩm Dực, em tỉnh rồi! Để chị gọi bác sĩ!"

Thẩm Dực phải cố gắng mấy lần, đôi mắt nặng trĩu mới mở ra nổi. Cả người cậu đều đau, cảm giác như xương cốt đều vỡ vụn rồi được sắp xếp lại một lần nữa, đầu thì ong ong váng vất, miệng khô lưỡi khô, vô cùng khó chịu.

Tầm mắt dần rõ ràng hơn, Thẩm Dực ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Đỗ Khuynh đang tất bật chạy ra cửa, chắc là để tìm bác sĩ. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Còn Đỗ Thành đâu?

Trong cái đầu đau nhức của cậu thoáng xẹt qua một tia thất vọng, nhưng cậu cũng không trẻ con đến thế, bắt được tên điên kia rồi sẽ còn rất nhiều thủ tục phức tạp phía sau, Đỗ Thành đâu thể nào rảnh rỗi ở trong đây được.

Bác sĩ kiểm tra xong lại trao đổi gì đó với Đỗ Khuynh, Thẩm Dực đau đầu nên cũng không chú tâm lắng nghe, chỉ ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu cần sắp xếp lại trình tự mọi thứ trong đầu một chút.

Khi Thẩm Dực lần nữa mở mắt, đã thấy Đỗ Khuynh ngồi bên giường, lo lắng nhìn mình.

"Chị Khuynh... Ui" Vừa thử trở người một chút, cơn đau đã ập tới khiến Thẩm Dực nhăn tít cả mặt, Đỗ Khuynh vội đè người cậu lại.

"Ấy đừng cử động, để chị chỉnh giường cho."

Đầu được nâng lên một chút cũng dễ chịu hơn, Thẩm Dực hít sâu một hơi, nâng tay không gắn kim truyền dịch sờ sờ trán, nơi đó đã được băng bó, phỏng chừng vết thương do bị đập chai rượu vào cũng không nhẹ.

"Chị, em ở đây bao lâu rồi?" Thẩm Dực cố nén suy nghĩ muốn hỏi về Đỗ Thành, bao nhiêu điều đều giấu hết vào lòng, cuối cùng ra đến bên miệng chỉ còn lại một câu đơn giản.

"Em mê man hơn một ngày rồi. Uống chút nước đi đã" Đỗ Khuynh rót một ly nước ấm mang tới, còn chu đáo cắm thêm chiếc ống hút, chút tâm tư nho nhỏ kia của cậu họa sĩ pháp y trẻ tuổi sao có thể qua được đôi mắt doanh nhân lão luyện nhìn thấu hồng trần của cô chứ, nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ khéo léo đáp lời, "Thằng Thành trông em suốt đấy, sáng nay cấp trên lại gọi điện mắng cho một trận mới chịu trở về chi cục giải quyết công việc. Nó gọi chị đến, nhờ ở đây với em."

Làm cảnh sát vừa vất vả vừa nguy hiểm, Đỗ Khuynh sớm đã kinh qua những lần trái tim treo ngược cành cây, tâm tình lên bờ xuống ruộng vì thằng em nóng đầu liều lĩnh nhà mình, nên lúc Đỗ Thành gọi điện kêu cô đến bệnh viện, cô còn tưởng cậu em trai quý giá này lại làm sao rồi. Không ngờ lần này người gặp chuyện lại là "em dâu tương lai", Đỗ Khuynh bên ngoài bình tĩnh bên trong phát hoảng chạy tới, trong đầu thầm nghĩ, sau này nhà có tới hai cảnh sát, chẳng phải nỗi lo cũng sẽ nhân đôi sao?

Cô sao trước kia lại ngây thơ tìm tới Thẩm Dực để nhờ khuyên Đỗ Thành bỏ nghề được ấy nhỉ? Rõ ràng cái người trông ôn hòa trầm tĩnh này, còn liều hơn cả em trai cô!

Thẩm Dực nghe câu trả lời của Đỗ Khuynh xong, tuy không có phản ứng gì lớn, nhưng gương mặt trắng bệch lại có chút ửng hồng, trông có sức sống hơn nhiều.

Suy nghĩ của cậu mông lung một lúc lâu, cuối cùng lại thành: mình vắng nhà lâu quá, Hiểu Huyền có đói không nhỉ...

__

Thật ra, Đỗ Thành chỉ rời đi chưa bao lâu thì Thẩm Dực tỉnh lại.

Rạng sáng, khi đèn đỏ trước phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt và Thẩm Dực được đưa ra khỏi phòng, Đỗ Thành nhìn cậu nằm im lìm, đôi mắt xinh đẹp cao ngạo lúc này nhắm nghiền, cánh tay lộ ra đầy vết thương, trán cũng quấn băng, trong lòng anh không thể nói rõ là đau lòng đến mức nào, càng không cần nói là tức giận tên điên Triển Chính Phi kia bao nhiêu. Người mà anh kể cả lúc đang không ưa cậu cho lắm, cũng chưa từng nỡ thật sự động tay tổn hại đến cậu, thế mà lúc này lại thương tích đầy người, bác sĩ bảo không có tổn thương bên trong, đây đã là tình trạng tốt nhất, chỉ là không biết lúc nào mới tỉnh lại.

Đỗ Thành ở bên cạnh Thẩm Dực gần trọn một ngày, có lúc thì chăm chú nhìn cậu, lúc thì ngơ ngẩn nhìn túi nước chậm rì rì thấm từng chút xuống ống truyền. Cũng không suy nghĩ gì đặc biệt cả, trong đầu anh ngoài lo lắng cho cậu, thì chỉ là vài chuyện vụn vặt kể từ khi quen biết cậu đến giờ. Anh nhớ vẻ kiêu ngạo phóng khoáng của cậu trong lần đầu chạm mặt ở Học viện Mỹ thuật, nhớ nụ cười vô tư không cố kỵ của cậu sinh viên từng vẽ nhện trên cửa kính, gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài lãng tử; anh càng nhớ vẻ thất lạc, sụp đổ của cậu trong phòng thẩm vấn năm đó, khi anh bảo rằng "Cậu không xứng làm một họa sĩ"; anh nhớ cậu viền mắt phiếm hồng, nụ cười nhẹ nhàng như đã được quãng thời gian bảy năm mài đi hết thảy mũi nhọn phong hoa, trước cửa phòng sếp Lôi, cậu nói rằng "Hy vọng sau này có thể giúp đỡ anh"; anh nhớ cậu luôn lăn ra ngủ khi ngồi cùng anh trên xe, để rồi sẽ dụi mắt như một chú mèo mơ mơ màng màng tỉnh dậy lúc tới nơi; anh nhớ cậu run rẩy cả người đứng trên bục nhảy cao cao ở hồ bơi, nhớ cậu ở trong nước quơ quào tay chân muốn ngoi lên nhưng lại chịu dằn lại khi anh vừa chạm vào người cậu.

Đỗ Thành hoảng hốt bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ tưởng chừng vụn vặt đó, một lần nữa tầm mắt rơi xuống trên cậu thanh niên gầy gò, dáng vẻ yên tĩnh nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh.

Hóa ra, không biết từ bao giờ, mà mọi điều lớn nhỏ về cậu, anh đã khắc cốt ghi tâm đến vậy. Giống như cậu có nói, những người cậu từng gặp qua đều sẽ lưu lại ấn tượng, thì anh, với mỗi một chuyện liên quan đến cậu, anh đều trong vô thức cẩn thận cất giữ vào đáy lòng.

Tầm mắt Đỗ Thành dời từ gương mặt có chút nhợt nhạt sang bàn tay đang được gắn kim truyền dịch của Thẩm Dực. Bàn tay họa sĩ rất đẹp, nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ. Bút chì trong tay cậu, liền trở thành vũ khí, không có mùi khói súng cũng không gây thương tổn, nhưng có thể vạch ra một con đường dẫn thẳng tới thủ phạm. Như thể tia chớp sáng lòa xua đi đêm đen tăm tối.

Không biết thế nào, anh đưa tay tới, thật nhẹ nhàng khẽ móc ngón tay mình vào ngón tay út của cậu.

Đỗ Thành anh, chính là thích Thẩm Dực cậu nhiều như vậy đấy.

__

Tưởng Phong cùng Lý Hàm có ghé qua, cô gái nhỏ Lý Hàm mặt mũi tèm lem nước mắt, hiếm thấy không bị đội trưởng nhà mình quát nạt. Bác sĩ không cho nhiều người ở trong phòng bệnh để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân, nên hai người bị Đỗ Thành xách ra ngoài hành lang nói chuyện. Tưởng Phong nhì nhằng xin Đỗ Thành ghé về chi cục, cục trưởng Trương đã sắp bùng nổ rồi, vụ án này vốn do Đỗ Thành phụ trách, Thẩm Dực là cảnh sát, bị bắt cóc là tình tiết tăng nặng, thế mà hung thủ thì bị còng tay quẳng về cục, đội trưởng thì ở lì trong bệnh viện. Đỗ Thành nghe những lời oán thán của Tưởng Phong, phiền lòng đến mức đầu cũng to ra, nhớ tới mình đã lơ hết mấy cuộc gọi của Cục trưởng Trương. Anh xoa xoa đôi mắt vằn đầy tơ máu do gần hai ngày chưa được ngủ, cuối cùng đồng ý sẽ trở về chi cục giải quyết công việc. Thẩm Dực đã không sao, chỉ còn chờ cậu tỉnh lại thôi, anh quyết định gọi điện cầu cứu Đỗ Khuynh đến thay mình trông chừng cậu. Bảo đảm bà chị anh sẽ rất sẵn lòng, ừm, thậm chí anh còn nghĩ, có khi chị ấy đã sớm nhìn thấu tình cảm của anh đối với cậu rồi cũng nên.

Đỗ Thành về cục cảnh sát, lập tức đến phòng Cục trưởng báo danh, trăm lần như một, câu đầu tiên Cục trưởng nói với anh là, "Đỗ Thành, cậu lúc nào mới chịu gõ cửa phòng tôi trước khi vào vậy hả???"

Lão Diêm đã lấy lời khai của Trần Đào xong, còn tên khốn Triển Chính Phi thì trái ngược với vẻ bình tĩnh lúc bị bắt, hiện tại trạng thái tinh thần kích động quá độ nên đang bị giữ lại trong phòng giam có bố trí bác sĩ, chờ gã tỉnh táo hơn mới có thể bắt đầu tra hỏi. Đỗ Thành sợ mình mà gặp gã thì sẽ không nhịn được đánh cho gã thành đầu heo luôn, nên phất tay không hỏi tới nữa, anh đã nhờ Cục trưởng Trương giải quyết những thủ tục phía sau, Cục trưởng cũng hiểu những gì tên đó làm với Thẩm Dực quả thực đã chạm tới vảy ngược của "chó điên" Đỗ Thành, nên tuy miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý, hỏi thăm Thẩm Dực vài câu rồi cũng thoải mái duyệt cho Đỗ Thành nghỉ phép mấy hôm. Lý do ư? Cứ nhìn vị đội trưởng như thùng thuốc nổ di động đó mà xem, không thả cho anh ta đi vào bệnh viện chăm thầy Thẩm, không lẽ để anh ta ở đây bạo phát hay sao?

Khi Đỗ Thành vội vã chạy vào bệnh viện, trời cũng đã về chiều, hoàng hôn đỏ thẫm như một tấm vải lớn phủ xuống, khắp nơi rực lên chút ấm áp cuối cùng trong ngày. Mùa hạ ở thành phố này ngày luôn rất dài, cũng cực kỳ nóng nực, Đỗ Thành không kịp về nhà thay đồ, chỉ vớ vội một cái áo sơ mi khác để sẵn trong văn phòng thay tạm, sợ lúc nữa gặp mặt người nào đó lại chê anh bê bối.

Cửa phòng bệnh của Thẩm Dực mở ra, Đỗ Khuynh mặt đầy ý cười nhìn thằng em trai đang thở hổn hển trước mặt mình, chắc hẳn đã nóng lòng mà chạy vội từ hầm để xe lên đây.

"Tiểu Dực không sao đâu, bác sĩ vừa vào kiểm tra, chị bảo ở thêm một, hai ngày cho chắc, cậu ấy đang không chịu. Em tự thu xếp đi, chị về nghỉ."

Không cho Đỗ Thành kịp thở, Đỗ Khuynh đã nhanh gọn tóm tắt tình hình rồi vỗ vỗ vai em trai, quay vào trong vẫy tay tạm biệt Thẩm Dực, ưu nhã xách túi rời đi. Đỗ Thành xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình, không hiểu sao tự nhiên tim lại đập nhanh lên một nhịp, anh đẩy cửa ra rồi bước hẳn vào phòng.

Thẩm Dực đang loay hoay muốn xuống giường, nhưng chân cậu vốn cũng bị thương, lúc này càng không có sức, vừa mới gượng đứng dậy đã xém nữa là té sấp mặt. Đỗ Thành hồn vía lên mây, vội chạy đến đỡ lấy cậu.

"Thầy Thẩm, cậu ăn đau chưa đủ à?" Đỗ Thành gọn gàng xốc người lên đặt ngay ngắn lên giường, khoảng cách gần gũi cùng mùi kháng sinh từ người cậu họa sĩ trẻ khiến tim anh đập như trống trận. Hình như từ khi anh nhận thức được tình cảm của mình thì trái tim cũng không thèm nghe lời anh nữa, thích là đập loạn nhịp, không thể kiểm soát được.

"Tôi... nằm lâu thấy khó chịu quá." Thẩm Dực nhỏ giọng, cậu cũng biết mình cậy mạnh thế này có thể chọc tức Đỗ Thành, nhưng lúc nãy chị Đỗ Khuynh còn ở đây cũng nhất quyết không cho cậu động đậy, cậu cảm thấy cả người đều tê cứng hết rồi.

"..." Vẻ mặt kia của Thẩm Dực làm Đỗ Thành không biết phải nói thế nào, cũng không biết khuyên bảo ra sao, anh chẳng giỏi nói chuyện hay dỗ dành cho lắm, chỉ im lặng lấy thêm một cái gối kê sau lưng cậu, để cậu ngồi dựa vào đầu giường cho thoải mái hơn đôi chút.

"... Anh giận à?" Thẩm Dực thấy Đỗ Thành không nói gì, cũng luôn tránh né ánh mắt mình thì chột dạ, lên tiếng hỏi dò. Chẳng phải cậu mới là người bị thương à, mà cậu cũng không sao rồi, cái dáng vẻ nghẹn ứ lúc này của Đỗ Thành rốt cục là bị làm sao vậy?

"Không có. Cậu tỉnh là tốt rồi. Không sao nữa rồi." Đỗ Thành vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Dực, cậu nhìn thấy trên mu bàn tay anh có mấy đường trầy rướm máu, trông quen lắm, như là...

"Anh bị mèo cào? Sao thế?"

Đỗ Thành thấy ánh mắt của Thẩm Dực đang dán vào tay mình, cảm giác nghẹn ứ lúc này rốt cục cũng bộc phát, anh hừ giọng tố cáo.

"Hiểu Huyền quý hóa của cậu tặng cho tôi đó! Hừm, uổng công tôi đây đại nhân đại lượng nghĩ rằng cậu đột nhiên vắng nhà mấy ngày trời như thế chắc nó sẽ đói, nên ghé qua định xem sao. Thế mà xem nó đối xử thế nào với tôi đi!" Đỗ Thành vẫn còn một câu chưa nói hết. Chủ nào mèo nấy, nhìn thì dễ thương nhưng động vào là nhảy dựng lên ăn thua đủ thật sự.

Thẩm Dực mở tròn mắt. Đỗ Thành... ghé qua nhà cậu? Để chăm mèo giúp cậu? Anh có chìa khóa?

"Tôi, khụ, tối đó tôi trở lại nhà cậu, tìm thấy túi xách và điện thoại của cậu bị bỏ lại trước cửa... Chờ cậu khỏe hẳn, tôi mang trả lại cho cậu, hiện tại đều đang để trong phòng vẽ của cậu ở cục cảnh sát rồi." Đỗ Thành hiểu được nghi hoặc của Thẩm Dực, nên giải thích ngắn gọn cho cậu yên lòng. Anh cũng không đề cập chuyện, khi đi vào bếp để tìm thức ăn cho mèo, anh có nhìn thấy mấy bức vẽ cậu dán trên cửa tủ lạnh.

Tranh phác thảo chân dung đơn giản, nhìn như tiện tay vẽ ra, đủ mọi góc độ, đủ mọi biểu cảm, đang cười, đang nhíu mày, đang mím môi, đang ăn, có bức người trong tranh còn đang ngô nghê xoa tóc, trông rất ngốc.

Đỗ Thành nhìn hình ảnh của mình dưới ngòi bút Thẩm Dực, trong đầu oanh một tiếng, gần như là lần đầu tiên trong cuộc đời hơn ba mươi năm, anh đỏ mặt!

Bây giờ hình dung lại, mặt Đỗ Thành lại nóng lên. Thẩm Dực không để ý đến chuyện này, chỉ mải nhìn mấy vết cào đỏ au chói mắt trên tay anh, áy náy thở dài.

"Hiểu Huyền bình thường không có vậy đâu, anh có nhớ vụ cô gái bị bạn trai lừa bắt cóc không, tôi mang nó đến để cô ấy thấy thả lỏng hơn, nó cũng để mặc cho cô ấy ôm" Nhìn ánh mắt lên án của Đỗ Thành, Thẩm Dực thức thời dừng chủ đề này lại, vừa cầm bàn tay đội trưởng Thành lên lật qua lật lại xem còn bị cào chỗ nào không, vừa mềm giọng khuyên giải, "Chút nữa anh nhờ y tá sát trùng rồi dán băng cá nhân cho đi nhé."

Đỗ Thành càng nóng bừng mặt, cảm thấy mọi dây thần kinh cảm giác của cơ thể đã dồn hết vào bàn tay đang được Thẩm Dực cầm kia. Sao trước đây tiếp xúc với cậu anh không bị gì, mà giờ lại loạn hết đầu óc lên thế này chứ?

Được một lúc, có vẻ Thẩm Dực cũng ý thức được mình nắm tay đội trưởng nhà mình hơi lâu, cậu ho khẽ che giấu sự lúng túng, buông tay Đỗ Thành ra. Không khí trong phòng quanh quẩn chút xấu hổ không nói nên lời, Đỗ Thành nhìn qua nhìn lại, chỗ nào cũng nhìn chỉ duy không dám nhìn vào cậu họa sĩ nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bệnh. Cuối cùng, anh quyết định phá vỡ sự bế tắc này, đứng dậy bảo chắc Thẩm Dực cũng đói rồi, anh xung phong đi mua cháo về cho cậu ăn!

Anh biết gần đây có một tiệm bán cháo ngũ cốc rất ngon! Bình thường đi về khuya nếu thuận đường anh với Tưởng Phong vẫn thường ghé ăn! Nhất định Thẩm Dực cũng sẽ thích!

Đỗ Thành như một cơn gió mở cửa bay ra khỏi phòng, Thẩm Dực không kịp phản ứng, ngẩn người nhìn cánh cửa khép lại, mọi thứ một lần nữa im ắng, cậu cúi đầu cười một mình, hai lỗ tai hồng thấu từ lúc nãy cũng chậm rãi tản bớt hơi nóng.

Tâm tình Thẩm Dực chưa kịp thả lỏng thì có tiếng gõ cửa.

"Đỗ Thành, anh đi nhanh thế..."

Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn về phía cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top