ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam


Chương 12

Thẩm Dực ở lại bệnh viện đến ngày thứ ba, cuối cùng bác sĩ cũng chịu phê duyệt cho cậu về nhà tĩnh dưỡng tiếp.

Buổi sáng chị Khuynh đã đến một lần, khăng khăng bắt cậu phải tới nhà chị để chị chăm sóc. Nguyên văn lời chị là "Không tin em có thể tự chăm sóc mình tử tế", Thẩm Dực nghĩ đến cả cái tủ lạnh của mình chỉ có thức ăn cho mèo là đầy đủ, thật sự không biết phản bác lời Đỗ Khuynh thế nào, cuối cùng đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Cậu tự nhủ, chỉ là đến ở mấy ngày mà thôi, cậu và Đỗ Thành... cũng đâu thể phát triển thêm bước nào được chứ? Nghe thấy cậu nói đồng ý, chị Khuynh vui mừng ra mặt, lập tức bảo sẽ chuẩn bị cho cậu thật đầy đủ, thậm chí còn gọi điện ngay cho Đỗ Thành nhờ mua cái này cái kia, Thẩm Dực muốn cản cũng không được.

Tới gần trưa, lúc chị Khuynh vừa đi chưa được bao lâu thì lại có một vị khách nữa tới.

"Chào cô." Thẩm Dực nhìn cô gái váy xanh bước vào, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói, "Cô tới tìm Đỗ Thành sao? Anh ấy không có ở đây."

Lôi Giai Ý nở nụ cười, giơ giỏ hoa quả trên tay lên, "Hôm nay tôi không tìm anh Thành. Tôi tới là để thăm anh."

Lời này quá bất ngờ, nhất thời Thẩm Dực không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn Lôi Giai Ý tự nhiên đi tới đặt giỏ hoa quả xuống bàn, còn kéo luôn một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường cậu.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Thẩm Dực đối diện với cô ở cự ly gần như vậy.

Lần trước cậu không biết Lôi Giai Ý là ai, lúc biết thì cô cũng vội đi mất, cho nên cảm xúc trong lòng cậu còn chưa quá mãnh liệt. Nhưng lần này, Thẩm Dực có thể dễ dàng cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Đối với Lôi Giai Ý, Thẩm Dực luôn có cảm giác vô cùng hỗn độn. Một phần là áy náy, bởi vì dù muốn dù không thì cậu cũng thật sự có trách nhiệm trong cái chết của anh trai cô. Một phần còn lại - Cậu sợ hãi. Sợ hãi cô gái này sẽ mang Đỗ Thành đi mất.

Trái ngược với cõi lòng trăm mối ngổn ngang của Thẩm Dực, Lôi Giai Ý lại vô cùng thoải mái. Cô cầm lấy con dao để sẵn trên bàn, chậm rãi gọt vỏ táo, vừa gọt vừa cười nói với Thẩm Dực, "Anh không cần căng thẳng, chuyện của anh tôi tôi cũng đã biết rồi. Tôi không phải là người không biết lý lẽ, sẽ không giận lây sang anh."

"Vậy..."

"Nghe nói anh bị thương vì truy bắt tội phạm." Cô gái rũ mắt xuống, nụ cười dường như hơi ảm đạm đi, "Có lẽ trong lòng tôi, mỗi người cảnh sát các anh đều là một hiện thân khác của anh tôi vậy. Cho nên..."

Phòng bệnh im lặng trong một thoáng, Thẩm Dực còn mơ hồ nhìn thấy bả vai cô gái hơi run lên. Dường như cách nhìn của cậu cũng theo đó mà thay đổi - người trước mặt chẳng hề là người nhà nạn nhân đến khởi binh vấn tội, cũng chẳng phải tình địch đến ra oai, mà chỉ là - một cô gái nhỏ có trái tim mềm yếu nhưng cũng thật kiên cường.

Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi nói, "Có thể cô cảm thấy những lời kiểu như 'Cảnh sát tình nguyện hi sinh vì chính nghĩa' nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, giây phút trực diện với tội ác, tôi không hề hối hận."

Trong đầu Lôi Giai Ý không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông có vẻ bề ngoài hơi lôi thôi, song lòng bàn tay lại vô cùng ấm áp. Mỗi lần cô bóng gió bày tỏ mong anh đừng làm cảnh sát nữa, anh đều sẽ xoa đầu cô và nói "không hối hận" như vậy.

Có lẽ cảnh sát ai cũng ương bướng như vậy.

Lôi Giai Ý một lần nữa ngẩng đầu lên, không thể không nhìn Thẩm Dực bằng con mắt khác. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Dực là một tên sinh viên hội họa lúc nào cũng mặt song song với bầu trời, quá kiêu căng hống hách. Cô còn nhớ thời điểm đó mình hay tới cục cảnh sát để nghe ngóng, thường xuyên nghe thấy Tưởng Phong cùng một vài viên cảnh sát khác than phiền rằng cậu sinh viên này chẳng chịu phối hợp chút nào, lại còn trưng ra bộ mặt "ông đây là nhất", khiến Đỗ Thành tức đến mức muốn ra tay đánh người ngay tại trận. Cô từng nghĩ, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", người này thêm vài cái bảy năm nữa thì chắc cũng vẫn là một tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong thì thối rữa cả rồi, không ngờ -

Bảy năm thật sự có thể khiến một người thay đổi rất nhiều.

Bao gồm cả cô, và... Đỗ Thành nữa.

"Phải rồi, anh Thành thực sự rất lo cho anh đấy." Lôi Giai Ý mỉm cười, "Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ấy quan tâm một người như vậy, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là thế nào thế?"

Nét mặt của Thẩm Dực lập tức cứng ngắc lại. Một lát sau, cậu mới gượng gạo đáp, "Còn có thể là quan hệ thế nào... Chúng tôi là đồng nghiệp mà thôi."

"Vậy sao? Tôi nghe nói hai người hợp tác rất ăn ý, đã phá được rất nhiều vụ án lớn nhỉ?"

Thẩm Dực: "Đó là chiến công của cả đội cảnh sát, không riêng gì tôi và Đỗ Thành."

Lôi Giai Ý cắt táo thành miếng vừa ăn, đặt vào đĩa giấy dùng một lần, đẩy về phía Thẩm Dực.

"Thật ra trước kia anh Thành luôn thích hành động một mình, gặp vụ án thì cứ như biến thành con chó điên vậy, khá là... cực đoan. Nhưng mà hiện tại có anh giúp đỡ anh ấy như vậy, tôi cũng yên tâm hơn nhiều."

"Chúng tôi là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là bổn phận mà. Nhưng tôi thấy Đỗ Thành cũng không phải là người không biết chừng mực, nếu giờ đã có cô ở đây, tôi nghĩ anh ấy sẽ không liều mạng như vậy nữa."

Lôi Giai Ý nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thản nhiên của Thẩm Dực, trong lòng bỗng nhiên thấy vui vẻ. Cô hắng giọng một cái, lại nói tiếp:

"Thật ra hôm nay tôi đến cũng là vì có chuyện muốn nhờ anh." Cô tỏ vẻ ngượng ngùng, "Tôi có lời đặc biệt muốn nói với anh Thành, nhưng cũng muốn khiến anh ấy bất ngờ. Anh... có thể giúp tôi hẹn anh ấy ra ngoài được không?"

____

Lúc Thẩm Dực xuất viện, Đỗ Thành tới đón cậu.

Khi Thẩm Dực vào bệnh viện thì rất gọn nhẹ, cho nên lúc rời đi cũng chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ có vài thứ lặt vặt. Đỗ Thành bắt cậu ngồi im trên giường, còn mình thì xắn tay áo dọn dẹp, chẳng mấy chốc mà đã xếp gọn đồ vào một cái túi du lịch cỡ nhỏ. Anh cầm cái túi đó lên, nhìn Thẩm Dực lúc này đã thay đồ chỉn chu, vui vẻ nói:

"Rốt cuộc cũng không cần nhìn thấy cậu mặc đồ bệnh nhân nữa! Cậu mặc thường phục đẹp hơn nhiều!"

Có thể là người nói vô tình người nghe hữu ý, Thẩm Dực thấy hơi ngượng ngùng, bèn tỏ vẻ càu nhàu, "Đẹp chỗ nào mà đẹp, anh phải nói là đẹp trai mới đúng."

Đỗ Thành phá lên cười ha ha, nhưng cũng không hề chữa lại.

"Được rồi, chúng ta về thôi! Chị Khuynh đã làm nhiều món lắm rồi, chỉ đợi cậu về ăn thôi đó!"

Thẩm Dực gật đầu, chủ động đưa tay ra muốn xách đồ, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy mấy vết đỏ trên cánh tay Đỗ Thành. Cậu buột miệng hỏi ngay, "Hiểu Huyền cào anh hả?"

Đỗ Thành ngó xuống cánh tay mình, buồn bực đáp:

"Tôi cũng không biết thế nào nữa, con mèo đó của cậu hở ra là cào tôi! Đem được nó về nhà đúng là khó muốn chết! Rõ ràng nó rất thân với chị Khuynh mà! Sao đối với tôi nó lại hung dữ như vậy chứ?!"

"Rất có thể vì anh là chó đó." Thẩm Dực vui vẻ nói, "Chó với mèo thường không hợp nhau mà."

"Sao tôi lại thấy không phải thế nhỉ?" Đỗ Thành vuốt vuốt cằm.

"Hả?"

"Tôi thấy tôi với cậu cũng hợp nhau đó thôi."

Thẩm Dực lập tức phản đối, "Gì thế, tôi đâu phải là mèo!"

Đỗ Thành một tay cầm túi đồ, một tay khoác lấy vai Thẩm Dực, cùng cậu đi về phía chiếc xe Jeep bắt mắt của mình.

"Cậu chưa nghe người ở cục cảnh sát nói à? Cậu ấy - chính là con mèo lạc vào động chó chúng tôi!"

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Thẩm Dực vừa xuống xe đã được chị Khuynh tặng cho một cái ôm rõ chặt, "Ôi bảo bối à, cuối cùng em cũng về rồi! Trời ơi, người em gầy quá là gầy mất thôi!"

Chị vừa xuýt xoa xong lại quay sang Đỗ Thành đang đứng nghệt mặt ở bên cạnh, "soạt" một cái liền đổi sang thái độ khác hẳn, "Em còn đứng đó làm gì, mau mang đồ lên phòng cho Thẩm Dực đi!"

Đỗ Thành không dưng bị mắng, đành nhún vai một cái rồi đi lên lầu.

Đỗ Khuynh vui vẻ kéo Thẩm Dực ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, sau đó mang cho cậu một bát chè đậu đỏ. Chị tươi cười nói, "Tiểu Dực à, em ăn cái này trước đã, giải xui ~ Còn mấy món nữa chị đang nấu nốt, lát nữa sẽ cho em ăn một bữa thịnh soạn luôn! Mấy ngày nay ở bệnh viện quá khổ cực cho em rồi."

Chị khẽ nắm lấy bàn tay cậu, hơi ấm và sự dịu dàng truyền tới khiến Thẩm Dực không hiểu sao lại thấy muốn khóc.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Dực mới lại được cảm nhận sự quan tâm từ gia đình thế này, khiến cậu vừa ngượng ngùng lại vừa cảm động. Từ nhỏ Thẩm Dực ít khi có người chăm sóc, mãi đến khi gặp được thầy Hứa thì mới biết được tình thân là thế nào. Song thầy Hứa dù sao cũng có gia đình của riêng mình, cho nên càng lớn Thẩm Dực càng cố gắng không làm phiền thầy nữa. Và từ khi chọn con đường "độc mộc" này, Thẩm Dực biết bên cạnh mình sẽ chẳng còn ai ủng hộ. Cậu từng nghĩ rằng không sao, một mình cũng tốt, một mình cậu cũng có thể xoay sở được, chỉ là có lúc sẽ không tránh khỏi thấy cô đơn mà thôi.

Thẩm Dực chẳng bao giờ ngờ được có một ngày cậu lại được chào đón đến thế, được yêu thương đến thế, từ những người rõ ràng chẳng có chút máu mủ nào với cậu.

Có lẽ vừa mới xuất viện khiến tâm tình cậu yếu đuối hơn hẳn, Thẩm Dực hơi hít mũi một cái, nghèn nghẹn đáp, "Vâng."

"Ôi, đứa trẻ ngoan này!" Đỗ Khuynh thở dài một cái, vươn tay vuốt vuốt tóc cậu giống như chị hay vuốt tóc Đỗ Thành khi còn bé.

Đỗ Thành từ trên lầu đi xuống vừa hay nhìn thấy cảnh này. Anh lén lút lấy điện thoại chụp một tấm, sau đó hắng giọng hô lên, "Hình như em ngửi thấy mùi khét đó chị Khuynh! Nồi hầm của chị sao rồi?!"

"Ối!" Đỗ Khuynh giật bắn mình bật dậy từ trên ghế, lập tức không nói không rằng chạy vào bếp.

Đỗ Thành cười hì hì, thản nhiên chiếm lấy chỗ của chị mình, vui vẻ cầm bát chè Thẩm Dực còn chưa kịp ăn trên bàn lên ăn mấy muỗng liền.

"Chị ấy nhất quyết nói phải để lại cho cậu, không cho tôi ăn miếng nào! Hê hê, kể ra cũng ngon ghê đấy!"

Thẩm Dực nhìn cái người tranh ăn của bệnh nhân kia, bao nhiêu cảm động đều trôi đi hết sạch, cạn lời nói, "Anh có còn liêm sỉ không!"

Cậu nhìn thấy bóng dáng đỏng đảnh của Hiểu Huyền đang đi đến, liền chỉ vào Đỗ Thành kêu to, "Hiểu Huyền, cào anh ta!"

Đồng chí Hiểu Huyền nhận mệnh lệnh rất nhanh, lập tức cong người lại lấy đà, phốc một cái bay lên túm lấy đùi Đỗ Thành. Đội trưởng Thành phỏng chừng đã bị mèo cào thành PTSD, bèn vội vàng đặt bát chè xuống nhảy dựng lên:

"Đau đau đau đau!!! Móng vuốt của nó! Thẩm Dực, cậu kêu nó đi xuống đi!!!"

Đội trưởng Thành không sợ trời không sợ đất, không sợ đao không sợ súng, ấy vậy mà lại khiếp vía trước một con mèo - Thẩm Dực quyết định lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc lịch sử này, để dành hôm nào phát cho cả phân cục cảnh sát xem.

Đối với một sinh vật như mèo, Đỗ Thành không dám mạnh tay hất nó ra sợ nó đau, chỉ có thể vừa dọa vừa dỗ đuổi nó xuống khỏi người mình. Cũng may đồng chí Hiểu Huyền hôm nay quá "nhân từ", chỉ cào móng trên người Đỗ Thành một lát rồi nhảy xuống, uyển chuyển đi đến bên cạnh Thẩm Dực dụi đầu vào tay cậu, nháy mắt hóa thân thành một bé mèo ngoan ngoãn. Đỗ Thành hậm hực trừng mắt với nó, sau đó chìa mu bàn tay đã thêm vài vết cào mới tinh ra trước mặt Thẩm Dực:

"Cậu xem đi! Hiểu Huyền nhà cậu lại cào tôi! Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!"

Thẩm Dực vuốt ve  mèo cưng đã lâu không gặp, lơ đãng hỏi lại, "Chịu trách nhiệm thế nào?"

Mặt Đỗ Thành không biết vì sao lại hơi đỏ lên, ngữ điệu cũng trở nên lắp bắp:

"Thì cậu phải... Phải..."

Song còn chưa đợi đội trưởng Thành gom góp hết can đảm cả một đời để nói ra lời mấu chốt, từ trong bếp đã vang lên giọng nói sang sảng của chị Khuynh:

"Hai đứa ơi, vào ăn cơm đi!!"

Đỗ Thành:...

Chị à! Chị đúng là chị ruột của em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top