ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam


Chương 13

Ăn cơm xong, Thẩm Dực nói rằng có một nơi muốn đi. Nhìn cái tấm thân gầy gò vừa mới ra viện đã muốn chạy đông chạy tây của cậu, Đỗ Thành khẽ nhăn mặt, nhưng lại không thể nào mở miệng nói ngược lại ý cậu được. Dẫu sao thì với hiểu biết của hắn về Thẩm Dực, dù anh có cản cũng không cản nổi, cậu bướng bỉnh muốn chết. Thế nên đội trưởng Đỗ chỉ có cách xung phong lấy xe đưa cậu đi, cậu lên xe chưa được mấy chốc đã lăn ra ngủ, khiến cả đống dấu chấm hỏi của Đỗ Thành cũng không có chỗ giải bày, chỉ đành hậm hực nhìn gương mặt say ngủ của ai kia, trong lòng ngứa ngáy như có móng mèo cào cào.

Chỗ Thẩm Dực đòi Đỗ Thành chở đến là một quán cà phê rộng sang trọng, nằm ngay trước quảng trường trung tâm khu Bắc Giang này, chỉ cần bước ra cửa là sẽ đối mặt với con phố mua sắm sầm uất. Bây giờ đã tới thời gian hoạt động của hội các cô các bác múa quảng trường, Đỗ Thành ôm một bụng thắc mắc theo sát Thẩm Dực đi từ bãi đỗ xe ở đầu kia quảng trường, tới trước cửa quán, cậu tự nhiên khựng lại một chút, nhưng rất nhanh vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, đẩy cánh cửa xoay bước vào bên trong.

Hai người được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ, trên bàn còn có một bình hoa hồng đỏ rực rỡ, trông cực kỳ ăn rơ với cách bày trí xa hoa trong quán. Đỗ Thành cũng không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, quán này vậy mà còn có cả rượu trái cây nữa. Thẩm Dực nãy giờ vẫn im lặng, lơ đãng lật xem tấm thẻ khuyến mãi dựng trên bục cửa sổ.

"Cho tôi một cà phê đen, ít đường" Đỗ Thành nói với nhân viên, lại quay sang Thẩm Dực, "Cậu uống gì? Không xem thực đơn sao?"

"Không cần, tôi ra ngoài chút." Thẩm Dực nhìn qua vai Đỗ Thành, thấy bóng người xuất hiện ở cửa, cậu mất tự nhiên đứng lên kéo kéo vạt áo. Đỗ Thành hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ do dự này của cậu, lại càng chả hiểu mô tê gì.

"Sao? Cậu đòi đến đây rồi giờ lại đi đâu?"

"Cạnh quảng trường có phòng triển lãm, tôi là muốn đi xem buổi trưng bày của họ", Thẩm Dực qua loa lấy cớ, túm lấy chiếc túi vải đeo lên, "Anh có đi cũng xem không hiểu, cứ ở đây uống nước đi, tôi xem xong sẽ quay lại."

Cậu nói xong cũng không đợi Đỗ Thành kịp phản ứng đã vội rời đi, khi Đỗ Thành quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu, trong tầm mắt bỗng xuất hiện bóng dáng cô gái mà mấy hôm nay vì lo lắng chuyện Thẩm Dực, anh đã gần như quên khuấy đi mất.

"Giai Ý... Em —-" Đỗ Thành nói tới đây rồi ngắc ngứ không biết nên nói gì tiếp theo, bóng lưng Thẩm Dực có thoáng khựng lại một chốc. Lôi Giai Ý xinh đẹp, trẻ trung trong bộ váy liền thân màu trắng, khi hai người lướt qua nhau, cậu còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào của cô. Cậu cúi đầu, thoáng cười khổ rồi dứt khoát bước qua cánh cửa xoay, ra khỏi quán.

"Anh Thành." Lôi Giai Ý hết sức tự nhiên bước đến trước mặt Đỗ Thành, sảng khoái kéo ghế ngồi xuống, tuy nói vẻ ngoài của cô đã trở nên nữ tính dịu dàng khác hẳn trước đây, nhưng tính tình phóng khoáng không câu nệ thì không thay đổi gì, vẫn hệt như khi quen biết Đỗ Thành nhiều năm trước.

Không hổ là cô em gái nhỏ của đội trưởng Lôi.

"Sao em lại ở đây?" Cuối cùng Đỗ Thành cũng nghẹn ra được một câu. Lôi Giai Ý không vội trả lời anh, bình thản xem thực đơn một lúc, gọi nước xong mới thong thả mỉm cười.

"Anh đúng là không có tiến bộ gì, bảy năm rồi, vẫn là người không hiểu phong tình y hệt trước kia."

"..." Nếu đội trưởng Đỗ Thành mà hiểu phong tình thì từ bảy năm trước, mỗi lần Lôi Giai Ý theo anh trai đến gặp, đã chẳng bị quẳng ra một góc tự chơi một mình, vì chàng cảnh sát trẻ nóng đầu năm đó thà đi đuổi bắt cướp còn hơn đi dạo phố xem phim. Chẳng trách kinh nghiệm tình trường của anh thật sự là không dám nhìn thẳng.

Mà dù có lừa được anh đến rạp chiếu phim, chiếu theo tính cách của anh, nhất định sẽ chọn một bộ phim hành động đánh đấm cháy nổ ì xèo, mọi mầm mống của cái gọi là phong tình cũng sẽ tiêu tan ngay từ trong trứng nước. Lôi Giai Ý về sau biết về mấy mối tình thoáng qua của Đỗ Thành, trong lòng đều âm thầm thông cảm cho mấy cô gái kia.

"Đương nhiên là em nhờ ai đó nhà anh hẹn anh ra đây rồi." Thấy Đỗ Thành dường như mắc kẹt suy nghĩ ở chỗ bí ẩn nào đó không rõ, Lôi Giai Ý tốt bụng nói huỵch toẹt ra cho xong. "Muốn cho anh bất ngờ. Mà với cả em cảm thấy em đích thân hẹn có khi anh còn không thèm đến."

"Sao lại nói thế chứ, anh nào có vô tình cạn nghĩa như thế." Đỗ Thành lại giơ tay cầm muỗng khuấy khuấy cà phê mới được mang ra, cố dằn sự hoang mang trong lòng xuống. Nếu buổi gặp này là do Thẩm Dực giúp Giai Ý sắp xếp, vậy chứng tỏ hai người có liên lạc với nhau mà anh không hề hay biết. Giai Ý đã nói gì với cậu? Cậu lại nghĩ gì về anh? Đứng trước lựa chọn ngày hôm nay, tâm tình cậu thế nào?

"Anh chỉ bị đầu gỗ thôi. Haha, coi anh căng thẳng kìa!" Lôi Giai Ý vừa cười vừa nhìn bàn tay của Đỗ Thành bối rối bỏ muỗng xuống, chuyển qua xoay xoay tách cà phê. "Đáng tiếc, sự căng thẳng hiếm thấy này lại không phải vì em."

"Giai Ý, em cũng biết anh trước giờ luôn xem em như em gái." Đỗ Thành dứt khoát đặt luôn hai tay lên bàn, nghiêm chỉnh như đang ngồi trong phòng họp. "Thật ra, mấy anh em đi theo anh Lôi lúc đó đều rất thương em. Mỗi người bọn anh đều tự xem mình như anh trai của em vậy."

"Thôi đi, em cũng chẳng cần nhiều ông anh cảnh sát thế làm gì, chỉ tổ thêm lo lắng." Lôi Giai Ý bĩu môi, cô nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Đỗ Thành, nhưng cô bây giờ đã không còn ôm tâm tư của bảy năm trước, nên trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng. Hẹn Đỗ Thành ra đây chỉ đơn giản muốn xác nhận suy đoán của mình, thuận tiện trêu Thẩm Dực thôi.

"Vậy em hẹn anh rốt cục có chuyện gì?" Đỗ Thành thấy Giai Ý không có phản ứng gì kiểu như thương tâm hay thất vọng sau câu từ chối không được uyển chuyển lắm của mình vừa nãy thì thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hiểu được vì sao cô nhóc hẹn mình ra đây, lại còn là nhờ Thẩm Dực hẹn giùm. Hà tất phải làm khó cậu như vậy?

"Thì, đâu phải tự nhiên em lại phải vòng vo nhờ Thẩm Dực chứ" Lôi Giai Ý một bộ dáng đương nhiên, "Nhìn cậu ấy bối rối cũng vui lắm. Anh mà còn lề mề thì biết đến bao giờ mới cua được người ta?"

"Anh... anh chỉ..." Nhắc đến Thẩm Dực là Đỗ Thành liền bật chế độ "trăm miệng khó cãi", cuối cùng bất lực thở dài, "Đến em cũng nhìn ra rồi à? Thế mà cậu ấy thì cứ điềm nhiên như không vậy."

Lại còn thay cô gái khác hẹn anh ra ngoài - Đỗ Thành tủi thân nghĩ. Nỗi oan ức như in thẳng lên mặt anh, Lôi Giai Ý nén cười, cảm tưởng như trước mặt mình là một chú cảnh khuyển siêu bự đang ủ rũ vì để hụt mục tiêu.

"Anh ngốc à? Cậu ấy còn có thể thế nào, em nghe nói hồi cậu ấy mới được phân về chỗ mấy anh, anh bắt nạt người ta suốt luôn đúng không?" Trong ánh mắt Lôi Giai Ý như thể đang chạy dòng chữ 'Đáng đời đội trưởng Thành' "Cậu ấy ôn hòa như vậy là giỏi rồi, dù sao cũng đánh không lại anh, chứ đổi lại là em thì phải cho anh vài đấm ấy!"

"Người ta là thanh niên văn nghệ, ai lại ầm ầm như em?" Đỗ Thành lầm bầm, Lôi Giai Ý nghe thấy nhưng quyết định bỏ ngoài tai. Cô nhìn ra Thẩm Dực cũng không mềm mại dễ nói chuyện như vẻ ngoài của cậu, chắc Đỗ Thành cũng được nếm trải không ít cái sự bướng bỉnh của cậu ta rồi.

Thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật to trước cảnh trạng éo le của đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang lúc này.

_____

Thẩm Dực đi loanh quanh một lúc, cuối cùng mới bước vào phòng triển lãm kia. Tuy chỉ là lấy cớ rời khỏi quán để tạo không gian riêng cho Đỗ Thành và Lôi Giai Ý, nhưng cậu cũng không có nói dối, bên cạnh quảng trường trung tâm này thật sự có một phòng triển lãm nhỏ, còn có cả một con phố chuyên buôn bán các sản phẩm nghệ thuật đương đại, một đoạn phố không tính là dài mà chen chúc tới hơn chục cửa hàng đủ màu đủ kiểu, xem ra cũng rất nhộn nhịp. Hôm nay là cuối tuần, việc làm ăn khẳng định khởi sắc không ít.

Thẩm Dực chỉ thích tranh, đối với những hình thái nghệ thuật khác cậu không quá hiểu biết cũng không có nhiều hứng thú, hơn nữa hiện tại cậu không có sức tập trung, nên buổi trưng bày nghệ thuật sắp đặt của phòng triển lãm kia thật ra không thu hút cậu mấy, chỉ đi một vòng cậu đã muốn trở ra. Xem giờ giấc mới hơn nửa tiếng, cậu cũng không biết Lôi Giai Ý với Đỗ Thành đã nói chuyện tới đâu rồi, đôi chân chần chừ một chút, cuối cùng bước xuống bậc thềm, hòa vào dòng người đang đổ vào con phố nhỏ.

Cậu cũng chẳng biết mình nên ở đây thêm bao lâu. Một cô gái muốn tỏ tình thì sẽ cần bao nhiêu thời gian nhỉ? Đương nhiên hôm trước Lôi Giai Ý cũng không có nói với cậu cụ thể gặp Đỗ Thành để làm gì, nhưng là một họa sĩ pháp y, Thẩm Dực tương đối có niềm tin đối với sự phán đoán của mình, cậu cảm thấy một cô gái có mối liên hệ sâu xa với một chàng trai, dây dưa nhiều năm không quên được, từ nước ngoài trở về muốn hẹn gặp chàng trai đó, còn yêu cầu quán bố trí bàn đôi lãng mạn với bó hoa hồng đỏ, chắc không thể nào chỉ là để ôn chuyện cũ thôi chứ?

Đáng tiếc đội trưởng Thành dường như không hề có tế bào tinh tế lãng mạn gì, cậu để ý lúc ngồi vào bàn, thấy bó hoa cắm trong bình trông hết sức bắt mắt (là một bó hoa hoàn chỉnh luôn ấy!) mà anh ta cũng không hề liếc mắt thêm giây nào. Chắc không phải anh ta nghĩ đấy là trang trí cơ bản của quán đấy chứ?

"Anh ơi, anh là anh Thẩm Dực phải không ạ?"

Thẩm Dực đang đứng ngẩn ra trước một cửa hàng bán đồ trang trí bằng gỗ, cân nhắc nên mua cái gì đó về tặng chị Khuynh, thì có tiếng trẻ con vang lên bên cạnh. Cậu cúi đầu nhìn, thấy là một bé gái tay ôm hoa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là: bé thế này phải đi bán rong kiếm tiền, trong khu vực này có người ngược đãi trẻ em sao???

"Ừ, anh là Thẩm Dực. Em tìm anh hả?"

"Có người nhờ em đưa anh cái này ạ. Còn nhờ em nói là anh trở ra quảng trường đi ạ." Cô bé đưa bó hoa trong tay cho Thẩm Dực, cậu cũng không phản ứng được, chỉ có thể ôm lấy, mùi hoa hồng ngào ngạt lập tức phủ lấy cậu. Lúc này cậu mới chú ý tới, trông bó hoa này... quen quen?

"Em gái à, sau này đừng có nói chuyện với người lạ, càng không được nhận đồ người lạ đưa nhé." Thẩm Dực vô cùng nghiêm túc khởi động chế độ dạy dỗ, cậu tốt xấu gì cũng là giảng viên ở trường cảnh sát, giảng giải là nghề của cậu.

"Nhưng mà chú đó có thẻ cảnh sát ạ! Cảnh sát không phải là người tốt sao?" Bé gái ngây thơ mở tròn mắt hỏi lại. Thẩm Dực đã đoán ra là ai giở trò, không khỏi dở khóc dở cười. Anh ta ăn nhầm thứ gì bị chập mạch hay sao vậy, còn đi chọc ghẹo con nít thế này, đáng đời bị gọi là "chú".

"Chú cảnh sát cũng có thể hung dữ lắm đó." Thẩm Dực kết luận, nhưng vẫn đi theo bé gái trở lại quảng trường. Cô bé hoạt bát tự tin, chắc là nhà ở trong khu này, thường xuyên ra đây chơi. Quả nhiên ra tới đầu quảng trường, bé lập tức vẫy tay tạm biệt Thẩm Dực rồi chạy đến chỗ một nhóm trẻ con trạc tuổi mình. Thẩm Dực liếc nhìn, không khó tìm thấy "chú cảnh sát" đang đứng cạnh đài phun nước.

"Anh có dở hơi không, nhờ trẻ con đưa đồ giùm? Lỡ cô bé đi lạc hay gặp người xấu thì sao?" Vừa chạm mặt Thẩm Dực đã tuôn một tràng giáo huấn, Đỗ Thành đau đầu, sao kịch bản này không giống anh tưởng tượng nhỉ?

"Cô nhóc bảo nhà ở trong phố đó mà, còn có cả đám bạn trông chừng, cậu không lạc đã là phước đức, chứ làm gì có chuyện đám nít quỷ đó bị lạc?" Đỗ Thành giải thích xong lại cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Dực, thấy cậu không phải tức giận hay khó chịu gì, lúc này mới khẽ thở ra một hơi.

"Rồi sao lại đưa hoa cho tôi? Lôi Giai Ý chê anh rồi à? Hay là cô ấy tặng cho anh rồi anh đến tìm tôi khoe khoang?" Tuy Thẩm Dực đã cố nén, nhưng trong giọng điệu vẫn không giấu được cảm giác thất lạc, Đỗ Thành không nỡ nhìn cậu khổ sở thêm, thẳng thắn trả lời:

"Không phải. Là tặng cho cậu. Nó vốn dĩ nên là của cậu, từ ban đầu đã như thế."

"Anh..." Thẩm Dực trừng mắt nhìn Đỗ Thành, có chút không dám đối mặt với lời nói tiếp theo của anh. Nhưng đội trưởng "cảnh khuyển" trong mọi trường hợp đều không thích khoan nhượng, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Giai Ý là em gái sếp Lôi, cũng coi như là em gái của lứa cảnh sát trẻ tụi tôi năm đó, cậu không tin về hỏi Tưởng Phong, cậu ta hồi đó vào cùng lúc với tôi, có thể làm chứng. Tôi thừa nhận đã từng trải qua vài mối tình, nhưng tôi với Giai Ý hoàn toàn trong sáng, tôi chỉ xem cô ấy là em gái thôi, lúc đó là vậy, bây giờ và sau này cũng vậy."

"..."

"Bó hoa này là quán chuẩn bị theo yêu cầu của cô ấy, tôi đã trả tiền, cô ấy chê tôi đầu đất không biết lấy lòng cậu, nên giúp tôi đặt hoa hồng... Dù sao mục đích của nó là để tỏ tình, cuối cùng cũng trao cho đúng người."

"... Vậy anh chờ tôi trở lại quán rồi đưa luôn cũng được, sao phải ra đây rồi còn nhờ bé gái vừa nãy mang tới? Xử lý vòng vo chi vậy, đội trưởng Thành?" Thẩm Dực hoang mang nặn ra một nụ cười, tay ôm hoa vô thức siết chặt thêm một chút.

"... Tôi vốn định đi vào tìm, nhưng lại sợ tìm không được cậu. Gọi điện lại cảm thấy đường đột mà không đủ thành ý. Là Giai Ý ra chủ ý cho tôi đó, bảo là bày tỏ phải bất ngờ mới vui." Đỗ Thành xoa xoa mái tóc quanh năm ngắn ngủn của mình, căng thẳng kéo tay Thẩm Dực, làm cậu theo đà bước tới một bước, hai người vừa vặn đứng đối diện nhau, "Cậu... câu trả lời của cậu... Tôi..."

"Trả lời cái gì mới được chứ? Anh tự dưng tặng tôi bó hoa, lại không chịu nói rõ, tôi làm sao biết ý anh là gì?" Thẩm Dực nghiêm mặt, nhưng khóe môi đã không nhịn được khẽ giương lên, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực càng tố cáo tâm tình của cậu. Hai người đang đứng rất gần, đúng lúc Đỗ Thành đưa tay định chạm vào mặt Thẩm Dực thì đài phun nước sau lưng đúng giờ đột ngột phun nước.

Tiếng nước rào rào phun lên như muốn nhấn chìm lời thổ lộ mà đội trưởng Thành gom góp hết can đảm sáng giờ mới nói ra được.

"Anh thích em, Thẩm Dực. Chúng ta hẹn hò nhé?"


___

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chương sau sẽ là chương cuối luôn nhé XD [Shinn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top