ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Chương 14 - End

Thẩm Dực được hai chị em Đỗ Thành chăm sóc kỹ đến không còn chỗ nào chê được nữa, đến ngày thứ ba sau khi xuất viện, cậu rốt cục đủ khỏe để được anh đội trưởng nào đó duyệt cho đi làm lại. Nhiệm vụ đưa đón đương nhiên cũng do Thành đội phụ trách, tuy anh có vác chiếc xe đạp sườn ngang từ bên nhà cậu qua nhà mình rồi, nhưng nghĩ tới để cậu đạp xe đi làm, chưa cần biết anh cảm thấy thế nào, chị Khuynh chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu chống. Thẩm Dực cũng biết hai người lo cho mình, cậu hiếm thấy không cãi lại, ngoan ngoãn trèo lên chiếc jeep hầm hố của Đỗ Thành.

Có lẽ những ngày trong bệnh viện cộng thêm ba ngày dưỡng bệnh ở nhà Đỗ Thành, Thẩm Dực đã ngủ quá nhiều nên lần này ngồi trên xe anh cậu lại vô cùng tỉnh táo, không hề bị "thôi miên" bởi nhịp lăn bánh đều đặn và tiếng động cơ ù ù như mọi khi. Không gian nho nhỏ có hai con người vừa xác nhận quan hệ với nhau, không cần nói cũng biết là cảm giác ngại ngùng đến cỡ nào. Đỗ Thành vô cùng đoan chính lái xe, mắt nghiêm chỉnh nhìn đường, thậm chí cả khi dừng đèn đỏ cũng rất chăm chú nhìn con số trên bảng đèn nhảy từng giây, trời ạ, hồi đi thi lấy bằng lái hình như anh còn không đàng hoàng được thế này.

Thẩm Dực cũng không khá hơn là bao, tuy rằng cậu đã nhận ra tình cảm của mình, người cậu thích cũng thích cậu, còn bày tỏ với cậu, cậu cũng đã đồng ý... Nhưng từ hôm đó đến nay, hai người cũng chưa có cơ hội ở riêng với nhau như này, một đoạn đường từ nhà đến chi cục thôi mà tưởng như đi qua cả một vòng Trái đất, không biết nên cư xử thế nào cho tự nhiên. Nếu cậu ngủ gật như mọi khi thì tốt rồi, ít ra đỡ phải lúng túng, chỉ tiếc là bây giờ cậu quá tỉnh táo, trái tim trong lồng ngực thì đập liên hồi, ra sức chứng minh chủ nhân của nó đang hồi phục rất tốt, rất khỏe mạnh, và đang chìm đắm trong tình yêu.

Thẩm Dực còn lo đông lo tây, rằng tim cậu đập mạnh quá, nếu bị Đỗ Thành nghe thấy thì có phải hơi mất mặt không?

- Cái kia... / - Anh...

Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, định phá vỡ sự im lặng khó xử nãy giờ, ngoài ý muốn lại càng ngượng ngùng hơn. Sau cùng vẫn là đội trưởng Thành quyết đoán xông pha, dù sao cũng là người của mình, ngại tới ngại lui không phải phong cách anh ưa thích.

- Cái kia, trưa nay nếu không có việc gì, cậu có muốn ra ngoài ăn trưa không? Cậu muốn ăn gì?

- ... Tôi ăn gì cũng được. Tùy anh. – Thẩm Dực nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Đỗ Thành vội vàng liếc nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ giương lên, trông ngốc nghếch như một chú cún bự, Thẩm Dực không nhịn được cũng cười theo.

- Nếu không phải hôm qua cục trưởng gọi điện như đòi mạng thì tôi còn muốn cậu nghỉ ngơi thêm một, hai ngày cho khỏi hẳn đã. – Xe dừng ở bãi xe của chi cục, Đỗ Thành vừa mở cửa cho Thẩm Dực vừa càm ràm. Cậu không từ chối sự chăm sóc này, xuống xe rồi còn ân cần vỗ vỗ vai Đỗ Thành.

- Tôi ổn thật rồi mà, ngày nào anh với chị Khuynh cũng bắt tôi ăn cái này uống cái kia, còn tiếp tục như vậy chắc tôi phải béo tròn thành quả bóng mất! Khi ấy tôi lăn đi làm là được, không cần anh đưa đi.

- Cậu có thành quả bóng thì tôi vẫn thích cậu. – Đỗ Thành nghiêm túc nói xong, còn chưa đợi Thẩm Dực kịp phản ứng, anh đã quay lưng đi về hướng tòa nhà.

___

Tưởng Phong, Lý Hàm cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Dực, đặc biệt là Lý Hàm, cứ bám theo cậu hỏi thăm, còn hết sức thành ý tặng cậu một hộp bánh su kem trông rất xinh, Đỗ Thành phải đi báo cáo với cục trưởng Trương nên không thể nán lại giải vây, đành liếc mắt ra hiệu Tưởng Phong mau quản. Tưởng Phong cũng không phải không muốn quản, nhưng Lý Hàm trước giờ vẫn rất có hảo cảm với thầy Thẩm thanh tú nho nhã, Tưởng Phong không tìm thấy chỗ nào để chen vào, chỉ có thể ủ rũ tò tò đi theo phía sau, tổ hợp ba người kỳ cục cứ vậy từ phòng làm việc chung phía ngoài rồng rắn vào tới phòng vẽ của Thẩm Dực nằm chếch ở phía trong hành lang.

- Thầy Thẩm, anh xem đi, phòng rất sạch sẽ đúng không, giấy tờ họa cụ của anh cũng đều y nguyên hết, đội trưởng không cho ai động vào cả, còn đứng nhìn chằm chằm lúc dì tạp vụ lau dọn nữa, dọa dì ấy tưởng sắp bị trừ lương tới nơi! – Lý Hàm vui vẻ khoe, nhét hộp bánh vào tay Thẩm Dực, cậu cũng không tiện từ chối nữa. Tưởng Phong cũng gật đầu phụ họa:

- May mà cậu không sao, thấy cậu khỏe mạnh thế này mọi người đều vui lắm. Hôm mà cậu bị bắt đi ấy, đội trưởng lo lắng muốn phát điên. Khi tìm được cậu, ảnh run đến không cắt nổi dây trói...

- Tưởng Phong, nói ít thôi, chọc thầy Thẩm đỏ hết cả mặt lên rồi kìa! – Lý Hàm quay qua lườm Tưởng Phong, bên này Thẩm Dực cũng không biết nói gì cho đỡ lúng túng. Họ mà biết mấy ngày này cậu ở nhà Đỗ Thành thì...

- Mấy người không cần làm việc nữa à? Băng trộm cạy máy bán hàng tự động tra tới đâu rồi? - Giọng nói như khởi binh vấn tội vang lên trên đỉnh đầu Lý Hàm, cô rụt cổ cười trừ với Thẩm Dực rồi vội vàng chạy mất, Tưởng Phong vò vò tóc vội chạy theo, căn phòng vẽ liền chỉ còn lại hai người. Đỗ Thành đã tiến vào trạng thái làm việc, vẻ không đứng đắn lúc sáng đã bay biến sạch không dấu vết, Thẩm Dực thấy vậy cũng bắt đầu sắp xếp lại bàn vẽ. Chờ lúc Đỗ Thành tóm tắt công việc rồi giao tài liệu cho cậu xong cũng đã qua hơn nửa buổi sáng.

- Cậu làm việc đi, tôi ra ngoài, trưa quay lại đưa cậu đi ăn. – Đỗ Thành đứng ngay trước bàn vẽ của Thẩm Dực, hai tay chống lên mép bàn, hơi cúi người xuống để tầm mắt hai bên ngang nhau. Anh cảm giác mình sắp bị đôi mắt trong suốt sạch sẽ kia hút vào, vội đằng hắng một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, nhân tiện lấy trong túi áo ra một nắm kẹo thả xuống trang giấy trắng trước mặt Thẩm Dực.

Thực ra trước đây anh cũng từng như có như không thể hiện sự chăm sóc và để tâm đến cậu, chỉ là hiện tại, những hành động đó đã chính thức có danh có phận, nên cảm giác cũng mây trôi nước chảy hơn nhiều, trong lơ đãng toát ra sự thân mật cùng ám muội. Thẩm Dực mỉm cười, chờ đối phương rời khỏi phòng rồi mới chậm chạp giơ tay lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Hẹn hò là một chuyện gì đó rất tiêu tốn năng lượng. Thật sự.

___

- Tưởng Phong, anh có cảm thấy thầy Thẩm với đội trưởng có vẻ... là lạ không? – Lý Hàm chống cằm, vừa xem đi xem lại mớ camera ở những góc đường có đặt máy bán hàng tự động, vừa kiếm chuyện nói với Tưởng Phong đang cúi đầu ghi chép bên cạnh.

Trai thẳng ngốc nghếch lập tức chứng minh sự đầu đất của bản thân bằng cách hỏi lại:

- Lạ chỗ nào?

- Thì đó, không phải sáng nay họ đến cùng nhau sao? Tôi có lý do hoài nghi đội trưởng đưa thầy Thẩm đi làm! – Lý Hàm đổi tay chống cằm. Tưởng Phong không cho là đúng.

- Thẩm Dực vừa mới hồi phục, nếu đội trưởng có đến nhà đưa đón cậu ấy cũng đâu có gì quá đáng.

- Nhưng giữa hai người họ cứ có cảm giác hình như không giống trước ấy. – Lý Hàm không chịu thua.

- Tôi nghĩ là họ ăn ý với nhau thôi, cô đừng nói lung tung nữa, đội trưởng nghe được thì lại gà bay chó sủa cho xem.

- Tôi hỏi nhé, nếu anh với anh Tiểu Vũ của đội bên cạnh làm việc ăn ý với nhau, anh sẽ xách túi của anh ấy khi đi cùng nhau không? Anh có mang kẹo cho anh ấy không? Anh có giơ tay che trên đầu cho anh ấy khi xuống xe không? Anh có...

- Ngừng! Tôi không muốn nghĩ nữa! – Tưởng Phong chỉ hình dung thôi mà đã nổi hết da gà, mấy cái này, hồi trung học anh hẹn hò còn chưa từng làm được nữa là!

- Đấy, nhưng mà đội trưởng đều làm được cho thầy Thẩm đó! – Lý Hàm cười tít mắt, nhớ lại lúc nãy đi ngang qua phòng vẽ của Thẩm Dực, do cửa không đóng nên cô thoáng nhìn vào, vừa vặn thấy cảnh tượng đội trưởng ác quỷ nhà mình nở nụ cười cưng chiều thả một nắm kẹo xuống trước mặt thầy Thẩm.

Cái này mà còn nói hai người không có gì với nhau thì có quỷ mới tin!

___

"Chị, em đưa Thẩm Dực đi ăn, chị không cần chờ bọn em. Được rồi, không về trễ đâu."

Đỗ Thành vất vả cắt đứt màn dặn dò của bà chị xong, quay qua nhìn về phía Thẩm Dực đang đứng đợi mình ở cách đó không xa. Trưa nay anh vừa đi ra ngoài làm việc trở về đã bị cục trưởng Trương túm đầu đi họp, rốt cục không thể ra ngoài ăn trưa, ai nấy qua loa một hộp cơm cho xong. May mà buổi chiều ngược lại không có việc gì, cục trưởng cũng nhân từ thả mọi người về sớm nửa tiếng so với bình thường, đội trưởng cảnh khuyển không nói tiếng nào, mãn nguyện xách theo cậu họa sĩ nhà mình chạy mất.

- Chị Khuynh gọi à? – Thẩm Dực quan sát vẻ mặt Đỗ Thành, không khó để đoán ra người gọi đến là ai. Hơn nữa cũng không nhiều người có thể khiến đội trưởng nhà cậu không dám chậm trễ phải lập tức bắt máy như vậy.

- Ừm, sợ tôi đưa cậu đi tra án gặp nguy hiểm. – Đỗ Thành nhét điện thoại vào túi trong áo khoác, tiếp đến thật quang minh chính đại kéo Thẩm Dực vào lòng mình, ôm chặt, có chút oan ức nói bên tai cậu – Tôi nào nhẫn tâm để người yêu mình vừa khỏe lại đã đâm đầu vào vụ án nghiêm trọng chứ.

Hai chữ "người yêu" chui vào tai Thẩm Dực, một đường lọt thẳng vào đáy lòng, đẩy nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên.

- Xin lỗi, lần trước là tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu. Nếu tôi đưa cậu vào nhà thì đã không có chuyện sau đó – Đỗ Thành càng ôm chặt hơn, đây là điều đã mắc kẹt trong lòng anh từ lúc Thẩm Dực xảy ra chuyện đến giờ, khiến anh luôn cảm thấy mình nợ cậu một lời xin lỗi.

- Không có. Là tôi không đủ cẩn thận. Rõ ràng đoán được Triển Chính Phi là một tên điên, mà lại thiếu cảnh giác để hắn bắt được. Tôi còn phải cảm ơn anh và mọi người đã kịp tìm ra và cứu tôi. – Giọng nói Thẩm Dực rất bình thản, vì bị ôm chặt mà tiếng được tiếng mất, cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng vòng hai tay ra sau lưng Đỗ Thành, ôm lấy bờ vai rộng và tấm lưng vững chắc của anh.

- Sau này nhất định không để cậu xảy ra chuyện nữa. Dọa tôi suýt rớt cả tim ra ngoài. – Đỗ Thành nới lỏng cái ôm, sợ đối phương khó thở. Anh nhìn gương mặt Thẩm Dực hồng hào, nắng chiều vừa lúc đậu trên một bên gò má của cậu, soi đến mái tóc tơ mềm cũng sáng lên lấp lánh.

Khi anh áp môi lên môi cậu, thậm chí còn nhìn thấy rõ hàng mi dài của cậu run run rồi ngoan ngoãn khép lại, vô cùng đẹp.

__

Trong một chiếc ô tô không bắt mắt đậu ở góc đường đối diện, Lý Hàm một tay cầm ống nhòm một tay điên cuồng đập vai Tưởng Phong ngồi ở ghế lái, phấn khích la lên:

- Tôi nói mà! Họ đang hẹn hò!

Chuyện này về sau đã trở thành một bí mật trong mấy đồng đội thân thiết của Đỗ Thành, cục trưởng Trương thì tự đoán ra chứ không cần ai nói, bà cũng chỉ tặc lưỡi nhắc nhở hai người phải giữ tác phong chuyên nghiệp ở nơi làm việc.

Còn chuyện yêu đương... thì chúc phúc cho họ thôi!

29.08.2023

Shinn & Zany

Một chặng đường khá là dài, cuối cùng cũng hoàn thành. Đây là lần đầu Shinn viết truyện cùng người khác, là người nhỏ hơn rất nhiều tuổi, nhưng suy nghĩ và văn phong lại khá hợp nhau. ^^ Cảm ơn bạn nhỏ Zany đã cùng hoàn thành câu chuyện nhỏ này, càng cảm ơn vì vẫn tiếp tục là bạn bè đến giờ, mỗi ngày đều tán nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất ~ [_Shinn_]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top