ZingTruyen.Top

Lap Toi Do Giam Hoa Tam

Phiên ngoại: Thế giới song song

Note: Đây là một phiên ngoại nhỏ của "Họa Tâm", nhưng cũng có thể coi như một câu chuyện độc lập. Ở một thời không khác, nếu không có bi kịch 7 năm trước kia, liệu cảnh sát Đỗ và họa sĩ Thẩm của chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào?

"Người có duyên ắt hẳn sẽ gặp được nhau"

Mùa hạ Quảng Tây nóng như đổ lửa. Trong phân cục cảnh sát trang bị hệ thống điều hòa cũ kỹ, người đàn ông trẻ tuổi không thể chịu nổi mà cởi phăng chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát lấy cơ thể tràn đầy sinh lực. Anh vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ tu một hơi dài, yết hầu phập phồng lên xuống. Mồ hôi mạ một lớp nước sáng loáng trên trán, cổ và đầu vai, khiến anh trông giống như một bức tượng đẹp đẽ.

"Ối mẹ ơi!" Tưởng Phong vừa mới đi vào thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình lấy tay che mắt "phi lễ chớ nhìn", "Anh Thành! Đây là nơi công vụ đấy, ngoài kia còn có đồng chí nữ, sao anh lại làm vậy chứ!"

Đỗ Thành đặt chai nước rỗng xuống, đưa tay quẹt miệng một cái.

"Thế tại ai mà tôi phải một mình chạy năm con phố để bắt cướp hả? Cậu đó, phải rèn luyện thân thể nhiều vào! Có cảnh sát nào lại yếu xìu như thế không!"

Tưởng Phong biết mình đuối lý, bèn buông tay xuống, ỉu xìu đáp, "Vâng."

"Tên cướp kia sao rồi?"

Ban nãy Đỗ Thành bắt được tội phạm thì còng lại rồi ném cho Tưởng Phong rồi một mình té trước, bây giờ lương tâm trỗi dậy bèn hỏi một câu cho có lệ. Trong lòng Tưởng Phong hết sức bất mãn với vị "đàn anh" này, nhưng hết cách, ai bảo anh ta được mệnh danh là "chó điên" của phân cục Bắc Giang, khi lên cơn thì cha mẹ cũng không nhận. Cậu không dám chọc anh ta, chỉ đành nhận mệnh báo cáo.

"Đã nhận tội rồi, lão Diêm đang thẩm vấn xem gã giấu tang vật vụ trước ở đâu." Tưởng Phong nói xong lại tỏ vẻ thần bí hạ giọng xuống, "Này, em nghe nói vụ bắt cóc trẻ em kia có tiến triển mới, xem ra sắp bắt được thủ phạm tới nơi rồi."

Đỗ Thành khinh thường bĩu môi, "Làm gì mà dễ thế! Đợi sếp Lôi về đã rồi nói."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Đỗ Thành mới dứt câu thì từ bên ngoài đã vang lên giọng nói sang sảng, "Đỗ Thành đâu? Gọi Đỗ Thành tới văn phòng tôi ngay!"

Tưởng Phong ló đầu ra, nhìn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc một chiếc áo sơ mi xám hơi nhăn, gương mặt đen sạm, đầu lông mày quanh năm nhíu lại thành một nếp nhăn khắc khổ. Đó là Lôi Nhất Phỉ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Bắc Giang. Anh đã lập được vô số chiến công, tiêu biểu là triệt phá thành công ổ buôn người dưới lốt thẩm mỹ viện, trở thành thần tượng được đám trẻ mới tới như Tưởng Phong hết sức ngưỡng mộ.

Nghe nói cũng chính anh dẫn dắt "con chó điên" Đỗ Thành kia vào ngành cảnh sát, Tưởng Phong lại càng ngưỡng mộ hơn.

"Sếp, em đây!"

Đỗ Thành hô to một tiếng, cầm theo áo sơ mi lướt qua Tưởng Phong như một cơn gió, đi đến trước mặt đội trưởng Lôi. Lôi Nhất Phỉ quét mắt nhìn Đỗ Thành từ trên xuống dưới, chợt đưa tay cốc đầu anh ta một cái.

"Ăn mặc hẳn hoi vào! Chỗ làm việc không phải để cậu khoe thân!"

Đỗ Thành ôm lấy đầu, la oai oái, "Ối, sếp nhẹ tay thôi!"

Tưởng Phong đứng từ xa nhìn tên đàn anh ban nãy hống hách trước mặt cậu giờ lại phải ngoan ngoãn cúp đuôi trước mặt đội trưởng Lôi, không khỏi bĩu môi khinh bỉ: Cũng may là có đội trưởng Lôi nên anh ta mới miễn cưỡng ra hình dạng con người.

Đỗ Thành vừa đóng cửa phòng làm việc của đội trưởng lại, không nhịn được đã hỏi ngay, "Sếp, vụ án bắt cóc trẻ em có tiến triển rồi ạ?"

Huyện Bắc Giang có diện tích không quá lớn, trong chục năm trở lại đây chỉ có mấy vụ án được coi là án lớn có ảnh hướng đến xã hội, gần đây nhất thì có vụ buôn người mới được triệt phá, và vụ án bắt cóc trẻ em này cũng rất được mọi người quan tâm. Theo bước đầu điều tra, thủ đoạn của tội phạm là giả dạng thành y tá trong bệnh viện, sau đó nhân lúc gia đình mất cảnh giác mà bắt cóc nạn nhân. Cho đến nay, bọn chúng đã gây ra tổng cộng ba vụ, đều là tại bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh quản lý lỏng lẻo, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ dẫn đến cảnh sát điều tra rất khó khăn.

"Thật ra đêm qua bọn chúng đã gây ra thêm một vụ bắt cóc nữa." Lông mày Lôi Nhất Phỉ nhíu lại, khiến nếp nhăn ở trán lại sâu thêm, "Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, người nhà nạn nhân đã tiếp xúc trực tiếp với tên hung thủ bắt cóc. Đây chính là điểm đột phá của chúng ta."

Đỗ Thành vừa nghe cái đã hiểu ngay. Trước đây chưa có bất kì manh mối gì về nghi phạm nên công cuộc điều tra luôn đi vào ngõ cụt, lần này nếu như có được phác họa chân dung nghi phạm thì công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Đỗ Thành lại gãi đầu, "Nhưng không phải cái phần mềm gì gì kia vẫn còn đang sửa hay sao? Liệu có vẽ được chân dung không ạ?"

Lôi Nhất Phỉ lườm một cái, "Đó gọi là phần mềm dựng chân dung!"

Phần mềm dựng chân dung được cục Cảnh sát thành phố mua lại từ nước ngoài, tổng hợp đủ các kiểu dáng ngũ quan và gương mặt để thuận tiện cho việc phác họa kẻ tình nghi. Song vì các đặc điểm trong kho dữ liệu đều là mô phỏng theo người Châu Âu, không phù hợp với Châu Á, vì thế nên các đồng chí kỹ thuật vẫn đang tiến hành sửa chữa, dự kiến đến cuối năm mới có thể đưa vào thử nghiệm.

Phần mềm không dùng được, vậy thì đành phải dùng người thôi.

"Có người quen giới thiệu cho tôi một cậu sinh viên hội họa vẽ chân dung rất giỏi, cậu đến nhờ cậy người ta xem." Lôi Nhất Phỉ chân thành nói.

Lông mày Đỗ Thành sửng sốt đến mức bay lên, "Sao á? Lại còn phải đến nhờ cậy à? Không phải hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân sao?"

Lôi Nhất Phỉ phải cố gắng hết sức để không cốc đầu hắn ta thêm cái nữa.

"Người ta không phải nghi phạm, cậu định còng tay người ta đến cục cảnh sát chắc! Đây là chúng ta có việc nhờ cậy, lát nữa cậu đến gặp người ta thì ăn nói cho cẩn thận vào, đừng để người ta có thành kiến với cảnh sát."

Đỗ Thành, "...Thành kiến gì cơ?"

Lôi Nhất Phỉ bĩu môi, "Lưu manh."

Đỗ Thành, "..."

Nói tóm lại, một tiếng sau, đồng chí cảnh sát lưu manh Đỗ Thành vinh dự nhận nhiệm vụ đi đến Học viện Mỹ thuật, để tìm ra cái người mà sếp Lôi nhất quyết mời hỗ trợ kia.

Lúc Đỗ Thành tới là đúng vào giờ nghỉ giải lao, sinh viên túm năm tụm ba đi dưới sân trường rất đông. Sinh viên Mỹ thuật thường có cái chất rất riêng, từ con gái tới con trai ai cũng ăn mặc lập lòe sặc sỡ, tóc nhuộm đủ màu sáng rực. Đỗ Thành thân là lưu manh xuất thân từ trường cảnh sát, quanh năm làm bạn với quần áo tối màu và đồng phục, không thể hiểu nổi mốt lập dị của giới trẻ bây giờ, chỉ cảm thấy mình như đi nhầm vào động bàn tơ, sởn hết cả da gà.

Mẹ, thật là muốn cầm tông đơ cạo hết lông đầu mấy đứa ranh kia. Cảnh sát nhân dân Đỗ Thành không kiềm chế được mà nghĩ.

Anh cầm thẻ cảnh sát đến gặp hiệu trưởng theo quy trình, lại được một thầy giáo dẫn đến phòng vẽ tranh. Qua cánh cửa mở hé có thể thấy thấp thoáng một chàng trai đang ngồi bên trong, thầy giáo chỉ vào người đó, nói nhỏ với Đỗ Thành.

"Em ấy chính là Thẩm Dực."

"Được rồi, cảm ơn thầy."

Đỗ Thành nói xong liền mặc kệ cái gọi là "cắt đứt linh cảm" hay gì đó, thô lỗ đẩy cửa két một tiếng rất vang.Thế nhưng người bên trong cũng không hề quay đầu nhìn lại, vẫn chăm chú với từng nét cọ trong tay mình. Từ góc nhìn của Đỗ Thành, anh chỉ thấy một sườn mặt thanh tú, mái tóc dài được buộc thành búi nhỏ sau đầu, chỉ chừa lại vài lọn buông xuống bên má, thoạt nhìn vừa mềm mại lại vừa lãng tử.

Nhưng điều bật lên trong đầu Đỗ Thành chỉ là - Mẹ, ngứa mắt quá! Đám sinh viên này bị làm sao vậy, có thể cắt trụi hết đi được không!

Có điều anh đến đây với tư cách cảnh sát nhân dân, cho nên vẫn phải cố nuốt bực bội lại mà bày ra dáng vẻ hữu hảo, "Khụ, xin chào, tôi là Đỗ Thành, cảnh sát phân cục Bắc-"

"Có chuyện gì không? Tôi đang bận." Người kia rất thờ ơ cắt ngang.

Đỗ Thành, "..." Đám trẻ này! Không biết lễ phép là gì sao!

Bàn tay hết mở ra lại nắm lại vài lần, Đỗ Thành mới nói tiếp, "Cậu là Thẩm Dực phải không? Tôi đến để mời cậu hỗ trợ phá án."

"Hỗ trợ phá án? Anh gì ơi, tôi chỉ là một sinh viên quèn, cả ngày cắm mặt vào giấy và màu vẽ, không hề liên quan đến vụ án chi hết! Anh tìm nhầm người rồi."

Đỗ Thành rất muốn túm tóc dúi đầu cậu ta vào khay màu, trong lòng lại thăm hỏi tổ tiên nhà Lôi Nhất Phỉ mấy lần - Không biết là tên chập mạch nào giới thiệu ranh con láo toét này cho cảnh sát, đúng là thách thức sức chịu đựng của anh mà!

Đỗ Thành hít sâu một hơi, dồn hết kiên nhẫn cả đời này lại, nói, "Gần đây liên tiếp xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, khoog biết cậu có nghe nói chưa? Chưa nghe nói cũng không sao, hôm qua rất may mắn trong bất hạnh là đã có nhân chứng tiếp xúc trực tiếp với tên bắt cóc, chúng tôi rất muốn thông qua mô tả để xác định nhân dạng nghi phạm. Cậu Thẩm - Nghe nói cậu là sinh viên hội họa có tài phác họa chân dung, case này chắc không làm khó cậu chứ?"

Nghe đến đây, rốt cuộc cậu sinh viên kia cũng ngừng tay lại. Cậu ta quay đầu lại nhìn Đỗ Thành, gương mặt với những đường nét thanh tú có thể coi là mềm mại, song giữa đầu mày và đuôi mắt không thèm che giấu đi kiêu ngạo, rõ ràng là đang ngồi ở vị trí thấp hơn Đỗ Thành, nhưng lại vẫn cứ mang một vẻ coi thường giống như một con mèo cao quý đang nhìn từ trên xuống.

"Sao anh không nói sớm?" Cậu ta nói như lẽ đương nhiên, "Anh cứ dài dòng làm gì không biết, nói thẳng có phải tốt hơn không?"

Đỗ Thành, "!!?" Rõ ràng là cậu ta không cho anh cơ hội nói!

Tốn hết một lít nước bọt cùng một rổ kiên nhẫn, cuối cùng Đỗ Thành ôm một bụng tức dẫn Thẩm Dực đi đến nhà của nhân chứng, cũng là cha mẹ của nạn nhân bị bắt cóc. Trên đường đi, tay họa sĩ đáng ghét này còn lăn ra ngủ, khiến Đỗ Thành càng bực mà không biết trút vào đâu. Phỏng chừng cả đời này anh cũng chưa từng nghẹn thế bao giờ, nếu như không vướng cái thẻ cảnh sát này, Đỗ Thành chắc hẳn đã chụp bao bố rồi đánh cho cậu ta một trận.

"Đến nơi rồi." Đỗ Thành phanh xe cái két, cố ý nói to để đánh thức "bạn đồng hành bất đắc dĩ" kia dậy.

Thẩm Dực dụi dụi mắt, mơ màng cởi dây an toàn rồi mở cửa đi xuống, thậm chí còn chẳng thèm nói với anh một câu cảm ơn!

Đỗ Thành nghiến răng ken két, tự nhủ ba lần không được đánh trẻ con, sau đó cùng cậu ta vào trong nhà. Trước khi bấm chuông cửa, anh cố ý nhắc nhở, "Cậu cư xử cho hẳn hoi đó, đây không phải là chỗ để chơi đâu."

Thẩm Dực không tỏ vẻ gì, chỉ nhướn mày một cái.

Cha mẹ nạn nhân là một cặp vợ chồng hơn ba mươi tuổi, vốn là dộ tuổi tráng niên sung sức, thế nhưng biến cố xảy ra đã khiến hai người tiều tụy đi rất nhiều, như thể trong một đêm đã già đi cả chục tuổi. Cũng phải thôi, nhìn đứa con bị cướp đi ngay trước mắt mà không thể làm gì, bậc cha mẹ làm sao mà chịu nổi.

Khi Đỗ Thành trình bày lý do tới, người mẹ vẫn gạt nước mắt không ngừng. Người cha là Lê Hạo đành lên tiếng với giọng áy náy, "Anh cảnh sát, anh thông cảm, từ lúc chuyện xảy ra tới nay cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại...Có chuyện gì anh cứ trao đổi với tôi là được."

Đỗ Thành hơi khó xử, người tiếp xúc trực tiếp với hung thủ là người mẹ, nếu như cô ấy không thể mô tả được chân dung, vậy thì vụ án khó mà điều tra tiếp được. Nhưng anh không giỏi ăn nói, càng không giỏi an ủi người ta, nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ thì phiền não tới mức đầu cũng to lên.

Đúng lúc này, Thẩm Dực ngồi xuống ghế, rút khăn giấy đưa cho người mẹ tội nghiệp. Cậu nhẹ nhàng nói, "Chị đừng căng thẳng, chúng ta cứ từ từ tới, được không? Chỉ cần có một tia hi vọng là chúng ta không được phép từ bỏ, huống chi chị chính là hi vọng của đứa bé."

Giọng nói cậu rất dịu dàng, giống như dòng nước ấm khẽ khàng vỗ về cõi lòng người ta, khác hẳn với ngữ điệu kiêu căng coi trời bằng vung ban nãy. Sự trái ngược này khiến Đỗ Thành thoáng ngẩn người, có một loại cảm giác "rửa mắt mà nhìn".

Dưới sự an ủi đầy kiên nhẫn của Thẩm Dực, cuối cùng người mẹ cũng đã bình tĩnh lại. Thẩm Dực dỡ chiếc túi đeo chéo trên ngừoi xuống, lấy tập giấy vẽ và bút chì ra, bắt đầu phác họa lại chân dung hung thủ theo lời mô tả của nhân chứng

Kỳ thực phác họa chân dung tội phạm không chỉ đơn giản là vẽ chân dung thông thường, ngoài việc đòi hỏi họa sĩ phải có chuyên môn cao, nắm vững kiến thức về giải phẫu mà còn cần thêm khả năng nắm bắt tâm lý nhân chứng, từ lời mô tả của nhân chứng lọc ra chi tiết hữu ích nhất. Đây cũng chính là lí do vì sao những họa sĩ pháp y luôn rất cần thiết cho dù công nghệ có phát triển tới mức nào.

Quá trình phác họa chân dung khá lâu, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Đỗ Thành hơi buồn ngủ, bèn che miệng ngáp một tiếng, vừa lúc đó liền nghe thấy nhân chứng kêu lên:

"Đúng, đúng rồi! Chính là cô ta!"

Anh giật nảy mình, cơn buồn ngủ lập tức bay đi sạch sẽ, vội vàng đi đến xem tình hình thế nào. Chỉ thấy tập giấy vẽ của Thẩm Dực đã bị xé đi vài tờ, trên mặt giấy trắng ngà hiện lên một gương mặt được phác thảo bằng chì, không quá tỉ mỉ thế nhưng đường nét của ngũ quan đều vô cùng rõ ràng - Là một người phụ nữ gò má cao, môi mỏng, ánh mắt vô cùng gian xảo.

"Chị chắc chắn chứ?" Đỗ Thành nôn nóng hỏi lại.

"Chắc chắn là cô ta, tôi không thể nhận lầm được!" Người mẹ kích động nhìn Thẩm Dực, "Anh cảnh sát, nhờ anh bắt cô ta đi, cứu lấy con tôi! Cầu xin anh đó!!"

Thẩm Dực không hề đính chính chuyện mình chỉ là một sinh viên, mà nắm lấy bàn tay gầy gò của người mẹ, chân thành nói, "Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt hung thủ và cứu lấy những đứa trẻ."

Nghe thấy thế, nước mắt người mẹ rơi như mưa. Người cha cứng cỏi nãy giờ cũng không nhịn được mà lén gạt lệ.

Nhờ có bức tranh của Thẩm Dực, công việc phá án tiếp theo trở nên rất suôn sẻ. Cảnh sát đăng tranh lên các phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng mấy chốc mà đã bắt được nghi phạm nữ. Trải qua quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã cung khai ra đồng phạm của mình, đồng thời tiết lộ vị trí giam giữ nạn nhân. Thông qua vụ án này, cảnh sát đã triệt phá được một đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia, giải cứu tới hàng chục đứa trẻ bị bắt cóc.

Đây là một vụ án nghiêm trọng, bởi vậy nên sau khi phá án, cục cảnh sát thành phố đã tổ chức một lễ tuyên dương trao thưởng vô cùng long trọng. Tuy không trực tiếp tham gia vào vụ án nhưng cũng góp công rất lớn, đương nhiên Đỗ Thành cũng được mời tham dự.

"Cảm thấy thế nào?" Đội trưởng Lôi không biết từ đâu đi đến, vỗ vai Đỗ Thành cười nói.

Đỗ Thành gãi gãi đầu ngượng ngùng, "Phá được án đương nhiên là rất vui rồi ạ."

"Ai hỏi cậu cái đó!" Lôi Nhất Phỉ hung dữ đập Đỗ Thành một cái, "Tôi hỏi về Tiểu Dực kìa! Cậu thấy thằng bé biểu hiện thế nào? Quả đúng là tuổi trẻ tài cao, người như vậy mà có thể hợp tác lâu dài với cảnh sát chúng ta thì đúng là quá tuyệt vời."

Đỗ Thành bĩu môi một cái, nhưng hiếm thấy không hề phản bác.

Anh đưa mắt nhìn lên sân khấu. Thẩm Dực đang được lãnh đạo cấp thành phố trao thưởng, trên người mặc quần jeans áo sơ mi đơn giản, mái tóc dài cũng được buộc gọn ra đằng sau, trông hết sức ngoan ngoãn. Cũng không biết vì lí do gì, lúc này Đỗ Thành trông cậu ta đã thuận mắt hơn rất nhiều.

Rốt cuộc thì cậu ta đúng là có tí tài, chỉ một tí-ti thế thôi, hừ.

Thẩm Dực nhận thưởng xong thì đi xuống, cảnh sát Lôi đã đứng chờ cậu từ lâu, ngay lập tức túm lấy cậu khen lấy khen để. Thật ra cảnh sát Lôi là chỗ quen biết của thầy giáo cậu, cũng chính vì thầy đề cử mà vụ án lần này cậu mới có thể tham gia. Chính vì vậy, thái độ của Thẩm Dực đối với Lôi Nhất Phỉ có thể nói là vô cùng lịch sự hòa nhã.

"Đúng rồi, giới thiệu lại với cậu một người! Đỗ Thành, lại đây cái coi!" Lôi Nhất Phỉ vẫy vẫy tay về phía sau, một bóng dáng cao to liền lù lù đi tới.

Thẩm Dực nhận ra ngay, đây chính là anh cảnh sát lần trước dẫn cậu tới nhà cha mẹ nạn nhân. Đuôi mắt cậu chợt nhướn lên, vẻ ngoan ngoãn lập tức được thay thế bằng nụ cười thấp thoáng ý trêu đùa:

"Rất vui được gặp anh, cảnh sát Đỗ."

Đỗ Thành đón lấy ánh mắt như thách thức kia, cũng nhếch môi cười đáp lại:

"Rất vui được gặp cậu, họa sĩ Thẩm."

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, vừa giống như kỳ phùng địch phủ.

Mà lại giống như, khăng khít chẳng rời.

End.

P/s: Tình tiết trong truyện dựa trên vụ án có thật tại Việt Nam.

___

Chương 08 có thể trong tuần này có, chiếc ngoại truyện này up lên để mọi người gặm cho vui trong lúc chờ, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top