ZingTruyen.Top

Lap Tuong Quan

- Ngụy huynh?

Lệ Sa cứ tưởng cô đã bị tên kia một đao mà tiễn đi rồi chứ. Ngụy Quốc từ đâu xuất hiện  chặn lấy mũi đao đó bằng thanh kiếm trên tay. Ngụy Quốc chỉ vài chiêu là đánh lui được bọn chúng, còn cả một đội quân đi đến mà bao vây lấy chúng làm cho bọn chúng cũng chỉ biết buông hết đao xuống đưa tay chịu trói.

Ngụy Quốc lúc này mới đỡ lấy Lệ Sa đang ở đó mà lên tiếng hỏi han. Lệ Sa cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái rồi đáp.

- Đệ không sao chứ?

- Đệ không sao đa tạ huynh. Cô nương không sao chứ?

Lệ Sa cũng thuận thế xoay người sang hỏi Thái Anh vẫn còn có chút run sợ ở đó. Thái Anh cũng chỉ lắc đầu đáp. Khi nảy thì cô có một chút hoảng sợ nhưng bây giờ không sao rồi. Trí Tú và Trân Ni cũng chạy đến  xem xét.

- Ngụy ca ca huynh...

- Ngụy Quốc huynh có sao không?nào để muội xem.

Trân Ni từ xa chạy đến với vẻ mặt lo lắng đến cạnh Ngụy Quốc...Nhưng chưa kịp nói tròn câu đã bị Gia Di cắt lời. Trân Ni lúc này cũng có chút buồn tủi mà cúi gầm mặt xuống. Bây giờ cô đang là nương tử của Trí Tú làm sao dám thân mật với nam nhân khắc được chứ, với lại hai người họ mới là của nhau mà cô chỉ là kẻ thứ ba thôi.

Gia Di chạy đến nhìn khắp người Ngụy Quốc mà không ngừng hỏi han dò xét. Ngụy Quốc cũng chỉ cười trừ mà lắc đầu đáp:

- Ta không sao công chúa không cần quá lo lắng.

- Nè..nhà ngươi đi đâu thế còn dẫn theo cả công chúa?

Trân Ni lúc này cũng có chút rụt rè ở lưng Trí Tú mà mếu máu. Cũng đúng thôi nhìn thấy người mình thích vui vẻ bên người khác không phải là mình làm sao không buồn cho được chứ. Trí Tú đứng đó cũng không thể chịu được cạnh đó mà lên tiếng hỏi:

Ngụy Quốc nghe xong cũng cười nhẹ một cái rồi đáp. Ở đây có lẻ không tiện cho lắm đợi sau khi họ trở về Lạc Dương lúc đó bọn họ sẽ nói với nhau rõ hơn.

- Chuyện này chúng ta để nói sau đi. Chuyện bây giờ là nên trở về Lạc Dương trước đã.

Lệ Sa đứng cạnh cũng gật gù đồng ý. Dù sao bây giờ trời cũng không còn sớm nữa nếu như trở về Lạc Dương có lẽ đến tối mờ mới có thể đến. Chuyện này chắc  đến sáng mai mới có thể nói rõ được.

Nói rồi mọi người đều trở về xe ngựa của mình mà rời đi, còn về phần bọn thổ phỉ kia đều được áp giải đến đại lao ở Lạc Dương chờ ngày xét xử.

- Muội buồn làm gì chứ, dù sao Ngụy Quốc và Gia Di cũng đã được hoàng thượng chấp thuận rồi, sẽ nhanh thôi Ngụy Quốc sẽ là phò mã và hai người họ sẽ....

- Tỷ im miệng được hay chưa?

Trân Ni từ lúc trở về xe ngựa cứ mặt mài nhăn nhó khó nhịu không thôi.  Trí Tú ở đó nhìn sơ qua cũng biết Trân Ni đang khó chịu về điều gì, còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Ngụy Quốc và Gia Di khi nảy nữa. Trí Tú thì cứ ở đó luyên thuyên đủ thứ chuyện làm cho Trân Ni có chút khó chịu mà lên tiếng mắng cô một cái.

Trí Tú ngồi đó  bị Trân Ni mắng một cái thì cũng khoanh tay trước ngực hất mặt sang hướng khác mà khó chịu. Cô cũng chỉ muốn tốt cho Trân Ni thôi mà, chỉ muốn nói để cho muội ấy tỉnh ngộ ra không mù quáng yêu Ngụy Quốc để rồi tự mình dằn vặt đau khổ

.......

- Khi nảy ngài không sao chứ? Vết thương của ngài...

- À...ta không sao còn cô nương, không bị thương ở đâu chứ?

Thái Anh từ nảy giờ mới bẽn lẽn  lên tiếng hỏi han Lệ Sa khi thấy dáng vẻ của Lệ Sa có chút mệt mỏi. Lệ Sa cũng chỉ biết ậm ừ trả lời câu hỏi có chút bất ngờ từ Thái Anh. Thái Anh sau khi nghe xong cũng chỉ biết cúi gầm mặt mà lắc đầu. khi nảy vì cô mà Lệ Sa xém bị tên kia chém một đao.

Sao vài câu nói hai người cũng trở về trạng thái im lặng như lúc đầu chẳng ai nói với ai câu nào, không khí bắt đầu trở lại sự im như lúc trước.

.........

- Hòa Thân? Huynh không đùa đấy chứ.

- Hoàng thượng muốn hòa thân với Thảo Nguyên muốn gả công chúa cho tiểu khả hãn.

Lệ Sa cau mày khó hiểu hỏi lại sau khi nghe lời nói vừa thốt ra từ miệng của Ngụy Quốc. Ngụy Quốc nói sao chứ, hoàng thượng khi không lại muốn hòa thân với Thảo Nguyên  không phải quan hệ của Thảo Nguyên và Đại Đường đang có chút không hòa thuận sao, sao bệ hạ lại muốn gả công chúa đến nơi nguy hiểm đó.

Ngụy Quốc cũng chủ biết cúi gầm mặt mà lắc đầu ngao ngán đáp. Chuyện đó là chuyện trong triều sao anh ta biết được chứ, ngay cả khi công chúa sắp gả cho người khác thì anh ta mới biết còn là người hộ tống công chúa đến Thảo Nguyên.

- Còn chuyện của hai người ? Hoàng thượng không đề cập đến sao?

- Bệ hạ chỉ nói bỏ việc tư làm việc công nhưng ta chỉ là lo cho an nguy của công chúa.

Trí Tú ngồi đó khẽ cau mày mà lên tiếng khó hiểu hỏi. Hoàng thượng đã biết chuyện của ngụy Quốc và Gia Di rồi còn hứa gả công chúa cho Ngụy Quốc. Sao bây giờ lại chuyển ý hòa thân với Ác Lang Bộ chứ. Ngụy Quốc chỉ thở dài một cái rồi đáp. Chuyện đó làm sao anh ta dám can thiệp chứ, nếu có đi chăng nữa thì anh ta sẽ lấy tư cách gì đây, thị vệ của công chúa sao?

- Huynh không định làm gì sao?

- Đệ nghĩ xem ta làm được gì chứ? Với chức vụ thị vệ của ta ngay cả tư cách đi cùng công chúa cũng  không có nói chi là làm phò mã chứ nực cười....

Lệ Sa cũng thở dài một cái rồi xoay mặt sang nhìn Ngụy Quốc không ngừng uống rựu ở đó. Anh ta đã uống mấy vòi rựu rồi. Ngụy Quốc chỉ cười khổ một cái rồi nhìn sang Lệ Sa mà bất lực nói. Anh ta thì làm được cái gì chứ  ngay cả tư cách đi cùng công chúa anh ta còn không có làm sao dám tơ tưởng đến chuyện làm phò mã chứ.

Trí Tú và Lệ Sa ở đó ra sức ngăn cản khi Ngụy Quốc cứ uống hết vòi rựu này đến vòi rựu khác mặc cho Trí Tú và Lệ Sa có lên tiếng can ngăn. Ngụy Quốc như phớt lờ lời của hai người họ mà không ngừng uống tới tấp. Còn cầm cả vòi rựu quăng xuống đất khiến nó vỡ nát.

- Aizzz....cái tên này đúng là nặng thật đó lại còn cứng đầu nữa nói mãi như thế mới chịu về phòng nghỉ ngơi làm hai chúng ta phải hầu hạ hắn đến tận khuya nữa chứ.

- Nhường nhịn huynh ấy chút đi, dù sao đây cũng là chuyện buồn của huynh ấy mà.

Trí Tú ở đó mà lên tiếng trách móc Ngụy Quốc còn đá vào chân anh ta một cái cho bỏ ghét nữa chứ. Lệ Sa  nhìn Ngụy Quốc mặt mũi đỏ bừng người thì nồng nặc mùi rựu đang nằm ở đó cô và Trí Tú khó khăn lắm mới đem được anh ta về phòng nghỉ ngơi đó  nếu còn lớn tiếng nữa làm anh ta thức dậy lúc đó lại khổ nữa cho coi.

Nói rồi ai người cũng rời khỏi đó. Chuyện này tạm thời họ sẽ tìm cách giải quyết sao, nhưng chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai mà giải quyết được.

****Cạch....

- Muội vẫn chưa ngủ sao?

- Sao rồi, Ngụy ca ca nói sao? tại sao huynh ấy cùng công chúa lại đến Lạc Dương?

Trí Tú sau khi trở về từ chỗ Ngụy Quốc cũng rón rén bước vào phòng. cứ ngỡ Trân Ni đã ngủ từ lâu nên cũng chỉ biết nhẹ tay mà khép cửa lại. Trí Tú vừa khép lại, tiếng Trân Ni đã vang vọng sau lưng cô còn không ngừng hỏi han về chuyện của Ngụy Quốc làm Trí Tú cũng có chút khó chịu.

Trí Tú chẳng vội vã trả lời tiến đến giường nằm xuống bắt chéo chân nhàn nhã. Trân Ni sau khi trong thấy bộ dạng chẳng chút để tâm đến câu hỏi của bản thân thì có phần tức giận. Đi đến cạnh giường tát vào vai Trí Tú mà gằn giọng nói:

- Tỷ đang xem thường muội sao?

- Không có...tỷ chỉ là buồn ngủ thôi.

Trí Tú tuy trả lời nhưng mắt vẫn nhắm ghiề! ở đó. Trân Ni lúc này đã tức đến đỏ cả mặt. cái tên Trí Tú chết bầm này hôm nay dám phớt lờ lời của cô nói luôn sao. Được Trí Tú hôm nay quả nhiên là có chút to gan đó nha.

- aaa...ui...ui..daa muội mau buông tai tỷ ra đi nó sắp đứt rồi đây nè.

- Tỷ có chịu nói hay chưa?

Trí Tú đột nhiên bật dậy mà la hét. Là Trân Ni đang nhéo tai của cô đau chết đi được. Trân Ni cứ thế mà kéo tai Trí Tú mạnh hơn khi thấy dáng vẻ không phục của Trí Tú. Trí Tú lúc này đã đau đến không chịu được đành gật gù đồng ý mới được Trân Ni thả tay ra. Trân Ni lúc này vẻ mặt đắc ý nhìn Trí Tú cô đang trông chờ tin từ miệng của Trí Tú đây. Trí Tú ngồi đó xoa lấy tai đang đỏ ửng của bản thân rồi lên tiếng nói:

- Công chúa sẽ được gả đến Ác Lang bộ.

- Cái gì? Tại..tại sao lại gả đến Ác Lang Bộ? Không phải chuyện Công chúa và Ngụy ca ca đã...

- Là lệnh của bệ hạ, muốn Đại Đường hòa thân với Ác Lang bộ.

Trân Ni câu mày khó hiểu. Tại sao lại gả đến Ác Lang Bộ chứ không phải Hoàng Thượng đã  ban hôn cho hai người họ rồi sao, sao bây giờ lại....Trí Tú cũng lên tiếng đáp sau câu hỏi của Trân Ni. Cô làm sao biết được đầu đuôi chứ cô đã ở Lạc Dương lâu đến vậy rồi mà làm sao rõ chuyện triều án. Trân Ni vẻ mặt cũng có đôi chút hớt hở khi nghe đến chuyện Ngụy Quốc và Gia Di không còn ở cạnh nhau nữa. Nhưng rồi lại thoát buồn, dù cho Ngụy ca ca và Gia Di không ở bên nhau thì cũng đâu có nghĩa là cô được ở cạnh Ngụy ca ca đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top