ZingTruyen.Top

Lap Tuong Quan

- Tỷ cởi y phục ra đi thuốc sắp nguội hết rồi kìa.

- Muội ở đây làm sao ta cởi được chứ.

Trí Tú vừa bước vào đã thấy Trân Ni đang chăm chú cho thuốc vào trong. Nhưng cô cứ đứng đợi mãi mà chẳng thấy Trân Ni ra ngoài  liền lên  tiếng nói. Trân Ni cũng có muốn ở đây đâu chứ nhưng cha cô bắt cô ở đó trông chừng Trí Tú. Sợ Trí Tú lại xảy ra chuyện không hay. Trân Ni thấy vẻ mặt ngại ngùng của Trí Tú thì cau mày trả lời cô:

- Tỷ với muội đều giống nhau cả thôi, có gì đâu mà sợ chứ tỷ mau vào trong đi để lâu thuốc hết tác dụng bây giờ.

- Muội xoay chỗ khác đi, khi nào tỷ ra hiệu muội mới được xoay lại đó, nhớ là đừng xoay lại đó.

- Muội không thèm đâu tỷ cứ thông thả.

Trí Tú ngại ngùng mà căn dặn Trân Ni. Trân Ni cũng khó chịu mà xoay lưng lại, tỷ ấy làm như cô muốn ở đây nhìn tỷ ấy cởi y phục không bằng là bất đắc dĩ thôi. Trân Ni vừa xoay lưng lại Trí Tú cũng nhanh chống cởi bỏ bộ y phục mà bước vào trong. n
Nước có chút ấm còn dễ chịu nữa nhưng may mà nước không quá trong. Trân Ni sau khi thấy Trí Tú ngâm mình ở đó thì cũng ngồi ở phía ghế mà chuẩn bị ít thuốc uống cho Trí Tú sau khi ngâm mình.

Trí Tú đúng là người nhàn rỗi thiệt mà khi không lại chạy đến khu rừng độc đó rồi còn mang độc về đây hành hạ cô phải chăm Trí Tú như con vậy. Vừa phải pha thuốc cho cô ngâm mình giờ phải nai lưng ra giã thuốc cho cô uống nữa Trí Tú đúng là cái tên nhàn rỗi mà.

Trí Tú đang ngâm mình ở đó thì giật mình khi thấy Trân Ni đứng đó từ bao giờ mà nhìn cô chằm chằm. Làm Trí Tú cũng giật mình mà đưa hai tay lên ngực che lại. Trân Ni  thấy dáng vẻ khẳng trương của Trí Tú thì cũng lên tiếng:

- Của tỷ có gì đâu mà che còn nhỏ hơn của muội, tỷ ra ngoài được rồi đó.

Trân Ni dùng tay chạm thử vào nước rồi lên tiếng, nói rồi cũng xoay lưng đi ra ngoài để lại Trí Tú ngồi đó ngơ ngác rồi tự nhìn xuống của mình mà cảm thán.

- Cũng đâu có nhỏ lắm đâu đủ sài mà.

Trí Tú ngồi đó bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Trân Ni rồi đứng  dậy mà mặc lại y phục. Trí Tú vừa bước ra ngoài đã gặp cha cô ngồi đó nói chuyện với Hứa tiên sinh. Làm cô cũng có phần giật thót sáng giờ cô chỉ lo đi chơi còn chưa đọc sớ nữa nếu để cha cô mà biết sẽ đánh cô chết mất.

Vương Chí Tinh vừa thấy dáng vẻ khép nép của Trí Tú thì liền ho một cái mà lên tiếng nói. Làm cô cũng có phần bất ngờ nhìn qua Hứa tiên sinh đang ngồi đó vuốt râu cười mỉm.

- May cho con là ở đây phụ giúp Hứa tiên sinh, nếu như để ta biết con trốn đọc sớ mà đi gây sự cha sẽ phạt con thật nặng đó nghe chưa. Nhớ là phụ giúp Hứa tiên sinh cho cẩn thận, để ông ấy mà mách cha chuyện con đi gây sự thì không yên đâu.

- Vâng.

Ông nói rồi cũng đứng dậy xin phép cáo từ mà về lại phủ Thái Sư, Hứa Cẩn cũng đứng lên mà đáp lễ.

- Hứa  tiên sinh làm phiền ngài rồi.

- Thái sư về thông thả.

Ông vừa bước ra khỏi đó thì Trí Tú đã đứng đó ôm ngực thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến cạnh Hứa Cẩn mà lên tiếng. Nếu lúc nảy Hứa tiên sinh  không nói đỡ cho cho cô  thì bây giờ cô đã bị cha cô lôi về thư phòng đọc sớ rồi có khi là bị phạt không cho ra khỏi phủ.

- Đa tạ Hứa tiên sinh, nếu người không nói đỡ cho con thì bây giờ con đã bị cha lôi về mà phạt cho một trận rồi.

- Con chỉ đa tạ ta vậy thôi sao?

- Vậyy? Hứa tiên sinh muốn con làm gì con điều làm hết.

Hứa Cẩn thấy dáng vẻ của Trí Tú thì liền bật cười. Ông chỉ nói đùa với Trí Tú chút thôi. Chứ Trí Tú thì có thể giúp được gì ngoài việc cùng Trân Ni đi hái thuốc đâu chứ. Hứa Cẩn thấy dáng vẻ mong chờ của Trí Tú thì lên tiếng nói Trí Tú nghe xong cũng tắt hẳn nụ cười.

- Dạo gần đây thảo dược ở phủ cũng gần hết nên con cùng Trân Ni  ngày mai lên núi hái thêm một ít đi. Gần đến tháng phong hàn rồi ta cần hái thêm để dự phòng con làm được không?

- Hứa tiên sinh cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hái thật nhiều cho người.

Trí Tú đứng đó mà lên giọng chắc nịch, làm Hứa Cẩn khi nghe xong cũng gật gù. Trí Tú đúng là đứa dễ bảo mà, đâu có cứng đầu khó ưa như Trân Ni hay kể với ông chứ. Trân Ni bên trong nghe thấy cũng vô cùng khó chịu thường ngày cô đều đi cùng cha hay Ngụy Quốc nhưng mai lại phải đi cùng Trí Tú cái tên vô sỉ khó ưa đó làm cô cũng có chút không vui. Điều là nữ nhân với nhau lỡ có gặp chuyện gì bất trắc thì phải làm sao.

..........

- Tướng công ....chàng có tin gì của Lệ Sa chưa? nó đã đi hơn tháng nay rồi.

- Thạch Tân có báo quân Đại Đường tất thắng đang trên đường trở về.

Tử Yên lên tiếng hỏi han khi thấy hơn tháng nay mà chẳng có tin gì từ Lệ Sa. Ông Lạp nghe xong cũng hạ tách trà trên tay mà đáp. Thạch Tân vừa cấp báo sáng nay  quân Đại Đường tất thắng đang trên đường trở về thành. Tử Yên nghe xong cũng vui mừng khi hay tin Đại Đường tất thắng.

Ông Lạp cũng ngồi đó không khỏi vui mừng. Cuối cùng Lệ Sa cũng làm chuyện khiến ông nở mày nở mặt rồi.

Trong thành tiếng rõ chiêng trống cộng với tiếng hò hét của bá tánh trong thành khi thấy binh Đại Đường trở về. Bá tánh xung quanh ai cũng nhìn hai vị tướng quân trên lưng ngựa ung dung trở về phủ, ai cũng oai phong lẫm liệt.

Lệ Sa vừa đến Lạp phủ đã vội bước xuống ngựa chạy vào trong. Cô nhớ mẫu thân đến phát điên rồi ở doanh trại cũng chẳng ai ru cô ngủ cả. Lệ Sa vừa chạy đến đã quỳ thụp xuống mà hành lễ. Tử Yên thấy Lệ Sa bình an trở về thì cũng rưng rưng nhìn cô mà lên tiếng hỏi han:

- Nào, mau đứng dậy  để mẫu thân xem con ốm đi nhiều rồi da cũng đã sạm hết.

- Mau vào trong nghỉ ngơi đi con vất vả rồi.

Lệ Sa đứng đó ôm lấy mẫu thân mình mà an ủi. Bách Điền cũng đi đến nói vài lời rồi rời đi  ông cũng rất lo cho Lệ Sa khi thấy nó quay về ông cũng muốn đến mà ôm lấy nó nhưng ông không được phép yếu đuối. Chỉ có như thế Lệ Sa mới không yếu đuối, để Lệ Sa nhìn theo không mà học hỏi. Lệ Sa thấy dáng vẻ tự hào của cha mình thì cũng vui mừng không thôi. Cha cô cuối cùng cũng công nhận cô rồi, cuối cùng cô cũng mang vinh quang về cho Đại Đường mang vinh quang về cho Lạp Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top