ZingTruyen.Top

LẠP TƯỚNG QUÂN

Chap 66

MyPhm270611

- Ngươi biết quá nhiều chuyện rồi, nên tốt nhất là im lặng mãi mãi...hahaaa...

- Ngay cả đứa con ông chính tay nuôi nắn cũng nỡ ra tay hay sao...ông điên rồi...

Đỗ Phong đã bị ông ta một đao đâm chết, ngay cả tiếng cha cuối cùng nói cũng không rõ. Ông ta điên rồi hay sao? Ngay cả con hắn cũng muốn giết.

Lệ Sa bị trói ở đó mà gào lên, tiếng thét như vang vọng cả một vùng...Đỗ Phong cũng chỉ là một tên đáng thương bị ông ta dối gạt, bị ông ta tiêm vào đầu những thứ thu hằng không hồi kết. Ông ta lại chẳng quan tâm đến thân xác lạnh tanh của Đỗ Phong mà ở đó cười điên dại, cười đến nổi mép miệng kéo đến cả mang tai.

Lệ Sa quỳ thụp ở đó cứ lờ đờ nhìn ông ta đang cười ngã nghiêng. Cô và ông ta rốt cuộc là có thù hằng gì chứ? Tại sao ông ta cứ luôn tìm cách giết cô. Ông ta đã cười đến chán chê lúc này mới hướng ánh mắt đỏ trạch đó nhìn chằm chằm Lệ Sa.

Cô cũng không thể hiểu nổi trong ánh mắt đó chứa bao nhiêu nổi uất ức, căm phẫn dồn nén, ánh mắt như muốn giết cô. Nó cứ trợn ngược lên đồng tử gì dãn nở hết cỡ, ngay cả đường chỉ đỏ ở mắt cô đều nhìn thấy rõ. Lệ Sa vẫn ở đó nuốt ực ực trong cuống họng nhìn ông ta đang cầm thanh đao dính đầy máu tiến về phía cô.

Ông ta khẽ nghiêng đầu cười khẩy một cái, đưa khuôn đỏ ké nhìn cô, khé mắt ông ta còn giật giật lên mấy cái rồi dùng giọng tức tưởi nói:

- Ngươi còn nhớ Ngư Nhi chứ?

Lệ Sa đột nhiên khựng lại nheo mày một cái rồi nhìn chằm chằm vào ông ta. Ngư Nhi sao? Cái tên này cô đã từng được nghe ở đâu đó rồi thì phải. Lệ Sa cố lục lọi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tìm kiếm chút kí ức gì đó liên quan đến cái tên Ngư Nhi đó.

.....

- Lệ Sa, cho đệ.

- Đa tạ huynh.

Ngư Nhi cầm lấy một cây kẹo đường hớn hở chạy đến chìa nó ra trước mặt Lệ Sa rồi nói. Đó là cây kẹo đường cha cho nó nhưng nó lại đưa cho Lệ Sa, vì từ nhỏ hia huynh đệ đã chơi rất thân với nhau.

Lệ Sa một đứa trẻ lên năm hớn hở cầm lấy cây kẹo trên tay mà lên tiếng rối rít, nó cứ cười đến tít cả mắt.

Ngư Nhi nó cũng chỉ là một tiểu tử lên bảy tuổi tác không cách nhau là mấy nên hai đứa nó chơi rất hợp tánh, hai nhà Lạp Đỗ cũng có chút hòa thuận, nên bọn nó thường hay đi chơi cùng nhau cả ngày.

Ngư Nhi đứng đó suy tư gì đó rồi hớn hở đi đến kéo tay Lệ Sa, còn nhỏ giọng nói tỏ vẻ bí mật.

- Lệ Sa này, huynh mới biết được một chỗ chơi mới, mau đi cùng huynh đi nhớ đừng để cha chúng ta biết đó

- Thật sao? Chúng ta mau đi đi.

Lệ Sa nghe xong cũng hớn hở đứng bật dậy còn lên tiếng hối thúc, hai đứa mở giọng non nớt trò chuyện với nhau rồi cùng nhau trốn ra khỏi phủ đi đến nơi bí mật mà Ngư Nhi đã nói. Hai đứa nhỏ cứ lẻn ra khỏi phủ nhưng không một ai hay biết có lẽ như nó đã làm điều này rất nhiều lần..

Nhưng nó đâu biết lần này có thể là lần cuối cùng của nó....

Vừa ra khỏi phủ hai đứa nhỏ đã lẻn qua một khe tường nứt kẻ một ngỏ trong thành, cách cái tường đó là một con suối rất lớn nhưng xung quanh cỏ lại mọc um tùm.

Lệ Sa vừa bước đến đã há hốc mồm, tiếng nước chảy nghe lớn vô cùng còn cả tiếng chim rít nữa nghe rất vui tai. Ở đây còn có một bãi trống rất rộng bọn họ có thể chơi đá cầu ở đây mà không bị ai quản thúc.

Ngư Nhi nhìn xung quanh hai tay chống lên eo rồi quay sang hướng Lệ Sa vẻ mặt tự hào nói:

- Đệ thấy sao? Chỗ bí mật của ta không tồi chứ.

- Ở đây đẹp thật đó, hay là chúng ta chơi đá cầu đi.

- Ý kiến hay.

Lệ Sa vẫn không thể khép được miệng cứ ở đó ú ớ một hồi mới lên tiếng đáp, Ngư Nhi khi thấy dáng vẻ phấn khích của Lệ Sa cũng cảm thấy vui lây, từ hôm nay đây chính là nơi bí mật của anh và Lệ Sa. Hai đưa nói xong lấy trái cầu mà nó đã chuẩn bị từ trước cứ chuyền qua lại.

Hai đứa nó chơi có vẻ rất ăn ý vừa chơi còn mở giọng cười te toét. Nhìn hai đứa nó có vẻ đang rất vui thì phải. Nhưng ai có thể vui được mãi đây. Lúc này Lệ Sa vô tình đá lệch trái cầu về hướng suối làm nó văng ra khá xa.

Ngư Nhi khi thấy món đồ chơi yêu thích của hai người đi trôi đi mất thì vô cùng khó chịu muốn đi đến đó nhanh nhanh lấy lại, nhưng vừa đi đến mấy bước đã bị cánh tay nhỏ xíu của Lệ Sa níu lại giọng cứ run run lo sợ.

- Ngư Nhi, hay là bỏ đi chúng ta trở về phủ lấy trái cầu khác cũng được mà.

- Aizz...Đệ không cần lo huynh sẽ đi lấy nó, với lại lúc trở về phủ có khi hai chúng ta còn bị bắt lại nữa đó.

Ngư Nhi chỉ cười lớn khi thấy dáng vẻ nhát cáy của Lệ Sa, nếu Lệ Sa sợ thì để anh ta đi lấy, còn nếu như quay về phủ có khi còn bị bắt lại thì tiếc lắm. Lệ Sa thì vẫn vẻ mặt lo sợ nhìn Ngư Nhi đang đi ra xa hơn.

Ngư Nhi nó cứ đi càng xa bờ hơn, nước đã qua hơn gối rồi đến cả đùi, nhưng nước bắt đầu có chút chảy siết làm cho cầu của nó bị đẩy ra xa hơn một chút, nó cứ bước đến với tay lại bị cơn rợn nước lùa đi, nó cứ đi tới cầu lại trôi xa hơn nó cũng không biết là bản thân đã đi khá xa bờ.

- Ngư Nhi...

- Cứu...cứu....

Lệ Sa đứng đó hét lớn khi thấy Ngư Nhi cứ hì hụp dưới làn nước, cô chỉ lấy được hình ảnh nước văng tung tóe ở đó cũng chẳng biết Ngư Nhi đang ở đâu hai chân cô cứ chôn chặt đến nổi đứng không vững mà run lên bần bật.

Cô muốn chạy thật nhanh để đi tìm người cứu huynh ấy nhưng cô không thể nào nhấc chân lên nổi, nó giọng như có mội tảng đá đang đè lên chân cô vậy miệng cũng ú ớ nhìn ra phía xa xa từ lâu đã không còn chút động tĩnh, Ngư Nhi huynh ấy chết rồi sao?

~~ Đỗ Phủ~~~

- Ngươi nói xem tại sao hai người cùng đi mà ngươi lại bình an quay về còn Ngư Nhi thì lại...

- Đỗ...thúc...con...

Bọn chúng vừa đưa thi thể lạnh tanh trắng bệch của Ngư Nhi về phủ, Đỗ Công ông ta như nổi điên túm lấy cổ của một đứa bé lên năm siết chặt đến nổi đó chỉ biết ho khụ khụ mấy cái rồi lắp bắp nói.

Ông ta siết chặt đến nổi Lệ Sa đã không còn chút không khí nào cứ vỗ vỗ vào tay ông ta tới tấp, mặt cô đã bị nén đến đỏ ké ông ta mới chịu buông ra. Lệ Sa cũng theo đó mà ho khan mấy cái sờ lấy cái cổ đang đau rát.

Ông ta quỳ thụp xuống cạnh thân xác trắng bệch của Ngư Nhi mà gào khóc, nắm lấy đôi bàn tay từ lâu đã không còn chút hơi ấm mà áp lên má, cảm giác tê rần cưa truyền khắp người ông. Ngư Nhi bỏ ông rồi hay sao, mẫu thân nó đã nhẫn tâm bỏ lại ông bây giờ là đến lượt nó...

Ông cứ khóc đến mờ cả hai mắt vẻ bề ngoài cứng cỏi chả ông đã bị phá vỡ hoàn toàn cảm giác bi thương nó cứ không ngừng tuôn ra.

Ông ta lúc này trừng trừng mắt nhìn Lệ Sa, nhìn đứa bé đã hại chết con ông mà quát lớn:

- Mau cút về Lạp phủ của ngươi đi! Ya nhất định sẽ lấy được của người Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa bị tiếng quát lớn đó làm cho kinh hãi chỉ biết co chân mà chạy vụt đi, nhưng cô cứ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại hình ảnh Ngư Nhi gương mặt trắng toát đang nằm bất động ở đó.

Ngư Nhi, huynh ấy là do cô hại chết sao? Tất cả đều là lỗi của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top