ZingTruyen.Top

Lappland Texas Y Nghia Ngay Sinh Nhat


Tôi cố gắng nằm thêm một chút nữa để ngủ lại nhưng không tài nào được. Do bản chất tôi là một con sói nên đồng hồ sinh học cũng ngược ngạo, sáng thì ngủ còn tối lại tỉnh như cú. Lúc này mọi người đã say giấc cả rồi, tôi lặng lẽ chồm dậy và chung ra khỏi túp lều nhẹ nhàng nhất có thể. Hôm nay là một ngày dài, nhiều thứ đã xảy ra nên hẳn ai cũng đều thấm mệt, tôi không muốn đánh thức họ.

Tôi miên man lần theo con đường mòn đã dẫn chúng tôi đến đây, ban sáng tôi nhìn thấy một vùng trũng xanh biếc rất lớn cách chỗ chúng tôi không xa, tôi muốn tới đó xem thử.

Kể từ khi rời khỏi trại tập trung, bất kể cái gì đối với tôi đều vô cùng lạ lẫm. Ở trại họ chẳng dạy tôi gì ngoài cách làm tổn thương người khác, vậy nên tôi không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Texas thì khác, cậu ấy giống tôi nhưng cậu ấy biết nhiều lắm. Hồi còn ở nhà, cậu ấy cho tôi xem rất nhiều tranh ảnh và chỉ dạy tôi nhiều điều. Mặc dù không lớn như trong hình, nhưng tôi biết chắc thứ nhỏ xíu tròn ỉnh kia chính là mặt trăng. Ánh trăng soi rõ con đường tôi đi, tuyết dày khiến nhịp chân tôi chậm lại và những cơn gió lạnh buốt len lỏi vào khẽ áo. Tất cả những trải nghiệm mới mẻ ấy khiến lòng tôi bừng lên một cảm giác không biết tên gọi.

Chẳng mấy chốc tôi đã tới nơi, thế nhưng giờ nó chẳng còn trong xanh mà chỉ tối om một màu. Tôi lo lắng chạy thật nhanh đến gần để xem đã xảy ra chuyện gì. Có vẻ như nó đã bị bao phủ bởi một lớp tường rất cứng và lạnh.

Vẫn đang mải mê suy nghĩ thì tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, tôi lập tức quay phắc lại nhìn và ngạc nhiên thốt lên. "Texas!"

Texas chậm rãi tiến về phía tôi, tuyết xung quanh cậu ấy tan hết cả, để lộ nền đất dưới chân. Tôi đứng dậy, vội vã chạy lại chỗ cậu ấy.

"Sao cậu ra đây vậy Texas?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu ở ngoài này một mình, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?" Texas nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tôi chỉ cười đáp lại.

"Tôi không ngủ được nên đi dạo một chút thôi. Mà tôi tìm thấy cái này hay lắm, cậu lại đây xem." Dứt lời tôi liền nắm tay Texas kéo đi. Tay cậu ấy lúc nào cũng ấm áp cả.

"Nơi này khi sáng thì nó có màu xanh, giờ lại tối đen như mực. Lạ lắm đúng không?"

"Đây gọi là phản xạ ánh sáng đó Lappland."

"Phản xạ ánh sáng?"

"Tức là hiện tượng ánh sáng bị bẻ cong. Buổi sáng cậu nhìn thấy mặt hồ này màu xanh là do ánh sáng đã đưa ánh xanh của bầu trời phản chiếu vào mắt cậu. Bây giờ không có mặt trời và bầu trời cũng chẳng còn xanh, nên mặt hồ chẳng có màu như thế nữa."

"Thì ra thứ này gọi là hồ." Tôi trầm trồ.

"Tôi tưởng cậu biết rồi chứ?"

"Lần đầu tiên tôi nghe đến từ đó á."

"Hồi chúng ta tổ chức sinh nhật cho Shrimp ở hồ đom đóm, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?" Texas ngạc nhiên hỏi.

Tôi nghe vậy thì cũng hơi hoang mang nên cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng không tìm được gì, bèn lắc đầu thật thà bảo. "Tôi chẳng nhớ gì về chuyện đó cả."

Texas trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi bước lên phía trước, trong đêm tối, đôi mắt cậu ấy sáng rực hệt một quả cầu lửa. "Nếu như cậu đã không nhớ thì để tôi kể cho nghe. Lại đây."

-------------------------------------

Sau khi đã bắt đom đóm chán chê, chúng tôi ngồi quây quần cạnh mép hồ, chờ đợi những chiếc bánh kem từ bàn tay kì diệu của Gaviria. 

Gaviria có khả năng tạo ra mọi thứ, khó khăn duy nhất chính là cậu ấy cần phải biết rõ cấu trúc phân tử của chúng. Tất nhiên là bọn Forinium sẽ không dạy cậu ấy cách tạo ra bánh ngọt làm gì, nên chúng tôi đang hi vọng quyển sách nấu ăn thó được từ nhà bếp sẽ có ích.

"Tiếp theo là gì vậy?"

"100 gam bơ nhạt và 5 ml tinh bột, đừng quên trộn đều đấy." Blake nhanh nhảu trả lời.

Cũng như Gaviria, sức mạnh của Blake không đến từ cơ bắp. Với chỉ số IQ cao thất thường và khả năng ghi nhớ siêu phàm, chỉ trong vòng vỏn vẹn 11 tháng cậu ấy đã học được 4 ngôn ngữ khác biệt, nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể giao tiếp với nhau. 

"Sắp được rồi đấy." Mắt vẫn nhắm nghiền, Gaviria nói. 

Chúng tôi hồi hộp nhìn vào lòng bàn tay đang hửng sáng của cậu ấy. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của chúng tôi, một đống bùi nhùi có hình thù quái dị chậm rãi trồi lên từ tay Gaviria. 

"Ối cái gì thế? Cám heo hả?" Vince hốt hoảng thốt lên. Chúng tôi cũng chẳng còn lạ gì với bản tính lỗ mãng của tên này nữa. 

"Đại bại rồi, xin lỗi Shrimp nhé, tớ tệ hại quá." 

Không cần đến sự phiên dịch của Blake chúng tôi cũng hiểu Gaviria nói gì, chỉ cần nhìn vẻ mặt buồn hiu của cậu ấy là biết. 

"Ấy cậu đừng nói thế." Shrimp vội xua tay, ra sức an ủi cô bạn. "Nhìn vậy thôi chứ tớ nghĩ cũng chẳng đến nỗi nào đâu, để tớ ăn thử xem nhé." 

Nói là làm, Shrimp lấy muỗng múc một miếng "bánh" cho vào miệng, cậu ấy vừa nhai vừa nhăn nhúm mặt mày trông khổ sở vô cùng. 

"Không tệ chút nào cả, lần đầu cậu làm vậy là tốt rồi á." 

Hẳn là phải khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng bánh nhưng Shrimp vẫn tươi cười giơ ngón cái lên động viên Gaviria. Có lẽ chính nhờ đức tính dễ mến này mà cậu ấy có thể trò chuyện được với tất thảy muôn loài, kể cả thực vật. 

"Cám ơn cậu nhiều nhé Shrimp, mà lần sau cậu không cần phải cố đấm ăn xôi như vậy đâu, nhỡ cậu bị đau bụng thì tớ biết làm sao." 

"À thì..." Shrimp gãi gãi má. Đó cũng là thói quen mỗi khi cậu ấy bối rối. "Các cậu đã cất công chuẩn bị sinh nhật cho tớ rồi, tớ cảm thấy rất hạnh phúc, nên dù có thế nào đi nữa thì tớ vẫn sẽ đón nhận nó. Kể từ khi xa nhà, tớ chưa bao giờ có dịp vui như vậy, tớ phải cảm ơn các cậu mới đúng." 

"Cậu khách sáo quá, chuyện nên làm thôi mà Shrimp." 

"Nếu đã như vậy thì từ nay chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho tất cả mọi người." Blake đề xuất. 

Nghe vậy Vince liền cao hứng nói. "Nhất trí luôn, sắp tới là đến lượt tôi đó!" 

"Tên vô duyên như cậu thì còn lâu." 

"Ể sao lại nói như vậy? Các cậu đừng quên là nhờ có khả năng tàng hình của tôi mà chúng ta mới trốn ra được đây đấy nhé." 

Mặc dù lời Vince có hơi kiêu ngạo, nhưng chẳng ai trong chúng tôi có thể phủ nhận tính chính xác của nó. 

Bọn Forinium luôn để mắt tới từng nhất cử nhất động của chúng tôi, dù chúng tôi làm gì, ở đâu, nói với ai cái gì thì cũng đều có máy ghi lại hết. Dã tâm của chúng là sử dụng chúng tôi như công cụ chiến tranh hòng thâu tóm thế giới, vì vậy mà chúng đã huấn luyện chúng tôi trở thành những cỗ máy tàn sát thực thụ mà không hề ngờ tới rằng, chính chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại lăng loàn của bọn chúng. 

"Khi nào sinh nhật tôi vậy Texas?" Lappland tự nãy giờ vẫn im lặng bỗng quay sang hỏi tôi. "Tôi không biết ngày sinh của mình, vậy tức là tôi không có sinh nhật đúng không?" 

Tôi ngập ngừng nhìn Lappland, đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. 

Tôi và Lappland là bạn từ thuở còn bé, quen biết nhau đến nay xấp xỉ gần 4 năm. Hôm đó cha tôi chợt dẫn về một con sói có bộ lông trắng như tuyết và bảo rằng chăm sóc nó chính là nghĩa vụ của tôi. Trái ngược hoàn toàn với mẹ, cha tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, mọi lời nói của ông đều như một mệnh lệnh mà tôi không thể bất tuân. Thế nhưng tôi chẳng biết phải làm sao với nó cả. Con sói nhỏ xíu gầy gộc lúc nào trông cũng buồn bã u sầu, không chịu ăn không chịu uống, đi thầy lang cũng không tìm ra được bệnh. 

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, tình trạng của nó ngày càng xấu đi. Vào tối hôm tôi nghĩ là nó sẽ không qua khỏi, tôi đã mang nó vào phòng và nằm hát ru nó ngủ, như cách mà mẹ tôi vẫn thường làm. Tôi biết như thế cũng chẳng có tác dụng gì, lúc đó chỉ mong có thể giúp nó ra đi thanh thản. Vậy mà thật không ngờ, sáng hôm sau khi thức dậy, nằm cạnh tôi không phải là con sói đó nữa mà là một cô bé trạc tuổi tôi có mái tóc cũng trắng muốt y hệt. Khi ấy tôi đã rất hoảng hốt, không phải vì người trước mặt đang lõa thể, mà bởi tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai khác dị thường giống mình. 

Sinh ra với cơ thể đỏ hỏn như một cục than hồng và khả năng thiêu trụi mọi thứ xung quanh, tôi đã sớm được người đời biết đến với cái tên "Đứa con của địa ngục". Tôi xuất hiện như một ngôi sao chiếu mệnh xấu xí mang đến đủ mọi điều chẳng lành. Mẹ tôi qua đời vì đột tử, bà tôi đang khỏe mạnh bỗng nhiên bệnh rồi chết, anh tôi là người kế thừa gia tộc cũng gặp hoạn nạn và mất mạng. Nhiều lúc tôi ước mình chưa từng tồn tại trên thế gian này, bởi nếu mục đích Chúa Trời tạo ra tôi để khiến người khác đau khổ, có lẽ tôi nên chết đi thì tốt hơn. 

Kể từ khi gặp Lappland, những suy nghĩ tiêu cực đó không còn lảng vảng trong đầu tôi nữa. Ở cậu ấy tôi nhìn thấy được một sức sống mãnh liệt như ngọn lửa luôn bừng cháy giữa đêm đông khắc nghiệt, khiến kẻ nhu nhược như tôi phải cảm thấy hổ thẹn. Những ánh mắt đàm tiếu xói xỉa, những lời mắng mỏ dèm pha tôi phải chịu đựng gần như mỗi ngày không thể nào sánh được với quá khứ đau thương của cậu ấy. 

Ngay khi biết rằng Lappland cũng có khả năng dị hợm giống tôi, cha tôi liền bắt nhốt cậu ấy dưới tầng hầm và cấm tiệt tôi tiếp xúc với Lappland. Nếu như tôi không phải người nối dõi duy nhất thì chắc giờ cũng bị đối xử như vậy. Phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của cha mình, tôi từ một đứa ngoan ngoãn luôn vâng lời trở nên bướng bỉnh và ngỗ nghịch, dám làm trái lời ông. Mỗi khi ông có việc bận phải ra ngoài tôi đều nhân cơ hội đó để xuống chơi với Lappland. 

Lappland không nhớ gì về xuất thân của mình, chỉ biết trước đó có một người phụ nữ yêu thương cậu hết mực. Sau khi chứng kiến cảnh người đó bị giết hại, cậu ấy bị bắt đem bán cho một gia đình khác và lưu lạc thêm một khoảng thời gian dài nữa rồi cuối cùng được ba tôi mua về. Thật kì lạ khi Lappland ở dạng sói không hề lớn lên trong ngần ấy năm. Đây cũng là lần đầu tiên Lappland biến thành người, nhưng cậu ấy lại có thể hiểu ngôn ngữ của tôi. 

Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể chỉ cho Lappland về thế giới bên ngoài bởi vì kiến thức của cậu ấy về chúng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Lappland vô cùng thích thú với những "giờ học" do tôi "đứng lớp". Mỗi khi nhìn thấy tôi cậu ấy đều liên tục vẫy đuôi không ngừng, khiến tôi cũng vui lây. Chẳng biết từ khi nào tôi đã xem Lappland như một thành viên trong gia đình. 

Thế nhưng khoảng thời gian yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi ba tôi biết chuyện, ông ta đã thẳng tay chặt đứt ngón trỏ bên tay trái của Lappland như một hình phạt dành cho tôi. Thà rằng khi đấy ông ấy chặt tay tôi thì tôi đã không ân hận tới tận bây giờ. Sau chuyện đó Lappland đã bị mang đến nơi khác, một nơi đủ xa để ông già chết tiệt đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu ấy nữa. 

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. 

7 năm sau, bọn Forinium đến tàn sát cả nhà tôi hòng bắt tôi về trại tập trung của chúng. Tại đó, tôi đã gặp lại Lappland. 

Cậu ấy chẳng khác lần cuối xa nhau chút nào, vẫn dáng vẻ hớn hở cong đuôi quấn quít đó khiến tôi phát khóc. Ngay lúc đấy khi ôm chặt lấy Lappland, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu đau đớn, sẽ không bao giờ để cậu ấy rời khỏi vòng tay tôi thêm một lần nào nữa. 

-------------------------------------  

"Sau đó tôi nói, thật ra sinh nhật được đặt theo ngày sinh là do vào hôm đấy, sự xuất hiện của cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vậy nên tôi đã quyết định chọn ngày 11 tháng 11, ngày mà tôi và cậu lần đầu gặp nhau, làm ngày sinh nhật cậu."


Tác giả: Sundial

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top