ZingTruyen.Top

Later Better Than Never Bkpp

Hôm sau PP thức dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu nhóc nhanh chóng bước xuống giường, đi tìm kiếm xung quanh nhà nhưng tuyệt nhiên hình bóng quen thuộc không hề xuất hiện , đi đâu vào lúc 5h30 sáng vậy?
PP buồn chán đi lướt qua gian bếp nhỏ, cậu nhóc vừa tầm dừng lại khi thấy một tờ giấy note màu vàng sặc sỡ được dán vào cửa tủ lạnh, trên đó là những nét chữ được viết bằng mực đen

" Anh có việc, em nhớ ở yên trong nhà, anh sẽ về sớm "

Cậu nhỏ híp mắt để nhìn rõ từng dòng chữ trên tờ note, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, trở thành một em chồng nhỏ ở nhà chờ chồng lớn về

.

Bangkok

6h15 sáng

Billkin đang ngồi trên chuyến xe bus trở về quê hương Chiang Mai, hôm nay anh đã xin phép ở công ty để trở về quê nhà, xe bây giờ cũng khá yên tĩnh vì chỉ có tầm 2-3 người, tiếng gió vù vù thổi qua bên khung cửa kính nhỏ, mặt trời bên ngoài cũng chỉ vừa ló dạng, các tia sáng dần dần xuyên qua những đám mây bay bổng, một khung cảnh vô cùng yên bình nhưng đôi mắt anh lại đăm chiêu vô hồn

.

Chiang Mai

2h30 chiều

Kết thúc quãng đường dài 700km , Billkin cuối cùng cũng trở về được nơi mình được sinh ra và lớn lên, vừa bước xuống xe một luồn gió nhẹ nhàng thổi qua hai gò má như muốn xoa dịu tâm hồn của anh, Billkin chợt mỉm cười nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh, đã lâu lắm rồi anh mới quay về đây , rất nhiều căn nhà đã được dỡ bỏ, khu đất trống ngày nào bây giờ đã chi chít những ngôi nhà xập xệ, mọi thứ đều đã thay đổi chỉ có con người ở đây vẫn luôn thân thiện như vậy .

Anh bước đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn vào con hẻm nhỏ với những ngôi nhà san sát nhau, tất cả chúng đều đã xuống cấp dần theo thời gian, Billkin bước đến gần một ngôi nhà gỗ cũ xưa được thiết kế theo kiến trúc Trung Hoa, một làn khói gay gắt thổi ra tử bên trong, không khí xung quanh căn nhà rất u ám, phía trước chiếc cửa gỗ lớn dán chi chít những lá bùa và cái bảng hiệu bên trên đã ngã ngang một bên

" Trấn yêu Diệt quỷ "

Billkin nhìn chiếc bản hiệu đã nghiêng hẳn sang một bên, trên đó bám đầy bụi bặm và mạn nhện, nhiệt độ ở đây còn rất lạnh, lạnh hơn so với những căn nhà xung quanh, mùi của giấy tiền vàng mã và nhan khói nghi ngút hoà lẫn vào trong không khí, trên người anh có bao nhiêu gai ốc đều thi nhau nổi lên

Anh hít một hơi thật sâu sau chuỗi suy tư dài rồi lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong, vừa vào trong sân Billkin đã nhanh chân đi đến căn phòng lớn đang nghi ngút khói hương, trước cửa phòng có gián một mảnh giấy được viết bằng tiếng Hán ' 驱魔 '(Quo ma) ( Trừ tà ) với một loại mực màu đỏ đậm, mùi hương của loại bút viết này vô cùng hôi tanh ( máu chó mực ). Billkin chau mày, vội lấy tay bịt mũi vì mùi hôi quá gay gắt, anh e dè dùng tay còn lại gõ vào cánh cửa gỗ đang khép hờ

" Vào đi " một giọng nói khàn đặc vang vọng thoát ra khỏi gian phòng u tối khiến Billkin rùng mình

Anh chậm rãi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong để tránh gây ra tiếng động, vừa vào đến nơi Billkin đã phải sửng sốt vì ở đây có một bàn thờ vô cùng lớn được đặt ở trung tâm gian phòng với nghi ngút nhan đèn, những làn khói mỏng bao quanh khắp nơi, ở phía hai bên bàn thờ lớn còn có những chiếc bình sứ thời nhà Minh bám đầy bụi bậm , trông đã rất cũ kỹ

" Mừng con về, Kin "

Bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi với máy tóc đã bạc trắng xuất hiện sau lớp màng đỏ chắn ngang gian phòng để tạo một không gian khác, trên người ông mặc một cái áo choàng màu vàng nhạt với hình vẽ bác quái lớn ở giữa áo

" Ông nội "

" Là cơn bão nào mang còn về đây "

Ông nội vẫn luôn như một người đọc suy nghĩ, hết thẩy tâm tình của cháu trai đều nắm trong lòng bàn tay

Billkin lúc này vô cùng ngại ngùng mà cuối thấp đầu, đôi môi đã mím chặt, anh đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ đến đây vì ở đây bắt giữ những vong hồn, anh vốn đã yếu vía, sống ở đây như chui đầu vào hang cọp nhưng ngay bây giờ chính anh lại trở về đây vì một vong hồn, sự sợ hãi và ái ngại khiến Billkin không thốt nên lời chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, có chút né tránh anh mắt của ông nội

" Có chuyện gì sao ?"

" Lá bùa này là của ông đúng không ạ ?"

Billkin lấy ra một lá bùa đã bị vò đến nhăn nheo , lại vì một phần thời gian chôn xuống đất mà cũ kỹ, người đàn ông lớn tuổi khẽ chau mày, đưa tay cầm lấy lá bùa cũ, sau đó lại nhìn người cháu trước mặt

" Con lấy nó ở đâu "

" Con đào nó dưới một gốc cổ thụ "

" Trên con đường con sống sao? "

" Vâng "

" Sao con lại biết nó ở đó ? "

Ông Pain đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, gương mặt ông cau có, những nếp nhăn dần xuất hiện nhiều hơn, giọng nói ông gay gắt nhìn Billkin

" Con......"

" Thằng nhóc kia đã đi khỏi đó chưa? "

Ông trợn trừng hai mắt, nắm lấy vai Billkin bấu chặt, hai đôi mắt đã đỏ ngầu, không còn nét hiền lành lúc ban nãy, gương mặt ông bây giờ như một kẻ tàn bạo muốn nhào nát bả vai của anh

" Nói "

" Ch....chưa " Billkin run rẩy khi ông càng ngày càng dùng sức bấu vào vai anh như đe doạ

Nghe được câu trả lời vừa ý, ông Pain liền buông tay ra, miệng nhếch lên một điệu cười, nói :

" Con đã gặp nó à, thằng nhóc đó thật dai dẳng, đáng lẽ ta đã thương tình giữ nó lại nơi đó với suy nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn mà đi đầu thai, không gây hại cho nhân gian nhưng nó lại đe doạ con đến gặp ta, là nó đã làm như vậy đúng không ? "

" Kh...không "

" Ta sẽ không để nó làm hại con, chắc chắn nó sẽ được đầu thai theo ý nguyện của gia đình nó"

" Kh....không, tại sao ông lại làm như vậy " Anh lúc này vô cùng hoảng loạn , tâm trí như có một khối tơ nhện mắc vào

" Ngày thằng nhóc đó qua đời cũng là một ngày ám khí rất nặng, ngày hôm đó đất trời như rung chuyển, cánh cửa âm dương được khai mở, sự oan ức và tức tưởi của nó quá lớn vì vậy gia đình nó mới yêu cầu ta không để nó trở về. Ta đã định mang nó đến đây nhưng vì quãng đường quá dài mới đành giữ nó ở đó không cho nó có cơ hội rời đi thế mà nó lại đến gặp con sao, nó thật ranh ma. Nó đang ở đâu? "

" Con..... không biết ạ "

" Vậy sao ? " Ông Pain đưa đôi mắt dò xét anh, gương mặt bắt đầu căng thẳng

" Vâng ạ "

" Được, ta sẽ chuẩn bị để đến đó một chuyến, ta không tin nó có thể trốn ta được "

" V....vâng "

" Con đến đây chỉ như vậy thôi sao? "

" Con..... không rõ nữa "

" Đừng hòng mang thằng nhóc đó đi. Nếu con có ý định đó thì nên vứt nó vào một góc, ta không muốn phải mạnh tay. Ta chỉ nói vậy thôi, nếu con muốn ở lại thì ra gặp bà, còn không thì trở về Bangkok đi "

.

3h chiều

Billkin đã trở về Bangkok ngay trong ngày, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến anh như choáng ngợp, khó thở, ngột ngạt và mệt mỏi, những lời nói của ông nội từng lời từng lời đều thẳng tay mà đánh vào nỗi sợ hãi của anh
Anh tựa đầu vào cửa kính, cố kìm nén cảm xúc khó tả ngay lúc này, bản thân như mất phương hướng, không biết phải làm như thế nào cho đáng

.

Bangkok

23h11 đêm

Billkin mở cửa bước vào căn nhà đã không còn ánh đèn, trái tim lại dâng lên một cảm giác khó tả khi thấy hành hình bóng của cậu nhóc nhỏ ngồi gật gù ở trên ghế sofa, đôi môi vẫn còn vài điểm bầm nhỏ khép hờ, cái đầu xoăn gật lên gật xuống đi tìm kiếm điểm tựa, anh vội bước lại gần, ngồi xuống cố định cái đầu nhỏ của người kia yên vị tựa vào vai mình, không kìm lòng được mà lấy tay xoa xoa đôi bàn tay thon dài của người nhỏ hơn

Quá mệt mỏi để đấu tranh với cảm xúc của mình, Billkin thật sự đã ngục ngã, đau khổ, bật khóc, anh nghiêng đầu tựa vào mái tóc xoăn mềm của người đang say giấc mà khóc, đôi bàn tay đang nắm lấy tay của cậu nhóc cũng vô thức siết chặt hơn

PP nghe được tiếng thút thít nghẹn ngào, cảm nhận lực tác động vào đôi bàn tay mà bật người dậy, nhìn thấy Billkin đang khóc cậu nhóc liền trừng to mắt, luống cuống lau nước mắt cho anh

" Em xin lỗi, em bật dậy làm anh hết hồn hả "

" Kh...không có "

" Vậy sao anh khóc ?"

" Anh....x..xin lỗi là anh hèn nhát, anh xin lỗi "

PP chau mày nhìn anh khó hiểu, đôi tay giữ chặt khuông mặt đang khóc nức nở của người kia mà xoa xoa, bỗng nhiên đôi môi cậu lại cong lên một nụ cười, hai đôi mắt cũng cong cong nhưng nó không hề là một nụ cười của sự vui vẻ, cũng không còn là nét mặt hồn nhiên của cậu nhóc nhỏ, gương mặt cậu lúc này đã vô cùng đăm chiêu, nụ cười gượng gạo đến mức sắp rơi nước mắt

" Em biết rồi, anh không có lỗi, là lỗi của em, anh không hèn nhát, là em hèn nhát"

" ........ "

" Đáng lẽ ra em không nên đến đây để gặp anh...Em đã biết về ông anh, chuyện lá bùa em cũng đã biết. Em đã không nói với anh nhưng xin anh hãy tin em, em không hề có ý muốn đến đây để trả thù ông anh...Anh từ đầu đến cuối luôn là điều mà em trân quý nhất "

Billkin như chết lặng, từng lời nói, từng hành động ngay bây giờ của cậu nhóc khiến trái tim anh bị bóp nghẹn đến mức muốn nổ tung

Quả thật, có những ngày ta không thể ngăn cơn bão lòng đổ xô đến, cuốn trôi đi hết những yêu thương mà mình đã chắt chiu suốt những năm tháng cô độc

" Em nghĩ kỹ rồi, em không nên vương vấn gì ở trần đời này nữa, ngày mai là giỗ thứ 11 của em, hình bóng của em sẽ vĩnh viễn biến mất, hy vọng anh có thể đến nhà để thắp cho em một nén nhang từ biệt. Đừng khó xử anh nhé! Ông của anh nói đúng, em không nên làm những điều này, vì sự ích kỷ của mình mà kéo anh theo, mong anh sẽ luôn hạnh phú , em đã thật sự biết yêu khi được gặp anh, chỉ tiếc là không đúng thời điểm "

Cậu lấy hai bàn tay đã bắt đầu chuyển lạnh, áp lên đôi má ướt đẫm của anh, mỉm cười thật tươi, đôi mắt tròn xoe ngày nào vẫn lắp lánh nhưng sao bây giờ lại đau lòng đến ngột ngạt như vậy

Họ, hai con người cách trở âm dương chỉ biết nhìn nhau nghẹn ngào, cảm xúc đau khổ, mệt mỏi đến ngợp thở

Nếu khát khao yêu thương nơi đây là quá lớn, cớ sao lòng vẫn không ngừng trông mong vào một tình yêu vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hiện thực...

Bỗng nhiên Billkin cảm nhận được hình ảnh PP đang mờ dần đi khi đồng hồ vừa điểm 00h, nước mắt anh giàn giụa, cố gắng dang tay ông lấy thân thể của cậu nhóc nhưng hoàn toàn không thể, một cái chạm cũng không thể

PP lúc này, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng cuối cũng đã bật khóc, cậu đưa tay chạm giọt những giọt nước mắt lăn trên hai gò má của anh

00h01

PP đã hoàn toàn biến mất

Billkin gục mặt xuống sàn, khóc thật to, tiếng khóc như xé toạc màn đêm, sự thương tâm bao trùm lấy căn phòng nhỏ anh đã khóc, khóc cho đến khi ngất đi

Cuối cùng, cái khoảnh khắc mà bóng hình của người tan biến đi trong giây phút đã chính thức đánh đổ những ngôi nhà hạnh phúc, những giấc mộng yêu thương trong trái tim đơn độc ấy. Cơn bão đi qua, lòng chỉ còn là đống tro tàn










.

Mọi người đọc chap này thấy nó quá sức tưởng tượng thì tại là em bị bí ngay khúc ông nội xuất hiện nên nó mới thành ra như này , em thật sự đã có một lỗ hỏng lớn khi không xác định chính xác được diễn biến câu chuyện ạ , xin lỗi mọi người rất rất nhiều 🥺🙏 chúc mọi người ngủ ngon
Hãy chờ đón cái kết nhé , chắc chắn sẽ khét lẹt , khét mùi gì thì bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top