ZingTruyen.Top

(lck) hệ liệt yêu quái

lại nhân viên mới

PngLP23


son siwoo vô cùng hài lòng với cậu nhóc mới đến này. không vướng bận học hành, không vướng bận gia đình, không có ý định lấy vợ sinh con, lại còn rất hiền lành dễ bảo. hơn nữa, anh thấy tên nhóc này tâm còn tĩnh hơn cả kim kiin nữa, dường như không còn lưu luyến gì trên đời này thật. chỉ hơi bất tiện là kim geonbu chưa có chỗ ở cố định trên thành phố, nhưng cũng không vấn đề gì, anh nghĩ cho hai đứa jeong jihoon với kim kiin chen chúc để nhường phòng cho kim geonbu cũng không sao.

công việc chỗ anh đòi hỏi nhiều thứ nhưng đãi ngộ cho nhân viên cũng rất cao. lương cơ bản một tháng bằng lương làm văn phòng một năm, làm cho nhà giàu có thì còn được thưởng thêm, nộp thuế xong cũng dư dả ăn chơi được khá lâu, nhưng ai cũng đồng ý bỏ ra hơn một nửa để làm từ thiện tích đức. suy cho cùng nghề này cũng không phải nghề vẻ vang gì, việc làm ăn nhờ người chết mà phát đạt quá cũng không hay. đáng ngạc nhiên là kim geonbu cũng đồng ý với cái này mà không cần hỏi, khiến anh hơi bất ngờ.

sao bằng tuổi nhau mà người ta hiền lành điềm đạm được như này mà thằng em trai anh nó như thằng quỷ thế?

nhắc đến thằng quỷ kia, nãy bị anh liên hoàn sấy nên giờ nó chỉ biết ngồi lầm lì bên cạnh anh, đang đeo khẩu trang nên anh không nhìn rõ biểu cảm của nó. son siwoo nghĩ nó đang cảnh giác, hồi kim kiin đến cũng thế, anh thờ ơ còn jeong jihoon thì xù lông, cả hai anh em làm khó kim kiin suốt một tháng đầu lận. nhưng kim geonbu có vẻ rất hiền lành, với lại bây giờ anh cũng là sếp lớn rồi, nên son siwoo cũng muốn mấy thằng em tôn trọng. anh đưa tay ra sau lưng bấu mạnh vào lưng jeong jihoon, làm nó giật nảy quay sang nhìn anh ngơ ngác.

- gì đấy?!!

- kính ngữ đâu?

- sao siwoo nhéo em??

- chào hỏi bạn đi, sau này còn làm việc chung.

- ...jeong jihoon, rất vui được gặp. - nó hơi do dự một chút rồi cũng đưa tay ra. dù biết là đeo găng tay dày cộp để bắt tay người khác rất bất lịch sự, nhưng lớp da của nó mới là thứ đáng sợ đến mức người khác không muốn chạm vào, nên đành vậy.

lúc nãy jeong jihoon mặc đồ hớ hênh chạy xuống nhà kim geonbu đã thấy rõ rệt rồi, cậu tưởng trên đời này không còn gì khiến cậu phải hoảng hốt đến như vậy. tứ chi của jeong jihoon thực sự quá đáng sợ, nom cứng như đá, dây thần kinh với mạch máu chằng chịt, đỏ chói trên hai tay đen kịt như nham thạch nứt vỡ, cảm giác nếu jeong jihoon trực tiếp chạm vào cậu, cậu cũng sẽ bị bong tróc đến mức hoại tử.

- à, nãy geonbu thấy rồi đúng không?

- ...vâng ạ. - kim geonbu cũng rất tò mò, nhưng không muốn tọc mạch, chỉ đáp lời son siwoo cho có lệ.

- nhìn vậy thôi chứ tay của jihoon không khác gì người bình thường đâu, chỉ trông hơi đáng sợ chút thôi, geonbu không cần lo. - son siwoo nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp. - cũng không phải bệnh dịch gì đâu.

- vậy sao phải đeo găng tay ạ?

- à... người ngoài nhìn thấy thì tiếng ra tiếng vào nhiều, không hay cho lắm nên anh bắt nó đeo. đỡ mắc công giải thích nữa.

kim geonbu gật đầu, rồi bắt tay với jeong jihoon. nó hình như chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm ra ngoài nên kim geonbu không biết bây giờ nó đang có biểu cảm gì, khiến cậu cũng có chút sợ sệt. nhưng jeong jihoon mới là người căng thẳng hơn ai hết, trong lòng nó cứ lợn cợn rất nhiều nỗi lo.

- mong jihoon giúp đỡ mình nhé...

- ừ.

jeong jihoon nhanh chóng thu hồi tay lại, nó vẫn chưa quen với việc có người mới xông vào nơi an toàn của nó và các anh. hơn nữa, ban nãy kim geonbu nhìn cũng có vẻ sợ nó lắm, sau này không biết có giao tiếp bình thường với nhau nổi không. thằng suhwan thì dễ rồi, nhanh mồm nhanh miệng, còn rất biết nịnh các anh, với lại nó cũng nhỏ tuổi nhất, láo nháo thì jeong jihoon còn cốc vô đầu nó được. kim geonbu thì khác, bằng vai phải lứa với nó, nhìn hiền lành mềm mỏng đến mức jeong jihoon biết chắc nó không dám nặng lời rồi.

- à jihoon.

- gì nữa?

- tao đánh mày thật đấy em?

- gì ạ?

- nhà còn phòng trống không? dọn cho geonbu đi.

- hết rồi. không phải hôm trước anh kêu dọn nốt cái phòng còn lại cho thằng nhóc con à?

- ...má.

- em ra ngoài tìm trọ cũng được mà... - kim geonbu vội xua tay, nhưng son siwoo ra dấu bảo cậu ngồi im.

- thằng jihoon dọn phòng, tao sang ngủ cùng phòng với mày. còn geonbu ở phòng anh luôn nhé?

- ông đề nghị hay thông báo vậy ông già? - jeong jihoon dài mặt, cứ nghĩ đến việc 11 giờ đã phải đi ngủ là nó oải hết cả người.

- tao thông báo. giờ mang hành lý của geonbu lên phòng tao đi.

- má...biết rồi.

kim geonbu căn bản không có tiếng nói trong cuộc hội thoại vừa qua. cậu thực sự muốn từ chối, nhưng anh chủ thì không phải người dễ chọc, còn jeong jihoon thì trông đáng sợ như quỷ thần, kim geonbu chỉ biết duy trì im lặng và đồng ý với tất cả sắp xếp. jeong jihoon mặc đồ rộng thùng thình nên nhìn vừa gầy vừa cao lêu nghêu mà khoẻ hơn cậu nghĩ. vác hết hai vali của cậu một lượt lên tầng rồi dọn dẹp phòng ốc mất chưa đến nửa tiếng.

chắc bình thường hay bị anh siwoo sai vặt...

anh siwoo bê một thùng đầy sách xuống cho cậu rồi hướng dẫn sơ qua về công việc. quả thực gian nan hơn kim geonbu tưởng, dường như việc gì liên quan đến người chết cũng phải biết giải quyết. việc xem bát tự, xem phong thuỷ đất chôn, chuẩn bị đồ dùng trong tang lễ thường là do kim kiin giải quyết. những nghi thức cơ bản của tang lễ như lập bàn thờ, khâm liệm, nhập quan, gọi hồn, phát tang, phúng viếng, tế vong, quay cữu, tế cơm, động quan,.. sẽ do mọi người kết hợp với gia chủ và thầy chùa cùng sắp xếp.

nếu chỉ có thế thôi thì cũng đơn giản.

cửa tiệm của son siwoo được biết đến đâu phải chỉ vì làm việc cẩn trọng, nghiêm chỉnh? cửa tiệm của anh là chỗ để các cửa tiệm khác đẩy cho mấy vụ họ không muốn nhận, không dám nhận, không nhận nổi. những cái chết kỳ lạ, những sự can thiệp từ cõi vô hình, những thứ đã không còn được coi là con người. son siwoo sẽ tự mình đảm đương từ đầu đến cuối, còn nhân viên của anh thì tự học cách bảo vệ bản thân là được. nhưng cũng không cản nổi jeong jihoon và kim kiin tự đọc lén ghi chép của anh để can thiệp.

thành ra ngoài việc cử hành tang lễ theo dịch vụ, chúng nó còn rước thêm việc vào người, rước thêm vong vào nhà, làm son siwoo đau đầu một thời gian mới đuổi hết được.

giờ thì kim kiin biết thêm cách nhặt xác vớt xác, jeong jihoon biết thêm cách phục dạng tử thi, mỗi thằng một việc âm mưu định đá anh khỏi ghế ông chủ.

nói gì thì nói, kim kiin với jeong jihoon vẫn còn non lắm, ra khỏi địa bàn nhà mình là biết tay liền.

mới nhặt được hai bé đáng yêu là kim suhwan với kim geonbu nhất định phải kéo về phe mình trước, kẻo chúng nó kéo nhau làm phản anh thật. anh vừa cho kim geonbu xem ghi chép vừa hướng dẫn cách giải quyết từng tình huống một, cố ra dáng chủ doanh nghiệp có đạo đức nhất có thể.

- nhớ chưa? gặp cái gì chưa thấy trong ghi chép thì cứ gọi anh, anh không có nhà thì gọi kim kiin với jeong jihoon.

- dạ...

- muốn hỏi gì hả?

- cái này... - kim geonbu mở trang ghi chép đính toàn dây chỉ đỏ. - là sao vậy anh?

- chuyện mất mặt của kim kiin với jeong jihoon đấy em. nghe không anh kể?

- dạ??

- siêu mất mặt.

- ... - kim geonbu hoang mang, nhìn dáo dác xung quanh, quả nhiên jeong jihoon đang chán nản ngồi ở hành lang trên lầu nhìn xuống hai người họ.

- là thế này. - son siwoo lục tìm gì đó trong thùng sách rồi lấy ra một tập tài liệu. bên trong có một tờ báo cũ, mấy tấm danh thiếp, một tệp hồ sơ về một người đàn ông. - đầu năm nay chỗ anh có nhận một vụ, người chết là một giáo viên thực tập mất tích hơn chục năm trước. cái này còn dây mơ rễ má đến nhiều vụ khác như lợi dụng mê tín dị đoan, ăn chặn, tham ô,...

- sao anh lại nhận vậy...

- anh có muốn đâu, anh bị đẩy cho mà?

- dạ...

- lúc tìm được xác của nạn nhân thì tất cả mọi người đứng hình luôn, có ba, bốn người nôn mửa tại chỗ ấy. kiin mới nhìn được vài giây đã quay mặt đi, còn thằng jihoon em thấy hổ báo vậy thôi chứ nó cũng sợ run hết tay chân.

- rồi mọi người giải quyết sao ạ?

- không thằng nào dám vào nên anh phải tự mình đi gom xác cho nạn nhân chứ sao...

- nè nha— em giúp anh bê đống bầy nhầy đấy lên xe đó. - jeong jihoon bất mãn nói vọng xuống. quả thực mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đấy nó thà mình bị mù luôn cho rồi.

- không phải mày sợ đến mức bắt tao với kiin ngủ chung phòng hai tuần à?

- ...

- anh kể tiếp đi anh... - kim geonbu lên tiếng giải vây cho bạn, jeong jihoon nhát gan là điều rất khó tưởng tượng, cậu nghĩ vậy.

- ờ đấy. cái chính là chết hơn chục năm rồi nhưng xác không bị phân huỷ, không biết bảo quản bằng cách nào. - son siwoo lại cảm thán. - không biết bên cảnh sát mời được vị nào đến mà suốt từ lúc anh nhặt xác đến lúc mang về phục dạng cũng không gặp chuyện.

quả thực không có ai gặp vấn đề gì về tâm linh, nhưng jihoon tiếp xúc xong với cái xác đấy thì mấy vết tróc da càng lan rộng, nhiều mảng to hơn bàn tay. sau này không biết linh hồn kia đã được mang đến cái chùa nào, nhưng có vẻ rất yên phận, còn jeong jihoon tự nhiên làm thân được với một cậu bé thư sinh đáng yêu hết mức, thấy hai tay đen ngòm của nó cũng không ngạc nhiên gì cả. rảnh rỗi còn hay rủ jeong jihoon chơi game với em ấy.

còn quan hệ của park ruhan với cái xác kia như thế nào, anh không dám nghĩ.

son siwoo ngưng một lát rồi lại nói tiếp.

- lúc anh với jihoon phục dạng xong, thì cái xác mở to mắt nhìn bọn anh.

- ?!!

- ừ đó, xong thằng jihoon sợ đến mức ngất xỉu luôn. thằng kiin vào xem cũng ngất theo nó.

- anh đừng trêu jihoon nữa...

- trêu đâu? nói thật mà jihoon nhỉ?

son siwoo nói vọng lên trên, chỉ thấy jeong jihoon tức đến xì khói, giật phăng khẩu trang ra đấu khẩu với anh nó. trong lúc hai người chí choé thì kim geonbu cuối cùng thấy rõ mặt nó. thực sự rất đẹp trai, nhưng tiếc là mấy vết tróc da loang lổ lại khiến nó trông hơi dữ tợn. kim geonbu vừa ngăn hai người xông tới cắn nhau vừa nghĩ đến gì đó. có lẽ cậu có thể làm chút ít để jeong jihoon yên tâm hơn về chính bản thân một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top