ZingTruyen.Top

Leejeong Lee Sanghyeok Anh Da Yeu Jihoon Chua


Han Wangho rất bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Lee Sanghyeok nhưng khi cậu nhớ ra trong ảnh là hình của Jeong Jihoon liền không cảm thấy áy náy nữa.

Cậu tự biên tự diễn rằng, có thể trước đây Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon yêu nhau nhưng về sau họ xảy ra xích mích gì đó nên anh chỉ đang giận vậy thôi, dù trước dù sau họ cũng sẽ chở về thành một đôi. Mà bản thân Wangho đang yêu anh, đương nhiên cậu không muốn kẻ khác cướp mất anh vì thế nên rất ghét Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon xuống nhà lấy đồ lên dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ kia, sau đó tự về phòng băng bó vết thương ở tay.

Trong phòng riêng của Jihoon có đầy đủ dụng cụ sơ cứu bởi vì đã từng bị nhiều lần đương nhiên phải có.

Lee Sanghyeok có một bác sĩ riêng tên là Park Dohyun. Nhà anh ta chỉ cách khoảng 300 mét, đó là nhà Lee Sanghyeok mua cho. Anh làm việc cho bệnh viện cổ phần của Lee Sanghyeok cho nên anh ta cũng xem anh như chủ của mình rất thường xuyên qua lại.

Jeong Jihoon với Park Dohyun là anh em kết nghĩa, cũng chẳng nhớ kết nghĩa lúc nào chỉ là quan hệ khá tốt. Mỗi lần em bị bệnh đều hỏi xin thuốc từ chỗ Park Dohyun, anh ta cũng sẵn lòng cho. Hôm qua Jihoon dầm mưa bị sốt cũng nhờ có thuốc Park Dohyun cho mà hạ được cơn sốt nhưng giờ lại bắt đầu hâm hấp nóng nữa rồi.

Em uống vài viên thuốn rồi ra ngoài xem có việc gì cần không sẽ phụ giúp. Dì giúp việc len lén đưa cho Jihoon một đĩa thức ăn nhưng em lắc đầu từ chối.
"Con không ăn thì không được đâu nhân lúc ông chủ không biết thì..."
"Dạ không cần đâu dì, con không đói." – Jihoon mỉm cười, dì cũng xót thương lắm nhưng không làm được gì.

Lúc này Lee Sanghyeok ở bên ngoài gọi điện thoại, giọng hắn có vẻ rất khó chịu.
"Cậu đến nhà tôi lấy khung ảnh đi lắp lại kính, nhanh lên một chút." – Anh vừa gọi trợ lý riêng.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn bàn tay vừa băng bó xong của mình liền trở về phòng nằm, em cảm thấy đầu hơi đau.
Bình thường em cũng hay bỏ bữa cho nên hôm nay không ăn gì cũng không sao cả. Có điều uống thuốc lúc bụng rỗng thật khó chịu, không thể ngủ đành mở cửa ra ngoài.

Em đi bằng cửa sau, lang thang một lúc thì vô thức đến trước mộ anh trai. Ở nơi hoang vu tăm tồi, xung quang mọc cỏ hoa khiến người ta sởn gai ốc. Có điều Jihoon chẳng hề sợ hãi, em quỳ trước mộ Kim Kyukkyu, nước mắt tuôn ra như mưa. Mất một lúc mới nói được.

"Anh yêu anh ấy, em cũng yêu anh ấy. Nhưng thật bất công, anh ấy chỉ yêu anh, lại rất ghét em. Em luôn hi vọng rằng với bề ngoài giống anh như vậy, em sẽ có được trái tim của anh ấy. Nhưng mà trớ trêu thay, anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi anh trong gương mặt của em lúc say mà thôi. Sau khi tỉnh anh ấy lại ghét em."

Jihoon dừng lại một chút, dường như sự thống khổ này làm em nghẹn lại , không nói được nữa.
"Nỗi đau của em, tình cảm của em, chỉ mỗi mình em biết được. Mà cho dù anh ấy có biết cũng sẽ không quan tâm. Anh à, nếu em nguyện ý đổi mấy mươi năm tuổi thọ còn lại của mình chỉ để một lần được nghe anh ấy nói lời yêu với em, gọi tên chính em, thì em có thể có được điều đó không?"

Lời vừa nói xong, trên bầu trời tĩnh mịch lại vang lên tiếng sấm động trời. Jeong Jihoon ngước lên mỉm cười.
"Ông trời cũng nghe thấy nỗi lòng của con đúng không? Vậy làm ơn cho con được toại nguyện đi, đời này con cũng chỉ cần có thế."

Đột nhiên bụng quặn đau,  Jihoon nhăn nhó mặt mày. Cơn đau dạ dày lại đến nữa rồi, đáng giận thật mà. Rõ ràng chỉ không ăn có một bữa lại giở chứng thế này đây.
Jihoon đứng dậy đi về nhưng bước được mấy bước em thấy trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.

Lee Sanghyeok cài khuy áo vừa hỏi Jeong Jihoon đâu.
Quản gia phía sau liền chạy lên nói. – "Ông chủ, cậu Jihoon đi đâu từ tối hôm qua đến giờ không thấy về."

Lee Sanghyeok ngưng lại động tác hỏi. –" Cậu ta ăn cơm xong liền đi hay sao?"
"Thưa không, hôm qua ông chủ phạt cậu ấy không được ăn cơm, cho nên buổi chiều vẫn còn trong phòng tối mới ra ngoài."
"Còn không mau đi tìm." - Lee Sanghyeok nhíu mày, sau đó đi theo quản gia.

Tìm kiếm mấy nửa giờ đồng hồ mới thấy Jeong Jihoon nằm ở trước mộ Kim Kyukkyu.
"Ông chủ, ở đó." – Quản gian nhanh chóng chạy đến, vừa gọi vừa lay. – "Cậu Jihoon..."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đi chân trần, làn da trắng nhợt. Tuy không chạm vào nhưng cũng biết rất lạnh.

Sau khi đưa Jeong Jihoon đến bệnh viện cấp cứu, Lee Sanghyeok không về mà ở lại chờ kết quả.
Park Dohyun bước ra nói. – "Ông chủ, cậu Jihoon không sao. Chỉ là bị sốt, đường huyết tụt xuống mức thấp, lại còn bị đau dạ dày nên ngất đi thôi."

'Đau dạ dày? Cậu ta bị khi nào?" - Lee Sanghyeok đứng dậy hỏi, dường như rất ngạc nhiên.
"Vào hai tháng trước rồi, lúc đó cậu ấy tìm tôi xin thuốc. Tôi bảo cậu ấy phải ăn uống điều độ, chắc lại bỏ bữa nên mới như vậy." – Park Dohyun đáp.

Lee Sanghyeok gật đầu, không nói gì nữa. Anh bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự một lát rồi tiến vào.

Jeong Jihoon đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Cánh tay bên trái đang băng bó, phía trên là dây chuyền nước. Khuôn mặt em tái nhợt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng không che được cơ thể gầy trơ xương.

Lee Sanghyeok hai tay cho vào túi quần cười khẩy. – "Tại sao cùng một gương mặt, người thì khiến tôi yêu đến chết đi sống lại, người lại khiến tôi căm ghét đến mức này."
Anh thở ra một hơi dầy khinh miệt rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Jihoon từ từ mở mắt, nỗi đau lan khắp tứ chi. Em lặng lẽ lau đi hơi ấm từ khoé mắt, tự mình cố gắng che giấu nỗi thống khổ này.

Bác sĩ Park đẩy cửa vào trong, nhìn thấy liền nói. – "Em vừa tỉnh lại đừng khóc, tổn hại đến sức khoẻ."

Jihoon vội vã dùng tay phải không bị thương nâng lên che đi khoe mắt, mỉm cười nói. – "Em có khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi."

Park Dohyun đối xử với em không tệ, trước đây từng kết nghĩa anh em nên xưng hô rất thân thiết.
Anh đưa cho em hộp nhỏ, bảo em ăn đi.  Jihoon lắc đầu bảo không đói.
"Không đói cũng phải ăn, dạ dày của em không ổn, không ăn lát sẽ đau."

Jihoon nghe vậy liền ngồi dậy cầm hộp mở ra ăn, là cháo dinh dưỡng.
"Hôm qua, sao lại nhịn đói?" – Park Dohyun khẽ bắt chuyện.
"Tại em không đói." – Jihoon lấp liếm cho qua.

"Tay em sao lại bị thương? Xảy ra chuyện gì vậy." – Park Dohyun nhìn bàn tay được băng bó của em mà thắc mắc.
Jihoon ăn xong đặt chiếc hộp lên bàn , đáp. – "Em sơ ý bị ngã thôi."

Park Dohyun rót cốc nước cho em, đưa vài viên thuốc qua. Anh vừa nhìn em uống vừa hỏi. – "Vậy còn mặt em làm sao bị sưng thế?"

Jihoon cố né ánh mắt của anh. – "À...bị ngã..."

"Nói dối. Nếu bị ngã thì cũng không thể sưng như vậy, anh có thể đếm được dấu tay in trên đó đấy."
Jihoon liền cúi đầu không đáp.

"Ông chủ đánh em phải không?" – Park Dohyun đi thẳng vào vấn đề. – "Tại sao đánh em?"

Jihoon nhìn đi chỗ khác nói – "Là do em làm vỡ khung ảnh của anh trai em. Ông chủ vì tức giận mới đánh em."

Park Dohyun trong lòng không hề vui vẻ nhưng rồi chỉ biết thở dài. Anh nói – "Em có thể rời khỏi đó mà Jihoon."

"Dạ?" – Jeong Jihoon không hiểu anh đang nói gì.

"Em có thể rời khỏi Lee gia đúng chứ? Tại sao không đi?" – Park Dohyun hỏi rất nghiêm túc.

"Vì em không có bằng cấp cũng không thể tự nuôi bản thân được, vì vậy đành phải ăn bám ông chủ sống qua ngày thế thôi. Bị đánh cũng không sao, nhịn đấm ăn xôi mà, cũng ổn." – Jihoon cố gắng tìm lý do cho mình.

"Em yêu ông chủ, cho nên không muốn đi, có đúng không?"

Jihoon không biết nói gì chỉ lúng túng mấp máy môi rồi im lặng.
Park Dohyun định nói gì nhưng đúng lúc có y tá vào báo cáo công việc, anh đành rời đi. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, rồi vì mệt quá nên nằm xuống nhắm mắt.

Jeong Jihoon nằm ở bệnh viện cả ngày, Lee Sanghyeok không đến nữa cũng không gọi điện hỏi thăm. Em biết vị trí của mình nên cũng không ôm ấp hi vọng gì cả.

Park Dohyun làm xong việc thì mang thức ăn đến ép buộc Jihoon ăn cho bằng hết rồi mới mỉm cười xoa đầu em, nửa đùa nửa thật nói. – " Em cố gắng ăn uống nhiều vào để béo lên một chút, em gầy như vậy thật khó coi."
Jeong Jihoon chỉ cười không đáp.

"Em biết không, hai năm trước,, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã rất bất ngờ. Khi đó em bước vào Lee gia, Jihoon rất đẹp, gương mặt bầu bình, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh tế, dáng người lại không chê vào đâu được. Tuy không thể nói là mập mạp nhưng là có da có thịt nhìn rất đẹp. Em lúc ấy so bới Han Wangho còn xuất sắc hơn."

"Anh nói quá rồi, em làm sao có thể so với vị tiểu thiếu gia dung mạo xuất chúng ấy được." – Jeong Jihoon vò chăn cười ngại ngùng.

"Bây giờ thì không thể so, nhưng vào lúc ấy em hơn cậu ta nhiều lắm." – Park Dohyun tỏ ra tiếc nuối.-"Anh rất hi vọng có thể một lần nữa nhìn thấy bộ dạng đó của em, so với anh trai em, Jihoon đẹp hơn nhiều lắm."

Nghe Park Dohyun nhắc đến Kim Kyukkyu, nụ cười của Jihoon tắt hẳn. Em thở dài đáp.
"Anh đừng khen em nữa, em cảm thấy dù có được người khác công nhận như thế nào thì trong mắt ông chủ, em chỉ là một tên nhóc xấu xa, đê hèn đầy thủ đoạn mà thôi."

Park Dohyun thật muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Anh cảm thấy rất khó mở miệng hỏi Jihoon yêu Lee Sanghyeok đến thế sao, ngay cả bản thân mình cũng không tiếc?
Lát sau anh nhận được điện thoại của quản gia nhà họ Lee, ông ta bảo nếu Jeong Jihoon ổn thì báo về để họ đến đón. Park Dohyun vì muốn để Jeong Jihoon ngủ một đêm ở bệnh viện nên cố tình báo mai hãy đến.

Lee Sanghyeok đến quán bar, Han Wangho ngồi sát một bên nũng nịu nói. – "Anh à, đừng giận em nữa, em xin lỗi mà. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đi lên lầu nữa."

Lee Sanghyeok tâm trạng không tốt cũng chẳng buồn để ý chỉ ngồi chuyên tâm uống rượu.

Đến khuya, Han Wangho muốn gọi taxi đưa Lee Sanghyeok đến khách sạn nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, xua tay bảo không cần.

Han Wangho liền nổi giận. – "Lee Sanghyeok, thân thể của em đáng giá ngàn vàng, anh lại tỏ vẻ chê bai. Anh có biết có bao nhiêu người muốn được ngủ với em một đêm mà không được hay không hả?"

Lee Sanghyeok xua tay. – "Không phải anh chê gì em, chỉ là...em đừng nói nữa...anh không muốn lên giường với em."

Han Wangho nổi giận liền bảo tài xế kéo Lee Sanghyeok ra khỏi xe, sau đó bỏ anh bên vệ đường mà đi mất.

"Kyukkyu, anh nhớ em...em đang ở đâu...mau về đi..."
Lee Sanghyeok ngồi bên vệ đường mà lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa, rồi sau đó thất tha thất thiểu đi trên đường. Tài xế taxi thấy thế liền chạy đến hỏi anh có đi không, anh gật đầu rồi lên xe nằm cũng may mà vẫn về được đến nhà.

Về nhà, Lee Sanghyeok quát tháo ầm ĩ hỏi Kim Kyukkyu của anh đâu. Quản gia cùng người làm vườn phải vất vả lắm mới kéo anh lên lầu. Bình thường mỗi lần anh say đều do Jeong Jihoon lo, hôm nay em không có nhà, hai người họ rất lúng túng khi đưa anh lên, vì họ không biết làm sao để vào phòng anh. Cuối cùng quyết định mở cửa rồi đẩy Lee Sanghyeok vào đóng sập cửa lại, nửa bước cũng không bước vào trong.

Cả một đêm ngủ không ngon phần vì say rượu, phần vì không có bóng dáng 'Kim Kyukkyu' chăm sóc và thỏa mãn dục vọng, cho nên mới sáng ra Lee Sanghyeok đã cáu gắt xuống nhà với gương mặt mệt mỏi, còn đập vô số bát đĩa, ly tách chỉ vì thấy trướng mắt.
Chị lau dọn không dám đến dọn dẹp đành thấp thỏm chờ phía trong.

Jeong Jihoon được xe của Lee gia đón về, em từ từ bước vào trong nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ cũng hiểu được rõ ràng tâm trạng của anh hiện giờ.

Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy mặt em đã ghét, liền dùng giọng cộc cằn nói.
"Đúng thật là chứng nào tật ấy, rắn độc cho dù có lột đi bao nhiêu lớp da vẫn là rắn độc, cậu đang muốn làm tôi tức chết có phải không? Vì cớ gì mà chạy đến mộ của Kyukyu mà ngất đi, cậu muốn dùng em ấy để uy hiếp tôi, muốn tôi áy náy mà yêu thương cậu chứ gì?"

Jeong Jihoon cúi đầu đáp. – "Tôi không dám."

Lee Sanghyeok không buồn liếc mắt nhìn em, mà cố lảng tránh sang nơi khác mà ra lệnh.
"Jeong Jihoon, cậu nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi cậu một ngày ăn 5 bữa cho tôi, ăn nhiều vào. Cậu định dùng thân thể gầy trơ xương đó để khiến tôi phải mang tiếng ngược đãi cậu, cậu thích lắm đúng không? Hài lòng cậu chưa?"
Jeong Jihoon đáp. – "Tôi sẽ ăn nhiều."

Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng khinh miệt rồi lên lầu thay quần áo đến công ty làm việc.

Anh là ông chủ của một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố. Ngày trước ba anh kinh doanh bất động sản nhưng anh không thích liền đổi sang kinh doanh khách sạn. Nhưng đổi thì đổi hiện tại trong tay anh vẫn còn 3 ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ ở khu đô thị sầm uất, mỗi tháng đều có thu nhập rất cao bởi giá thuê biệt thự không hề rẻ. Anh có sở hữu nhiều mảnh đấy ở vị trí thuận lợi, bán một mảnh thôi là đủ sống cả đời.

Công việc ở khách sạn cũng không có gì nhiều, chỉ cần kiểm kê số lượng, xem xét tài liệu cấp dưới nộp, kiểm tra báo cáo mời vật thôi. Anh đến khách sạn cũng được không đến cũng không sao, không phải ngày nào cũng có việc cho anh làm.

Trợ lý của anh là Lee Minhyeong khá nhanh nhẹn nhưng trầm tính ít nói. Nếu không phải vì công việc, cậu ta có thể ngồi đối diện với anh hàng giờ mà không nói câu nào.

Chính vì có một người trở lý thạo việc nhưng lại không hay nói, anh đôi khi rất hài lòng có lúc lại không. Nhất là khi có tâm sự, thật không thể giãi bày với cái máy thu âm như Lee Minhyeong được.

Anh có một người bạn tên Bae Junsik, người này trước đây học ngành bác sĩ tâm lý nhưng sau đó lại chuyển thành giáo sư dạy Hán ngữ, rồi giờ lại là ông chủ quán Bar và nhà hàng. Hai hạng mục này ít nhiều cũng từng hợp tác với Lee Sanghyeok nên thân càng thêm thân.

Anh ta bằng tuổi với Lee Sanghyeok, hai người từng học chung từ cấp một đến cấp ba, duy chỉ có đại học là tách ra nhưng khi bước ra đời làm việc thì lại làm chung.

Hôm nay là ngày Lee Sanghyeok thu tiền thuê của ba căn biệt thự kia, anh rút thêm số tiền lãi ba tháng gần đây của khách sạn ra rồi mua thêm một căn biệt thự nữa. Vị trí của nó rất tốt, cách bày trí vô cùng đẹp mắt lại nằm gần bờ biển, anh đã để ý từ lâu.
Có thể dùng tiền lãi sinh ra từ số tài sản khổng lồ kia mua thêm một thứ mới mà không làm ảnh hưởng đến tài sản gốc, anh đương nhiên vui mừng. Không định về nhà ngay, anh nghĩ nên tìm Bae Junsik uống rượu nào ngờ anh ta phải bay sang Mỹ đẻ giải quyết công việc.
Lee Sanghyeok cũng không có bạn bè gì khác cho nên liền lái xe về nhà.

Thấy tâm tình của anh đang tốt, chị dọn dẹp sau khi bưng đĩa trái cây tráng miệng lên lầu thì đứng chần chừ bên cạnh không chịu đi, Lee Sanghyeok thấy lạ liền hỏi.
"Chị muốn xin nghỉ phép sao?"

Chị dọn dẹp ấp úng. – "Thưa, không."

Lee Sanghyeok nghĩ chị ta có chuyện muốn nói cho nên bỏ nĩa xuống hỏi. –"Vậy có chuyện gì?"

"Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói, ngài nghe xong có thể tin cũng được, không tin cũng không sao nhưng tôi phải nói." – Giọng chị tuy hơi run nhưng mà rất cương quyết.

Lee Sanghyeok không nghĩ người giúp việc trong nhà lại dám nói chuyện với anh bằng dọng điệu như vậy nhưng có lẽ là việc quan trọng, anh liền gật đầu.

Chị giúp việc hít vào một hơi dài rồi nói. – "Hôm đó, cậu Han đến đây, hỏi ông chủ đang ở đâu. Tôi nói ngài đang ở sau viền coi sóc việc trồng hoa, cậu ta liền lén la lén lút lên lầu. Một lúc sau cậu Jihoon mới lên đó, cậu ấy vừa lên thì tôi đã nghe tiếng vỡ trên lầu."

Lee Sanghyeok không nói gì chỉ im lặng nhíu mày.
"Tôi nói ra chuyện này vì muốn đòi lại công bằng cho cậu Jihoon, cậu ấy không bao giờ làm ra chuyện khiến ông chủ tức giận như vậy. Tôi cũng không muốn gán danh xấu cho cậu Han nhưng tôi nghĩ ông chủ cũng hiểu mà." – Chị dọn dẹp không nói thẳng ra nhưng tính tình xấu xa của Han Wangho ai chẳng biết.

Lee Sanghyeok im lặng khiến chị giúp việc chột dạ, Ban nãy chị dùng hết can đảm để nói ra, càng nói càng hăng, đến lúc nói xong nhìn sắc mặt anh thì bao nhiêu mạnh mẽ tan hết chỉ còn lại sự sợ hãi dâng trào.

Có điều Lee Sanghyeok cũng không trách mắng hay phạt gì cả, anh chỉ thở ra rồi nói. –"Chị đi làm việc đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top