ZingTruyen.Top

Leejeong Lee Sanghyeok Anh Da Yeu Jihoon Chua

Ban đêm gió lạnh thồi vù vù ngoài cửa sổ, Lee Sanghyeok ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi, anh hoàn toàn không chợp mắt được chút nào liền đứng dậy mặc áo khoác đi xuống nhà, rồi lại đi ra ngoài.

Mấy năm nay Jeong Jihoon ở cùng với anh, anh đã không quan tâm đến em, vì vậy chẳng thể biết được em thích đi đâu, thích đến nơi nảo, thích làm điều gì.

Tuy là không quan tâm nhưng mỗi tháng anh vẫn phát lương cho em, tuy số tiền đó không nhiều nhưng nếu muốn ra ngoài chơi một ngày thì vẫn đủ. Có điều Jihoon không ra ngoài, hay nói đúng hơn là tuyệt đối không ra ngoài.

Ba năm qua, em ở cạnh anh chưa từng có một giây phút vui vẻ, mặc dù chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, lại như một cụ ông già cỗi. Jihoon không đòi ăn quà vặt, không đòi đi bar, cũng không mua sắm bất cứ quần áo gì. Đồ em mặc trên người đều là do lúc trước tự mua lấy, sau khi vào ở cùng anh thì mặc tới mặc lui, không đi mua cái mới.

Giờ đây anh mới biết, ba năm qua Jihoon sống với anh tựa như sống trong nhà tù vậy, em cũng từng nói đây là nhà tù mà em cam tâm tình nguyện ở lại.

Vì cớ gì chứ? Vì cớ gì mà em lại chấp nhận đánh đổi tự do, đánh đổi tất cả chỉ để ở lại đây? Chẳng phải vì quá yêu anh hay sao?

Tình yêu của em tựa như bầu trời xanh, chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể trông thấy, thế nhưng anh luôn nhìn mà không thấy.

Trước đây anh ghét Jihoon là vì tính cách đố kỵ và xấu xa, thế nhưng bắt đầu từ lúc nào mà em đã thay đổi? Jihoon không còn như vậy nữa , luôn nhẫn nhục chịu đựng anh.

Thậm chí ngay cả làm thế thân cho anh trai mình, em cũng nguyện ý làm mà không hề than vãn một câu nào.

Có lẽ anh đã quá vô tâm, đã không nhìn thấy nhưng giọt nước mắt đau lòng của em sau bóng lưng đầy tàn nhẫn của chính mình. Anh nhẫn tâm quay đí không ngoái đầu lại, đợi đến khi em đi rồi, mới nhận ra trong đầu mình chỉ tồn tại duy nhất bóng hình em.

Anh không dám nghĩ nếu mình không còn gặp lại Jihoon nữa thì sao? Chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà trái tim như bị thắt lại, không thở nổi. Nước mắt cũng vì sự đau đớn bi thương đó mà bị ép chảy ra ngoài, ướt cả mặt.

Chân không tự chủ mà bước đến ngôi mộ của Kim Kyukkyu lúc nào không hay. Trời tuy nổi gió nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc, soi rõ ràng mọi thứ.

Anh đứng gần tảng đá kia, không nép vào mà đứng một cách quang minh chính đại để nhin về hướng ngôi mộ ấy.

Tựa như quay về thời điểm một tháng trước, vào ngày giỗ của Kyukkyu, anh đã trông thấy Jihoon ở nơi này.

"Anh, chúc mừng sinh nhật. Trước đây khi anh còn sống, em chưa từng nói câu này bao giờ, bây giờ có nói, cũng đã quá muộn rồi phải không? Thật xin lỗi, đã không đối xử với anh ngay từ đầu, em là kẻ xấu, anh cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em."
"Đừng ân hận nữa, Kyukkyu tha thứ cho em rồi."
"Anh yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu an. Vậy mà anh lại phải ra đi, để anh ấy ở lại một mình đau khổ đến như vậy. Đáng lẽ ra em phải là người ra đi mới đúng, cớ sao lại để em ở lại đây? Bao nhiêu năm qua, báo ứng em chịu có lẽ đủ rồi, nhưng em lại không tự giải thoát được. Giống như đây là án chung thân vậy, chỉ trái ngược ở chỗ là em cam tâm tình nguyện."

"Báo ứng của em là tôi gây ra., xin lỗi. Đừng cam tâm tình nguyện nữa, án tù này của em đến lúc được ân xá rồi."

"Em biết tình yêu em dành cho anh ấy chẳng đáng một đồng, ngược lại còn kéo theo bao nhiêu là tức giận cho anh ấy, khiến anh ấy bực tức như vậy, em lại chẳng thể làm được gì, cũng không dám rời đi. Em chỉ là quá ích kỷ, muốn ở bên anh ấy, lại chủ động khiến anh ấy khó chịu. Em biết em hèn hạ nhưng em không thể buông tay. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, người em yêu vẫn là anh ấy. Mong anh tha thứ cho em."

'Em không khiến tôi khó chịu đâu, đừng buông tay. Tôi sẽ nắm lấy tay em mà. Tôi không hy vọng em phải đợi đến lúc trút hơi thở cuối cùng mà yêu tôi, tôi muốn em vẫn hít thở đều đặn nói yêu tôi."

"Đôi khi em cảm thấy may mắn, rồi lại cảm thấy xui rủi. May mắn vì có khuôn mặt giống anh, có thể làm thế thân của anh để khiến anh ấy vui lòng trong chốc lát. Nhưng lại xui rủi ở chỗ, em có khuôn mặt giống anh, lại chẳng thể có được tình yêu của anh ấy như anh. Ngày trước em từng muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình chỉ để nhận lấy một lời yêu từ anh ấy, được nghe anh ấy gọi tên của em và nói yêu em, nhưng bây giờ em muốn đổi điều ước, được không anh?"

"Không đúng đâu, bây giờ cho dù khuôn mặt em không giống Kyukkyu, tôi vẫn không ghét em. Tôi vẫn sẽ giữ em lại bên mình, đừng thay đổi."

"Bây giờ em giống như kẻ nằm mơ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên tỉnh mộng, em đã nhìn thấu tất cả rồi. Em muốn đổi điều ước kia, em muốn mang tất cả tuổi thọ của mình đổi lấy anh, muốn anh trở về bên anh ấy, thay em yêu thương anh ấy, thay em chăm sóc anh ấy. Bởi chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy, còn em chỉ khiến anh ấy khó chịu. Bao nhiêu năm đau khổ, rốt cuộc em cũng nhận ra, cho dù mình không buông tay, cũng không thể nắm giữ được điều gì. Anh có thể quay về chứ? Hãy về đi, thay thế em, yêu anh ấy."

'KHÔNG!!!!"

Lee Sanghyeok đứng giữa một vùng hoang vu mà gào lên, chim chóc đang ngủ say trên cây cũng vì thế mà thức giấc, tán loạn bay khắp nơi.

Anh bị tiếng chim làm cho bừng tỉnh, phát hiện từ nãy đến giờ mình đã độc thoại nội tâm. Anh hối hận tại sao lúc nhìn thấy em ở đây, nghe em nói mấy lời đó, tại sao không đáp lại? Bây giờ đáp lại, em có còn ở đây nữa đâu?

Anh quỳ xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống cây cỏ dưới chân, nghẹn ngào nói. – "Jihoon, ba năm qua tôi mãi sống với quá khứ mà quên mất hiện tại, hai chúng ta đều mộng mị như nhau, chỉ là khác giấc mơ mà thôi. Em tỉnh mộng sớm như vậy, còn tôi là mất quá nhiều thời gian để hiểu ra. Kyukkyu trở về rồi, là bởi vì em phải đánh đổi tuổi thọ của mình đúng không? Em ngốc quá, không cần phải thế. Lẽ ra em không nên đổi, em phải giữ lấy điều ước kia.

Lý do là vì...vì trước đó, tôi đã muốn yêu em, muốn nhìn về phía em rồi. Nhưng tôi không muốn em phải đổi tuổi thọ của mình để có được điều ước đó.

Kyukkyu không thể thay thế, bất cứ ai cũng không thể thay thế, bởi vì ...anh yêu em, Jeong Jihoon, anh yêu em>"

Sáng hôm sau khi Kim Kyukkyu thức dậy, đã trông thấy Lee Sanghyeok ngồi dưới lầu từ bao giờ.

Cả người anh tựa như một pho tượng đá, sừng sững hiên ngang. Đôi mắt hữu thần kia không động đậy, một mực nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi điều gì đó.

Chị dọn dẹp lên tiếng hỏi Kim Kyukkyu rằng có nên dọn thức ăn sáng ngay bây giờ không, y liền lắc đầu bảo không.

Kim Kyukkyu lặng lẽ tìm vị trí đối diện với anh, nắm lấy tay anh mà nói.
"Anh Sanghyeok, em có chuyện muốn nói với anh. Đáng lẽ em phải nói sớm hơn, nhưng bởi vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, vả lại em cũng muốn xác nhận cho nên chở đến bây giờ."

Lee Sanghyeok lúc này mới chịu dời tầm mắt, bàn tay nằm trong lòng bàn tay Kim Kyukkyu cũng không nắm lại, chỉ là để yên một chỗ.

"Anh muốn biết chuyện em đã ở đâu, tại sao vẫn còn sống mà không về tìm anh đúng không. Hôm nay em sẽ nói hết tất cả."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Kim Kyukkyu như muốn y phải nhanh chóng nói ra.

"Em cùng một số người nữa bị cuốn trôi đến một thôn hẻo lánh nọ, đúng dịp có một vị bác sĩ giỏi ở thành phố đến đó khám bệnh từ thiện. Nhưng người bị nước cuốn cùng em đều không sao, chỉ có em là bị đập đầu vào đá, cho nên hôn mê bất tỉnh, lại còn bị chấn thương. Vị bác sĩ đó sơ cứu xong thì lập tức đưa em về lại thành phố chữa trị. Sau khi em hồi phục thì xui rủi thay em bị mất trí nhớ. Vị bác sĩ đó đưa em về nhà chăm sóc, và dần dần bọn em có tình cảm với nhau."

Nói đến đây y  dừng lại một chút để xem biểu cảm của Lee Sanghyeok cũng không nói gì, vẫn im lặng nhìn y.

"Vị bác sĩ đó tên là Moon Hyeonjoon, anh ấy chăm sóc em rất tốt, còn cố gắng tìm mọi phương pháp giúp em phục hồi trí nhớ. Sau khi em nhớ lại được, đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện, rồi xin phép anh ấy cho em về đây thăm anh và Jihoon trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ban nãy Hyeonjoon vừa gọi cho em. Thật ra em định về đây sẽ nói ra tất cả sự thật nhưng em ngẫm lại, Jihoon từng yêu anh, Em muốn im lặng trước để quan sát, nếu thật sự hai người là một đôi, em sẽ nói ra hết để hai bên hạnh phúc, còn nếu chưa, em sẽ tìm cách để tác hợp cho hai người trước rồi mới nói sau."

Lee Sanghyeok giờ mới mở miệng. – "Em nói thật sao?"

"Thật. Mấy ngày qua em đã quan sát rất kỹ, Jihoon vẫn yêu anh, còn anh thì đã yêu em ấy chỉ là anh chưa nhận ra thôi. Vào trưa ngày hôm qua, em đã gặp một cậu trai trẻ, cậu ta nói mình tên Han Wangho. Cậu ta đã nhầm em với Jihoon, cho nên mới nói ra nhiều bí mật. Em không trách anh đã đối xử tệ với Jihoon, em chỉ là cảm thấy đau xót cho em ấy. Rõ là yêu anh như vậy, lại phải sống trong đau khổ suốt ba năm. Đáng lẽ ra anh phải yêu em ấy sớm hơn một chút mới đúng. Giày vò nhau như vậy đã đủ rồi, giờ là lúc anh phải nắm lấy hạnh phúc. Em thật lòng mong anh và em trai em đến với nhau, cũng xin anh hãy xem em là bạn, coi những chuyên trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp, được không?"

"Nhưng bây giờ Jihoon đi rồi, biết tìm ở đâu?" - Lee Sanghyeok ảo não nói.

"Có một người biết, đó là bác sĩ Park." – Kim Kyukkyu nói chắc nịch.

'Sao em biết?" - Lee Sanghyeok bất ngờ.

"Em để ý anh ta từ mấy hôm trước. Anh nghĩ xem, anh ta là người trực tiếp khám chữa bệnh cho Jihoon, hai người lại rất thân thiếu, có bí mật gì đó chúng ta làm sao biết được? Hơn nữa hôm anh gọi bào Jihoon mất tích, anh ta đã rất sốt sắng chạy tới, còn lo hơn cả cũng ta. Sau đó anh ta điềm tĩnh báo cho anh là không tìm được, giọng nói khi ấy không có vẻ gì là buồn bã. Phân tích kỹ càng hơn một chút, nếu anh ta lo như vậy, đáng lẽ phải liên tục gọi chúng ta hỏi xem có tìm được Jihoon hay chưa. Tại sao lại im thin thít như vậy?"

Lee Sanghyeok lúc này mới ngộ ra, liền vội vã đứng dậy chạy ra gara lấy xe,Kim Kyukkyu cũng đi theo.
Hôm nay không phải cuối tuần nhưng bởi vì bận chăm sóc Jeong Jihoon, cho nên Park Dohyun xin nghỉ ở bệnh viện. Ở nhà anh có một phòng mạch nhỏ, cho nên khi thấy cửa mở, từ lúc sáng sớm đến giờ đã có một vài bênh nhân đến khám hoặc mua thuốc, vì thế khi nghe tiếng chuông cửa, liền đi ra mở.

Vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok, anh sửng sốt muốn đóng sập cửa, nhưng người trước mặt là ông chủ của anh, liền nhịn xuống xung động, từ tốn nói. – "Ông chủ, có việc gì sao?"

"Tôi tìm Jihoon." - Lee Sanghyeok nói rất thẳng thắn.

"Sao?" – Park Dohyun sửng sốt.

"Làm ơn cho tôi vào trong, tôi muốn tìm Jihoon." - Lee Sanghyeok gần như muốn điên lên.

Kim Kyukkyu thấy vậy liền bước lên phía trước mà nói. – "Bác sĩ Park, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, mong anh cho chúng tôi vào nhà ngồi để giải bày một số chuyện, sau đó cho gặp hay không tuỳ anh quyết định, chúng tôi không dám yêu cầu gì cả."
Park Dohyun nghe giọng điệu của Kim Kyukkyu cũng thừa hiểu họ đã biết chuyện, vậy nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở rộng cửa cho bọn họ vào trong.

Lee Sanghyeok vào rồi liền đi thẳng vào bên trong, Park Dohyun đóng cửa xong thì chạy đến chắn trước mặt anh, chỉ tay vào ghế. – "Mời ông chủ ngồi."
Kim Kyukkyu cũng hợp tác kéo tay Lee Sanghyeok ngồi xuống.

"Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện nghe xong rồi anh tự quyết định sao cũng được, tôi không can thiệp." – Kim Kyukkyu mờ đầu bằng câu này.
Park Dohyun gật đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết phải nói gì.

Kim Kyukkyu nhìn sắc mặt Lee Sanghyeok rồi mới nói. – "Sau khi tôi bị trôi dạt trong dòng nước ấy, đầu tôi bị chấn thướng dẫn đến mất trí nhớ. Tôi được một vị bác sĩ cứu, rồi chúng tôi có tình cảm với nhau. Sở dĩ tôi về đây trước muốn thăm anh Sanghyeok và Jihoon, sau là để nói ra sự thật. Thế nhưng tôi muốn biết hai người họ đã có tình cảm hay chưa, nếu chưa,  tôi sẽ tác hợp cho họ. Chưa kịp nói ra, Jihoon đã tự động rời đi khiến tôi rất bối rối, mong anh có thể cho chúng tôi gặp em ấy, tôi muốn nói hết sự thật này ra, tôi về không phải để cướp anh Sanghyeok đâu."

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh mặt mày ủ rũ nghe vậy liền nói thêm vào. – "Tôi nhận ra tôi yêu Jihoon từ trước rồi, có điều bây giờ em ấy đã rời đi, tôi còn chưa kịp nói lời yêu với em ấy. Mong cậu hãy cho tôi gặp em ấy, tôi không muốn để lỡ mất lần nào nữa."

Park Dohyun đột nhiên rơi lệ, sầu não. – "Trễ rồi, các người đến trễ rồi."

Lee Sanghyeok kích động đứng bật dậy nắm chặt vai Park Dohyun mà hỏi. – "Sao? Cậu nói gì cơ? Jihoon em ấy đâu?"

Park Dohyun nói. – "Jihoon...em ấy..em ấy bị ung thư máu, không còn sống được bao lâu nữa."

Lee Sanghyeok Như một kẻ đứng trước bở vực thặm, hai tay vô thức buông vai Park Dohyun ra, nhã phịch xuống ghế.

Kim Kyukkyu giờ mới lên tiếng. – "Em trai tôi đang ở đâu, anh làm ơn cho chúng tôi gặp em ấy đi>"

Park Dohyun đưa hai người vào một căn phòng gần đó. Jeong Jihoon đang nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quay dây dợ chằng chịt, dưới mũi còn gắn một ống oxi ngang qua. Em gầy hơn hôm còn ở nhà nhiều lắm, cánh tay lộ ra chỉ còn da bọc xương, nhỏ đến mức nhìn vào mà xót xa.

Lee Sanghyeok bước vào trong phòng mà chân nặng trịch như đeo đá, anh chỉ biết mở miệng mà không nói được lời nào, nước mắt tuôn như mưa.

Jeong Jihoon từ nãy đến giờ đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện, em khóc đến mức chiếc gối ướt đẫm, nhưng lại chẳng thể nói gì, cũng vì yếu quá mà không nói được, chỉ biết nằm im rơi lệ.

Lee Sanghyeok quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của em, áp lên mặt mà nói.
"Jihoon, anh đến muộn rồi, có phải không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em..."

Jihoon dùng hết sức lực mà lắc đầu, khuôn mặt vì đau khổ mà nhăn nhúm lại.

'Tại sao lại ngốc như vậy, em có biết tuổi thọ của con người quan trọng lắm hay không, tại sao em lại đánh đổi nó cơ chứ? Kể cả không cần đổi anh vẫn yêu em mà." - Lee Sanghyeok cúi người ôm em, nhưng sợ em không thở được nên chỉ ôm nhẹ nhàng rồi buôn ra. Tuy chỉ vài giây, Park Dohyun dù không nỡ nhưng cũng đành mời mọi người ra ngoài để tránh cho Jihoon bị choáng ngợp. Lee Sanghyeok sau khi đấu tranh nội tâm thật lâu mới chịu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top