ZingTruyen.Top

Lenrin Fanfic Summer And You

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại. Share thì mình cảm ơn.

----------

Len đi sâu vào dãy nhà trọ cũ mà rất lâu rồi anh không tìm đến. Trời giữa tháng bảy nắng gay gắt và dai dẳng vô cùng, dễ khiến người ta choáng váng. Ấy vậy mà anh càng đi sâu vào trong, qua những lối rẽ hẹp dần, qua những chòi nhà san sát rợp mái tôn nham nhở, không khí càng mát lạnh hẳn ra, lớp mồ hôi đầm đìa như nguội dần và đóng băng trên vầng trán.

Khu tập thể này được dựng lên từ rất lâu rồi, thế nên không thể tránh khỏi việc bị bỏ bê không được sửa chữa, thậm chí còn xuống cấp hơn vì để đi được vào đây thật sự rất khó khăn, chứ chưa nói đến vận chuyển vật tư nguyên liệu. Len được nghe kể rằng, ban đầu chỉ là vài dãy nhà trọ và chung cư thấp, sau đó càng về sau nhiều công trình được xây dựng, cái mới bọc lấy cái cũ, cuối cùng trở thành chiếc mê cung khổng lồ nằm tại một góc thành phố. Len cứ đi mãi, đi mãi, cảm tưởng như đang du hành thời gian, đi từ thế kỉ 21 hiện đại về một miền xưa cũ xa xăm.

..

Anh đi qua những ngõ ngách sâu hun hút và rất nhiều bậc cầu thang, lúc lên lúc xuống, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một toà chung cư kiểu cũ mà không thể ngước lên nhìn được vì ngõ quá chật, rồi anh chậm rãi tiến vào.

Vào đến tầng hầm, không khí càng lạnh hơn khiến Len khẽ rùng mình. Anh tự hỏi làm thế nào mà trong cái nóng oi ả giữa mùa hè lại có nơi như thế này. Nhanh chóng gạt cảm giác mơ hồ ấy khi anh đi lên cầu thang. Càng lên tầng cao, không khí càng ấm dần, rồi bắt đầu là cái chói chang của mặt trời, rồi đến cái bức bối ngột ngạt như lúc đi ngoài đường lớn. Nơi này thậm chí còn cổ kính hơn cả chung cư kiểu cũ. Không có thang máy, hành lang và lối đi cũng rất lộ thiên, trần ngắn lối dài, hệ thống đèn điện không tốt đẹp gì lắm nên chỗ đón ánh sáng thì ghê mắt vô cùng, chỗ khuất dạng thì độc một màu đen kịt sâu thẳm.

Không khí hầm hập như đặc quánh lại, có hơi mù mờ. Trong giây lát Len nhận ra có một lớp bụi mỏng bốc lên theo từng bước chân anh từ dưới những bậc thang. Hình như chung cư này không có nhiều người qua lại, nhưng làm gì thưa thớt đến mức đóng bụi thế này. Mồ hôi vừa mới khô đi lại túa ra trên gương mặt tuấn tú, anh leo cao thấm mệt, hơi thở bắt đầu mạnh hơn lúc nãy. Đến lúc anh ngước nhìn bảng ghi số tầng bằng ánh mắt mệt mỏi đến mức cáu gắt, con số quen thuộc mới khiến anh nhẹ nhõm thở hắt ra.

- 812 -
"Chủ nhà: Kagamine R"
"Thường xuyên bận, có chuyện gì vui lòng để lại lời nhắn."

Len đứng chôn chân một lúc trước cửa phòng. Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại đây, từ cái ngày mà cô bạn thân của anh biến mất không có lấy một lời giải thích hay từ biệt, anh vẫn luôn đến đây chờ với hi vọng gặp được cô ấy, hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Nhưng việc học quá dày đặc cũng như hi vọng cứ lụi tàn dần khiến anh không thể nghĩ về chuyện đó nữa, mọi thứ cứ thế đi vào quên lãng.

Thế rồi đến thời điểm tưởng chừng như Len đã quên hết tất cả, cô ấy lại xuất hiện. Xuất hiện rất thoáng qua, rất bình thường, và cũng rất bất thường. Cô ấy ngầm từ chối giải thích tất cả những khúc mắc trong lòng anh và trực tiếp bỏ qua chuyện đó. Họ đã đi chơi cùng nhau như cách mà hai người vẫn làm khi xưa, cô bạn anh vẫn vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rồi cô mời anh đến nhà ăn cơm, anh đồng ý, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức Len không kịp suy nghĩ về bất cứ điều gì, kể cả những mâu thuẫn cực lớn đang chắn ngang giữa hai người họ. Và giờ anh đang đứng ở đây, anh sắp trở lại cái nơi mà anh vốn đã rất quen thuộc vào nửa năm trước đó.

Len hít một hơi thật sâu, đưa tay lên định bấm chuông.

Nhưng cửa nhà lại mở ra trước.

"R...Rin!" - Len giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau.

"Cậu vào đi." - Rin có vẻ không để tâm đến phản ứng của anh, chào đón bằng một thái độ niềm nở rất gượng gạo.

"Sao cậu biết tớ đến mà mở cửa?" - Anh chưa hoàn hồn nhưng vẫn theo cô vào nhà.

"Tớ nhìn qua camera."

"Cậu có camera? Từ lúc nào vậy?"

"Mới đây thôi, hình như là- cuối tháng 4."

Anh giật mình mà không biết tại sao lại có phản ứng đó. Không biết là do cái nóng điên người hay có vấn đề gì ở đây thật, mà anh hoàn toàn không thể nhận ra sự hiện diện của camera. Dãy chung cư mỗi tầng đều hẹp, lối đi cũng không phải rộng rãi, chỉ hạ thấp một xíu nữa thôi là chạm đến đỉnh đầu của Len rồi. Ấy vậy mà một chiếc camera không phải loại nhỏ - ít nhất thì anh nghĩ vậy vì camera mini để giấu kín thường có giá khá cao - mà anh không thể nhìn ra được?

Tạm chôn xuống nỗi băn khoăn đó, Len mới chợt nhận ra không khí trong nhà mát hơn hẳn bên ngoài, chiếc điều hoà khuất một nửa sau tủ đồ lọt vào tầm mắt anh.

"Cậu có điều hoà rồi à!"

"Tầng cao này rất nóng mà. Mặc dù không ở nhà nhiều, nhưng để cậu đến chơi được thoải mái hơn nên tớ bỏ ra chút tiền tiết kiệm."

"Rin nói thế, tức là tớ được phép thường xuyên đến đây đúng không!"

Len nổi hứng chọc ghẹo cô một chút để tạo không khí. Anh thấy Rin không đáp lại mà chỉ bật cười khúc khích, vậy là trò đùa của anh đã thành công khiến cô vui và anh ngầm tự đắc về việc làm của mình.

Trong nửa giây ngắn ngủi, Len thoáng thấy trong ánh mắt của Rin hoàn toàn xám xịt và vô hồn, dù trên môi cô đang nở nụ cười rạng rỡ.

Nhà trọ của Rin vẫn vậy, trừ việc trông nó có vẻ trống trải hẳn ra vì có vài thứ đồ đạc trong trí nhớ của anh đã biến mất. Mà thực ra Len cũng không nhớ rõ lắm, cô bạn thân của anh vẫn sống một mình như vậy mà, trống trải là điều đương nhiên. Hơn nữa cô luôn bận bịu làm việc, đến năm nay thì gần như là đi sớm về khuya, thế nên không tránh được việc nội thất không sử dụng đến phải vứt bỏ, và cũng không mua gì thêm vì nhà chẳng có người.

Trong lúc anh trầm ngâm, thì Rin bất thình lình xuất hiện từ sau lưng với một cốc nước đá trên tay.

"Len này, tớ làm cơm trà ăn cùng mận ngâm nhé. Dù gì trời cũng rất nóng..."

"Hơ-!? Được thôi! Ý tớ là...Ở cùng Rin thì cái gì tớ cũng ăn hết. À mà quên mất, tớ mua trứng cá muối và nước nho này, có thể làm thêm cơm nắm miso nữa!" - Len nhanh nhảu lục lọi trong túi đồ anh xách đến.

"Trứng cá muối...? Loại cá này...chẳng phải rất đắt sao?" - Rin đón lấy chiếc lọ ngơ ngác.

"Không sao mà, cuộc sống của tớ bắt đầu khá hơn rồi. Bỏ qua chuyện đó đi, tớ nấu ăn cùng cậu nhé."

"Có thực sự ổn không đó...?" - Rin cầm lọ trứng cá lên mà sắc mặt hơi tối sầm.

"Tin tớ đi mà, cậu chê là phụ lòng tớ đấy." - Anh vừa nói vừa đẩy Rin vào trong bếp cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top