ZingTruyen.Top

Lenrin Fanfic Summer And You

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại, chỉnh sửa. Share thì mình cảm ơn.

----------

"Rin! Cậu đã xem kết quả kì thi cuối kì chưa, chúng ta lại được đồng hạng nhất đấy!"

"Ồ, vậy sao. Tốt quá rồi."

"Tớ nói thật nhé, Rin phi thường cực kỳ! Cậu vừa học vừa đi làm mà vẫn duy trì được học lực tốt như vậy."

"Tớ quen rồi."

"Sau này cậu dự định thi trường gì?"

"Ừm...có khá nhiều lựa chọn, chắc là Đại học Tokyo nhỉ-"

"Ồ! Trùng hợp quá, tớ cũng vậy. Tớ luôn mong muốn được vào những trường tốt nhất, có vậy thì tương lai của mới rộng mở được. Sau đó tớ có thể kiếm được rất nhiều tiền, để mẹ và hai em của tớ có cuộc sống tốt hơn."

"Tớ cũng...gần gần vậy, có tiền thì cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt đi một chút."

"Với năng lực của Rin thì tớ tin chắc sẽ làm được thôi. Hay chúng ta hứa với nhau đi, sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được mục đích."

"Ừ...ừm..."

"Sau giờ học chúng ta đi ăn chút gì đó nhé, tớ mời."

"Không được, cậu làm gì có tiền mà mời tớ, với lại học xong tớ đi làm thêm luôn."

"Tớ đến giúp cậu một tay được không, có thể tan làm sớm và chúng ta sẽ đi ăn?"

"Cái này không giúp được, tớ làm theo giờ mà."

"Cậu làm ở đâu thế?"

"7-Eleven..."

"Tuyệt! Chỗ đó đủ để chúng ta ăn một bữa linh đình mà không phải đi đâu xa. Quyết định vậy nhé, sau tiết 6 chúng ta cùng đi!"

-----

Rin im lặng một lúc lâu, cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở lại bao trùm cả gian phòng. Len không nói gì thêm, anh kiên nhẫn nhìn và chờ cô phản ứng, ngầm chứng minh rằng anh sẽ không từ bỏ, rằng anh sẽ không vì những mặc cảm và thao túng của cô làm cho yếu lòng nữa.

Bất chợt, Rin đặt bình nước xuống bàn rất mạnh, tiếng va chạm to và cốc đĩa rung chuyển, một ít nước nho từ miệng bình bắn lên không trung. Len giật mình, nhìn bàn tay gầy guộc của cô ghì chặt vào thân bình khiến nó méo mó biến dạng. Cô run rẩy, hơi thở dần trở nên nặng nề, khó khăn mà cất tiếng.

"Rốt cuộc cậu vẫn chẳng hiểu cái gì cả...Tớ đã cố lùi về sau, nhưng cậu...cậu càng tham lam tiến tới..."

"Rin..." - Len biến sắc, anh bắt đầu lo lắng ghé đến gần cô hơn.

Rin đứng dậy khỏi bàn quỳ, chậm rãi cởi chiếc áo cánh bên ngoài ra, ngay trước mặt Len. Anh kinh hoàng, sắc mặt lập tức tái xanh ngay khi cô thả chiếc áo xuống.

Trừ một lớp áo lót che chắn, toàn thân cô chằng chịt sẹo, từ cánh tay trên, bả vai đến ngực, bụng, hai bên hông, chỗ nào cũng giăng kín những vết sẹo ngắn dài lồi lõm. Không những thế, lẫn trong đó là vài vết rách chỉ vừa mới lên da non, có cả vết rất mới hẵng còn quấn băng đắp gạc. Len nghẹn họng, chỉ rặn ra được những tiếng đứt quãng. Tại sao thân thể cô bị hủy hoại đến biến dạng như vậy, chỉ qua một lớp áo cánh rất mỏng mà anh lại không hề nhận ra?

Rin không chờ cho anh phản ứng, cô tiếp tục tiến đến chỗ tủ bình phong, hung hăng kéo một cánh cửa ra. Anh cũng dời ánh nhìn theo, anh thấy sâu trong góc tủ, chất đầy những thứ đồ vỡ vụn, hỏng hóc, trộn lẫn vào nhau nhìn chỉ toàn một màu xám đen, thành một đống phế phẩm hỗn độn và xấu xí. Đó là những thứ đồ đạc trong trí nhớ của anh mà đã biến mất.

Cô nhặt từ trong đống rác đó một con dao còn khá nguyên vẹn, ghì chặt trong tay rồi từ từ tiến tới chỗ Len vẫn còn đang bàng hoàng. Động tác của cô rất nhanh, lao đến đè Len ngã ngửa xuống tatami, cú tấn công bất ngờ đã xô đổ cả bàn quỳ, vài mảnh vỡ từ cốc thủy tinh bắn vào người Len.

"Đáng lẽ ra tôi đã tha cho cậu. Nhưng cậu xấu số, cậu lại tự tìm đến tôi, tự tìm đến cái chết cho chính mình.

Cậu muốn biết tất cả à, cậu muốn hiểu tôi hơn đúng không? Được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện."

Rin ngồi lên ngực Len, hai khuỷu gối đè lên cánh tay khoá chặt anh lại dưới thân mình. Gương mặt thiếu nữ khắc khổ bỗng hoá điên dại, cô trừng mắt và gằn từng chữ, con dao trên tay vẫn chưa giây nào nới lỏng. Ánh nắng càng lúc càng rực rỡ, Len trong cơn khiếp đảm run rẩy trước ngũ quan dần biến dạng của Rin, ngập hoàn toàn trong bóng tối. Và trái ngược lại với cô, anh sợ hãi tột độ, mồ hôi nhanh chóng túa ra không chỉ trên trán mà ở mọi nơi trên cơ thể. Anh đổ mồ hôi nhưng dọc sống lưng lại lạnh toát, gương mặt tuấn tú tái xanh như bầu trời hè sâu thăm thẳm.

Rin vồ lấy bóp cổ anh, lực tay rất mạnh khiến anh không khỏi hoảng loạn chìm trong cơn nghẹt thở, con dao lạnh buốt đang kề ngay sát mắt, đồng tử của anh co cứng không thể nhúc nhích. Cô tiếp tục gào lên.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng, tại sao cậu lại gặp tôi, tại sao cậu lại kết bạn với tôi? Một đứa như tôi đáng lẽ ra không xứng đáng với ân huệ của cậu, không xứng đáng để đi cạnh cậu và không được hưởng một chút hào quang nào từ cậu. Phải chăng do tôi chưa đủ xấu xí, chưa đủ bất hạnh nên vẫn thu hút được sự chú ý của cậu sao?"

"R...Rin...!Cậu mau bình tĩnh...lại...!!" - Len hô hấp khó khăn, gắng gượng thốt ra từng chữ lí nhí.

"Chẳng phải chúng ta giống nhau hay sao, Len!?" - Rin vẫn không mảy may động lòng. - "Cuộc sống của hai ta đều không dễ dàng gì, nhưng cả tôi và cậu đều từng học rất giỏi, làm việc rất ăn ý, hai ta đều cảm thông cho nhau, đã giúp đỡ nhau rất nhiều, cuộc sống của tôi đã từng tốt đẹp đến mức chưa từng thấy, chúng ta đã từng rất thân thiết...!

Nhưng tại sao...cậu lại được ưu ái hơn cả, trong khi đó tôi không có gì? Tại sao cậu có gia đình để về, được đi học, có thành tích tốt, bạn bè lẫn thầy cô đều quý mến và bênh vực cậu vô điều kiện, cậu có cuộc sống suôn sẻ đến đáng khinh. Còn tôi, tôi thì sao? Tại sao tôi không-"

"ĐỦ RỒI!! Cậu dừng lại đi!!" - Len dùng hết sức bình sinh, gân cổ cắt ngang lời cô bạn sắp mất kiểm soát.

"CẬU LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC!! Tôi đã phải chịu đựng những tủi nhục gì suốt từng ấy năm? Ông bà già khốn kiếp đã vứt bỏ tôi mà không chút lưu luyến. Tôi đã cố gắng học hành, thậm chí đã từng ngang hàng với cậu, tôi đi làm tăng giờ và về nhà lúc đã quá nửa đêm, vì sao? Vì để cuộc đời của tôi thoát khỏi cái địa ngục sống không bằng chết này, vì để tôi được sống tiếp, tôi muốn sống!

Thế rồi sao, vận mệnh vẫn mãi mãi là chưa từng công bằng. Đều là do tôi tự ảo tưởng mà ra, tôi chưa từng một lần sánh bước được cùng cậu, thậm chí không thể với tay đến ánh sáng chói loà trên cao của cậu. Tôi bị coi là gánh nặng, thứ cản đường cậu thành công, người ta bác bỏ hết tất cả những nỗ lực, mồ hôi và sương máu của tôi, vùi dập tôi không thương tiếc!

Cậu làm sao mà biết được, tôi đã từng căng thẳng đến mức tự cắt xẻ da thịt của chính mình để giải toả. Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, ngày ngày phải nuốt vô số thứ thuốc đến kinh tởm mà nôn hết ra. Càng lúc tôi càng phát điên, sẵn sàng đập phá bất cứ đồ đạc nào lọt vào tầm mắt...!"

Rin gào vào mặt Len, đến khi cổ họng khản đặc và tiếng nói ra ngày càng méo mó. Cơn phẫn nộ tột cùng khiến cô bật khóc, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cứ tuôn ra như suối chảy dài trên đôi gò má đỏ lừ, rơi lã chã xuống gương mặt chưa hết bàng hoàng của Len. Anh lặng thinh, anh đi từ kinh hãi đến sững sờ. Rin vừa phát tiết ra hết, anh nghe không sót một chữ nào, thế nhưng anh không thể phản ứng gì, toàn thân đều như hoá đá, lí trí đang báo hiệu với anh rằng thật khó để chấp nhận những gì cô nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top