ZingTruyen.Top

Lesol H Stockholm Syndrome

Khi được về đến nhà sau hơn một tuần nằm ở bệnh viện, việc đầu tiên Ahn Hyojin làm là đi xuống lối cầu thang dẫn đến tầng hầm.

Tuy không mang trong mình hy vọng gì nhiều nhưng khi tận mắt nhìn thấy căn phòng trống không có một ai, Hyojin không khỏi cảm thấy đau lòng. Heo Solji đã thoát ra khỏi đây nghĩa là mọi người rồi sẽ biết sự thật về vụ việc bắt cóc, cảnh sát chắc sẽ đến tìm cô trong nay, mai thôi.

Lê từng bước chân nặng nhọc vào căn phòng ngủ, bỗng, tim cô thắt lại. Người con gái mà cô yêu rất nhiều đang nằm yên giấc trên chiếc giường của cô. Sợ ảo giác này của mình biến mất, Hyojin chỉ dám đứng ngắm nhìn nàng.

Sau một hồi, như để nói lời tạm biệt cuối cùng, cô chầm chậm cúi người, chạm nhẹ môi mình lên má của nàng. Trái ngược với nỗi sợ rằng ảo ảnh sẽ biến mất, cảm giác chân thật mềm mại của gò má bầu bĩnh bên dưới khiến Hyojin khẽ mỉm cười, tiếp tục hôn khắp trên gương mặt của nàng.

Cô dùng môi mình tách đôi môi mọng ra, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào sao lại vô cùng chân thật này. Bị làm tỉnh giấc, Solji ậm ừ tách ra, thấy Ahn Hyojin đang ở trước mặt thì vô thức vòng tay ôm cô vào lòng. Hyojin ôm chặt cô gái của mình, rúc mặt hôn lên cổ.

"Tôi đã đánh thức cô sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cảm nhận tất cả trước khi sáng mai tỉnh giấc khỏi giấc mơ này."

"Hửm?"

Hyojin lắc đầu.
"Không có gì đâu."

Cô tiếp tục cúi mình hôn lên môi nàng. Chỉ khi nghĩ mình đang mơ, Ahn Hyojin mới dám thực hiện những hành động này.

Heo Solji là đến phát nghiện đôi môi mềm mại này rồi, nàng say mê mút lấy cánh môi, cũng thuận theo đáp lại chiếc lưỡi quấn quýt của cô.

Bỗng nhớ ra rằng Hyojin mới từ bệnh viện trở về, Solji nhanh chóng tách ra.

"Ưm... Vết thương của em sao rồi?"

Một nụ cười không thể hạnh phúc hơn nở trên môi của cô.
"À, em quên mất bây giờ chị là 'Heo Solji của em'."

Hyojin bò lên giường nằm xuống bên cạnh, kéo áo mình lên.

"Khoảng hai tuần em sẽ cắt chỉ."

Solji nhíu mày nhìn vết sẹo lớn trên bụng.
"Đau lắm không?"

Bỗng giở chứng nhõng nhẽo, Hyojin mếu máo gật đầu.
"Em đau lắm! Solji mau làm cho em hết đau đi!"

"Phải làm sao?"

"Hôn em!"

Như dần hiểu được những hành động vô cùng khác thường từ nãy đến giờ của Ahn Hyojin, Solji hỏi lại.
"Hyojin, em nghĩ đây là mơ sao?"

Người kia liền nhẹ nhàng áp tay mình lên má của nàng.
"Em phải nhớ chị nhiều đến như thế nào mới có thể có mọi cảm giác chân thật như thế này ngay cả trong mơ."

Cô xoa gò má, nhìn gương mặt xinh đẹp của người cô yêu mà cố nuốt nước mắt.

"Em không biết khi nào em sẽ được gặp lại chị đây. Lúc cảnh sát ập vào nhà và em bị tống vào tù, thì em có còn được gặp lại chị dù chỉ một chút không?"

"Hyojin..."

Solji tiến tới ôm cô vào lòng, nước mắt cũng chảy xuống.

Hyojin ngửi lấy hương thơm của nàng, siết chặt vòng tay của mình quanh eo.

"Em yêu chị, Solji à. Em yêu chị nhiều lắm."

"Chị... chị cũng yêu em..."

Hyojin liền mỉm cười tách ra ngắm nhìn cô gái này.
"Có cách nào mà em không phải bao giờ tỉnh giấc khỏi giấc mơ này không?"

"Hyojin..."
Solji tiếp tục ôm cô, siết chặt vòng tay mà rúc mặt vào cổ.

"Hyojin của chị..."
Nàng khóc càng lúc càng lớn, giọng nói liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.

Đối phương thấy thế cũng bối rối ôm chặt nàng trong lòng, liên tục xoa lưng vỗ về.
"Sao chị lại khóc?"

"Chị yêu em... Chị yêu em..."
Nàng liên tục thì thầm.


Sáng ngày hôm sau, cố gắng để mình không thức giấc và thoát khỏi giấc mơ đẹp mỹ mãn này, Hyojin cứ thế lăn qua lăn lại trên giường.

"Hyojin à, đã 1 giờ trưa rồi, em định ngủ đến khi nào nữa?"

Giọng nói vang vọng của Heo Solji có khiến cô hơi dao động ánh mắt nhưng vẫn lại tiếp tục không dám mở mắt ra.

"Ahn Hyojin, dậy mau!!"

Tiếng la lớn đến điếc lỗ tai khiến Hyojin giật mình bật dậy. Trước mặt cô là một cô gái đang chau mày cau có, hai tay khoanh trước ngực.

"S-Solji..."

Đôi mắt sáng lên, Hyojin mừng rỡ ôm chầm lấy nàng.
"May quá chị vẫn còn ở đây, mơ trong mơ sa- Ây da!!"

Cô vội buông vòng tay mình ra, xoa lên chỗ mới bị đối phương ngắt nhéo.

"Đau không?"

Cô bĩu môi.
"Đau chết đi được!"

"Đau thì sao?"

Hyojin ngẩng người ra.
"Đau thì sao?"

Ngớ ngẩn đến mức chọc người ta giận, Solji giơ tay nhéo cô thêm một cái nữa.
"Đau thì đây không phải là mơ!"

"Dạ...?"

"Nghe chị nói nè, Ahn Hyojin - con gái của Ahn Hyo Seop, giả danh thành Kim Daehoon và gặp Heo Solji!"

"H-hả...?"

*Chát*

Hyojin tát vào má mình một phát mạnh nữa để chắc chắn rằng đây thực sự không phải là mơ. Solji thấy thế liền vội vã chạy đến ôm mặt cô, rồi phì cười trước cô gái ngốc nghếch của nàng.

"Ngốc! Chị đã biết tất cả rồi, chị đã vào căn phòng 'Heo Solji' của em."

Kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì, Hyojin ngồi đó với cái miệng mấp máy trước khi cảm nhận cái ôm của nàng, cái vuốt dịu dàng trên tóc.

"Chị xin lỗi em, Hyojin. Chị biết những lời nói này không có tác dụng gì cả nhưng chị vẫn muốn mình được nói với em. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra em, chị xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương em rất nhiều lần, chị xin lỗi vì... chị đã không ở bên cạnh em."

Nước mắt trào ra, Hyojin rúc mặt vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo nàng.

"Tại sao chị không rời khỏi đây đi mà còn ở đây làm gì? Nếu để xin lỗi em thì chị không có gì phải xin lỗi em cả, chị mau đi đi."

"Em ôm chặt như thế thì làm sao chị đi được đây?"

Siết chặt một lần cuối trước khi buông tay mình ra, mặt mày Ahn Hyojin mếu máo hết cỡ cố ngăn lại hàng nước mắt đang tuôn xuống.

"R-r-rồi đó... Chị đi... đi..."

Phì cười trước người con gái đáng yêu này, Solji ôm lấy cái mặt méo mó, cúi người chạm nhẹ môi mình lên môi cô.

"Chị sẽ không đi. Ăn trưa rồi mình sẽ nói chuyện."


Xong buổi trưa nuốt không trôi vì cứ bồn chồn trong người, cuối cùng Hyojin ngồi bên cạnh Solji trên chiếc ghế sofa, tay nắm lấy tay nàng.

"Chị có một nguyện vọng..."

Cả hai đồng loạt nuốt nước miếng một cái ực, rồi Solji tiếp tục.

"Chị biết... bố chị đã làm những gì, và đó chắc chắn chỉ là một phần nhỏ trong những điều tồi tệ ông ấy đã làm... Nhưng ông ấy đã làm một người bố rất tốt, Hyojin à. Ông ấy là người chị yêu thương nhất trên thế gian này. Em là người chị yêu thương nhất trên thế gian này. Nếu chị trở lại thế giới ngoài kia thì Hyojin sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật đúng không? Chị không thể chịu nổi điều đó, đối với bố, chị cũng vậy. Vì vậy, chị đã quyết định sẽ không bao giờ rời đi để em vẫn còn ở đây và ở bên chị. Còn bố chị, với tấm lòng chân thành, chị cầu xin em đừng để ông ấy phải ngồi tù cả đời, hãy cho ông ấy sám hối một thời gian, để ông ấy suy nghĩ lại. Chị biết ông ấy là người tốt. Và để đổi lại, chị sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để phần nào chuộc lại những lỗi lầm ông ấy đã gây ra. Chị xin em, hãy làm điều đó giúp chị được không?"

Hyojin nhíu mày, lắc đầu mình.
"Chị không thể sống ở trong đây cả cuộc đời mình!"

"Được chứ! Chị xin em đừng bắt chị làm những điều chị không muốn. Chị không thể bước ra ngoài đó đâu, Hyojin, chị không muốn!"

Cô mím môi, nước mắt lại rơi xuống trước cảm giác tội lỗi.
"Em xin lỗi chị, Solji, đáng lẽ em không nên kéo chị vào chuyện này..."

Lắc đầu mình,  Solji vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt.
"Chị mới nên là người xin lỗi em, xin lỗi em vì những chuyện bố chị đã làm."

Nàng nâng mặt cô lên, hôn vào đôi môi mềm.

"Phần đời còn lại, dù không trọn vẹn nhưng mình hãy sống thật hạnh phúc, có được không?"

Solji liên tục vỗ về cô bằng những nụ hôn trên môi cho đến khi Hyojin chồm tới, đè người bên dưới nằm ngửa ra trên ghế sofa.

...

"Chị... yêu... em... Ahn Hyojin..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top