ZingTruyen.Top

Lịch sử Việt Nam (Hetalia)

Hồi 11

myselfcute

Nhìn kìa, Liên thật sự được yêu mến quá đi, những quốc gia đồng minh đều đang quây quanh em ấy, cười đùa cùng em ấy, trông thật vui quá

Còn mình chỉ nhận được ánh mắt chán ghét của họ và người dân của mình thôi

Đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ? Những bức thư cứ liên tục được gửi đến cho em ấy và đôi khi là một bó hồng hay một hộp trà hoặc cũng có thể là một cành hoa anh đào thật đẹp

Thật ghen tị quá đi à, ước gì mình cũng được yêu mến nhỉ?

A! hay là nếu mình có thể thay thế em ấy thì sao?

Dù gì mình cũng là Việt Nam mà nhỉ?

Mình chán bị ghét rồi, chán cái ánh mắt khinh bỉ của các nước khác rồi

Mình vẫn còn nhớ như in câu nói của Yao rằng "ngươi không phải em gái ta" hay cái lần mà Alfred dẫn cô đến nhà Arthur để yêu cầu viện trợ vậy, hắn từ chối thẳng thừng và buông bao lời miệt thị đối với cô

Tất cả đều cùng một ánh mắt đó chính là " chán ghét "

Vậy mà với Liên lại dịu dàng như vậy, cũng giống với Alfred họ quý Liên và thật sự rất ghét mình

Alfred rời đi rồi, mình không còn lệ thuộc vào hắn nữa

Mình cũng muốn được là một quốc gia riêng biệt

Mình không muốn xác nhập đâu

Không muốn....

Ngày x tháng x năm 1973
_______________________________

- Chị ấy thật sự suy nghĩ vậy sao?

Liên tối mặt khi nghe báo cáo của Như về một đoạn nhật kí của Hương

Tôi có thể xác nhận rằng gần đây tâm trí của Hương có chút bất ổn

- Hoá ra đó là lí do chị ấy không dự hội nghị - Liên như muốn nghẹn lại

- Cô nên bình tĩnh lại Liên - Như chỉ biết đứng bên cạnh an ủi Liên

Xin cô hãy giúp Hương, cô ấy rất tốt chỉ là cô ấy đã chịu quá nhiều sự chán ghét và áp lực mà thôi

- Cô gái đã gửi bức thư này là ai thế?

- Đó là Tiên một người bạn của tôi hiện đang làm hầu cận bên Hương

- Oh, ra vậy tôi tưởng cô không có bạn?

- Thật ra chúng tôi đã mười mấy năm rồi chưa gặp vì cả hai đều bận công việc của mình

Chiến tranh thât sự đã chia cắt rất nhiều người rồi, người mất nhà cửa, mất gia đình, mất người thân, bạn bè, người tật quyền vì ảnh hưởng chất độc da cam. Điển hình là Như vì vì chiến tranh mà bây giờ cô ấy chẳng biết được gia đình và bạn bè cô ấy đâu cả

- Cô giúp tôi viết hồi âm nhé - Liên mỉm cười một nụ cười méo xẹo

- Vâng
________________________

Nè!

Dạo này mày thế nào rồi? Có khoẻ không?

À mà cảm ơn mày vì bức thứ này nhé, không chỉ là thông báo về những âm mưu tiếp theo của Việt Nam Cộng Hoà mà mày còn giúp Liên biết thêm được về tình hình của Hương hiện nay nữa

Hãy tin tưởng vào chính đất nước của mình, tao tin chắc một ngày nào đó đất nước sẽ được xác nhập và tao cùng mày sẽ cùng nhau thân thiết như xưa

Lâu quá không được cãi lộn cùng mày khiến tao chán quá rồi nè, rồi còn cùng nhau ăn những món ngon vỉa hè chứ! À mà mày biết không? Quán chè mà lúc trước mình đi ăn á nay có thêm loại mới rồi, tao mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều không dám ghé vào để chờ mày cùng về ăn đó!

Khi nào về mình cùng nhau đi ăn nhé, nhất định là nó căng bụng luôn.

Nhớ xem cả phần nhiệm vụ Liên giao nhé

Chờ ngày giải phóng tao sẽ gặp lại mày Tiên à

Kí tên
Như
Bạn thân của mày
_____________________________

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp tục các hoạt động vận động chính trị nhằm khiến Việt Nam Cộng hòa tuân thủ Hiệp định, ngừng bắn trước khi tổ chức Tổng tuyển cử. Tuy nhiên, phía Việt Nam Cộng hòa không có thiện chí thực thi Hiệp định, liên tục có các hoạt động vũ trang nhằm chiếm đất lấn dân.

Chỉ trong đêm 27 tháng 1 rạng ngày 28 tháng 1 năm 1973, quân đội Sài Gòn đã thực hiện 15 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên và 19 cuộc hành quân cấp tiểu khu và chi khu. Sáng 28 tháng 1 năm1973, đúng lúc phải thực hiện ngừng bắn, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho bộ binh và xe tăng tấn công Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), Sa Huỳnh và nhiều nơi ở miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn vùng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam tại đây bị lấn chiếm. Lấn được xã nào, ấp nào, Việt Nam Cộng hòa đều cho vẽ cờ trên tường nhà dân, mặt tiền đình chợ, quán xá, trên cả mái tôn với kích thước to dị thường để "đánh dấu" vùng "quốc gia kiểm soát

Sự ghen tị đã xâm chiếm Hương rồi, trái tim ngôi sao khi xưa giờ cũng đang dần biến thành những sọc đỏ thứ mà lúc trước cô khinh thường nhất

- Liên à, một trong hai ta chỉ có một người chiến thắng

tháng 10/1973, sau khi nhận thấy các nỗ lực chính trị không có hiệu quả Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chuyển sang chiến lược kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, sẵn sàng đáp trả các hoạt động vi phạm Hiệp định của Việt Nam Cộng hòa.

- Cô quyết rồi nhỉ? - Bác hỏi với giọng nghiêm túc

- Vâng, tôi sẽ giành lại miền Nam bằng mọi giá
__________________________

- Hương à, tại sao đến giờ chị vẫn muốn đất nước ta chia cách như vậy

Liên nói với một giọng khẩn khiết, ánh mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm

Khẽ nhìn người đối diện một cái, Hương trả lời

- Chỉ một hai ta được tồn tại thôi, chỉ một cảm xúc được tồn tại, một kí ức tồn tại chứ không thể tồn tại song song được

- Sao chị lại nói vậy? Hai ta là một mà

- Không!

Hương đập bàn, giọng nói trở nên ngắt quãng

- Chị không muốn sống dưới bóng em nữa, chị muốn được sống như em cơ

- Xin chị nghĩ lại! Em xin chị!

Hương không nói gì, cô đứng dậy bước ra phía cửa cửa nói với Liên

- Người thắng sẽ được quyết định

- Nếu muốn thống nhất, hãy đánh bại chị đi
________________________

Việt Nam Cộng Hoà đã không tuân thủ đúng nội dung của Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris 1973 vì cả hai Hiệp định đều coi Việt Nam là một quốc gia thống nhất, vỹ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời chứ không phải biên giới quốc gia
__________________________

Tới tháng 5 năm 1974, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đưa một sư đoàn đến đánh chiếm chi khu quân sự quận lỵ Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam. Đúng theo tính toán của quân Giải phóng, Quân lực Việt Nam Cộng hòa liền điều sư đoàn dù tổng trù bị chiến lược đến tái chiếm. Hai bên đánh nhau ác liệt trong vòng 3 tháng, kết quả quân Giải phóng vẫn giữ vững và kiểm soát hoàn toàn chi khu Thượng Đức và Quân lực Việt Nam Cộng hòa bị buộc phải rút lui
_____________________________

Cho dù nổ lực bao nhiêu thì quân Việt Nam Cộng Hoà vẫn quá yếu từ khi Alfred quyết định rút đi, dường như họ hoàn toàn bị đội quân của Liên áp đảo, quân đội giải phóng miền Nam mà Hương bao lâu nay vẫn luôn che chở bảo vệ lại quay qua đánh lại đánh cô, đúng là cô làm gì cũng tệ hơn Liên cả từ thiện cảm đến cả chiến lược cũng hoàn toàn tệ

Cô cần giúp đỡ
____________________________

Hương tự mình đi đến văn phòng Alfred để nhờ sự giúp đỡ, tính ra đây kà lần đầu cô đi nhờ sự giúp đỡ của tên này, tên mà cô vừa yêu vừa hận

Đứng trước người này, cô cảm thấy cái tôi của mình như đã đổ nát, từ bao giờ mà hắn không còn nở nụ cười như trước nữa mà thay vào đó là một cái nhìn khinh bỉ

- Cô vẫn ngoan cố nhỉ Hương?

- Đó không phải là do anh sao

Hương cười khinh bỉ đáp lại lời nói của Alfred

- Thế cô cần gì?

- Cần sự giúp đỡ của anh

- Không được!

Alfred từ chối thẳng thừng, tay vẫn sắp xếp đống giấy tờ trên bàn

- Tại sao?

- Tôi đã rút rồi

- Đồ khốn, anh tạo ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi thế sao

- Sau chiến tranh, đất nước tôi vẫn còn nhiều khoản để chi trả lắm

- Boss tôi thương tình vẫn để lại những cố vấn quân sự cho cô rồi, thua là do cô quá kém, quá dơ bẩn khi vị phạm cả hai hiệp định

- Đúng vậy, tôi quá dơ bẩn

Alfred khựng lại khi nghe Hương nói, dù nó khá nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được

- Vì vậy tôi không thể vấy bẩn em ấy
__________________________________

tháng 7/ 1974: Trận Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam bắt đầu

tháng 12 /1974: trận Phước Long

Phía Việt Nam Cộng Hoà dần như bị quân Giải Phóng áp đảo hoàn toàn
______________________________

Những cuộc phục kích diễn ra khi quân Việt Nam Cộng Hoà hành quân cũng ngày càng nhiều, số lượng đầu hàng cũng ngày càng tăng, tù binh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cũng nhiềi vô kể, nói chung dù số lượng vũ khí không bằng nhưng với ý chí quyết tâm của họ dường như vẫn đủ để làm chủ tình thế

Tháng 12/1974, mặt trận miền Đông Nam Bộ, quân Giải phóng phát động chiến dịch Đường 14 - Phước Long tiến đánh, 3 tuần sau chiếm hoàn toàn tỉnh này. Tuy mất một tỉnh ngay tại đồng bằng Nam Bộ cách Sài Gòn khoảng 100 km nhưng Việt Nam Cộng hòa không có phản ứng thích đáng nào để khôi phục lại. Họ không còn quân dự bị cơ động để phản kích nữa

Phía Việt Nam Cộng Hoà dần như bị quân Giải Phóng áp đảo hoàn toàn
______________________________

- Chết tiệt, tình trạng lính đào ngũ nhiều quá, cứ thế này thì việc thất bại sẽ càng sớm hơn thôi

Boss của Hương cằn nhằn chửi bới trong khi Hương chỉ biết im lặng lắng nghe

- Cô đúng là vô dụng, cút đi!

Hương cúi đầu rồi bước đi, trong lòng đầy nặng trĩu

Đúng là ngay cả Boss cũng ghét cô nhỉ?
_____________________________

Ngày 10/ 3/ 1975 quân Giải Phóng tiến công Ban Mê Thuột. Quân đồn trú đã kháng cự rất quyết liệt nhưng quân Giải Phóng vẫn giành quyền kiểm soát được thị xã. Liên tiếp trong các ngày sau đó họ đã chủ động tiến công quân phản kích. Mất Ban Mê Thuột cùng với việc các lực lượng phòng thủ Bắc Tây Nguyên cũng đang bị uy hiếp rất nặng nề, quân Việt Nam Cộng Hoà đã bỏ Tây Nguyên rút các lực lượng còn lại về cố thủ giải đồng bằng ven biển miền Trung
__________________________

Binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà bị đả kích tâm lí nặng nề, họ chỉ biết bỏ chạy mfa chẳng thể kháng cự, mặc cho Hương có cố gắng đến nào thì thì vẫn không thể ổn định được họ

Quân đội Việt Nam Cộng hòa rút lui khỏi Quảng Trị về Huế nhưng vẫn bị trước sức ép của đối phương quyết định rút chạy bỏ Huế nhưng đường núi về phía nam đã bị đối phương cắt mất, họ chỉ còn một con đường chạy ra biển để chờ tàu hải quân vào cứu
_____________________________

Ngày 26/3 quân Giải Phóng vào Huế. Đà Nẵng cũng bị quân Giải Phóng giành quyền kiểm soát

ngày 29/3 Quân khu 1 Việt Nam Cộng hòa đã bị xoá bỏ
____________________________

9/4 đến 21/4, Sư đoàn 18 của Quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ Xuân Lộc rút lui có tổ chức về bên kia sông Đồng Nai cố thủ. Vậy là tuyến phòng thủ từ xa cuối cùng bảo vệ Sài Gòn không còn
____________________________

- Hãy tiến công đến trận cuối cùng, từ bây giờ ta sẽ bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh

ngày 26/4. Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức đánh 5 mũi từ 5 hướng vào Sài Gòn. Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã kháng cự ác liệt trên một số hướng, nhưng rốt cục không thể kháng cự lâu dài được nữa
_____________________________

ngày 26 đến cuối ngày 28 tháng 4 thì họ đến được cửa ngõ Sài Gòn và có thể đi thẳng vào thành phố

- Khoan đã!

Liên đang nhìn những người dân Mỹ sống tại miền Nam, trông họ vô cùng sợ hãi, lo lắng

- C...cô sẽ giết chúng tôi sao?

Một người phụ nữ lên tiếng, vẻ mặt đầy sự lo lắng đang ôm đứa con của mình

- Không, tất nhiên là không rồi, mọi người không có tội

Liên mỉm cười, những người dân Mỹ thấy vậy cũng cười theo đầy nhẹ nhõm

- Hãy dừng lại bên ngoài thành phố 1 ngày để người Mỹ tổ chức di tản xong mới tiến vào - Liên ra lệnh
______________________________

8 giờ sáng 30/4, Tổng thống Dương Văn Minh và Bộ Tổng Tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa hạ lệnh đơn phương ngừng chiến, sẵn sàng đón quân đối phương tiến vào Sài Gòn. Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến vào thành phố và chỉ gặp những kháng cự lẻ tẻ, vô tổ chức.

10 giờ 45, chiếc xe tăng T-54 húc đổ cổng Đình Độc Lập vốn là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hoà, đè bẹp ý chí của kẻ thù

Đến 11 giờ 30 phút Dương Văn Minh lên đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện

Lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc dinh xuống, sau đó lá cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam được kéo lên

Chiến tranh chính thức chấm dứt
____________________________

- Hương à, chị thua rồi hãy trở lại với em đi

Trước miệng súng của Liên Hương hoàn toàn bất lực, một chút phản kháng cũng không có

- Chị không về đâu Liên à

- Tại sao chị lại...

- Hãy giết chị đi!

Hương nắm lấy nòng súng của Liên dí vào cổ mình khiến Liên giật mình

- Chị làm cái gì thế?

- Chị nói kết liễu chị đi

- Không! em không thể

Đây là lần đầu tiên Liên cảm thấy như nhược như thế, cô không thể đưa ra bất cứ quyết định nào ngay lúc này

- Đừng để em phải hứng chịu cảm xúc của chị...

Cô không muốn sau khi trở lại với Liên, em ấy sẽ có cái cảm giác tham lam, nhu nhược, thiếu quyết đoán của mình, lại càng không muốn em ấy phải đau khổ vì tình cảm của mình

- Em biết không? Chị đã gặp Yong Soo khi em ấy là đồng minh của chị và ngược lại Hyung Soo là đồng minh của em

- Cậu ấy đã khóc và nói với chị rằng " Nếu cả hai người có thể đoàn tụ lại với nhau, em hi vọng Liên và chị vẫn vui vẻ không như em và Hyung Soo "

Nói đến đây, nước mắt Hương bắt đầu chảy ra

- Chị sống bị khinh miệt đau khổ lắm Liên à, xin hãy để chị đi

Tay Liên run run, mặc dù vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng có thể thấy được nỗi buồn loé trong mắt cô

- Chị chắc không?

- Chắc! - Hương với vẻ mặt chắc chắn

" Cạch "

Đó là tiếng lên đạn, âm thanh mà con người luôn sợ hãi nhưng lạ thật nó khiến Hương thấy nhẹ nhàng

- Em mạnh mẽ thật đấy, thế mà vẫn giữ được bình tĩnh, chị yên tâm rồi

- Tạm biệt em Liên à

" Đoàng "

Đối với quốc gia có thể bất tử nhưng Hương đã chọn từ chối sự bất tử đó, cơ thể cô tan dần rồi biến mất với một nụ cười trên môi

Liên lúc này mới gục xuống, nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn ra

- Thật ra em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu Hương à

Trong cái không khí vui mừng của ngày giải phóng, có một người vẫn ngồi gục và khóc tại một góc nào đó

Cô thấy Như, bên cạnh là một người bạn, là Tiên chăng? Cô ấy đã đoàn tụ cùng bạn rồi, sự ra đi của Hương đã để lại độc lập cho đất nước, cô không thể phụ lòng Hương được

- Bác thấy chứ, Đất nước thống nhất rồi nè, cháu đã giữ lời hứa ấy

Liên lau nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, cô bước ra để nhập vui cùng người dân

- Chúc mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

30/4/1975 Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thành phố Sài Gòn đổi tên thành Hồ Chí Minh, người anh hùng của Việt Nam

______________________________

Ngày x tháng x năm 2021

Trên vỉa hè một nơi nào đó ở Việt Nam

- Cái tên kia đừng có mà nhai cái Hambuger đó nữa, mỡ văng tứ tung thật kinh tởm

Một anh chàng Anh mày rậm càu nhàu với cái người Mỹ đang nhai nhóp nhép cái Hambuger kia

- Nói nhiều quá, im đi ông già

- Ngươi!

- Haizzz, các ngươi đúng chẳng quý ông gì cả hỏi sao Liên không thích

Anh chàng Pháp với mái tóc dài buột sơ sau lưng lên tiếng, anh ta tự cho mình là quý ông nhất

- Im đi cóc già!

- Sao phải gắt thế, cậu cũng nghĩ Liên thích quý ông mà phải không?

Anh ta choàng vai một cậu trai người Nhật có vẻ kín tiếng nãy giờ

- Tất nhiên, nhưng chắc chắn đó không phải là anh

- Quê! Chúc mừng ngươi là diễn viên chính " người nhà quê "

Cậu trai người Trung Quốc xen vào trêu chọc khiến anh chàng Pháp ngượng chín mặt

- Trên tất cả Liên vẫn thích tôi nhất kolkolkol

Anh chàng to lớn người Nga có phát ngôn gây sốc nhất

Họ bắt đầu lườm nhau và bắt đầu trận chiến của mình à thì xây xát chút thôi

- Francis, Alfred, Arthur, Kiku, Yao, Ivan im lặng hết cho tôi!

Nghe tiếng nói họ liền tách ra và xếp hàng ngoan ngoãn như những đứa trẻ

- Xếp hàng nào, giờ ta sẽ bắt đầu đi " Địa Đạo Củ Chi" - Liên cầm loa nói, ra dáng một hướng dẫn viên

Nói đến Địa Đạo Củ Chi Francis, Alfred, Arthur, Kiku bỗng rùng mình, chẳng phải nó là nơi họ bị đánh tơi bời sao

- Sao? Không đi à?

- À đi đi chứ - Cả bọn đồng thanh

Xe búyt vừa tới, Liên lên trước dẫn đường thế là bọn họ cũng nháo nhào chen nhau trèo lên xe kẹt cả cửa

- Từ từ! - Liên xoa xoa trán mình

Khi đã ổn định lên xe, một vấn đề nảy sinh nữa đó là ai cũng muốn ngồi cạnh Liên làm cho xe thêm một phen náo loạn

Liên thở dài nhìn ra ngoài cửa, trời đang mưa phùn, trong lòng bỗng cảm thấy lâng lâng chút niềm vui

- Đúng mà hoà bình vui thật

END 💜

___________(◍•ᴗ•◍)❤___________

Cuối cùng cũng hết rồi, cảm ơn các đọc giả vì đã theo dõi ( ˘ ³˘)♥

Nói thật thì bây giờ tôi vẫn còn hứng thú với chị Liên lắm với Asean nữa nên là tương lai gần tôi có thể viết thêm một bộ truyện nữa (có thể thôi nha :'>)

À thì tôi có vẽ một bức tranh mong mọi người đừng cười nha, tại trình tui kém lém ( ;∀;)


Tôi không giỏi tô màu nên tranh tui vẽ thường ko tô màu nhe :'>

Hôm nay tui học về Asean nên Sket luôn bức tranh cho nóng

Chỉ mới phác hoạ thui, xong tui đăng cho mn cùng xem nhe :'3

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui (^∇^)ノ

Nếu ổn thì tui sẽ mở Request nhe ( ╹▽╹ )

Tạm biệt mn!!!!! 💜💜💜
안녕 (^∇^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top