ZingTruyen.Top

Lichaeng Nguoi Duoc Chon

Sáng hôn sau

Lại một ngày mới bắt đầu và giờ cũng đã là giờ mão rồi đối với các tân nương khác khi về nhà phu quân đã phải đi dâng trà cho cho mẹ chồng nhưng chỉ riêng cô giờ vẫn còn ngủ bởi vì đêm qua thức đến giờ sửu nên rất buồn ngủ nhưng cả hai lại bị hoàng hậu gọi dậy nhưng không nghe thấy gì hoàng hậu mở cửa đi vào bên trong thì thấy y phục quăng khắp nơi còn cả yếm nữa nhưng nó không phải là nhân vật chính, nhân vật chính là hai người đang trên giường ngủ cơ.

- Haizz tội con bé chắc phải khuya lắm mới được ngủ - hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng vì biết người chịu thiệt là cô vởi sức của hắn rất khoẻ.

Hoàng hậu cũng không muốn trực tiếp kêu cả hai dậy nên khi ra ngoài sai người thêm nửa canh giờ liền kêu cả hai dậy. Đúng nửa xanh giờ thì có người gọi cả hai dậy.

- Ưm... Chaeng ngoan dậy để dâng trà cho mẫu hậu cùng phụ hoàng nào - hắn mở mắt ra vì bị làm phiền không ngủ thêm được và chợt nhớ ra cô còn phải dâng trà cho mẫu hậu và phụ hoàng.

- Cho ta ngủ thêm một lúc nữa được không - cô lười biếng mở mắt nhìn xung quanh.

- Ngoan sau khi dâng trà xong thì nàng muốn như thế nào cũng được - nghe nói vậy thì cô cũng cố dậy để dâng trà sau đó còn về ngủ nữa.

- Bế - cô ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm lại và cơ thể vẫn trần như nhộng mà giơ tay đến hắn bế đi vệ sinh rồi thay y phục để dâng trà.

Chính điện

- Mời hoàng hậu cùng hoàng thượng dùng trà - cô hai tay dâng trà đưa cho cả hai uống.

- Chaeng nàng phải gọi là mẫu hậu và phụ hoàng mới đúng - thấy phu nhân nhà mình nói sai thì hắn liền lên tiếng sửa lỗi của cô.

- Đúng Sa nhi nói đúng.

- Dạ thưa mẫu hậu - kêu một tiếng mẫu hậu khiến cô khá ngượng miệng

Khi dâng trà xong thì cô được đưa về cung thái tử nghỉ ngơi và trong lúc dâng trà thì đã có người thay hết toàn bộ mọi thứ trên giường và hoàng hậu từ hôm qua đã chuẩn bị khăn để dưới giường và đêm qua máu của cô đã dính trên tấm khăn đó chứng tỏ cô đã là người của hắn.

Phủ thái tử

- Buồn ngủ quá đi.

- Nàng rất buồn ngủ sao - hắn nhìn cô cứ ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ.

- Ừm do tối qua thức đến rạng sáng nên rất buồn ngủ.

- Giờ nàng ngủ đi ta cần đến chỗ phụ hoàng xử lí một số việc.

- Ò.

Thấy cô đi vào trong rồi hắn đi đi đến chỗ hoàng thượng để xử kí việc.

- Phụ hoàng con có việc muốn nói với người.

- Sa nhi có gì thì cứ nói.

- Con muốn bãi bỏ tam cung lục viện và chỉ mình Chaeyoung là vợ của con.

- Được nếu con muốn thì ta cũng chấp thuận còn gì nữa không.

- Con chỉ như vậy thôi nhưng nếu nhi thần có làm việc xằng bậy với ai thì mong người cứ ra tay trừng phạt - hắn nói như vậy là vì nếu có ai hạ dược hắn và đã lỡ xảy ra chuyện không nên làm thì lúc đó thì cô lại khổ nên hắn mới nói như vậy.

- Được nếu con có xảy ra như vậy ta sẽ phạt con thật nặng.

- Giờ nhi thần xin cáo lui.

Phủ thái tử

Vừa mở cửa ra thì thấy cô đang nằm ở giường cứ lăn qua lăn lại không chỉ vậy còn thở dài nữa.

- Chaeng nàng sao vậy hả - hắn đi lại giường rồi ngồi xuống.

- Ta ngủ không được.

- Chả phải nàng rất buồn ngủ sao mà sao giờ lại nói là ngủ không được.

- Ta không biết nhưng mà ngài không buồn ngủ sao.

- Có chứ giờ ta phải thay y phục để cho dễ ngủ - hắn đứng lên thay y phục ra rồi lên giường nằm kế nên cô.

- Chaeng.

- Hả có gì sao - xoay qua nhìn hắn.

- Lấy ta nàng có hối hận không.

- Có đó nhưng từ đêm hôm qua thì ta cảm thấy rất vui.

- Vui sao nhưng mà còn việc nàng hứa với ta thì như thế nào đây hửm - hắn lại cố tình moi việc của ngày hôm qua lên nói vì nếu không thực hiện được thì hắn rất khó chịu đó.

- Là việc gì chứ ta có hứa gì đâu nhưng để ra nhớ xem - cô ngây thơ nhìn hắn còn hắn thì thấy không vui.

- Haizz ta biết rồi phu nhân lấy ta chỉ vì phụ hoàng ban hôn chứ có yêu thương gì ta đâu - hắn tỏ vẻ hờn dỗi xoay lưng về phía cô, cô vì đã không giữ lời hứa.

- Được rồi lão công người đừng giận ta chỉ giỡn thôi - cô lấy tay ôm cả lưng to bự của hắn mà dỗ.

- Được rồi tạm tha cho nàng đó.

- Giờ ta buồn ngủ rồi.

- Lại đây nào - hắn xoay người lại rồi ôm cô vào người mình và thế là cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top