ZingTruyen.Top

Life Txtzy

Sau khi cả nhóm đều đã an toàn vào được xe thì Beomgyu - người con trai có khả năng lái xe ổn định nhất nhóm đã đảm nhận vị trí tài xế. Ryujin liếc cậu bạn thân của mình, lên giọng nhắc nhở:

"Đừng có nhấn bậy bạ như hôm qua nữa đấy!"

Ngay sau đó, nhỏ nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Beomgyu dành cho mình. Những người còn lại thì đang thay nhau dọn dẹp xác của những đứa trẻ kia. Thực chất là họ đều đùn đẩy trách nhiệm cho Jung Kai, vì cậu có thể sử dụng năng lực di chuyển đồ vật của mình mà dọn dẹp chúng một cách dễ dàng.

Xe đã bắt đầu lăn bánh, cán nát những tên cản đường tởm lợm ngoài kia. Yeonjun đứng qua một bên, lau đi những giọt mồ hôi còn nóng hổi đang chảy dài trên gương mặt điển trai của mình, vươn vai mấy cái. Bây giờ, cả cơ thể anh đều mỏi nhừ, có lẽ là anh nên đánh một giấc để lấy lại sức khỏe.

Ngả mình xuống chiếc ghế mềm mại, mặc kệ những vệt máu đáng sợ còn lưu lại trên đó. Bỗng nhiên, Yeonjun cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đôi mắt vừa nhẹ nhàng nhắm lại đã ngay lập tức mở to. Anh nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm của mình, rồi lại nhìn một lượt từ đầu đến cuối xe. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bóng dáng người con gái kia đâu cả.

"Yuna đâu rồi?"

Câu hỏi của Yeonjun đã đánh động đến tất cả những người đang có mặt trên xe. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn khắp mọi ngõ ngách trong xe để kiểm chứng những lời Yeonjun vừa nói. Quả nhiên là Yuna hiện tại không hề có mặt trên chiếc xe này.

"Cái quái gì vậy? Yuna đâu?"

Yeji hoảng loạn nói, cả Kai cũng lo lắng không kém.

"Lúc nãy em nhìn thấy anh nắm tay Yuna cơ mà Yeonjun?"

Kai vừa dứt lời, cả bọn đã đổ dồn ánh mắt của mình về phía Yeonjun. Không khác gì bọn họ, Yeonjun cũng đang rất rối trí.

"Anh... Rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn nắm tay Yuna! Nhưng tại sao... Anh cũng không rõ nữa..."

Yeji ngồi phịch xuống ghế, vùi khuôn mặt đang lộ rõ vẻ tuyệt vọng của mình vào lòng bàn tay. Tại sao mọi chuyện lại càng lúc càng tệ thế này? Những người cô yêu quý cứ lần lượt rời bỏ cô mà đi. Từ bố mẹ, những người mà cô không rõ rằng họ còn sống hay đã chết, cả Minhyung, người con trai Yeji xem như anh trai mình, bây giờ là Yuna cô em gái nhỏ đang trong tình trạng bất ổn. Tuyệt vọng lấn áp, làm Yeji không còn sức để gắng gượng nói thêm câu gì.

"Anh nghĩ là chúng ta nên quay lại. Có thể Yuna vẫn còn ở đó!"

Yeonjun run rẩy nói. Tâm trí anh lúc này rối bời, dặn lòng rằng Yuna sẽ không sao, còn nước còn tát.

"Không được đâu."

Khẽ xoa trán, Ryujin lên tiếng, gạt phăng ý định quay lại tìm Yuna của Yeonjun.

"Ý cô là sao?"

"Chúng ta đã đi được một quãng khá xa rồi. Lũ zombie ban nãy còn rất nhiều, tôi nghĩ chúng vẫn chưa tản ra hết đâu. Cả Yuna, con nhỏ đó mang năng lực tàng hình đấy, là TÀNG HÌNH đấy! Nếu nó đã có ý định rời bỏ chúng ta, thì với cái năng lực đó, nó sẽ tìm cách trốn tránh chúng ta bằng mọi giá. Không thể nào tìm được nó đâu!"

Ngập ngừng trong giây lát, Ryujin lại tiếp tục nói:

"Tóm lại là bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi tiếp, không thể quay trở lại được. Nếu quay lại, điều đang chờ đợi chúng ta không phải Yuna, mà là cái chết"

"Cô lại lần nữa lựa chọn ích kỷ như thế?"

Tiếng Kang Taehyun ở phía đuôi xe đều đều vang lên, như một hồi chuông đánh động vào tâm trí của hai người đồng đội còn đang rối trí.

Choi Yeonjun mạnh mẽ phản ứng lại:

"Lại giống như Jisu cô lại muốn bỏ mặc Yuna?"

"Tôi không rảnh đôi co với mấy người."

"Không muốn đôi co là bị nói trúng rồi? Cô vẫn luôn thích lựa chọn từ bỏ người khác?"

Yeonjun không giữ nỗi bình tĩnh mà hét lên.

"Nghĩ sao thì tùy. Còn nữa, đừng quên rằng lúc đó, chính các người cũng có ý định ngăn cản con bé. Và anh, chính anh là người đầu tiên ngăn nó lại đấy"

Ryujin nhìn thẳng về phía Yeonjun. Những gì nhỏ nói, hoàn toàn đúng. Yeonjun không thể phản bác lại được, đành chọn cách im lặng.

Ryujin nhếch môi khi thấy đối phương đã bị lời nói của mình làm cho cứng họng. Khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ đắc thắng xen lẫn chán ghét, sau đó tìm bừa một chiếc ghế tương đối sạch sẽ mà ngồi xuống. Nhỏ hành động tưởng chừng như bình thường, thế nào lại châm ngòi cho sự nóng nảy của Yeonjun bùng phát mãnh liệt.

Anh tiến tới nắm lấy cổ áo Ryujin lôi dậy, cũng là lúc Choi Beomgyu đang lái xe phát động năng lực. Bỗng nhiên Yeonjun cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Ngay lập tức, anh nhìn sang Beomgyu và chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của cậu.

"Các người đang làm gì vậy?"

Taehyun thực sự không thể hiểu nổi. Mọi chuyện đang rối ren như tơ vò, chẳng lẽ họ còn muốn nó tồi tệ hơn sao?

"Tốt nhất là đừng nói thêm câu nào nữa, bởi vì mấy người không muốn bị đóng băng như vậy đâu."

Jung Kai lạnh nhạt nói. Thật ra cậu cũng rất lo cho con bé nho nhỏ hiếu động kia. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cậu không lo cho bản thân trước thì còn có thể lo cho ai được? Đành vậy. Có lỗi, thì cũng đành bỏ mặc Shin Yuna lại phía sau. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của em. Là em muốn tách khỏi bọn họ.

"Này Choi Beomgyu, chạy mãi cũng không phải cách hay, kiếm một căn nhà để ở tạm đêm nay đã."

Shin Ryujin đập lên vai Choi Beomgyu một cái để thông báo.

Cả cơ thể ướt nhẹp vì mồ hôi, cộng thêm không khí lạnh lẽo từ năng lực của Beomgyu cùng các vệt máu vẫn còn vương vấn khắp không gian khiến anh cũng chẳng còn sức đâu mà nổi nóng. Liếc nhìn ba người kia một cách hậm hực, rồi đi đến chỗ của Kang Taehyun và Hwang Yeji. Anh nhẹ vỗ vai, xoa dịu cơn giận dữ của cậu em họ Kang, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Khung cảnh xung quanh cứ vùn vụt vút qua không chút lưu luyến, yên ắng đến nghe rõ nhịp thở từng người, không biết là đã qua bao lâu, nhưng cuối cùng họ cũng đã kiếm được một căn nhà trong có vẻ khá là ổn sau hàng giờ đi qua những căn nhà chứa toàn là lũ đần độn.

Tạm gác qua thù hằn, cả bọn kéo xuống để xem xét tình hình chung quanh của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top