ZingTruyen.Top

Like A Lady Sc Transfic


男女

Men and Women

Tôi đã hứa với Nagihiko về việ̣c sẽ giải thích phần sau của câu chuyện, nhưng lại không tính đến hậu quả của việc thức đêm. Buổi sáng ngày hôm sau đến như một đoàn tàu đang lao tới: một khối thép nặng ngàn cân cùng nỗi sợ hãi kinh khủng áp sát mặt tôi với tốc độ không tưởng.

Đôi mắt tôi mở to trước ánh sáng chói chang. Ngay lập tức, tôi đấu tranh với chính mình một cách quyết liệt trước cám dỗ nhắm mắt xuống để có thể vui vẻ ngủ tiếp. Tôi có ảm giác như đang vác trên vai một ngàn cân và mọi thứ bên ngoài cơ thể tôi đều lạnh ngắt. Rất lạnh. Tại sao lại lạnh như vậy chứ?

Đây là thời điểm mà tôi thường thức dậy. Không có lý do gì để tôi phải lê lết đôi chân của mình... hoặt mí mắt thì đúng hơn. Ngoại trừ điều đó ra ... tôi dụi mắt mình đến mức chảy máu. Bởi chúng tôi đã giúp Utau lẻn ra ngoài và sau đó bị trừng phạt vì chuyện đó, Nadeshiko đã bắt tôi thức cả đêm để giải thích luật doanh nghiệp cho cô ấy – đúng là một đứa xảo quyệt xấc xược. Tất cả là lỗi của cô ta.

Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy và ngay lập tức nhăn mặt vì đau. Những lớp vảy trên lưng trải dài trên da tôi một cách đáng sợ. Tôi đã dành vài phút trong đau đớn để cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhưng vô ích.

Tôi bỏ cuộc, ngã ngửa ra phía sau với một tiếng kêu nhẹ. Ở ngoài cùng bên phải của tôi, mái tóc đen của Nagihiko cứ di lên bề mặt vốn đã nhăn của khăn trải giường, trông cậu giống như một con chim cốc đang chết đuối trong đại dương. Thật đẹp. Mi mắt tôi uể oải nhìn xuống.

Tôi không thể tập trung thông qua cơn buồn ngủ và theo đó là cảm giác bất mãn trong tiềm thức. Có điều gì đó rất kỳ lạ về buổi sáng hôm nay, một cảm giác khác hẳn. Tôi chưa bao giờ thức dậy cùng lúc với Nagihiko trước đây, cậu luôn rời đi vào sáng sớm. Tôi có cảm giác khá thân thiết khi thức dậy cùng cậu — chờ đã...

Nagihiko vẫn ở đây.

Nagihiko lẽ ra sẽ không nên ở đây.

Tấm chăn xào xạc. Nagihiko ngồi dậy, nheo mắt nhìn vào ánh sáng mặt trời và xem thế giới như một tấm gỗ cũ kỹ. Tôi thích thú khi nhận ra rằng tóc cậu ấy vẫn thẳng và trông như mới chải, mặc dù vẫn đang vùi đầu trên giường như một con thỏ. Làm thế nào mà vẫn giữ tóc được nguyên như vậy chứ?

"Chào" cậu nói một cách uể oải, như thể đang nói qua một màn sương. "Thật là một buổi sáng kinh tởm." Tôi đã im lặng một lúc cho lời nói long trọng sau đó, trước khi nhớ lại việc gắp rút của mình. "Nagihiko," tôi lầm bầm "Cậu có tiết múa."

Do không tập trung khi nói vào sáng sớm, nó phát ra âm thanh như "Nagihilko ... cậ có tiêt mú?" Tôi không thèm sửa lại câu nói, do quá mệt và giả vờ như bị bệnh lao cho việc ngủ thêm hai tiếng đồng hồ.


Nagihiko dường như không đặc biệt để tâm tới điều này.

"Ồ, sao vậy?" Cậu nói một cách mơ hồ. Hai mắt nhắm nghiền nhưng lưng vẫn duỗi thẳng, giống như đang thưởng trà trên giường. "Đang nghe này."

"Dừng lại ngay."

"Ừm."

"Thôi đi"

"Ừm."

"Mẹ cậu," tôi nói chi tiết hơn. Mắt Nagihiko hé mở. Tôi có thể nhìn thấy một vệt màu trắng ngà dưới hàng mi đen của cậu.

''Tiết múa mà cậu có trước khi vào lớp. Giờ mấy giờ rồi?"

"Hừm.." Nagihiko lăn lộn, trầm ngâm quay mặt đi chỗ khác, thô lỗ nói "Tôi không biết."

"Vậy kiểm tra đi." Im lặng. Và cậu đã quay trở về giấc ngủ.

Như dư đoán, đàn ông thật vô dụng. Tôi khó khăn cử động trong tư thế thẳng đứng, nhăn mặt liên tục, cố với lấy quần áo của mình ra khỏi móc treo bên giường. Lấy len quấn chặt quanh người, tôi bước những bước loạng choạng, chênh vênh về phía đồng hồ trên tủ đầu giường của Nagihiko để xem giờ.

Ngay lập tức, tôi biết mình đã mắc sai lầm. Thay vì một thiết bị báo thời gian, tôi được phép chứng kiến một mặt đồng có hai hàng số và biểu tượng hoàng đạo, xoay một cách chậm chạp bên trong tủ kính. Hai pít-tông quay vòng ở phía trên tạo ra tiếng tích tắc đáng kinh ngạc, dường như cả thế giới giống như một con chó đang bắt chước tiếng kêu meo meo của mèo một cách tồi tệ.



Giống như mọi thứ khác trong kho vũ khí đáng ghét của nhà Fujisaki ,nó có niên đại từ khoảng năm trăm năm trước và do đó tôi không thể hiểu được với suy nghĩ hiện đại hóa của mình. Việc đọc nó khó hơn việc đọc ám hiệu trong tiếng Đức.

Tôi nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Nagihiko với vẻ không bằng lòng. Miệng cậu há ra. Thật đáng ghét.

"Nagihiko" tôi rít lên "Đồng hồ của cậu thật hài hước."

Tôi ấn vào dưới cằm cậu, cố gắng đóng miệng cậu lại, nhưng nó lại tiếp tục mở ra. Tôi thậm trí có thể nhìn thấy họng của cậu ta. Điều đó có bình thường không vậy?

"Năm phút nữa," Nagihiko ngáp. Miệng cậu ngoáp ra. Thật kinh tởm.

"Không, không phải năm phút nữa." Tôi lại gầm gừ, hoàn toàn phẫn nộ trước sự trơ tráo trắng trợn này. "Bây giờ. Sao cậu tự nhiên lạ vậy hả?"

"Do thiếu ngủ." Đã quá chán nản, tôi khom lưng ôm khăn len vào người như một con cừu bị hại. "Tôi đã nói với cậu hôm qua rằng cậu sẽ thấy mệt mỏi, nhưng cậu cứ không nghe tôi, cậu thật ngu ngốc. Hãy đứng dậy ngay lập tức và xử lý thiết bị giờ giấc vô dụng này cho tôi đi."

Nagihiko cuối cùng cũng ngậm miệng lại, nhưng mắt cậu không chịu mở. Thay vào đó cậu chuyển người nằm nghiêng, dụi má. "Nói cho tôi biết mũi tên đang chỉ phía nào."

Bớt giận lại, tôi lại liếc nhìn đồng hồ. Tôi đã mất vài phút để giải quyết chuyện này vì mũi tên rất nhỏ. "Chỗ con rồng" cuối cùng tôi nói. "Cậu định nói với tôi rằng đã đến giờ Thìn?"

"Đúng." Nagihiko bây giờ đang xoa khắp khuôn mặt của mình bằng cả hai tay, giống như một con chuột đang tự chải chuốt. "Nếu cậu nhìn vào vòng tròn bên trong, chúng có ký hiệu thời gian kiểu Tây—"

"Điều này thật là buồn cười!" Tôi liếc nhìn vào mặt đổng hồ, nhận ra điều đó không nghiêm trọng rồi đứng thẳng dậy. "Sáu."


"Chắc chắn không phải sáu giờ." Nagihiko buồn ngủ nói, nheo mắt về phía cửa sổ bên giường tôi. "Mặt trời quá cao so với múi giờ ..."

Trong thời gian mà đáng lẽ đang uống cạn tách trà, khuôn mặt cậu chuyển từ sự thờ ơ bình thản sang kinh ngạc, sợ hãi. Tôi vô cùng thích thú khi nhìn khái niệm về thời gian của cậu ấy bị tuột mất. Đôi mắt mở trừng trừng, cậu tranh lấy cái đồng hồ bằng cả hai tay và quay nó về phía mình. Rõ ràng là cậu ta có thể đọc nó tốt hơn tôi. "Rima— tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Tôi đã nói với cậu ta tám mươi tỷ lần rằng cậu đã bỏ lỡ tiết học múa, tôi khoanh tay lạnh lùng và nhìn chằm chằm. Cậu có thể tự giải quyết. "Giờ học bắt đầu chưa?"Cậu nhanh chóng bổ sung, ném lại tấm chăn ra sau. Tôi cố tình lắc đầu. Cậu thả lỏng người được một chút.

"Cậu không thể thay đổi được gì đâu," tôi nhận xét, xoay người để những lọn tóc xoăn suýt hất vào mặt cậu ta. Tôi lấy đồng phục của mình xuống nơi nó được treo trong tủ quần áo. Dù sao thì tôi cũng không phải người đã bỏ lỡ những buổi học múa. "Liệu sensei có để ý không? Bà ấy là người làm cậu thức khuya mà."

Bắt thức khuya và trừng phạt chúng tôi vô cớ, tôi thầm ám chỉ vậy.

"Bà ấy sẽ." Nagihiko nhăn nhó, cởi bỏ yukata và lao vào tìm chiếc áo sơ mi đồng phục của mình. Tôi giật mình kêu lên một tiếng và lảo đảo lùi lại ra sau, giống như một con hạc đang xù lông.

"Khoan đã?!" Tôi ấp úng giơ chiếc khăn quàng cổ lên che mắt. "Nguyên tắc khiêm tốn của cậu đâu mất rồi?"

"Nguyên tắc khiêm tốn?" Nagihiko run lên trong giọng Nadeshiko tồi tệ nhất của mình, âm điệu cao lên và âm giai chùng xuống. Cậu khoác áo qua đầu trong thời gian ngắn. "Đó có phải là nguyên tắc mà tớ nhắc cậu rằng đừng nhìn vào tớ lúc thay đồ ấy à?"

Nagihiko nhướng mày và nhìn xuống chính mình. Tôi nhận ra mình đang nhìn thẳng vào ngực cậu ấy qua chiếc khăn trùm đầu, đôi mắt hơi đờ đẫn.

"Không, không," tôi đáp lại, đảo mắt nhìn lại phía sau bình phong được dựng ở góc. "Đó là chỗ duy nhất mà cậu không thể phá hỏng hôn nhân trong tương lai của tôi!"

"Mashiro-san, bạn cùng phòng đáng kính, ánh sáng của cuộc đời tôi, bông hồng nở rộ của thị trường kinh doanh, tôi ghét phải là người nói với cậu điều này—"

"Có lẽ trước tiên cậu nên tự hỏi bản thân xem cậu có nên nói gì không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi từ phía sau tấm bình phong.

"—Hôn nhân trong tương lai của cậu đã bị hủy hoại kể từ lần cậu hất cánh tay của chàng trai tội nghiệp đó ra và bỏ đi ... Sao vậy? Ôi làm ơn đừng vò tay áo của tôi bằng bàn tay thô bạo của cậu, thật khó chịu."

"Chuyện đó hẳn đã xảy ra từ nhiều năm trước," tôi nói. Đây có phải là một chiến thuật hù dọa khác không? Tại sao cô ấy lại nói lại chuyện này? Là ai chứ? Tôi dành một chút thời gian để định thần lại. "Tôi không nhớ vụ đó lắm. Hẳn là cậu đang bịa ra chứ gì. "

Tôi bước ra sau tấm bình phong để đeo khăn của mình trong gương. Nadeshiko dựa vào vai tôi, đứng thẳng.

"Tôi cho là cậu sẽ không nhớ" cô nói, kéo tóc lên đỉnh đầu. "Nhưng tôi thì có. Kirishima ... chắc đó là tên của cậu ấy? Cậu ấy thật sự mê cậu lắm đấy."

Cô mỉm cười, tự mãn vì đã thành công biến tôi thành một con hề. Tôi cứng họng nhìn cô.

"Cậu thật sự không nhớ gì luôn?" Nadeshiko ngạc nhiên. "Hừm ... cậu rất nổi tiếng trong việc dụ dỗ đàn ông và bài xích các cô gái."

Cô bỏ lại câu nói như đinh đóng cột treo lơ lửng trong không khí trước khi rời đi.

Tôi hầm hừ. Dụ dỗ đàn ông và bài xích các cô gái ? Cô ấy nghĩ mình là ai cơ? Tôi chạy nhanh theo cô ấy, dải băng cài tóc vẫn nắm chặt trong tay.

"Yamabuki-san có nói với cậu điều đó không? Bởi vì cô ta sẽ không thể có bạn trai nếu bị che từ đầu đến chân trong thịt bò Kobe và sơn oiran, rõ ràng là cô ấy chỉ đang ảo tưởng trong mấy cuộc chiến tuyệt vọng của chính mình—"

"Không, cô ấy không nói thế," Nadeshiko cười. "Vậy còn tôi thì sao?"

Nhịp điệu đi bộ của tôi bị chậm lại, và phải dừng lại. "Tôi không biết."

Nadeshiko chỉ vào khuôn mặt của mình, mỉm cười đầy hạnh phúc. "Tôi là kiểu người gì đây, Rima-chan? Cậu luôn bắt nạt tôi như thể tôi cũng là con gái, phải không? Nhưng thực ra tôi lại là con trai? Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"

Đây có phải là một câu đố trong truyện cổ tích mà tôi phải trả lời trước khi có thể đi qua cầu? Tôi làm mặt cười.

"Tôi từ chối xem trọng câu trả lời lần này," tôi nói một cách lảng tránh, mắt nhìn ra bãi cỏ đầy nắng. Tôi không thể biết được câu trả lời mà Nadeshiko mong đợi - biểu hiện của cô ấy đã quay trở lại với nụ cười như như mặt tạc.

Yên lặng bay xuống, tôi nhìn một con chim làm tổ trên cây. "Nó làm tôi nhớ đến..."

Nadeshiko chớp mắt với tôi, giữ cánh cửa phòng ăn đang mở . "Hả?"

"Bức thư mà Hoshina-san nhận được cách đây vài ngày," tôi thì thầm, nói đúng hơn là với chính mình. "Nó có một gia huy trên đó, giống như của cậu."

Gia huy, thường có dạng tròn, có chức năng như mã nhận dạng cho các gia đình và công ty kinh doanh nổi tiếng có từ thời đại samurai. Tôi không thuộc bên nào và cũng không có. Lý do duy nhất tôi nhớ là do chúng chỉ là những chấm trắng trên bộ quần áo sẫm màu của Nagihiko đêm qua. Ba vòng tròn trắng nhấp nhô trước mặt tôi, thêm những bông hoa tử đằng trong mỗi vòng.

"Của tôi á?" Nadeshiko chỉ vào mình, nhìn tôi khó hiểu. Sau đó đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to vì hiểu ra. "A— trên haori ấy à!"

Tôi gật đầu.

"Ồ, đúng rồi. Đó là phong ấn của gia tộc Fujisaki. Hoa tử đằng." Nadeshiko dùng cánh tay giả dụ làm hai cành hoa tử đằng lủng lẳng rồi buông chúng xuống trông chán khiếp. "Nếu không có đạo cụ thì trông không đẹp bằng bản gốc.''

"Nhưng nhà Hoshina thì không thể có... tại sao nó lại in trên phong bì được?" Với giọng hợm hĩnh cậu nói "Chỉ những thương gia và samurai mới có gia huy, Rima-chan."

"Cậu đang giống một đứa tự phụ đấy. Đây là thế kỷ 20 rồi," tôi chế nhạo. "Các công ty cũng có gia huy, đó là điều tôi đang nói đến - mã nhận dạng trên tem và những thứ tương tự – tôi đang nghĩ về những gì Utau-san đã nói đêm qua, và -" Tất cả trở thành một mớ bòng bong. Tôi đã nói vấp.

''Từ từ thôi. Không cần vội đâu."

Nadeshiko kéo tôi qua cửa, cúi người xuống để ngang hàng với tôi. Như một người chú trịch thượng, cô ấy đặt tay lên vai tôi mà cô ấy có lẽ đang nghĩ là một động tác an ủi. Qua khóe mắt, tôi thấy Hiragi và người bạn cùng phòng đeo kính của cô ấy chen lấn qua cửa phòng ăn, khiến chúng tôi tò mò.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn đôi tay cô ấy một cách ngờ vực. "Zaibatsu cũng có gia huy. Có một cái trên phong bì của Utau ... hình trăng lưỡi liềm nghiêng với một chấm ở giữa. Nó chắc là gia huy của doanh nghiệp? Tôi tự hỏi tại sao họ lại gửi thư cho Utau-san, và đêm qua.... cô ấy nói... "

"Họ vẫn đang cố ép em bán lại cổ phần của mình cho công ty... " Nadeshiko nói nốt, động viên tôi.

"Ừm," tôi nhíu mày, lo lắng. Tình trạng thiếu ngủ đã làm giảm khả năng nhận thức của tôi. "Utau và Ikuto-san cùng sở hữu rất nhiều phần trong công ty vì cổ phiếu mà họ được thừa kế ... vậy thì ... tôi cho là chuyện đó khiến cho chồng mới của cô Hoshina gặp phiền phức."

" Là sao vậy? "

"Chà," tôi nói, rất khẽ. "Nếu Hoshina Souko-san không có con nữa, anh trai của Utau sẽ được mặc định là người thừa kế công ty. Và ngay cả khi anh ấy không lên làm... cô ấy nói rằng họ vẫn sở hữu hơn 50% cổ phần của công ty."

"Như vậy thì họ thực chất là giám đốc?"

"Ừ," tôi nói một cách sắc sảo. "Không có gì lạ khi giám đốc muốn bắt họ bán lại cổ phiếu của mình. Họ nắm trong tay rất nhiều quyền lực"

"... Ôi chao," Nadeshiko thở phào.

"Ồ, xin chào."

Utau đang đứng đó: đứng chống tay, nhướng mày, trông xinh đẹp và ấn tượng hơn bao giờ hết. Cả hai chúng tôi đều nhảy ra xa nhau và đứng thẳng dậy. Nadeshiko giật tay khỏi vai tôi như bị bắt gặp khi đang chạm vào đồ sứ quý giá.

Utau đã nghe chúng tôi chưa? Từ vẻ mặt của cô, cô ấy chắc chắn đã nghe. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với cô gái bị bắt gặp khi đang nói về mẹ của Utau— với ánh mắt có thể làm người khác phát khóc là câu nói hợp nhất trong trường hợp đó.

"Hai người thân quá ha, đã từng là một cặp húc nhau như gà chọi kia mà," cô nghi ngờ quan sát. Đó không hẳn là cách ví von ưa thích của tôi.

"Chào buổi sáng, Hoshina-san." Nadeshiko nhướng mày và nhìn qua vai như thể cô ấy đang mong đợi nhìn thấy chiếc đuôi gà trống tuyệt đẹp ở sau mình. "Có lẽ cậu nói đúng, nhưng ngay cả khi hai con gà trống thù địch cũng sẽ hợp tác khi chúng nhìn chằm chằm vào mắt một con mèo."

Tôi nói: "Tớ không phải là một con gà.''

"Thi vị làm sao," Utau chua chát đáp. "Hai người ngồi đi."

Cô ấy nói giống Sanjō-san một cách kỳ lạ đến nỗi cả hai chúng tôi ngay lập tức ngã xuống băng ghế gần nhất.

Utau đi quanh bàn như một vị tướng đáng gờm đang khảo sát quân đoàn của cô ấy, ngồi đối diện với chúng tôi một cách thận trọng. Đột nhiên tôi nhớ ra rằng cô ấy có lẽ còn đau hơn tôi - và ngoài ra, cô không có bạn cùng phòng với nguồn cung cấp thuốc bất hợp pháp. Tôi trao đổi ánh mắt lo lắng với Nadeshiko, người dường như đang tạm thời rụt người vào khăn quàng.

"Vậy thì," Utau nói đột ngột. "Hãy xử lý nhanh chuyện này trước khi Amu và Yuiki xuống ăn sáng. Tôi muốn làm rõ điều này một cách rõ ràng: chuyện xảy ra đêm qua không phải việc của các cậu."

Thật là buồn cười khi tôi đã đoán trước được điều này. Nadeshiko trông rất đáng sợ, nhưng tôi cảm thấy buồn chán. Tôi cho là rằng tiếng sủa của Utau còn tệ hơn vết cắn của cô ấy.

"Cậu không thấy khi nói như vậy có chút muộn rồi sao?" Tôi trả lời một cách vô tư. "Lưng tớ lại chảy máu rồi."

"Rima–" Nadeshiko bắt đầu xoa. Đôi mắt của Utau lóe sáng.

"Những gì cậu đang nói là xuất phát từ ý nghĩ của chính cậu, biết việc mình đang đâm đầu vào là cái gì đi. Tôi không yêu cầu cậu làm vậy, cũng không yêu cầu cậu phải nhúng tay vào việc này."

"Được rồi, làm việc như một cầu thủ là được rồi chứ gì?" Tôi kéo một bát cơm về phía mình và ăn. Nadeshiko trông có vẻ xấu hổ, như thể việc nói chuyện và ăn uống cùng một lúc là mối quan tâm lớn hơn việc đối đầu với Hoshina Utau. "Đó là việc của chúng tôi, bởi cậu đã biến nó thành việc của Amu."

"Cậu ấy... không sai, Hoshina-san," Nadeshiko lẩm bẩm trở lại bằng giọng nữ tính nhất, cố gắng hết sức để nhẹ nhàng. "Trong số tất cả những người liên quan..."

"Amu -" cô ấy bắt đầu tức giận.

"—Là người duy nhất mà cậu xem như một người bạn, đó là lý do tại sao cậu hỏi cô ấy," tôi kịch liệt cắt lời cô ấy. Tôi cảm thấy nhói lên một sự đồng cảm không mong muốn, mặc dù tôi đã giấu nó trong giọng nói của mình. "Tôi hiểu rõ về cậu, Hoshina-san. Thật khó để dễ dàng tin tưởng người khác khi phải giữ bí mật. Cậu có nghĩ hai chúng ta khác nhau quá nhiều không?"

Hàm của Utau co giật. Nadeshiko xoay người lại để nhìn tôi một cách hoài nghi. Tôi vén một lọn tóc dày ra sau tai, một cách tự giác.

"... Điều đó không hề dễ chịu và cũng không dễ dàng," tôi chậm rãi nói thêm, "Hãy nuốt lại niềm kiêu hãnh của cậu và đặt niềm tin vào mọi người. Dù không phải lúc nào người ta cũng được đáp trả lại bằng một kết quả thuận lợi. Nhưng cậu thấy đấy, tôi đã học cách khoan dung Fujisaki-san và thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết. "

"Ôi chúa," Nadeshiko cảm động nói. "Rima-chan nói cứ như cậu yêu tớ ấy."

"Hô hô," tôi nói với một giọng chán nản. "Đừng để cái đầu cậu sưng lên, nếu không cậu sẽ không thể đội mũ lên được. Nhìn kìa – nếu cậu muốn Utau-san, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện đó trước mặt cậu nữa. Nhưng cậu không thể ngăn được hiểu biết của tôi."

"Làm sao mà cậu hiểu được?" cô ấy trả lời, nghiến răng. "Cậu không hiểu được cảm giác của tôi và Ikuto."

"Tất nhiên là tôi không, đừng tự phụ," tôi nói một cách miễn cưỡng và xua tay một cách bất cẩn. "Nhưng tôi có thể sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, phải không? Tôi không thích giám đốc Ichinomiya của tập đoàn Hoshina cũng như cậu."

Rõ ràng, đây là một tuyên bố hấp dẫn hơn tôi nghĩ. Người đàn ông đó là một nhân vật phản diện trong câu truyện, nhưng Nadeshiko lại nhìn tôi bối rối, khó hiểu như thể tôi đã bày tỏ sự chán ghét của mình đối với một thứ hoàn toàn ngẫu nhiên và không liên quan, cư xử như đầu ngọn bắp cải (một tên ngốc).

"Đó là...?" Nadeshiko bắt đầu ngập ngừng, nhìn từ tôi sang Utau. Utau là người trả lời, nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực. "Người chồng thứ hai của mẹ tôi. Tại sao cậu lại có lý do để ghét ông ta?"

"Không ai ở trường này chú ý đến những kẻ bên ngoài khung thuế cao nhất, phải không?" Tôi nhận xét, một cách tán thưởng. Đây là người thứ hai trong vòng 24 giờ mà tôi tin tưởng nói về công việc kinh doanh bí mật của công ty. Tôi rõ ràng đang phát điên vì thiếu ngủ, nhưng một phụ nữ phải thực hiện nốt những gì cô ấy đang làm.

"Gia đình tôi xuất khẩu lụa," tôi nói thêm một cách tự động. "Chúng tôi thậm chí không phải đối thủ cạnh tranh của gia đình cậu, nhưng ban lãnh đạo mới của cậu đang gây rắc rối cho gia đình tôi trong nhiều tháng nay. Cậu có biết rằng họ đánh giá cao những cáo buộc về sự liên minh hóa bên phương Tây được gán cho bởi tập đoàn Hoshina? "

"Gì?!" Nadeshiko lúng túng, quay lại nhìn tôi chằm chằm. "liên minh phương tây– Rima-chan– cậu đã không nói với tớ điều đó!"

"Cậu đã không hỏi, và cũng sẽ không nghe thêm gì về nó nữa," tôi nói một cách hờn dỗi. Tôi đã hối hận về điều này ."Điều tôi muốn nói là việc im lặng về vụ lộn xộn này đều vì lợi ích tốt nhất cho tôi. Không ai trong chúng ta nói với sensei mà phải không?"

Nadeshiko lắc tay qua khuôn mặt đề thể hiện rằng cô đã không. Utau lắc đầu.

"Tốt." Cổ họng đã khô khốc, tôi thì thầm nói, "Nadeshiko, ấm trà."

Nagihiko hay tấm thảm chùi lập tức nhấc ấm trà lên và rót trà cho tôi. Nhấp một ngụm tao nhã, tôi chấn tĩnh Utau bằng cách nhìn chằm chằm.

"Tập đoàn Hoshina vào thời điểm gần đây đang bị đe dọa bởi các doanh nghiệp nhỏ hơn hoạt động bên ngoài lãnh thổ của zaibatsu. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn chán ngán điều đó. Tôi đứng về phía cậu."

"Tôi không thích phải nói ra điều này," Nadeshiko nói, rồi trượt một tách trà khác trên bàn về phía Utau, " kẻ thù của kẻ thù là kẻ thù của tôi."

"Cậu không được có nhiều bạn như vậy," tôi nói, không tự chủ.

Nadeshiko chắp tay dưới cằm, mỉm cười hạnh phúc. "Tớ chỉ phục vụ mỗi hoàng đế thôi, Rima-chan. Tớ khinh bỉ các công ty thương mại và chính phủ đã làm vấy bẩn quyền lực thần thánh của ngài ấy."

"Fujisaki, cậu thậm chí còn quái đản hơn tôi nghĩ." Utau đặt cốc xuống, mỉa mai. Cô dừng lại rồi lẩm bẩm.

"... Cảm ơn."

Nadeshiko mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi quay đầu lại và nhét thêm cơm vào miệng.

Không lâu sau đó, lúc gần ăn xong Amu và Yaya cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng ăn. Khuôn mặt của Amu lo lắng vào giây phút cô ấy nhìn thấy chúng tôi và rồi thở ra một cách nhẹ nhõm.

"Nadeshiko! Cậu chưa bao giờ đến đây để ăn sáng, mọi thứ vẫn ổn chứ - cậu với Rima ấy, tớ lo lắng cho hai cậu quá!" Amu vung tay như một con gấu mèo đau khổ, tự khiến bản thân điên cuồng. "Sanjō-sensei đã bảo tớ về phòng tối hôm qua và từ chối nói với tớ bất cứ điều gì! Tớ đã không biết chuyện gì xảy ra sau đó, và — ừm — chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tôi đã giao tiếp bằng mắt với Nagihiko, cậu cắn môi, thấy có lỗi.

"Chỉ vài roi vào tay thôi," tôi nói, nhấp một ngụm trà. "Tớ đã gặp may. Sanjō đã la hét rất nhiều."

Amu rên rỉ và vòng tay ôm chúng tôi. Yaya, không bị cản chở để tạo cơ hội gây ồn ào, ôm chặt lấy đầu Utau. Tôi rất biết ơn khi Kichigai bay về phía họ, thét lên như một con kền kền loạn trí và buộc họ phải buông nhau ra.

Trong tay Amu, tôi thấy một đống chữ cái đã được nắm chặt. Tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc.

"Ồ," Nadeshiko nói bẽn lẽn khi nhìn thấy nó. "Có ai đó đang tán tỉnh anh chàng đưa thư chăng?"

"Đ-đừng có nói lố!" Amu lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Chỉ bởi vì anh ấy khá tốt ... Ý tớ là, tớ cho rằng vì tớ là người đến muộn nên cũng có thể mang thư theo cùng, thay vì, ừm–"

Cô lo lắng nhìn Utau. Utau nhìn lại một cách thản nhiên.

"Tớ nghĩ rằng tốt hơn hết là tớ nên đưa cái này cho cậu, hơn là cho Watarai-san, ừm, vì hoàn cảnh riêng." Amu lầm bầm. Cô lướt phong bì trên bàn. Gia huy tương tự mà tôi đã mô tả trước đó có thể nhìn thấy rõ ràng ở mặt trước: một mặt trăng lưỡi liềm được bao quanh một dấu chấm. Nadeshiko nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng ánh nhìn với thông điệp ''cứ xem đã''.

"Lại cái khác à?" Utau rít lên. "Chỉ mới một tuần thôi mà. Đúng là dai như đỉa."

"Xem đi, vì tiền và quyền lực đều có liên quan. Người già thường có tư duy đơn giản," tôi nói. Amu đặt một lá thư bên cạnh bát của tôi. "Hơ?"

"Địa chỉ từ Tokyo." Amu chỉ vào nó. "Là từ mẹ của cậu à?"

Tôi khéo léo cầm nó lên bằng hai ngón tay, lướt nhanh qua địa chỉ. Địa chỉ Chūō-dori Ginza quen thuộc nhìn chằm chằm vào tôi như một khuôn mặt thân thiện qua cửa sổ và trái tim tôi như nhảy lên. Nadeshiko cố nghiêng người đọc qua vai tôi, hương hoa trà thoang thoảng phảng phất quanh tôi.

"Phiền phức," tôi lẩm bẩm, lật lại. "Chắc chắn là bà ấy không thể viết đáp trả lại bức thư của Fujisaki-sensei nhanh như thế này, phải không?"

"Không thể được," Amu nói, miệng đầy đổ ăn. Cô ấy đang cố gắng ăn sáng nhanh nhất có thể, vì lớp học còn vài phút nữa. Cô nhai, và nuốt. "Ý tớ là, ngay cả khi bà ấy gửi chuyển phát nhanh, họ sẽ gửi đến vào ngày mai."

Vậy thì bức thư này đã được gửi trong một thời gian trước đó, tôi nghĩ. Tôi đấu tranh để mở nó thật gọn gàng và cuối cùng quyết định xé nó ra một cách thô bạo bằng móng tay.

"Kỳ lạ - ghê!"

Vụng về hơn bình thường vì thiếu ngủ, ngón tay tôi trượt trên mép giấy dày. Ngón tay cái của tôi đau nhói và tôi thở dốc. Một công cuộc xé giấy đẫm máu! Đây sẽ là điều đầu tiên tôi sẽ phàn nàn trong lá thư đáp trả của mình — Mẹ yêu dấu, mẹ có thể yên tâm rằng lá thư của mẹ đã đến nơi an toàn. Nhưng với bản thân con thì không, vì giấy mà mẹ chọn đã tiếp tục cứa vào da thịt quý giá của con ...

"Rima-chan ?!" Nadeshiko giật mình nhảy dựng lên như một con gà gô, nhìn một hạt máu nhỏ nhỏ giọt trên phong bì. "Cậu ổn chứ? Ôi, cậu đang chảy máu khắp nơi! Để tớ ..."

Với bàn tay không bị tổn thương của mình, tôi cố móc vào túi trước để lấy chiếc khăn tay. Nhưng trong lúc vội vàng mặc quần áo sáng nay, tôi đã quên lấy khăn, túi của tôi trống rỗng.

Nagihiko luôn có một— hoặc hai, hoặc ba. Tôi tự động nhìn cậu ấy với vẻ mong đợi. Không bỏ lỡ một nhịp nào, cậu ấy một chiếc từ túi áo ngực ra và giật mạnh cổ tay tôi về phía mình.

"Này!" Tôi rít lên, như bị xúc phạm."Tớ là một người phụ nữ tinh tế, không phải là con cá để cậu buộc chặt!"

Nagihiko phớt lờ tôi để cố gắng ngăn máu bằng chiếc khăn tay của cậu ấy, đôi mắt đen tập trung vào tay tôi, lúc khác thì qua vai tôi. Tôi nhớ lại rằng cậu ta từng mất ý chí để tiếp tục đánh tôi đêm qua khi tôi bắt đầu chảy máu. Cậu có thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu không?

Tôi đã nghĩ về điều này một cách riêng tư và thoáng phàn nàn về liên minh đã giúp tôi không được phép lạm dụng điểm mới phát hiện này.

"Tớ có thể tự làm điều đó." Tôi thương hại cậu ta, giật tay mình khỏi bàn tay lạnh giá của cậu. "Tớ hứa sẽ trả lại chiếc khăn tay cho cậu sau."

Nadeshiko từ bỏ ngay lập tức. "Nếu cậu nói vậy..." cô nói trong lo lắng.

Cả hai chúng tôi đều nhìn lên và thấy Amu, Yaya , Utau đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể chúng tôi đã tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho nhau.

"Đến tiết đầu rồi," Utau nói một cách tỉnh táo.

Tiết học đầu ra là âm nhạc, điều tuyệt vời đối với Utau và khủng khiếp đối với phần còn lại của lớp. Bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn phải thán phục sự đĩnh đạc của Sanjō-sensei. Cô ấy hầu như không nhận ra chúng tôi khi cô ấy bước vào, và chắc chắn không có khuôn mặt của một người phụ nữ đã thức khuya.

Trên thực tế, người duy nhất dường như phải nhận đa số sự mệt mỏi từ cơ thể khi ngủ là tôi, trước sự phẫn nộ của chính mình. Bên phải tôi, Nadeshiko có mí mắt dưới sưng húp trắng mịn không chê vào đâu được và làn da dày hầu như không để lộ biểu cảm, không để ý đến quầng thâm.

Bên trái tôi, làn da của Utau trải dài trên gò má, tạo cho cô ấy một khuôn mặt nguyên vẹn như mọi khi.

Rõ ràng... cô là người từng bị đánh đập tồi tệ hơn tôi. Nghi ngờ nghiêng người về phía trước, tôi nhìn thấy một kết cấu bột gần như hiện rõ trên chân tóc của cô ấy. Utau có trang điểm không? Tôi nguyền rủa sự nhạy bén của cô ấy. Nếu tôi biết rằng trang điểm là một phương pháp gian lận có thể chấp nhận được, tôi đã sử dụng nó để làm lợi thế của mình!

Kín đáo nép vào sau bờ vai rộng của Nadeshiko, Tôi lôi chiếc gương gấp gọn trong túi ra để khảo sát mức độ tồi tệ. Đôi mắt to màu trà sữa nhìn lại tôi. Đôi má hồng hào bình thường của tôi đã chai lại và dưới mắt tôi thâm tím, giống như hại quả đào. Ặc. Đôi mắt tôi nheo lại.

"Mashiro!" Sanjō cắt ngang, khoanh tay lại. Cả lớp quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thích thú, tôi nhìn chằm chằm vào gương và giựt nhẹ vào phần lông tơ của mình.

"Khi đã hoàn tất việc nhổ lông, em có chịu ngồi lại đúng vị trí của mình với đàn koto thay vì trốn sau vai Fujisaki và nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy em không?"

Tôi cười gượng. Nadeshiko nhìn xuống tôi với vẻ thích thú. Tôi đóng gương lại, nhét nó vào túi và nhìn lên.

"Em không thể, sensei," tôi chết lặng, giơ ngón tay cái được bọc trong vải hoa sặc sỡ. "Em bị thương."

"Có đúng là vậy không, Fujisaki-san?" Sanjō nói, không thèm liếc nhìn. Nếu có, cô ấy sẽ nhận ra rằng ngón tay cái là không cần thiết để gảy đàn koto. Rất may, Sanjō quá bận và cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt.

"Đúng là như vậy," Nadeshiko đáp lại, khoanh tay trước mặt như một học sinh được cưng nựng của giáo viên. "Máu dính ở khắp mọi nơi. Thật đáng ghét."

"Cậu mới đáng ghét," tôi vui vẻ nói thêm.

"Cả hai em đều đáng ghét," Sanjō nói, có vẻ đã chán ngấy với trò đùa bỡn vào lúc này. "Tốt lắm— Fujisaki, em thế chỗ của Mashiro, Yukina sẽ thế chỗ shamisen của Fujisaki, chỉ trong hôm nay và hãy cố gắng chơi hết sức có thể. Mashiro, em có thể giữ nguyên vị trí của mình trong phần bè."

Sự dứt khoát trong giọng nói của cô ấy không chừa chỗ cho tranh luận. Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy, giọng nói của tôi mềm và khàn, giống như tiếng cú. Ngay từ khi tôi bước chân vào lớp nhạc của cô ấy, Sanjō đã nhận ra sự thiếu hụt về năng khiếu thanh nhạc của tôi và xếp tôi vào nhóm học nhạc cụ . Tôi không ngại chơi đàn koto gần hết các ngày, nhưng tôi đã hy vọng cô sẽ nói điều gì đó như "rất tốt, Mashiro, vì em có một vết cắt trên ngón tay, em có thể trở về phòng ký túc xá của mình và chợp mắt trong ba tiếng." Thật không may, Sanjō là một kẻ la mắng vô phương cứu chữa. Chuyên chế nhà nước gì đây? Đây là sự lạm quyền. Tôi cảm thấy chán chường.

Trước âm giọng hậm hực của tôi, Sanjō hắng giọng, chỉnh các bản nhạc của mình.

"Mashiro đã thưa với tôi về vết thương đáng yêu của em ấy, bây giờ không phải là lúc để bỏ qua việc học nhạc của các em. Như những người đàn chị nên biết— "

Ôi, chết tiệt, Sanjō!

"—Chúng ta sẽ biểu diễn vào tháng 7 hàng năm tại lễ hội địa phương tanabata trước đám đông. Còn khoảng một tháng rưỡi nữa kể từ bây giờ, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập từ hôm nay. Tôi hy vọng tất cả các em sẽ theo kịp và luyện tập cả ngoài giờ học. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười khúc khích vào ban đêm, nhưng có vẻ như không giống tiếng đàn gảy ".

Mọi người đều làm bộ mặt như phạm tội. Misaki xoay người trên ghế để nhìn chằm chằm vào tôi với cái nhíu mày. Tôi thờ ơ nhìn lại để khẳng định uy thế của mình.

"... Ít nhất," Sanjō nói, "các em nên làm việc chăm chỉ để hỗ trợ mọi người trong lớp với phần hát và nhảy."

Khi khiêu vũ, đầu của chúng tôi tự động gắn chặt vào Nadeshiko ,người đang điều chỉnh dây đàn koto của tôi trong lòng một cách điêu luyện. Sanjō trợn mắt, bực tức. "Fujisaki-san là một trong số họ, vâng, như các em có thể đã đoán."

Một vài cô gái ném cho Nadeshiko những cái nhìn rạng rỡ và thì thầm chúc mừng. Tôi lờ mờ nhìn cô ấy bằng một mắt.

"Sao ạ? Các vũ công Tanabata đã được chọn rồi ư?" Yaya lo lắng hét lên. "Những người khác là ai vậy, sensei? Nói cho chúng em biết đi mà!"

Một giọng nói ồn ào tuyệt vọng vang lên và một số cô gái háo hức rướn người về phía trước.

"Là em phải không? Phải không, sensei–?"

"Rõ ràng là tớ rồi!" Yamabuki Sāya gáy lên trong lớp như một tiếng ồn rầm rầm.

Sanjō đập mạnh tay xuống đất như một cái búa con của quan tòa. Tất cả im lặng nhanh hơn cả tiếng súng.

"Yuiki là một trong số đó."

Yaya thở hổn hển, ngực cô phập phồng như chứa đầy nước muối. "Wahhhhhhh!"

"Những người khác là Hinamori, Himekawa, Kirimori ..." Sanjō dùng ngón tay đẩy kính lên, lướt qua danh sách khoảng mười lăm người. "... Và Watanabe. Chúng ta đã xong việc ở đây chưa? Tôi có thể tiếp tục việc khác rồi chứ?"

"Ê ếh!?" Đôi mắt của Amu mở to. Không thể tin nổi.

Một trong những người bạn khác ít ngầu hơn của Amu— Manami, đặt tay lên vai Amu như một người mẹ kiêu hãnh, khoe khoang. "Không hổ danh là Amu-chan! Cậu tuyệt quá!"

"Tớ không bao giờ dám nghĩ tới -" Amu nói, nhưng cô ấy đã bị nhấn chìm trong đám đông. Lớp học từ đó nổ ra cuộc tranh luận về việc liệu Amu có đủ tốt cho phần này hay không. Tôi đã hành động nhanh chóng.

" Himekawa-san nào đây?" Tôi hỏi bất cứ ai có thể nghe thấy, mặc dù không đặc biệt quan tâm đến câu trả lời. Đúng như kế hoạch, Watarai Misaki to mồm nghe thấy tôi và lặp lại câu hỏi của tôi với âm lượng của một chuyến tàu chở hàng.

"Này!" cô ấy gầm lên. "Ai là Himekawa?"

Yaya háo hức trả lời sự tò mò của cả lớp. "Himekawa-senpai ở lớp khác! Tớ nghe nói mẹ cô ấy là một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp, cô ấy thực sự rất giỏi!"

"Tôi thực sự không quan tâm, Yuiki," Sanjō nói một cách miễn cưỡng. "Dù sao, như tôi đã nói, sẽ có một thành viên của hội đồng trường tỉnh ở đó để quan sát cách biểu diễn. Em nên cư xử tốt nhất có thể."

Sanjō mím môi trước điều này như thể cô đã nuốt một quả chanh. Lớp học tiếp tục xôn xao.

Tại sao chúng tôi lại bị chính phủ kiểm tra tại một lễ hội...? Chà, đó không phải là mối quan tâm của tôi. Hy vọng rằng nó sẽ giúp Fujisaki-sensei có gì đó để làm, ngoài việc hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi làm mặt không đồng tình.

"Trong ghi chú chúng ta sẽ bắt đầu biểu diễn với Kimigayo((君が代). Hãy bình tĩnh lại, các quý cô. Vào nhịp một, hai–"

Những ngón chân tôi co quắp lại, lặng lẽ đếm đoạn koto trong đó. Tôi thì thầm toàn bộ bài quốc ca và để cho giọng ca của Utau nhấn chìm tôi.

Vào giờ ăn trưa, tôi đã ăn cùng một loạt những người nổi tiếng khác. Trước sự khó chịu không ngừng của tôi, một dòng người liên tục kéo đến chúc mừng bạn tôi hoàn thành các phần múa trong lễ hội. Nhưng chủ yếu họ chỉ đến để liếm giày cho Nadeshiko.

''Em cho là mọi chuyện khá rõ ràng rồi," bạn cùng phòng của Hīragi hét lên, đan hai tay vào nhau như một con ngốc. "Với một người như cha của chị ... gia đình em luôn đi xem vở kịch của Fujisaki Aoi IV khi ông ấy biểu diễn ở Ginza. Oiwa của ông khiến em ớn lạnh hết cả người."

Tôi gần như cười toe toét một mình khi nhớ rằng cha của Nagihiko rất ghét Tokyo.

"Em đã không thể ngủ trong nhiều tuần," cô nói thêm, mắt mở to một cách điên cuồng. Có ổn không vậy? "Chúng ta gần như không bao giờ thấy Nadeshiko-san múa. Em thực sự rất hào hứng! Em sẽ dành hết sự chú ý của mình lên chị- ừm, nhưng em đảm bảo rằng sẽ chơi đàn koto của mình."

"Tốt hơn là nên thế," tôi nhận xét và nhìn thẳng vào đôi mắt nhăn nhó của bạn cùng phòng với Marimo .Cô ấy là người chơi koto giỏi nhất mà chúng tôi có và có một phần solo. Nếu cô bé quá để tâm đến mức rớt nước dãi trước trò chơi thả thính tinh vi của Nadeshiko thì chúng tôi coi như xong.

Mọi người kệ mặc tôi.

''Em đã thấy Cha trong Câu chuyện ma của Yotsuya bao giờ chưa?''Mắt của Nagihiko sáng lên và đặt đũa xuống bàn. Cậu mỉm cười tươi rói như mặt trời. Marimo chớp mắt kinh ngạc ."Khi còn nhỏ, chị rất thích xem màn hai khi Oiwa vừa nhặt thanh kiếm và đâm nó qua cổ họng của chính mình, tim chị khi ấy bắt đầu đập nhanh khủng khiếp và — "

"Được rồi, Nadeshiko-san," tôi cắt ngang lời cô ấy một cách nhẹ nhàng, giẫm mạnh vào chân Nagihiko. Khuôn mặt của Marimo nhanh chóng chuyển từ mơ màng sang kinh hãi và Utau đang nhìn chằm chằm vào Nadeshiko như thể cô đã giết người. "Xin thứ lỗi, Hakenake-san. Hôm nay Nadeshiko có hơi mệt."

"Em là Hatanaka," cô ấy nghiêm túc nói. "Chúng ta chơi đàn koto cùng nhau."

"Tôi biết," tôi nói, trống không. Cô ấy chán nản rũ mặt xuống.

Một khi Hatoneko không nghe được nữa, tôi quay đầu nhìn Nadeshiko. "Cậu đang làm gì vậy?" Tôi rít lên.

"Ý cậu là sao?" Nadeshiko làm một khuôn mặt phụng phịu cứ như tôi đang mắng cô ấy.

"Cô ấy nói đúng đó," Utau nói, nhìn Nadeshiko với vẻ thích thú. "Các cô gái không hành động như vậy khi nói đến truyện ma. Không dễ thương chút nào."

Đột nhiên tôi thấy lo lắng. Utau không thể biết được điều đó? Trời đất. Tôi cần thư giãn và ngừng hành động như một con gà mái hoang tưởng.

Yaya cười lớn, cơm rơi xuống áo cô. "Thường thì Nade-chin sẽ hành xử khác cơ! Chị ấy sẽ che miệng lại và thốt lên 'ara-ara, thật ma quái!" 

"Không, không, Yaya, em đang làm quá lên rồi đấy." Tôi đẩy vai ra sau và giữ một ngón tay chống vào cổ họng như tôi đã từng thấy Nagihiko từng làm vậy. Với một tiếng thở nhẹ, tôi cố gắng nói giọng của mình ở một âm vực ngắn. "Trời ạ! Thật kinh khủng! Có vẻ ma quỉ vẫn đầy năng lượng như mọi khi!"

"Cậu là thứ gì vậy, chim yểng chắc?" Utau nói, nghe có vẻ bối rối hơn là ấn tượng.

Amu nhảy lên để bảo vệ cô . "Các cậu đừng bắt nạt Nadeshiko nữa! Đó không phải là lỗi của cô ấy, Nadeshiko chỉ có chút lập dị và thích những thứ đáng sợ, như m-ma thôi!"

"Tớ không thích chúng... tớ chỉ thấy chúng đẹp mà thôi," Nadeshiko khiêm tốn nói, quay đầu đi khỏi chúng tôi với ánh mắt đầy cảm thán. "Không có gì quyến rũ hơn một người phụ nữ đã chết, muốn quay về để trả thù."

"Ồ, có phải đó là lý do tại sao cậu thích tiết ứng xử nhiều như vậy, Nadeshiko?" Tôi cười khẩy nói.

Cả bàn kêu lên răng rắc. Tôi ngồi lại chỗ, hài lòng với chính mình.

"Nếu cậu muốn gặp một người phụ nữ muốn trả thù, cậu sẽ vui ngay khi biết rằng tiết học yêu thích của cậu diễn ra sau bữa trưa," Nadeshiko nói, đôi mắt lấp lánh đầy ác ý. Ngay lập tức, niềm vui ngắn ngủi của tôi bốc hơi và tôi cau mày.

"Ể- ý cậu là tiết múa á?" Amu nói một cách thông cảm, khom người dưới bàn quanh Nadeshiko. "Ồ, ôi không, quả nhiên là— Fujisaki-sensei đã viết thư về chuyện đó và gửi về nhà!"

Đôi mắt cô ấy tròn xoe và cô chỉ vào tôi với một ngón tay run rẩy. "Vậy, đó là lý do tại sao mẹ cậu gửi cho cậu một bức thư vào giữa học kỳ như thế này! T-tớ rất tiếc, Rima, tớ hoàn toàn quên mất!"

Rất tiếc. Thành thật mà nói thì tôi cũng vậy.

"Bà ấy siêu siêu giận chị à?" Yaya thì thầm, như thể tôi đã nằm trên giường bệnh.

Tôi liếc nhìn Nagihiko, như để thầm nhắc cậu ấy về cái hố mà những lời nói dối của cậu đã lấp chúng tôi vào.

"Tớ chưa đọc nó," tôi nói— và điều này là sự thật. Tôi muốn chút sự riêng tư. Khi Mama viết, đó hẳn liên quan đến công việc kinh doanh một cách nghiêm túc, và tôi phải cảnh giác về việc mọi người nhìn tôi sau lưng. "Nhưng có lẽ là không. Bà ấy gửi tớ đến đây để tớ có thể trở thành một người phụ nữ có thể kết hôn, chứ không phải trở thành một gái làng giỏi đàn ca ."

Yaya rít lên. "Sợ ghê."

"Thật xúc phạm," Nadeshiko che tay than thở.

"Tại sao tớ phải tham gia tiết học chứ?" Tôi đứng dậy và thu dọn các món ăn của mình. "Chúng ta luôn thực hiện cùng một điệu nhảy. Mỗi năm. Thậm chí tất cả chúng ta đều có thể thực hiện nó trong giấc ngủ."

"Mashiro-san rất có lý," Utau nói một cách nghiêm túc. "Nếu chúng ta múa quá nhiều, bọn mình có thể biến thành gái ngành mất."

Tất cả chúng tôi đều đồng loạt nhìn Nadeshiko.

Nadeshiko nháy mắt khiêu gợi.

Cuối cùng tôi theo những người khác đến lớp múa với đôi chân mệt mỏi và trái tim trĩu nặng. Tôi hầu như không muốn đối mặt với Fujisaki-sensei, nhưng càng nghiền ngẫm lâu, tôi càng nhận ra rằng điều này trông sẽ đáng ngờ đến mức nào, bà ấy chắc chắn sẽ nhận thấy sự vắng mặt của tôi. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác ngài việc đi đến lớp học.

Mẹ của Nadeshiko đã tự mình dạy tiết múa và theo dõi rất chặt chẽ đối với những cô gái có những biểu hiện cho một tương lại đầy hứa hẹn. Cho đến nay, cuộc tìm kiếm của bà đã được chứng minh là không có kết quả. Đúng là Amu có năng khiếu sân khấu, và Yaya có kỹ năng vụng về được mài dũa qua năm tháng với máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng cả hai đều không có tài năng đặc biệt và cũng không thể hiện sự quan tâm nhiều đến múa như một sự nghiệp. Tôi không trách họ. Ngày xưa, trở thành một vũ công có nghĩa là uy tín và may mắn khi có khách quen. Nhưng với sự suy thoái kinh tế kéo theo sự suy giảm của nghệ thuật truyền thống. Chỉ những gia tộc lâu đời đã thành danh như Fujisaki vẫn tiếp tục giao dịch, để duy trì cuộc sống thân yêu và cầu nguyện rằng họ sẽ sống sót sau hạn hán.

Và đó thực là một điều kỳ diệu khi mà họ đã duy trì được lâu như vậy! Múa cổ truyền Nhật Bản rất tẻ nhạt, kéo lê thê, buồn chán. Đó là những chuyển động nhỏ, những bước đi nhỏ nhẹ, những cú xoay người dịu dàng, không giống như đang múa mà giống như một bức tượng đồ chơi nhỏ chuyển động bằng một động cơ quay. Ngược lại, các điệu múa của kabuki nhanh chóng, khoa trương và cuốn hút – đa số là kịch câm và hài hước hơn là vẻ đẹp, những trò đùa khó hiểu và cử chỉ thái qua. Nhưng kabuki là của nam giới và được cho là vô dụng đối với các thiếu nữ.

"Tôi không chắc rằng các em sẽ lại múa sau khi tốt nghiệp", Fujisaki-sensei thường thở dài một cách không đồng tình, "Nhưng các em sẽ cảm ơn tôi khi các em kết hôn. Vũ đạo giúp cho những bước đi của các em trở nên nhỏ nhẹ và duyên dáng. Nếu không thì, tất cả các em sẽ bước đi như những người nông dân. "

Nếu tôi có con đường của chính mình, tôi vẫn sẽ đi loanh quanh như một anh nông dân nhếch nhác. Nhưng Fujisaki-sensei đã đúng: ba năm học đã cho tôi những bước đi nhỏ bé, tư thế thẳng đứng và đó không phải là một mẹo tài năng.

"Mashiro-san, nhẹ tay hơn!" Bà phù thủy vang giọng khắp phòng, qua âm thanh của bản thu âm nhỏ. "Dang cao tay lên và duyên dáng như cánh bướm, không hải lung lay. Em không phải là một tô mì!"

Bà đang khiến tôi ước mình là một thứ như vậy, tôi nghĩ . Để có biện pháp tốt, tôi đã làm cho cánh tay của mình mềm nhũn, giống như một con gà đang cố gắng bay một cách liều lĩnh. Đoạn ghi âm shamisen bị chệch và phựt qua các lớp dây đàn, nhắc nhở tôi rằng tôi có thể đang tập đàn koto.

"Cậu chỉ không cố gắng thôi," Utau nói từ phía bên trái tôi, nhìn tôi như thể thách tôi dám phàn nàn lại. Cô tiếp tục trở lại tại chỗ như một bức tượng nhỏ trong hộp nhạc. Đó là một chuyển động rất nửa vời, Utau đã múa như thể đó là một thứ được cho thêm.

"Cậu cũng vậy," tôi chỉ ra, hai cánh tay dang ra.

"Tôi đang tập," cô đáp trả. "Nó cải thiện đạo đức làm việc, để làm những điều mà người ta chán ghét."

Nếu điều đó là sự thật, tôi sẽ có đạo đức làm việc của kiến thợ mộc. Không phải lỗi của tôi khi tôi nghĩ nhảy múa không thú vị và tôi thà nghĩ về những gì dành cho bữa tối hơn là tiếp tục lúng túng như thế này.

Nadeshiko lao ra đằng sau tôi, tóc đuôi ngựa của cô gần như tát vào sau đầu tôi. Tôi quay đầu lại để quát nạt, như một con gà trống chọi đang lao vào một con vịt, ngay khi giọng nói như cá sấu của Fujisaki-sensei vang lên bên tai tôi.

"Mashiro, tiếp tục đi!"

Tôi nghiến răng.



***



Một người phụ nữ sẽ không đóng sập cửa, nhưng những bức tường vẫn rung chuyển khi tôi đóng cửa lại. Căn phòng ký túc xá trống rỗng vang lên trong im lặng. Nagihiko vẫn đang học múa. Thông thường tôi dành thời gian này cho bản thân mình, nhưng hôm nay tôi không mong mỏi gì hơn ngoài việc được nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Nagihiko đang đợi tôi ở bàn học, sẵn sàng lắng nghe tôi chỉ trích về những tiết học và người mẹ độc hại của cậu ấy.

Chà, cũng chẳng sao cả. Dù sao thì tôi cũng có nhiều việc khác để làm. Tôi lấy chiếc koto của mình từ chiếc hộp sơn mài sang trọng của nó và dặt lên bàn học của Nagihiko. Ngay sau khi tôi chuẩn bị luyện tập thì nghe thấy tiếng giấy nhàu nhĩ từ váy của mình.

Thư của mẹ! Tôi đặt cây đàn xuống và lôi thư ra khỏi túi, lật lại một cách trìu mến. Bởi tất cả những ồn ào vào bữa sáng tôi đã quên nó nằm ở đây. Nhưng bây giờ khi chỉ có một mình tôi có thể đọc nó.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, ba tờ giấy rơi ra khỏi phong bì, tất cả đều nhuộm những tông màu trắng khác nhau. Mẹ không làm bộ khi viết thư, bà ấy luôn viết ngắn gọn, thậm chí cả khi nói chuyện. Vậy thì tại sao lại...?

Tờ đầu tiên sạch sẽ, không có ấn văn phòng phẩm, những dòng chú thích của mẹ và chữ viết là một dòng tiếng Anh dài vô tận. Trình độ tiếng Anh của tôi vẫn kém và tôi thà lộn nhào ra ngoài cửa sổ còn hơn đọc những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.

Dù sao thì tôi vẫn đọc nó, tay hơi run, từng nét khoanh của chữ G, mọi mảnh ghép của chữ M viết thường không đúng dòng. Tôi chạm vào các từ ở trên cùng, từ phần đuôi xoăn của chữ R đến vạch kéo lượn của A. Rima. Dear Rima.

Tôi lật đi lật lại, người nóng hết lên. Sau đó, tôi nhìn liếc sang mảnh giấy đằng sau nó. Cái này cứng hơn, giấy trắng hơn. Một con sư tử và một con kỳ lân chiến đấu với nhau ở hai bên của tấm chắn ở đầu trang, chữ viết tiếng Nhật sạch sẽ và thẳng đứng được khắc trên đó.

Trong bối rối tôi nhận ra rằng tôi đang cầm tờ giấy chỉ cách mặt mình vài inch. Tôi đặt nó xuống bàn để đọc.

Được công chứng bởi phiên dịch viên tuyên thệ vào ngày 29 tháng 5—


Điều đó không quan trọng. Tôi nhìn xuống bên dưới.

Rima thân mến,

Đã một thời gian kể từ bức thư cuối cùng của ta. Mọi thứ đang trở nên vô cùng bận rộn ở London, hết chuyện này đến chuyện kia – cần phải viết rất nhiều lá thư, trong số đó có cả cho con. Ta tin rằng mẹ con sẽ chuyển lá thư này đến địa chỉ của con, vì ta không thế nhớ nổi tên trường con. Do gần đây...."


"Rima?"

Tôi ấn bức thư vào ngực, xoay người. Đôi mắt của Nagihiko ngờ vực di chuyển từ khuôn mặt nghẹn ngào của tôi sang bức thư.

"Tôi xin lỗi." Cậu đặt tay lên nắm cửa một cách vô tội. "Cậu có cần thêm chút thời gian riêng tư để có thể hoàn thành lá thư...?"

"Tôi không để ý đâu," tôi nói, mất kiên nhẫn vì bị quấy rối. "Đây cũng là phòng của cậu."

Cậu thận trọng đóng cửa lại rồi trực tiếp đi đến tủ quần áo. Tôi nhận ra mình vẫn đang ôm chặt lá thư vào ngực.

"Không có gì lạ cả," tôi nói thêm.

"Tôi chưa bao giờ nói là có," Nagihiko bình tĩnh nói

Môi tôi mím chặt lại. Tôi không thể chịu đựng được việc cậu ta có thể nghĩ bất cứ điều gì cậu muốn, vì vậy tôi đã khích cậu trả lời, "Cậu không có quyền để đánh giá tôi."

Nagihiko quay đầu qua vai để mỉm cười rạng rỡ, một cách khôi hài. "Ồ, thôi nào. Có một người tình bên ngoài ở độ tuổi của chúng ta là vi phạm luật trong trường học không có gì lạ cả, Mashiro-san. Tại sao tôi lại phải đánh giá cậu về một thứ tầm thường như vậy? "

Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông tự tin đến mức cậu ta sẵn sàng nhảy vào mọi vấn đề với nhận thức vô liêm sỉ của chính mình. Tôi nheo mắt nhìn cậu, cong môi. "Thật đáng kinh ngạc, đó không phải là một người tình. Sao cậu lại có thể ảo tưởng đến mức đấy? "

Không đợi phản hồi, tôi lật lại bức thư.

Do những tiến triển gần đây, ta buộc bản thân phải viết và thông báo cho con về những vấn đề mà con cần quan tâm. Con phải tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ta - vì ngay cả bây giờ ta cũng không thể dành nhiều thời gian để viết những điều này - và cả sự mơ hồ của ta, vì những bức tường luôn có tai mắt.

"Vậy thì đó là ai?" Nadeshiko nói một cách mạnh mẽ, như không thể ngăn được việc chọc chiếc mũi La Mã của cô vào công việc kinh doanh của tôi.

"Suỵt!" Tôi rít lên. Cô ấy nhại lại.

Từ lâu, mẹ con và ta đã hiểu rằng, nếu điều kiện sống của con trở nên kém lý tưởng ở Nhật Bản, thì việc sang nước ngoài của con sẽ được lo liệu. Tất nhiên ta không nói chuyện này chỉ để làm con giật mình. Ta hiểu rằng con vẫn đang đi học và ta hoàn toàn mong con sẽ hoàn thành chương trình học của mình. Ta nói đến chủ đề này chỉ để đảm bảo với con về tính xác thực của nó và cho phép con một thời gian để quen với ý tưởng này, vì nó sẽ là một điều kiện đáng để xem xét.

Sẽ thật khó để mong con sang đây sớm hơn trong năm tới, đặc biệt là khi việc học vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, nếu con muốn, con luôn có thể gửi tin nhắn thông qua đại sứ quán ở Tokyo, nơi có đường dây trực tiếp đến văn phòng của ta.

Gửi đến con tất cả tình thương-

Cha(Father)

Ông ấy luôn ký theo cách đó, bởi vì Daddy chỉ viết cho bọn trẻ con và nếu dùng tên của ông thì lại quá trang trọng. Cha, cha ư(father)... Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư trong vài phút, hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Hãy đến ở cùng ta ... sang nước ngoài—

Khi tôi nhìn lên, Nadeshiko đang nhìn chằm chằm vào tôi trong phòng như một con mèo háo hức chờ được cho ăn.

"Là gia đình thôi," tôi nói với cô ấy, chỉ cố gắng tiết lộ những thứ vụn vặt nhất. Bất chấp vậy, mắt tôi vẫn lóe sáng.

"Tôi cho đó là mẹ cậu hử?"

"Đáng ra là bà ấy," tôi thì thầm, nhanh chóng quay trở lại bàn học. Phía sau lá thư của Cha là một tấm giấy xinh xắn, có màu sạch nhất. Cái này chắc chắn là của mẹ, và nó không có gì hơn quá hai dòng chữ.

Ta mong bức thư này sẽ đến ch con. Nó được giữ lâu một cách bất thường hải quan Nagasaki, sau khi đến cách đây vài tuần. Chúng ta sẽ nói chuyện vào tháng Bảy.

Đóng dấu. Đột ngột. Ngắn gọn. Tôi muốn mỉm cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Bà ấy dường như vẫn mạnh khỏe như mọi khi. Cậu còn cần gì khác ngoài sự trấn an rằng mẹ tôi chưa hấp hối sao? "

"Thực tế thì có đấy, Mashiro-san," Nadeshiko quay lại, buộc chiếc obi của cô ấy một cách vui nhộn trước mặt để trông giống như một chiếc bánh tartlet ở quán trà. "Tôi thấy cậu chuẩn bị tập đàn koto. Tôi có một đề xuất hiệu quả đây. "

Đôi mắt của cô ấy nhấp nháy và quyến rũ. Bụng tôi nhảy lên như một con thỏ rừng sợ hãi.

"Tôi sẽ không đưa ma túy cho cậu," tôi nói thật nhanh.

"Gì cơ?!" Nadeshiko bật ra tiếng cười khúc khích điên rồ. Tôi thoáng thấy hàm răng trắng bóng trước khi khuôn mặt cô ấy biến mất sau cánh tay áo yukata, đôi vai lặng lẽ run rẩy. "Tôi định hỏi liệu chúng ta có thể luyện tập cùng nhau không. Tôi đang kẹt với một đoạn khá khó trong phần dạo. "

"Nadeshiko-san mà gặp khó khăn trong khi múa á..." Tôi nói, giả vờ sốc.

Rõ ràng giọng nói của tôi đã đầy khó chịu nhiều hơn tôi nghĩ. Nadeshiko nhìn tôi, kinh ngạc.

"Ừ đúng rồi. Tôi đang gặp khó khăn với việc nhảy múa. "

"... Và cậu định sẽ thực hành trong căn phòng nhỏ bé này?" Tôi nhướng mày. "Tôi nghĩ đây là lúc cho thời gian luyện tập sau giờ học của cậu mà."

"Đúng là thế ! Nhưng khi mẹ cho phép tôi rời đi, tôi vẫn chưa hiểu rõ hết... "

"Vậy thì hãy thử lại vào ngày mai," tôi đề nghị.

"Tại sao phải đợi nếu ta có thể làm ngay bây giờ?" Cô nói một cách bướng bỉnh.

Một lần nữa, tôi lại bị Fujisaki mặt rắn buộc vào một góc. Tôi đã hy vọng sau khi đọc xong lá thư của Cha và sẽ soạn thảo một phản hồi ngay sau đó, nhưng điều đó sẽ phải đợi chút nữa. Tôi hạ đàn koto của mình xuống trong đầu hàng. "... Bài Lang Thang ở Nagasaki có phải không?"

"Đúng rồi. Cảm ơn cậu, Rima-chan, "cô ngọt ngào nói.

Tôi đặt đàn koto ngang đùi và gảy, chuẩn bị sẵn sàng. "Cậu đã làm gì với đàn koto của tôi hử?" Tôi nói, không vui. "Nó nghe có vẻ kỳ lạ."

"Tôi đã chỉnh nó lại." Khỉ thật. "Đó là âm để lên dây của đàn koto."

Rác rưởi. Tôi chơi nốt nhạc đầu tiên. Miễn cưỡng chấp nhận, tôi kéo đàn koto lại gần, ném cho cô một cái nhìn khó chịu trước khi bắt đầu chơi.

Đây không phải là phần dễ dàng nhất và điều này khiến tôi luôn phải chú ý đến dây đàn. Ấy vậy mà cứ như ai đó thúc ép, mắt tôi bị thu hút bởi hình ảnh của Nadeshiko. Màn nhảy của cô ấy không giống như bất cứ lần nhảy nào tôi đã thấy cô làm trên lớp trước đây - cơ thể cô ấy mềm mại và cánh tay của cô ấy nhẹ như không. Tôi đã từng so sánh nó với những con búp bê gắn liền với chốt quay trước đây, nhưng lần này ... chắc chắn không giống robot, ngay cả khi là do cố ý. Trước mắt tôi, khuôn mặt của cô từ một người mẹ nặng trĩu trở thành khuôn mặt tròn xoe của một đứa trẻ và vô tình những ngón tay tôi bị trượt.

"Rima-chan?" Nadeshiko sững người, ngạc nhiên.

"A...," tôi nói, thấp giọng.

"Cậu có muốn bắt đầu lại không?"

"Đợi chút. Để tôi chút thời gian để xem lại kỹ năng của mình đã đi đến đâu. " Tôi đảo mắt và ngồi trở lại, thở dài thườn thượt. Nadeshiko thận trọng ngồi đối diện với tôi trên sàn, lo lắng nhìn tôi khi tôi xem xét bản nhạc với một chút chán ghét.

"... Một bài hát buồn tẻ, phải ha?" Tôi nói, như đang trò chuyện.

Nadeshiko hất đầu sang một bên, bâng quơ nói. "Không hẳn. Cậu biết không, bài hát này thực chất được bắt nguồn từ một nhà thổ vào thời Tokugawa? "

"Gì?"

"Ồ, đúng vậy đấy." Cô có vẻ thích thú. "Mẹ tôi thích nói rằng bất cứ thứ gì có giá trị đều được tạo ra bởi việc buôn nước."

"Tôi không biết là những thú vui tiêu khiển lại làm ra tiền," tôi nói, trong sự ngạc nhiên đầy mỉa mai.

Nagihiko nháy mắt với tôi, một cách dâm đãng. "Kể cả với những cụ tổ trước kia, họ đã mở ra khái niệm tiền tệ. Cung và cầu như cậu biết đấy. "

"Ghê tởm."

"Cậu có lối sống hơi vật chất quá chăng?" Nagihiko nói, không đồng tình. "Ngoài tiền bạc ra cũng có những thứ khác đáng giá mà."

Tôi đã không nói về tiền bạc. "Cậu nói đúng," tôi nghiêm túc nói. "Ngoài ra còn cả giá trị của việc giữ gìn —"

"—buôn nước—"

"Những ân huệ—"

"—buôn nước—"

"cả lòng trung thành nữa!" Tôi nói, to hơn.

(Buôn nước hay Mizu-shōbai ý chỉ ngành kinh doanh giải trí vào ban đêm của Nhật thời Tokugawa)

Nagihiko dừng lại cùng sự chống đối trên mặt.

"Hửm?" Tôi nói, một cách êm ái.

"... Với tầng lớp samurai," cậu miễn cưỡng nói. "Lòng trung thành đã bị mua là vô giá trị."

Tôi rên rỉ. Mọi thứ giống như đang ở trên lớp. "Cậu nói xong rồi chứ?''

"Những điều mà người ta làm vì tiền luôn có chừng mực."

"Cậu sai rồi. Lòng tham là vô hạn, "tôi nói, gần như hài lòng với câu vừa rồi.

"Không phải vậy!" Nagihiko nói. "Sẽ an toàn hơn nhiều nếu giữ lòng trung thành của một người đàn ông thông qua tình yêu. Hoặc tình dục. Ân huệ hay những nơi giải trí. "

"Ồ, vậy ra đây là cách để cậu nắm giữ lòng trung thành của tôi?" Tôi khinh khỉnh hỏi."Với chút ân huệ rẻ tiền ư? Thật là một cách nhìn hấp dẫn trong suy nghĩ vặn vẹo của cậu! "

"Không," Nagihiko nói, với một nụ cười quỷ quyệt. "Tôi tin rằng đó là tình yêu."

Một thứ gì đó nóng rực lóe lên qua mắt tôi, nhưng nó không giống như sự tức giận. Tôi ném những bản nhạc về phía cậu. Như đã đoán trước, nó bị cuốn lại bởi một cơn gió và thổi ngược vào mặt tôi.

"Chỉ là một phép ẩn dụ đầy chất thơ dành cho những nỗ lực của cậu thôi," Nagihiko quan sát.

"Cậu im đi!"

Cậu đứng dậy, cười gượng và vuốt dọc chân váy phía trước. Một lần nữa, tôi lại đặt chiếc koto ngang đùi, nuốt nhẹ.

"... Cậu là một vũ công rất tuyệt," tôi miễn cưỡng nói thêm.

Tôi không thường xuyên khen ngợi. Tôi đã mong Nadeshiko sẽ mỉm cười khiêm tốn với điều này, từ chối như không có gì, hoặc nói rằng cô còn rất nhiều điều phải học hỏi. Thay vào đó, Nagihiko cười nhoẻn với tôi một cách ngạo mạn, cằm hơi chĩa lên.

"Điệu vừa rồi á? Đây chỉ là trò chơi cho trẻ em thôi. Cứ đợi cho đến khi xem tôi biểu diễn vào mùa đông năm nay đi."

Tại sao cậu ta lại nghĩ rằng tôi sẽ xem cậu biểu diễn chứ, vào mùa đông thì sao? Và nếu cậu xem đây chỉ là trò chơi trẻ con thì tại sao lại cần tôi luyện tập cùng? Sự ngu ngốc của cậu ta cứ như không có điểm kết vậy.

Khi tôi bắt đầu chơi lại bằng những ngón tay nhẹ nhàng và thanh thoát. Nadeshiko lờ mờ loạng choạng quay người trước mặt tôi, tay phất nhẹ quạt. Dưới ánh sáng đỏ như máu của mặt trời lặn, khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, chứa tất thảy cả nam cả nữ, cả sáng cả tối, cả yêu cả hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top