ZingTruyen.Top

Linh tinh về GyuChan

[Fic] 3 anh tài

sh_err_y

*

không liên quan đến GyuChan

- Nhà có 3 đứa con trai mà mỗi đứa một trường.

- Ba mẹ chúng nó không nói gì sao?

- Sao mà quản được. Bọn trẻ bây giờ cứng đầu lắm, với lại ông bà nhà đó cũng thoải mái, không cấm cản gì đâu.

Đây là chủ đề bàn tán hót hít của hàng xóm mấy ngày nay, khi cậu con trai út nhà họ Choi mới nhận được thông báo đỗ trường đại học Yonsei danh giá.

- Thằng cả thì Đại học Hàn Quốc, thằng hai thì Đại học Quốc gia Seoul, thằng út thì Yonsei.

- Toàn trường xịn đó chứ.

- Thì đó, nuôi mát tay thật, tôi chỉ ước thằng con nhà tôi bằng một phần mười nhà đó.

- Mà nghe nói, hai đứa em là con nuôi hả?

- Mới chuyển đến đây à mà chuyện này cũng không biết? Chỉ có đứa cả Choi Seungcheol là con ruột thôi, hai đứa kia đều là nhận nuôi. Mà nghe nói ba mẹ chúng nó đều mong muốn giữ lại họ thật, thế nên vẫn để tên là Lee Seokmin với Lee Chan. Người đâu vừa tệ vừa ích kỷ, đã bỏ con mà vẫn còn muốn chúng để họ của bản thân.

- Hai đứa họ Lee là anh em ruột sao?

- Không, chỉ trùng họ thôi, Seokmin được nhận nuôi trước, ông bà nhà đó hay làm từ thiện ở các viện cô nhi, yêu quý những đứa trẻ ưu tú là chuyện dễ hiểu.

- Ôi, tôi chỉ mong con gái tôi cưới được người như Seokminie. Người gì đâu cao ráo lại đẹp trai, ngoan ngoãn lễ phép, học giỏi mà còn hướng ngoại. Con tôi đang là hậu bối cùng khoa, lúc nào cũng khen Học trưởng Seokmin vừa hài hước lại dịu dàng.

- Tôi lại thích cậu út cơ. Ngoan ngoãn nghe lời, lại còn chân chất thật thà, kiếm đâu ra cậu trai đáng yêu như vậy ở thời đại này cơ chứ? Là con tôi chắc tôi sẽ cưng thằng nhóc lên trời mất.

- Đúng nhỉ? Hai đứa chúng nó dễ thương, đi qua lúc nào cũng lễ phép chào tôi, Chanie hôm trước còn phấn khởi đến khoe với tôi là thằng nhóc đã đỗ Yonsei rồi, thật muốn cho nó tiền thưởng, mà nghĩ lại nhà đó thiếu gì tiền cơ chứ haha.

- Thế còn cậu cả thì sao?

- À...

- Cái thằng nhóc đó...

- Hầy, Choi Seungcheol học thì giỏi đó, mà nó là đầu gấu, là dân xã hội, mọi người ở đây đều tự biết mà nhắc con cái tránh xa cái thằng đó ra.

- Lạ nhỉ? Chúng nó là anh em mà?

- Ai mà biết được. Cô là người mới chuyển đến, tốt nhất đừng đụng tới thằng nhóc đó.

- Vào trường mà có đứa nào hỏi mày, thì cứ bảo em của anh Seungcheol. – Seungcheol nằm vắt vẻo trên giường, tay hắn đang quay quay cái thẻ sinh viên của Chan, thứ hắn vừa nghiên cứu rồi chê ỏng eo vì trông xấu vcl.

- Tiếng xấu của anh đã lan đến cả Yonsei rồi à? – Seokmin đang cắm đầu vào cái máy tính, vẫn không quên vứt qua một câu chọc ngoáy.

- Em không phải người dễ bắt nạt đâu. – Chan đáp, cậu đang bận rộn thu xếp đồ đạc để ngày mai nhập học.

- Ừ, đứa nào nói câu đó đều bị bắt nạt hết. Cái mặt non choẹt của mày, cái tính cách của mày nữa, chắc chúng nó bảo mày đưa tiền thì mày đưa hết cho chúng nó ấy nhỉ.

- Không có đâu! Em sẽ có một cuộc sống đại học thật yên bình, không đánh nhau như anh Seungcheol, cũng không bận rộn như anh Seokmin.

Seungcheol và Seokmin không hẹn mà liếc nhau một cái. Seungcheol tặc lưỡi.

- Tí mày đi ra đây với anh.

- Đi đâu ạ? – Chan ngơ ngác.

- Đi rồi biết. Còn cái thẻ sinh viên đây này, đừng có quên, chậc, trông chả ra làm sao.

- Trông xấu lắm hả anh?

- Xấu hơn mày ngoài đời.

Seungcheol bỏ đi, ra đến cửa còn ngoái lại.

- Nhớ 6h xuống nhà đó.

Hắn đi rồi, Chan mới quay sang hỏi nhỏ anh Seokmin.

- Hình như anh Seungcheol giận em ạ?

- Không đâu, ổng lúc nào chả thế, em cũng biết mà.

- Chắc vậy, chắc mai nhập học rồi nên em hơi lo lắng.

Seokmin gập lại máy tính.

- Anh sẽ dẫn em đi xem trường.

- Thật ạ?! Nhưng anh là học sinh trường khác mà, liệu có vào Yonsei được không?

- Không sao, anh có quen vài người bạn bên Yonsei, anh sẽ nhờ họ để ý tới em.

- Anh Seokmin quan hệ rộng thật đấy.

- Không bằng Seungcheol đâu, chắc sinh viên đại học ai cũng biết ổng đấy.

- Anh Seungcheol hay đi đánh nhau với trường khác lắm hả anh?

- Haha, hồi trước là vậy. Ổng còn từng kéo anh đi xem ổng đánh nhau mà, từ hồi nhận em ổng mới tém bớt lại đó.

- Anh Seungcheol hay giấu em lắm, bị thương cũng không nói cho em.

- Ừ, chắc ổng lo. Giờ Seungcheol cũng không đánh nhau nữa, chỉ là tai tiếng để lại lớn quá nên ổng vẫn trùm khu này.

Bất chợt giọng Seungcheol từ dưới tầng vọng lên:

- Chúng mày xong chưa? Ông bà già gọi xuống ăn cơm này.

- Cái thằng nhóc này! Sao vẫn chưa sửa cái xưng hô đó hả! – nghe tiếng mẹ Choi quát khe khẽ, còn ba Choi thì cười khà khà.

- Nghe vui mà mẹ.

- Vui cái đầu con ấy.

- Uây ra đây mà xem này, nay đại ca dắt đến một thằng nhóc Yonsei.

- Hú hú, đối tượng mới sao?

- Trông ngon zai phết, làm gì mà để lọt vào tầm ngắm của đại ca vậy.

- Trông nó ngố thế này, lại còn lùn tịt hahahaha...

Đám đông trước mặt nhốn nháo, Chan bản năng lùi lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Cậu biết anh Seungcheol chơi với nhiều người được gọi là "giang hồ", nhưng cậu chưa từng gặp họ, cũng không được phép cùng anh Seungcheol đi gặp họ như anh Seokmin. Cậu không nghĩ trông họ lại đáng sợ đến thế. Seungcheol biết em đang sợ hãi, ho ho hai tiếng. Thiệt tình, nếu là bình thường chắc hắn đã tẩn cho lũ này một trận, nhưng hiện tại đang có em trai nhỏ, không thể để cậu bị sốc văn hoá được.

Đám người thấy Seungcheol có vẻ nghiêm túc, cũng thôi đùa cợt. Khi tiếng ồn mất hẳn, Seungcheol mới lên tiếng:

- Đây là em trai tao. Tao muốn chúng mày nhớ mặt nó. Sau này kiếm đối tượng thì cũng tránh xa nó ra, đứa nào đụng vào nó coi chừng tao đó.

Đây là hắn nói nhẹ nhàng lắm rồi, chứ chưa nói hẳn ra là chúng mày thử đụng vào một sợi tóc của em tao xem, coi tao có vặt đầu chúng mày không. Đám người kia đều hiểu, đây là người quan trọng của đại ca, không thể đụng, cũng không thể để người khác đụng.

...

- Hồi trước anh cũng "được" ổng dẫn đi như vậy đấy. Có lẽ nhờ vậy mà thời sinh viên của anh khá thuận lợi.

- Nhìn ổng vậy chứ, ổng thương em lắm đó.

Ừ, Choi Seungcheol đầu gấu là thật, thương các em cũng là thật.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top