ZingTruyen.Top

Little Lover Wanna One Ima End

✩ Ong Seongwoo • Lee T/b ✩

⬇︎

" Cô đi ra khỏi nhà cho tôi , nhà tôi không thể chứa chấp một con người lừa dối như cô !! " Seongwoo tức giận nói lớn tiếng với người con gái đứng đối diện mình .

" Anh không chịu nghe tôi nói gì cả . Đó chỉ là đồng nghiệp , đồng nghiệp mà thôi !! " Cô gái đó cũng cãi lại .

" Hừ ! Đồng nghiệp à , đồng nghiệp mà sao nói chuyện thân mật và cả chỉnh lại tóc với cả lau bọt cà phê ở mép môi ? "

" Người ta chỉ là giúp đỡ thôi mà . Anh có thể nghi ngờ bạn gái anh đến mức đó cơ à ?? Cơ mà tôi cũng cần thời gian riêng tư , tại sao anh cứ theo dõi tôi như thế ? Ai cũng cần quyền riêng tư mà "

" Thôi , cho tôi xin thời gian yên bình . Cô cút ra khỏi nhà giùm tôi , Lee T/b !! "

" Anh muốn tôi đi chứ gì !! Đi thì đi , anh tưởng tôi sợ anh à ! "

Cô nói xong , sau đó mang áo khoác ra khỏi nhà . Trước khi đi , cô còn đóng cửa phòng ' Rầm ' . Làm anh trong phòng giật bắn cả mình .

Anh thả mình xuống giường rồi suy nghĩ về chuyện vừa nãy . Có phải anh đã quá khắt khe với T/b ?? Nhưng mà đồng nghiệp cũng không thể thân mật như thế ?

Nhìn lên đồng hồ , giờ đã 1:00 giờ đêm . Lee T/b này chưa bao giờ ra khỏi nhà quá 10:00 đêm . Anh tức tốc mang áo khoác rồi đi tìm T/b . Anh đang đi bộ ra đầu đường thì thấy một vụ tai nạn . Anh lo lắng rằng liệu có phải là T/b .

Anh chen chúc qua đám đông . Anh không thể tin vào mắt mình là T/b đang nằm giữa vũng máu .

" T/b à !! T/b , anh ..... anh .. xin lỗi em ! T/b à , em tỉnh lại đi " Anh chạy tới chỗ T/b nằm , mặc kệ quần áo của mình đã lấm lem máu .

" Xin lỗi anh , nhưng bây giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đến cấp cứu , vui lòng anh tránh ra giúp tôi !! "

Anh đứng dậy , rồi lùi về phía sau . Tự ngẫm nghĩ , lỗi là do anh do anh . Do anh đuổi T/b ra khỏi nhà .

Anh chạy ngay về nhà , lái xe đến ngay bệnh viện . Anh ngồi chờ ở dãy hành lang . Đi qua , đi lại ở trước phòng cấp cứu . Sau 2 tiếng đi qua đi lại . Phòng cấp cứu đã tắt đèn , bác sĩ đi ra ngoài .

" Cô ấy ..... cô ấy không sao chứ ? " Anh hấp hối , chạy đễn chỗ bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu .

" Cô ấy không sao , nhưng mà ...... "

" Nhưng mà sao ạ ?? "

" Cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời , chỉ nhớ được những người quan trọng còn những người không quan trọng trong cuộc đời của cô ấy , cô ấy sẽ không nhớ ! "

" Cảm ... cảm ơn , bác sĩ !! " Anh nói với tone giọng buồn bã .

Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào người con gái đang nằm với dây truyền nước biển trên tay và vết thương băng bó , lòng anh như thắt lại .

" Ghen tuông là tật xấu của một trí óc hẹp hòi "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top