ZingTruyen.Top

Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc


Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược - Tập 47 + 48 (Phần 2)

"Bên Dưỡng Tâm Điện, Hoằng lịch đang phê duyệt tấu chương, nhưng tâm tư lại ko hoàn toàn để ở tấu chương...

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hắn lập tức đặt xuống bút. Cho đến khi thấy rõ hình dáng một người bước tới, sắc mặt phấn khởi của hắn đột nhiên biến mất...Hắn hỏi:

-"Lệnh tần...không tới tạ ơn?"

Lý Ngọc ngạc nhiên, cười làm lành: "Hoàng thượng, Lệnh tần nương nương ko ở có ở trong cung"

Hoằng Lịch ném cây bút về phía hắn, lạnh lùng nói: "Lui xuống!"

-"Dạ..." - Lý Ngọc vội vã khom người lui ra

Trước khi rời đi, Lý Ngọc trông thấy một tiểu thái giám dáng người thấp bé, trên tay mang một bát chè hạt sen đang cúi đầu đi vào trong...

Tiểu thái giám này thân hình nhỏ bé, Hoằng Lịch liếc mắt nhìn một cái, cảm giác rất kì lạ...

Hắn tưởng là đệ tử của Lý Ngọc, liền lạnh lùng nói: "Đặt xuống đó! Ngươi cũng lui ra đi"

-"Dạ..." - Tiểu thái giám cố đè nén giọng nói của mình, sau đó đặt bát chè hạt sen lên bàn, nhưng tay tiểu thái giám lại đụng phải ngón tay của Hoằng Lịch...

Hắn vừa cả kinh-vừa tức giận, đưa tay xốc chiếc mũ trên đầu tiểu thái giám lên, đột nhiên sửng sốt:

-"Ngụy Anh Lạc?"

Bím tóc lủng lẳng rũ xuống vai nàng. Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu nhìn hắn cười. Hoằng Lịch giận dữ: "Ai cho nàng vào đây! Lý Ngọc..."

Ngụy Anh Lạc vội vàng đặt ngón tay lên môi hắn, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng...Thiếp nhớ Người..."

Hoằng Lịch đang nổi trận lôi đình thì ngay lập tức trấn tĩnh lại...

Hai mắt chăm chú nhìn nàng: "Người đâu..."

Ngụy Anh Lạc lại nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của hắn: "Hoàng thượng...Ko lẽ Người một chút cũng không thấy nhớ thần thiếp sao..."


Hoằng Lịch bắt lấy ngón tay ko an phận của nàng, oán trách nói: "Cái tên cẩu nô tài Lý Ngọc đó, lại dám tùy tiện cho nàng vào đây...Còn nữa, ăn mặc kiểu gì thế này? Thật ko ra thể thống gì!"

Ngoài miệng tuy oán trách, nhưng đôi tay lại rất thành thật...

Hoằng Lịch lập tức vòng tay ôm lấy eo nàng, đem nàng ngồi lên trên đùi mình. Ngụy Anh Lạc cơ thể mềm mại ngồi trên đùi hắn giống như một đứa trẻ, tay chân nàng cũng ko an phận, một chân nhẹ nhàng dẫm lên chân Hoằng Lịch làm hắn hừ nhẹ một tiếng...

-"Nếu ko phải vì hoàng thượng ghen linh tinh, thần thiếp cũng ko đến mức phải ăn mặc thế này"

-"Còn dám đổ lỗi cho trẫm! Rõ ràng là nàng với Phó Hằng..."

Đôi tay hắn đang ôm lấy eo nàng, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, tay cũng bất tri bất giác mà toan buông ra. Thế nhưng ngay sau đó Ngụy Anh Lạc liền giữ chặt tay của hắn, một lần nữa đặt lên eo mình:

-"Hoàng Thượng đúng là lòng dạ hẹp hòi! Chuyện lâu như vậy rồi vẫn còn canh cánh trong lòng. Phải, đúng là tiên hoàng hậu từng muốn đem thần thiếp gả cho Phó Hằng..."

-"Nàng..."

Ngụy Anh Lạc ko chút e dè nói: "Nhưng hoàng thượng ko phải đã hủy bỏ hôn sự của thiếp rồi sao..."

- "Trẫm...là sợ nàng sẽ hủy hoại Phó Hằng...Tuyệt đối ko có tình ý gì cả..."

-"Nhưng Anh Lạc lại hy vọng Người có tình ý...Bởi vì Anh Lạc cũng có tình ý với hoàng thượng..."

Ngụy Anh bắt đầu nghiêm túc nhìn hắn.

-"Có thể ở trong lòng hoàng thượng, thần thiếp nhỏ bé ko là gì cả...Nhưng Ngụy Anh Lạc đã là nữ nhân của Người, thì cả đời này sẽ chỉ có duy nhất một chủ tử, chỉ có duy nhất một trượng phu!"

Vì ko có chậu than trong phòng cho nên gian phòng có một chút lạnh lẽo, nhưng trái tim của Hoằng Lịch vì những lời này lại cảm thấy vô cùng ấm áp...

Rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng rồi áp vào lồng ngực mình:

-"Chúng ta đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Nàng ko nhắc tới, trẫm cũng sẽ ko nhắc tới, càng ko để cho người trong hậu cung này nhắc tới. Sau này nếu ai còn dám tung lời đồn làm tổn hại thanh danh nàng, trẫm giết ko tha!"

Đôi mắt Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên ngấn lệ...Sau đó nép mình vào lồng ngực hắn, bả vai nàng run lên rồi gọi nhẹ một tiếng "Hoàng thượng..."

Hoằng Lịch thở dài, trìu mến ôm nàng vào trong lòng, lại cảm thấy nữ nhân này thật giống như một cây kim ở trong tim hắn...Ko rút thì sẽ đau, mà rút ra lại càng đau...Dần dần cứ như thế, cây kim đó đã ăn sâu vào da thịt hắn, ngấm vào huyết mạch của hắn, nghiễm nhiên trở thành một bộ phận ko thể tách rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top