ZingTruyen.Top

Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc




[Tóm tắt]

-Anh Lạc về phòng Minh Ngọc, phát hiện bộ sính lễ của Dung Phi, liền tới Bảo nguyệt lâu tra hỏi Dung Phi...

-Cãi nhau một lúc, Dung Phi đem kéo trên tay Anh Lạc đâm vào chính mình.

-Thái hậu đến, tức giận sai người bắt Anh Lạc...

-Long đến gặp Thái hậu...

------------------------------------------------------------

"Hoằng lịch nhăn mày, trầm giọng nói: "Thái hậu, Người đã thẩm vấn qua những người khác chưa?"

Thái hậu liếc hắn một cái: "Ngoại trừ Di Châu, còn có cung nữ Trân Châu (nô tài của Anh Lạc). Ta đã sai người đưa cô ta đến Thận hình tư. Còn Lệnh Phi...giao cho Hoàng thượng xử lí!"

Hoằng Lịch nghe lời ám chỉ của bà, im lặng một lát rồi nói:

-"Thái hậu, trẫm tưởng Người vẫn luôn yêu thích Anh Lạc..."

Không đợi hắn nói xong, Thái hậu đã tức giận: "Nhưng ta ko thể chịu đựng việc cô ta làm tổn thương Hòa An!"

Hoằng lịch: "Thái Hậu, Dung Phi không phải Hòa An..."

-"Phải!" - Thái Hậu một mực chắc chắn:

-"Hoàng Thượng, bất luận là vô tình hay cố ý, Lệnh phi quá mức ngông cuồng, cô ta phải chịu giáo huấn"


--------------------------------------------------


(Kế hoàng hậu đến thăm Trầm Bích => Trầm Bích ngỏ lời hợp tác cùng hoàng hậu => Hoằng Lịch tới thăm => Kế hậu đề nghị giam lỏng Anh Lạc, Trầm Bích đồng ý...Như Phim)


Hoằng lịch thở dài:

-"Vậy thì để nàng ấy đóng cửa ăn năn...Còn nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều..."

Đối với việc xử lí Ngụy Anh Lạc, sự tình thực chất không phải Hoằng Lịch có thể quản lí, nói cách khác muốn quản cũng không quản được. Bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều bị mọi người soi xét...Nếu như hắn vẫn tiếp tục chiếu cố Ngụy Anh Lạc quá mức...Thái hậu sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ lúc đó bà ấy lại càng không muốn bỏ qua cho nàng... 🙂

Nhưng chuyện phụ trách xử lí Ngụy Anh Lạc... lại là Hoàng hậu...

Nàng ta lấy cớ cung nhân xui khiến Anh Lạc hành hung, cho nên liền đổi hết toàn bộ cung nhân hầu hạ trong Diên Hy Cung đem đi, trong một đêm không còn bóng dáng người nào...

Chỉ còn lại một gương mặt...Đừng nói là tới "hầu hạ" Anh Lạc, chi bằng nói là tới "giám sát" nàng...

Một tiểu cung nữ lạ mặt bưng khay đồ ăn đặt lên bàn: "Mời lệnh phi nương nương dùng bữa."

Ngụy Anh Lạc ho khan vài tiếng: "Để đó đi."

Tiểu cung nữ đưa cho nàng một đôi đũa. Ngụy Anh Lạc giơ tay với lấy thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt...Một lúc sau mới bắt đầu cầm lấy đôi đũa...

-"Nương nương, Người không khỏe sao?" - Tiểu cung nữ lo lắng - "Có phải vẫn còn nhiễm phong hàn không? Để nô tài đi..."

Cung nữ đang nói thì đột nhiên im bặt....

Bởi vì Viên Xuân Vọng đang đứng ở phía sau nàng...

Hắn ra lệnh: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Hắn đuổi cung nữ ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, rất tự nhiên tiến lại, ngồi xuống trước mặt Ngụy Anh Lạc. Hắn giơ tay đoạt lấy đôi đũa trên tay nàng:

-"Hoàng hậu và Dung phi cùng nhau liên thủ."

Ngụy Anh Lạc nhìn hắn chằm chằm...

Viên Xuân Vọng gắp đồ ăn của nàng nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói:

-"Sự sủng ái của hoàng thượng, sự tín nhiệm của Thái hậu, bạn thân, sự tự do...Tất cả ngươi đều đã mất hết. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cẩn thận ngẫm lại xem...vì sao bản thân mình lại rơi vào kết cục này."

Ngụy Anh Lạc vẫn như cũ, không nói một lời.

Hắn bị bộ dạng nàng làm cho tức giận...

Viên xuân vọng bỗng nhiên đặt đôi đũa thật mạnh xuống bàn, đứng dậy nhìn nàng, lạnh lùng nói:

-"Bởi vì Minh Ngọc...Chỉ bởi vì một tiểu nô tài mà ngươi ngang nhiên chạy tới giằng co với Dung Phi, kết quả là bị sập bẫy."

-"Minh ngọc là bằng hữu tốt nhất của ta." - Ngụy anh lạc cuối cùng đã mở miệng - "Không chỉ là bằng hữu, mà còn là thân nhân của ta trong tử cấm thành này..."

-"Thân nhân?" - Viên xuân vọng nắm lấy cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu nhìn hắn:

-"Muội muội à, người thân duy nhất của muội không phải là ta sao?"

Ngụy anh lạc kháng cự nói: "Buông tay ra!"

-"Minh ngọc thì được cái gì? Nàng ta làm cái gì cho ngươi, có làm nhiều hơn ta không?"

Viên xuân vọng vẫn ko chịu buông tha nàng, ngón tay hắn như cái kìm sắt...ghim vào gương mặt nàng, hùng hổ đe dọa:

-"Ta giống như một người anh trai luôn bảo vệ ngươi, vì ngươi mà lần lượt từ bỏ cơ hội, thậm chí còn bỏ hết tất cả để đến Viên Minh Viên ở bên cạnh ngươi. Còn ngươi đối với ta thế nào? Anh Lạc...trả lời ta xem!"

Ngụy Anh Lạc dùng sức giãy giụa, hai người chống trả một lúc thì vô tình đánh rơi dĩa thức ăn...

Dĩa vỡ thành nhiều mảnh, trong đó có một mảnh cắt vào tay của Viên Xuân Vọng...

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, máu chảy đầm đìa...

-"Ta thực sự xin lỗi."

Giọng nói của Ngụy Anh Lạc làm hắn chuyển sự chú ý tới nàng, ánh mắt hắn vừa mới sáng lên thì sau đó đã nghe nàng lạnh lùng nói:

-"Nhưng ngươi cũng phải thực sự xin lỗi ta, vì hiện tại chúng ta chỉ là người xa lạ, ca ca muội muội gì đó, về sau không cần nhắc lại nữa."

-"Vậy sao?" - Đôi mắt viên xuân vọng chất chứa sự buồn bã, hắn nở nụ cười...

Hắn vừa cười vừa cầm lấy đĩa thức ăn còn lại trên bàn, đem hết toàn bộ đồ ăn bên trong đổ xuống đất.

-"Từ hôm nay trở đi..." - Viên Xuân Vọng đổ xong đĩa thức ăn cuối cùng, tuyên bố nói:

-"Diên Hy Cung ngoại trừ ngươi sẽ không còn người nào khác, cứ từ từ mà hưởng thụ. Hy vọng ngươi dù không có một giọt nước uống...vẫn có thể kiên trì mà không cầu xin ta..."

---------------------------------------------------------

(Viên Xuân Vọng giao mọi việc cho Tiểu toàn tử xử lí...Như Phim)

"Ở trong mắt hắn và mọi người, tiểu toàn tử vốn là cái tên phản bội chủ cũ. Người này đã từng nhiều lần phản bội chủ nhân, nhiều lần theo hầu chủ mới, cũng vì nguyên nhân này Viên Xuân Vọng mới dám dùng hắn...

Tuy rằng dùng hắn nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hắn. Viên xuân vọng thường ngẫu nhiên đến nhìn lén hắn làm việc. Ví dụ như hôm nay, hắn âm thầm đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy bên trong phòng, tiểu toàn tử đặt một chén cháo loãng xuống bàn.

Ngụy Anh Lạc ngạc nhiên: "Là ngươi?"

Tiểu toàn tử thờ ơ: "Ăn cơm đi."

Nàng cúi đầu nhìn bát cháo, lạnh lùng nói: "Đây là đồ ăn của ta? Chỉ có cháo loãng?"

Tiểu toàn tử xua tay, không kiên nhẫn nói: "Hiện giờ ngoại trừ ta thì còn ai tình nguyện tới cái nơi quỷ quái này nữa. Đã không muốn ăn cháo vậy thì nhịn đói đi!"

Ngoài cửa, Viên xuân vọng đã nắm rõ được tình cảnh này, hắn lạnh lùng cười, yên tâm rời đi...

Diên Hi Cung có Viên Xuân Vọng một tay che trời, cho nên người ngoài đều không biết nội tình bên trong cung. Hắn chỉ nói rằng Ngụy Anh Lạc đang đóng cửa sám hối, ngoài ra ăn mặc đi lại không có gì bất thường... 


--------------------------------------------------------------------------


(Trầm Bích gặp Phó Hằng, dụ hắn bỏ trốn cùng Anh Lạc...Như phim


(Bên Diên Hy Cung... Anh Lạc khát nước...)


"Tiểu toàn tử đi vào, trên tay cầm một chung trà, nhưng ko phải đưa cho nàng, mà đưa cho người ngồi trong phòng...Viên Xuân Vọng...

Viên xuân vọng uống một ngụm trà, điềm đạm cười:

-"Một ngày một ly nước, ko phải đã uống rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc trước đó vốn đã có bệnh, chẳng những không được điều trị, ngược lại còn bị cắt xén đồ ăn, mỗi ngày một chén cháo - một ly nước. Cho nên thường ngày còn chưa tới ban đêm đã đói đến cay xè cả mắt...Nàng chỉ có thể nằm ở trên giường ngủ để giảm bớt cơn đói...Ngủ rồi sẽ không còn cảm thấy đói bụng...

-"Hoàng thượng chỉ ra lệnh giam lỏng ta, nếu như ta chết, ngươi có thể thoát được sao?"

-"Ngươi muốn ăn cơm hay uống nước đều rất đơn giản, chỉ cần nói một câu thôi." - Viên xuân vọng ám chỉ nói:

-"Ngươi biết ta muốn nghe cái gì, vì sao không chịu nói?"

-"Cần xin ngươi?" - Ngụy Anh Lạc cười mỉa mai - "Ta thà rằng là chết đói!"

Viên xuân vọng đột nhiên túm lấy tóc nàng, Ngụy Anh Lạc cất tiếng kêu thê thảm, da đầu đau đớn...Hắn lôi nàng từ trên giường kéo đến phía trước tấm gương...

-"Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem...Vẫn còn cái phong thái của Lệnh Phi hay sao?" - Hắn nhấn mặt nàng ở trước gương, cười nói.

Đầu tóc rối bù, người gầy trơ xương, đừng nói là sủng phi, chi bằng nói là phế phi trong lãnh cung...

Viên xuân vọng: "Cầu xin ta."

Ngụy Anh Lạc: "Không."

"...... Gọi ta một tiếng ca ca." Viên xuân vọng như muốn lùi một bước

Ngụy anh lạc vẫn tiếp tục đáp một câu tương tự: "Không."

"...... Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn." - Viên xuân vọng nở nụ cười tàn khốc:

-"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta nghe...ngươi hối hận khi đã rời bỏ ta."

Hắn thật sự chỉ cần một câu nói, cho dù chỉ là một lời nói dối, cho dù chỉ là lừa dối hắn...... Nhưng hắn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại nghe nàng nhẹ nhàng nói một câu:

-"Ta không hối hận!"

"A.........Vậy sao?"- Viên xuân vọng trái tim trống rỗng, một lúc lâu sau, hắn chặn ngang Ngụy Anh Lạc rồi bế nàng thả lên giường, giống như nghĩa vụ cuối cùng mà một ca ca có thể làm...Sau đó bắt lấy tay nàng áp lên mặt mình, đưa ngón tay nàng lần lượt mơn trớn theo chiếc cằm, đôi môi, chiếc mũi, và đôi mắt của hắn...

"Nhớ kỹ gương mặt này của ta" - Hắn dặn dò nói - "Nhớ cho kỹ, kiếp sau còn tìm đến ta mà tính sổ."

Sau đó, hắn rốt cuộc buông lỏng tay...

Ngụy Anh Lạc ho khan không ngừng, Viên Xuân Vọng rời đi không quay đầu lại. Ra khỏi cửa phòng, hắn dặn dò tiểu toàn tử: "Từ hôm nay, cháo trắng cũng không cần mang."

Tiểu toàn tử hít một hơi: "Không thể được...lỡ như mất mạng..."

Viên xuân vọng cười: "Lệnh phi tính tình cương liệt, không chịu nổi đả kích, hậm hực sinh bệnh mà chết, đã hiểu chưa?"

Tiểu toàn tử rùng mình...

-"Dạ....."

Nếu cả đời này không thể làm huynh muội, vậy thì hắn sẽ tiễn nàng đi một đoạn. Kiếp sau gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top