ZingTruyen.Top

Longfic Cam Giac Jijung

-Eun Jung từ nay đi theo làm trợ lý cho anh đi, không cần đi làm nơi khác, không được từ chối, nếu không anh mét cha mẹ về mội rắc rối em đã gây ra à. Mội chuyện khác để Jang Woo lo.-Teac Yeon vừa cất hộp y tế vừa nói.

Eun Jung không thể từ chối đành phải chấp nhận. Eun Jung lúc này là nghỉ dưỡng ở nhà anh mình. Còn Jang Woo thì nộp đơn thôi việc cho Eun Jung và về nhà Eun Jung thu xếp mọi thứ để chuyển về nhà Teac Yeon.

Lúc này ở bệnh viện Hyo Min lo lắng đứng chờ bác sĩ băng bó vết thương cho Sunny. 

-Hyo Min yên tâm Sunny sẽ không sao đâu, tại con nhỏ chảnh chọe kia, tụi này cho nhỏ đó một trận nhớ đời rồi vì thế Hyo Min có thể trút bỏ buồn phiền.-Những người vừa đánh Eun Jung lên tiếng.

Ji Yeon nhíu mày không vui khi nghe họ nói vậy, nghe tin Sunny gặp chuyện Ji Yeon và một số bạn của chị em Sunny liền có mặt.

-Thôi, để chuyện đó qua một bên đi , lo cho Sunny trước đã.-Min Ah nói.

Cả đám đồng thanh im lặng chờ bác sĩ. Bác sĩ bước ra nói .-Cô ấy không sao, chỉ bị sước da đầu, do trấn động mạnh nên bất tỉnh thôi, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh.

-Cám ơn bác sĩ.-Hyo Min nói rồi chạy đến bên cạnh Sunny. 

Mọi chuyện xong hết Ji Yeon đi tìm Eun Jung coi Eun Jung có bị sao không, đến chỗ làm họ bảo Eun Jung xin nghĩ việc, đến chỗ ở thì bảo Eun Jung đã dọn đi.

Ji Yeon rất lo cho Eun Jung, Ji Yeon muốn biết giờ Eun Jung ra sao, Ji Yeon bất đầu hối hận khi giúp đỡ Hyo Min, nếu không vì Ji Yeon xen vào thì mọi chuyện không như vậy.

Ji Yeon chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, Ji Yeon bắt chợt biết mình đang khóc. Ji Yeon bắt đầu quan tâm đến cảm giác con tim, Ji Yeon muốn lao đến ngay bên cạnh Eun Jung để xem xét thế nào.

Khi nghe bạn của Hyo Min đã đánh Eun Jung thì Ji Yeon vô cùng bực bội và lo lắng. Giờ dù có muốn chăm sóc Eun Jung thì Ji Yeon cũng không thể làm được vì Eun Jung đã đi rồi.

Ji Yeon cảm thấy trong lòng có chụt hụt hẫng, buồn bã bước từng bước nặng nhọc về nhà.

Vài ngày sau mặt dù ra công tìm kiếm Eun Jung nhưng vẫn không có tin tức, Ji Yeon đành thuận theo tự nhiên mong gặp lại được Eun Jung.

Còn chị em Hyo Min, sau khi Sunny tỉnh biết được mọi chuyện Sunny không biết làm gì đành an ủi Hyo Min.-Thôi bỏ đi, dù gì chuyện cũng sảy ra rồi.

Hyo Min cười gượng, nhưng nét mặt thì thoáng buồn, Hyo Min khi bình tâm lại thì rất ân hận về chuyện hôm đó, biết Eun Jung không cố ý xô ngã Sunny, nhưng quá tức giận mà Hyo Min đã đổ mọi tội lên đầu Eun Jung.

Lại để mặt cho bạn bè mình đánh Eun Jung, muốn tìm Eun Jung nói chuyện nhưng Eun Jung đã đi rồi, Hyo Min biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa nên buồn bã mỗi ngày.

Qua gần vài tháng thì thương tích của Eun Jung cũng lành, nhưng vì mang tính bá vương nên Eun Jung vẫn đem Jang Woo ra làm sai vật.

Teac Yeon là ban đầu cho qua vì một phần lỗi cũng do Jang Woo không giúp Eun Jung, nhưng càng về sau Eun Jung càng ngang tàng, sai Jang Woo đủ chuyện.

-Em đủ rồi, còn làm quá thì coi chừng anh đó, Jang Woo đừng làm theo lời nó nữa.-Anh Jang Woo ngồi kí hồ sơ nói.

Jang Woo là vui mừng ra mặt, nhưng lại sợ Eun Jung nên cũng là nhìn nét mặt Eun Jung ra sao

Eun Jung nghe lời anh mình nhất nên không đì Jang Woo nữa, thay vào đó là cái nhìn như dao đâm vào mắt Jang Woo.

Teac Yeon rất yêu thương Eun Jung nên lúc nào cũng chiều chuộng Eun Jung hết lòng mặt dù là có cằn nhần nhưng là luôn ưng thuận mọi yêu cầu của Eun Jung.

-Mai chúng ta đi kí hợp đồng với công ty đối tác, ngủ sớm ngày mai lên đường.-Teac Yeon nhìn hai con người đang hăng say chơi game nói.

-Chút nữa thôi.-Hai người mê chơi đồng thanh nói.

Teac Yeon đi đến chỗ ổ cấm điện rồi rút ra, sau đó khoang tay đứng làm mặt hình sự nói.-Giờ thì đi ngủ chưa ?

-Chậc! anh giống mấy bà bảo mẫu vừa phải thôi.-Eun Jung chạy vào phòng rồi nói vọng ra.

-Anh nên tìm vợ đi là vừa, để vợ anh quản tụi em.-Jang Woo cũng ló đầu ra cửa phòng nói.

-Đi ngủ.-Teac Yeon dùng sư tử hóng gầm lên.

Eun Jung cùng anh trai và Jang Woo sống chung rất vui vẻ, tuy nhiên việc Jang Woo bị Eun Jung hành hạ là không ít, đa số nhờ Teac Yeon cứu vớt mà Jang Woo mới toàn mạng.

Sáng hôm sau, ba người chạy xe đi kí hợp đồng với khách hàng. Lúc này cả bọn Sunny và Ji Yeon cũng đang vui chơi gần đó.

 Đến tối chuyện bàn giao hợp đồng mới xong, Eun Jung và anh trai cùng Jang Woo vui vẻ bước ra vì đã kí được một hợp đồng lớn.

-Nhìn kìa, có phải con nhỏ chảnh chọe không, nó cũng gan nhỉ dám xuất hiện ở đây, để tao qua đó cho nó một trận.-Bạn Sunny thấy Eun Jung thì nói.

-Thôi các cậu đừng kiếm chuyện nữa, đừng đụng vào Eun Jung, mọi chuyện qua rồi, chúng ta đi thôi.-Hyo Min buồn nói.

Định quay đi thì nghe tiếng đánh nhau, bọn họ quay lại thì thấy Eun Jung ,anh trai và Jang Woo đang bị người ta bao vây đánh.

Chưa kịp phản ứng thì Teac Yeon khụy xuốngg, Jessica trong đám người Ji Yeon hốt hoảng chạy lại chỗ Eun Jung. Đám người của Ji Yeon và Sunny cũng chạy theo coi.

Vì đường phố giờ đó rất ít người, con đường này lại vắng nên chỉ có đám người của Ji Yeon và Sunny chứng kiến cảnh này.

-Anh hai, không sao đâu em gọi xe cứu thương tới liền, anh ráng lên.-Eun Jung khóc nói, tay thì bịnh miệng vết thương ở bụng của anh mình lại.

-Sao thế này, chuyện gì sảy ra, anh hai không sao đâu, em gọi cấp cứu ngây.-Jessica cũng khóc nói.

Bọn người Sunny và Ji Yeon thì hoảng hốt gọi cứu thương, Jang Woo thì bắt dính một tên trong nhóm lúc nãy mà canh giữ hắn.

Eun Jung buông anh trai cho Tiểu Nhi châm sóc , rồi bước lại gần tên gây thương tích cho anh trai mình, hít một hơi thật sâu Eun Jung nhào vào đánh không nương tay tên đó.

Jang Woo chạy lại cang ngăn, mấy người của Ji Yeon và Sunny cũng chạy lại ngăn cản, vì họ sợ Eun Jung gây ra án mạng. Khuôn mặt Eun Jung lúc này là rất giận dữ giống như có thể giết chết tên kia ngây lập tức.

-Bình tình đi , cậu đánh hắn như thế cũng không có ít lợi gì đâu, nhất định chuyện này có vấn đề.-Jang Woo cũng mất bình tình quát.

Eun Jung lau nước mắt nói.-Tôi không sao, mọi người bỏ tôi ra đi.

Ji Yeon cùng mọi người e dè nhưng cũng buôn Eun Jung ra, Ji Yeon an ủi Eun Jung.-Anh cậu không sao đâu đừng lo.

Hyo Min cũng lên tiếng.-Cứ để chuyện này cho bọn này giải quyết, em đừng lo.

Bỏ mặc tất cả những lời nói đó, Eun Jung móc điện thoại ra điện thoại cho ai đó rồi nói.-Đến đây ngây cho tôi.

Bên đầu dây bên kia tưởng Eun Jung đang giỡn thì cười đùa, Eun Jung tức giận quát trong điện thoại.-Tôi bảo đến quán rượu T7 ngay.

Nói rồi Eun Jung cúp máy, mọi người ngơ ngác nhìn Eun Jung, vẻ tức giận của Eun Jung làm họ rùng mình, những người từng đánh Eun Jung không khỏi kinh sợ. Cả Ji Yeon và chị em Hyo Min lận Jessica cũng là lần đầu thấy Eun Jung như vậy.

Riêng chỉ có duy nhất Jang Woo là biết Eun Jung đang muốn làm gì, chơi chung từ nhỏ và nhiều lần chứng kiến Eun Jung nổi giận như thế nhưng đây cũng là hiếm khi sảy ra trước mặt người khác. 

Jang Woo nhìn Eun Jung mà không khỏi kinh sợ, thấy Hyo Min định bước đến gần Eun Jung an ủi thì Jang Woo ngăn lại.-Đừng đến gần cậu ấy lúc này, các cô lo giùm cho anh của cậu ấy đi.

Nói rồi Jang Woo đứng nhìn Eun Jung và hướng mắt theo hướng Eun Jung trông chờ. Nhóm Ji Yeon và Sunny nghe theo lời Jang Woo để cho Eun Jung yên tỉnh đứng đó.

Hồi sau xe cứu thương đến họ mang Teac Yeon lên xe. Jessica đi theo, còn Eun Jung vẫn đứng đó.

 -Cám ơn mọi người, mọi người về trước đi.-Jang Woo nói.

 -Còn Eun Jung.-Ji Yeon nhìn Eun Jung lo lắng nói.

-Không sao đâu, tôi sẽ ở đây với cậu ấy, mọi người ở đây lúc này chỉ làm cậu ấy khó chịu thôi.-Jang Woo gượng cười nói.

-Vậy anh chăm sóc tốt cho Eun Jung, khi nào cậu ấy tốt hơn thì gọi vào số này cho tôi.-Ji Yeon đưa danh thiếp của mình cho Jang Woo rồi nói.

Jang Woo đồng ý rồi đứng đó cùng Eun Jung như trông chờ cái gì đó. Dù Ji Yeon và Hyo Min muốn ở lại nhưng họ chợt nhận ra họ chưa là gì của Eun Jung thì lấy cớ gì mà ở lại.

Trong khi đó Jang Woo lại tỏ ra am hiểu Eun Jung, Hyo Min và Ji Yeon là nỗi lên ghen tức nhưng không thể hiện qua bên ngoài mà lặng lẽ bước đi trong sự bực bội. Đi được một đoạn họ lại xoay nhìn bóng dáng Jang Woo và Eun Jung đang đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top